Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao giờ này em còn chưa lên giảng đường?

Tần Lam nghiêng đầu ra hỏi học trò của mình.

- Em... Em bị trễ chuyến tàu lúc sáng nay rồi ạ.

Cô gãi gãi đầu mà trả lời, chẳng qua là để giấu lí do bản thân ngủ nướng.

- Nên là em quyết định đi về và vắng buổi học hôm nay sao?
- Em...
- Xui cho em rồi, ca học đầu giờ là của tôi đấy tính cúp cua sao?
- Dạ không phải ạ em không có ý đó.
- Mau lên xe đi.
- Dạ?

Tân Chỉ Lôi giây trước còn đang đổ mồ hôi lạnh, giây sau lại để nàng làm cho ngu người ra.

- Tôi bảo em lên xe đi tôi đưa em đến trường, em đừng mong vắng mặt trong giờ của tôi.

Bỗng nữ giảng viên này lại hoá thành một nữ tổng tài ngầu bá cháy khiến Tân Chỉ Lôi có hơi bối rối không giống thái độ cô hay thấy thường ngày ở Tần lão sư. Nàng đánh ánh nhìn lạnh sống lưng cho cô, Tân Chỉ Lôi liền ngoan ngoãn mà vòng qua kia mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Cô ngồi ngoan trong xe khi Tần Lam bắt đầu cho lăn bánh. Lần đầu được ngồi trên con xế hộp bạc tỉ thế này khiến Tân Chỉ Lôi chỉ có thể trố mắt nhìn xung quanh trầm trồ không dám táy máy tay chân mà đụng chạm đến. Có lẽ những suy nghĩ trước kia về nữ giảng viên chỉ thích đi tàu điện ngầm vì không có xe riêng đã bị đập tan trong mắt cô rồi.

Nàng không nói gì, Tân Chỉ Lôi cũng không nói. Cả hai chỉ ngồi im lặng trong khoảng trời riêng của mình đợi đến khi tới trường.

- Sao hôm nay lại đi trễ vậy?
- Dạ em... Em... Em quên cài báo thức.

Cô trả lời lí nhí trong miệng, dù có nói là lí do gì đi nữa thì cô cũng tự biết bản thân đã vi phạm nội quy của lớp học rồi.

- Em làm gì sợ vậy? Cô đã la em đâu?
- Nhưng em biết mình có lỗi thưa cô.

Tần Lam nhoẻn môi cười trông có vẻ chuyện không mấy to tát, nàng cũng không chấp nhất gì nữa mà bỏ qua cho cô.
_____

Vào hầm xe trường, Tân Chỉ Lôi xuống xe cùng với nàng. Thấy cô vẫn còn đứng ngay ra đó thì liền hỏi

- Không phải tiết đầu là của cô sao? Em còn đứng đây làm gì? Còn không mau lên lớp đi?
- Dạ dạ, cảm ơn Tần lão sư.

Tân Chỉ Lôi nghe vậy cũng đành ôm balo chạy về lớp học. Nàng đứng đó khó hiểu nhìn đứa trẻ này, không phải mấy ngày trước còn rất đứng đắn, chững chạc sao? Bây giờ lại lộ ra bộ dạng lúng túng vụng về đến vậy.

Cô chạy thục mạng vào lớp, nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút. Tân Chỉ Lôi liền dò tìm Trinh Thục rồi tới ngồi cạnh.

- Bồ ngủ quên hả? Mình đã gọi bồ mấy cuộc gọi nhỡ rồi đấy.
- Mình quên bật chuông điện thoại.
- Cũng may cho bồ là giảng viên vẫn chưa vào lớp đó.

Trinh Thục vừa nói dứt câu, bóng dáng của Tần Lam lướt qua cả hai như một cơn gió. Mùi nước hoa ám lại khi nàng đi qua, mấy phút trước khi Tân Chỉ Lôi vẫn còn ngồi trên xe nàng, cô cũng chỉ ngửi được mùi thơm dịu như hương cỏ nhè nhẹ.

Tần Lam bước lên bục giảng, cả lớp bắt đầu im lặng lại và lấy sách bút ra.

- Vừa kịp lúc luôn, hên thật ha.

Trinh Thục phì cười to nhỏ với cô, Tân Chỉ Lôi gật gù cho có rồi nhìn lên bài giảng. Ánh mắt của nữ giáo viên từ lúc nào đã dán vào cô mà đến giờ cô mới nhận ra.
_____

Đến giờ tan ca học, lần này Tân Chỉ Lôi tự mình đi về bằng tàu điện ngầm giống mọi khi. Nhưng lúc cô vừa đi ra khỏi cổng trường thì chiếc Porsche có hơi quen quen chạy đến dừng cản lối đi của cô trước sự trầm trồ của các sinh viên xung quanh.

- Lên xe đi cô đưa em về.

Tần Lam hạ kính xuống tươi cười ngỏ ý muốn đưa cô về. Cô đơ người nhìn nàng rồi liếc nhìn sự tò mò của dân chúng.

- Cô đang làm gì vậy?
- Cô nói là em lên xe đi cô đưa em về.
- Không cần ạ, em tự mình về được.

Tân Chỉ Lôi không nói gì thêm, đi vòng qua đầu xe nàng rồi đi về phía trước. Tần Lam có hơi hụt hẫng định sẽ bỏ cuộc nhưng thay vào đó nàng lại ở phía sau chạy theo từ từ mà theo dõi cô.

Tân Chỉ Lôi đứng trước một toà nhà lớn, đợi không lâu mấy thì lại nghe tiếng kêu thân thương từ xa.

- Lôi tỷ!

Ý Mễ vừa chạy đến vừa vẫy vẫy tay gọi cô, đến nơi đã câu tay khoác vai Tân Chỉ Lôi.

- Chị đợi em có lâu không?
- Chị cũng vừa mới ra thôi, mình về thôi.
- Dạ.

Tân Chỉ Lôi chủ động nắm tay cô gái rồi cả hai cùng nhau về nhà, nhưng mọi thứ nãy giờ đã được Tần Lam ở đó không xa nhìn thấy hết.
_____

- Lôi tỷ, cuối tuần này em được bạn cùng lớp mời đi dự sinh nhật, hay là chị đi cùng em nha?
- Sinh nhật của bạn em sao chị có mặt được chứ? Chị làm gì quen biết ai?
- Không sao đâu mà, chỉ là do em hay khoe chị với tụi bạn thân nên chúng nó bảo em là muốn em đưa chị đi cùng nữa.

Sau khi cả hai về nhà, Tân Chỉ Lôi có mang ít bánh ngọt vào phòng cho Ý Mễ lúc em đang học bài thì liền cho cô hay chuyện đi sinh nhật của bạn. Tân Chỉ Lôi mặt mũi méo mó nhìn Ý Mễ.

- Em đã nói gì chị với bạn em à?
- Thì em chỉ nói những cái tốt của chị thôi nên tụi nó mới muốn gặp chị.
- Không phải Ý Mễ à, nếu bạn em muốn gặp chị thì chúng ta cứ hẹn với nhau đi ăn cơm hay đi uống nước cũng được, sao phải hẹn gặp ở tiệc sinh nhật của người khác chứ?

Ý Mễ lặng thinh sau khi cô quả quyết, nhưng em vẫn muốn cô đi cùng mình tới đó.

- Nhưng mà dù là vậy, em vẫn muốn chị Lôi đi cùng với em. Chủ tiệc nói có thêm người thì càng vui nữa đó chị! Coi như em cầu xin chị đi nha? Đi đi mà chị Lôi! Đi với em đi!

Em nắm níu lôi kéo áo với túi xách Tân Chỉ Lôi, cô tặc lưỡi, mắt chớp chớp tỏ vẻ chán nản. Cô đã lâu không lui tới mấy chỗ tiệc tùng xập xình đó rồi, lười biếng mỗi kho có ai mời mộc đến.

Ý Mễ cứ nằng nặc xin đòi mang cô theo, nếu cô còn không đồng ý thì chiếc áo thun này không may sắp bị kéo dãn ra mất.

- Được được được chị sẽ đi, đừng kéo áo chị nữa.
- Chị Lôi vẫn là tốt nhất.

Cô bé cười tít mắt ôm chặt lấy cánh tay cô mà nịnh nọt không ngừng.
_____

Trước đó 2 ngày, Trinh Thục có rủ Tân Chỉ Lôi đi xem bộ phim mới ra mắt, là một mọt phim nên cô không muốn bỏ lỡ bộ nào nên đã rủ bạn thân đi xem khi vừa công bố chiếu cả nước. Nhưng Tân Chỉ Lôi buộc phải từ chối vì ngày cô dự tiệc cũng là ngày chiếu phim nên phải hẹn với Trinh Thục dịp khác.

Cô nghĩ bản thân cũng là đi ké với Ý Mễ nên không cần mặc gì quá lồng lộn, không có ai quan tâm tới cô thì càng tốt nên Tân Chỉ Lôi chỉ mặc lên một chiếc váy ôm sát màu đen, có tay lửng ngang trỏ vậy là xong. Cũng không trang điểm quá nổi bật. So với cô thì Ý Mễ ăn mặc có phần đáng yêu hơn khi em mặc một chiếc váy babydoll với giày đen ôm có quai kết hợp cùng tất trắng, tóc búi cao gọn ra sau cùng một chiếc nơ xinh xắn, trông vô cùng đáng yêu. Ý Mễ có cầm theo một túi giấy cũng khá to, Tân Chỉ Lôi đoán chắc đó là quà tặng mà em đã chuẩn bị.
_____

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn gần trường cấp 3 của Ý Mễ, bước vào sảnh Tân Chỉ Lôi như thấy mình già thêm chục tuổi khi đám học sinh cứ loi nhoi cuời nói và đầy năng lượng. Còn cô thì như bà thím đang dắt Ý Mễ đến dự tiệc vậy, cô nắm chặt tay em hơn mà dặn dò.

- Em không được mê chơi mà bỏ chị đâu đấy.

Thấy tình hình không ổn nên Tân Chỉ Lôi phải phủi đầu cô em gái trước phòng hờ vui quá bị cuốn theo bữa tiệc rồi bỏ quên bà chị này.

Ý Mễ đến gặp Trường Hải, chủ của bữa tiệc hôm nay. Cậu trai có vẻ ngoài khá nổi bật với chiềi cao đáng ngưỡng mộ, tóc vuốt keo theo kiểu side-part, nụ cười toả nắng phải nói đốn tim không ít các nữ sinh trong trường.

- Chúc mừng sinh nhật cậu Trường Hải.
- Cảm ơn cậu nhiều Tiểu Mễ, cậu đến là vui rồi.

Trường Hải nhận lấy quà từ cô bạn của mình mà vẫn không quên nở môi cười với người đi bên cạnh em.

- À đây là chị Lôi, bạn mình.
- Em chào chị ạ.
- Chị chào em, sinh nhật em vui vẻ nhé! Chị không biết em thích gì nên chỉ tùy tiện mua vài thứ, hi vọng em sẽ thích.

Tân Chỉ Lôi cũng có quà đưa cho Trường Hải, cậu khá bất ngờ rồi cũng nhận lấy. Lúc nãy trên đường qua đây cô nghĩ rằng vẫn nên mua gì đó để làm quà chứ không thể đi ăn không thôi thế này được, nên đã ghé vào khu trung tâm mua sắm mà mua đại cho cậu một chai xịt giữ nếp tóc của nam. Dù không to như của Ý Mễ nhưng bao bì được gói rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Có như thế thì cô mới không tự ái hay nuốt không trôi thức ăn ở đây.

Cả hai tìm một bàn gần đó để an toạ, đằng sau cô là một bàn đầy đồ ăn vặt như cupcake hay kẹo, nhìn rất bắt mắt nhưng Tân Chỉ Lôi thật sự không hứng thú mấy với những thứ nhiều đường này.

- Chị Lôi, em qua kia với bạn em chút nha?
- Cái gì? Sao bỏ chị?
- Em đi một lát rồi về ngay thôi, ngồi yên đây nha.

Ý Mễ đã thấy đám bạn thân của mình đang đứng vẫy tay gọi ở đằng kia, cũng muốn tụ họp lại với cả đám nên cô bé đành để Tân Chỉ Lôi ngồi đây một mình còn mình thì chạy tới chỗ bạn bè chơi.

- Con bé này!

Cô làu bàu trong miệng, mặt mày khó chịu. Bây giờ cô phải ngồi yên đây tới khi nào?

- Chỉ Lôi?

Tân Chỉ Lôi quay người lại theo tiếng gọi, Tần Lam khoác tay một người đàn ông đang đứng phía sau mình. Cô ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp lão sư của mình ở đây.

- Tần lão sư?
- Cô không biết em được mời đến đấy, em là bạn của Trường Hải sao?
- À không ạ, em gái em là bạn học của Trường Hải, con bé rủ em đi cùng thôi.
- Vậy à?

Tần Lam nhìn qua đám đông đằng kia, thấy bóng dáng Ý Mễ đang cùng bạn bè trò chuyện thì mới biết là em gái cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro