Chương 9: Ta Muốn Đến Chùa Huy Văn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa trên bếp lò gần như đã tắt hẳn, đống than hồng chốc chốc lại đỏ ửng lên như muốn bùng cháy trở lại mỗi khi có ngọn gió vô tình lọt qua khe cửa, căn phòng nhỏ không còn ánh lửa nên chìm hẳn vào bóng đêm cô tịch. Mưa tạnh, mây tan, ánh trăng lại lần nữa mờ mờ ẩn hiện trên nền trời.

Thu Đào nằm cuộn tròn trên chiếc chỏng tre, âm thanh rả rít của ngàn vạn loài côn trùng lẩn khuất trong cây cỏ đã vô tình đưa nàng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Nửa mê nửa tỉnh, dòng thời gian trong nhận thức của Thu Đào như một cuốn phim tua ngược, trình chiếu lại khoảng thời gian từ lúc nàng nằm xuống chỏng tre nghỉ ngơi trở về lúc mới bước vào căn nhà này. Xong lại quay về hiện trường nơi Lê Tuấn giao đấu với tên áo đen. Xa hơn nữa là nàng bị dòng thời gian đẩy lùi về cái đêm tỉnh lại trong căn phòng của đại tiểu thư Thu Đào, rồi ngược về khoảnh khắc đứng đối mặt với Sỹ Thành bên bờ hồ Cẩm Lý chùa Huy Văn nghe chàng nói lời đoạn tuyệt. Trong cơn mộng mị, Thu Đào mấp máy khóe môi tự nói trong tâm thức:

- Sỹ Thành? Không phải, đó là Lê Tư Thành!

Rồi chẳng biết linh hồn nàng bằng cách nào đó đã quay về thành phố Hồ Chí Minh, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, dưới gốc cây hoàng yến đang độ nở hoa, trong cái đêm cuối tuần buồn tẻ. Sỹ Thành đứng đấy, ngay trước mặt Trà My, lời chia tay thốt ra như ngàn vạn mũi dao đâm thẳng vào trái tim người con gái bé nhỏ. Nước mắt tràn mi làm cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Trong thoáng chốc, người đứng trước mặt Trà My lại không còn là Sỹ Thành, mà nơi nàng đứng tự khi nào đã biến thành khoảng sân dưới gốc cây muỗm chùa Thánh Chúa.

Niềm vui bất chợt dâng tràn trong tâm thức, cô khẽ reo lên:

- Về đến rồi! Mình trở lại năm 2022 rồi!

Chưa mừng rỡ được bao lâu thì cảnh tượng vắng vẻ đầy sương mờ nơi đây làm Thu Đào thấy chột dạ, cô đưa tay xua bớt đám khói sương trước mắt để tìm lối ra. Màn sương trắng vừa tản mác ra xung quanh được một chút thì bóng dáng một người thanh niên thời cổ trong trang phục màu vàng uy nghi lại xuất hiện. Chàng cũng như cái hôm nàng cầm phải giá nến hoa đào ở chùa Thánh Chúa, dáng vẻ uy nghi đường bệ, không nói không rằng chỉ lặng lẽ đứng nhìn Thu Đào từ phía xa. Quá tò mò, Thu Đào vừa gạt lớp sương trước mặt vừa nhanh chân bước về phía chàng để nhìn cho rõ mặt. Lúc ấy, có ai đó bất chợt chộp lấy cánh tay nàng giật ngược lại:

- Xin nàng hãy ở lại với ta!

Cả thân người hướng về phía chàng trai áo vàng nhưng ánh mắt lại rơi trên gương mặt người đang kéo tay mình. Đây là ai? Sỹ Thành? Hay Lê Tư Thành? Chừng như trong giấc mơ con người ta đều không ai tỉnh táo, nàng lại nhếch môi khẽ khàng hỏi:

- Anh... là Sỹ Thành? Hay là...

Ánh mắt người con trai ấy bỗng dịu dàng đến lạ, chàng động đậy khóe môi trả lời nhưng lạ thay Thu Đào chẳng nghe thấy gì. Giọng nói chàng nhỏ dần lại, thân ảnh mờ đi rồi hoàn toàn biến mất. Lúc ấy, Thu Đào mới giật mình quay lại tìm chàng trai áo vàng thì lạ thay chàng ta cũng không còn ở đó nữa.

Sương khói bốn bề trong phút chốc đều tan biến, chùa Thánh Chúa lại hiện lên rõ ràng khung cảnh ngày hôm ấy khi nàng cầm phải giá nến hoa đào, vẫn người qua kẻ lại đông đúc, vẫn cây muỗm già cổ kính giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Cảm giác cảnh còn người mất ở đâu ùa về bóp nghẹt tim Thu Đào, nỗi xót xa không rõ nguyên cớ làm nước mắt lăn dài. Nàng bất giác gào lên cái tên quen thuộc:

- Sỹ Thành!

****

Thu Đào ngồi bật dậy sau tiếng hét chấn động làm mái nhà cũng muốn rung rinh theo. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, nàng ngồi im nhìn trân trân vào khoảng không tối mò xung quanh, cố lấy lại bình tĩnh để phân định đâu là mơ đâu là thật.

Rầm!

Lê Tuấn với ngọn đuốc trong tay đạp cửa bước vào, chàng căng thẳng hỏi:

- Có chuyện gì?

Bị ánh đuốc bất ngờ xuất hiện làm cho chói mắt, Thu Đào đưa tay che ngang trán, nheo nheo đôi mi mà trả lời:

- Không có gì, ta... nằm mơ!

Ánh lửa vàng vọt rọi vào cơ thể Thu Đào trong lớp áo mỏng manh làm Lê Tuấn lại đỏ mặt. Chàng quay lưng về phía nàng, ném bộ quần áo lên chõng rồi nói:

- Mặc vào ngay đi, tạnh mưa rồi chúng ta đi thôi. Không về ngay thì Nguyễn đại nhân sẽ lục tung hoàng thành này mất!

Nghe đến phủ đệ, Thu Đào liền nhảy xuống lao đến cạnh Lê Tuấn mà than:

- Không! Ta muốn đến chùa Huy Văn!

Lê Tuấn mặt mày trắng bệch lùi mấy bước ra xa, chàng khổ sở than:

- Rồi rồi rồi! Mặc áo vào đi đã, chỉ cần nàng mặc áo vào thì muốn đi đâu cũng được!

Thu Đào nhìn lại mình một lượt từ đầu đến chân rồi nở nụ cười lém lỉnh. Nàng được dịp nghĩ ra một cách bắt tên thị vệ này làm theo tất cả những gì mình nói, bèn khoái chí mà rằng:

- Được thôi, sau này ngươi cứ làm theo ý ta nhé, nếu không thì...

- Thì sao? Nàng có mấy cái đầu mà dám uy hiếp bổn công tử? – Lê Tuấn nghĩ về thân phận thật của mình mà khinh khỉnh đáp.

- Thì... thì ta lại cởi bớt vài lớp áo trước mặt ngươi! Ha ha ha!

Lê Tuấn đỏ mặt tía tai chẳng hiểu là đang giận hay đang thẹn, chàng lắp bắp:

- Nàng... không biết lễ nghi, không biết xấu hổ...

Thu Đào được nước lấn tới, nàng đưa tay đến chỗ thắt lưng vừa dọa cởi vừa nói:

- Sao ta phải xấu hổ, có phải cởi sạch cho ngươi xem đâu mà phải thẹn! Dám mắng ta hả, ta lại cởi này...

- Đừng! Dừng lại mau! – Lê Tuấn bất lực đưa tay ra trước mặt ngăn cản.

Tiếng cười khanh khách của Thu Đào vang lên giữa đêm vắng vẻ, thái độ của nàng tuy có hơi vô lại, nhưng chẳng hiểu sao lại cuốn hút đến lạ thường trong con mắt của chàng thiếu niên Lê Tuấn. Chàng bất giác nghi ngờ bản thân có thật là một chính nhân quân tử như vẫn thường tự nghĩ? Tại sao trước một cô gái có vẻ phóng túng như vậy mà không có cảm giác chán ghét gì, mà trái lại tim chàng còn loạn mất vài nhịp là thế nào?

Để mọi chuyện không đi xa hơn, trước khi ánh mắt thoát khỏi vòng kiểm soát của lý trí mà đặt lên nơi nhạy cảm nào đó trên người cô gái, Lê Tuấn chọn cách bỏ ra ngoài cửa đứng chờ.

Con chó đen vẫn ngoan ngoãn ngồi dưới chân Lê Tuấn, nó thè lưỡi thở hồng hộc, cái đầu vốn vẫn nhanh nhảu nhìn trước ngó sau khắp nhà nay lại chăm chăm hướng về cánh cửa bên trong có đàn bà con gái đang mặc quần áo. Lê Tuấn nhíu mày, chàng giận cá chém thớt mắng con Mực:

- Đồ háo sắc, nhìn cái gì mà nhìn?

****

Đã quá canh ba, Lê Tuấn vuốt ve con Mực rồi lấy một ống trúc nhỏ treo lên cổ nó, bên trong có chứa mảnh giấy chàng ghi vội vài chữ để lại cho Lý Lăng biết về sự có mặt của mình trong nhà hắn đêm nay, mà quan trọng hơn hết là báo tin sào huyệt của loạn đảng vốn ngụy trang bằng một hàng dầu lạc đã bị bại lộ. Lê Tuấn xoa đầu con Mực căn dặn:

- Đưa cho Lý Lăng nhé!

Xong đâu đấy, chàng vỗ mông nó vài cái làm hiệu lệnh, con chó liền ngoan ngoãn chạy đến đống rơm cạnh chuồng ngựa của nó, cái đuôi ve vẩy chào tạm biệt Lê Tuấn.

Thu Đào bước ra khỏi phòng, bộ giao lĩnh quá dài và rộng so với thân hình bé nhỏ lại thiếu mất thắt lưng làm nàng hệt như một đứa trẻ học đòi mặc quần áo người lớn. Lê Tuấn quay lại nhìn nàng rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi:

- Sao không dùng thắt lưng cho gọn gàng?

Thu Đào nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi khẽ xoay lưng lại cho chàng xem, cười cười nói:

- Chịu thôi! Tóc dài vướng víu quá!

Lê Tuấn nhìn sợi thắt lưng nằm chễm chệ trên tóc Thu Đào thì hai mắt như đứng tròng, chàng day day thái dương một chút cho đỡ đau đầu rồi thở dài:

- Ai lại mang thắt lưng mà để lên đầu bao giờ?

Hai tay chống hông đầy bất lực nhìn Thu Đào, Lê Tuấn nghĩ ngợi một lúc rồi vừa lắc đầu vừa rút trong ống tay áo ra một cây trâm nhỏ, tuy họa tiết đơn giản nhưng có vẻ làm bằng vàng nên rất sáng bóng. Đưa cho Thu Đào, Lê Tuấn hắng giọng:

- Dùng đi, rồi trả thắt lưng về đúng chỗ giúp ta! Làm ơn!

- Trâm vàng à? – Thu Đào chộp lấy cây trâm reo lên.

Lê Tuấn chấp hai tay sau lưng hững hờ trả lời:

- Không phải trâm cài tóc bình thường đâu! Vũ khí phòng thân của ta đấy, cho nàng mượn dùng tạm!

- Cho mượn thôi hả? – Thu Đào vẻ hụt hẫng hỏi lại.

- Tất nhiên! Vì nó làm bằng vàng đấy! – Lê Tuấn lạnh lùng đáp.

Mân mê ngắm nghía một lúc, quả nhiên Thu Đào phát hiện nó là một thanh kiếm tí hon bên trong là lõi thép sáng loáng. Nàng huơ qua huơ lại trước mặt Lê Tuấn rồi khoái chí bình phẩm:

- Chà chà! Ra gì đấy nhỉ! Ngầu đấy! Tuy hơi nhỏ nhưng mà biết chọn đúng động mạch chủ mà đâm thì cũng có nhiều máu lắm nhỉ?

Nghe qua câu nói lạ lùng, Lê Tuấn nhíu mày:

- "Động mạch chủ?"

Thu Đào lưu manh gạ gẫm:

- Tặng ta đi, ta giải thích nghĩa của từ vựng hiện đại cho!

- Không!

Lê Tuấn thẳng thừng từ chối rồi lạnh lùng hướng ra cửa mà đi. Thu Đào phồng má lầm bầm chê chàng keo kiệt, định bụng sẽ nghĩ cách gì đó hay ho để trao đổi cho bằng được.

Mây đen đã tan, tự lúc nào trăng tròn vành vạnh đã lại xuất hiện với thứ ánh sáng mát dịu. Lê Tuấn thong dong đi phía trước, Thu Đào lóp ngóp chạy theo sau. Chẳng hiểu làm sao rõ ràng đang đi bên cạnh nhau mà cứ được một lúc Thu Đào lại bị tụt hẳn về phía sau, phải chạy vất vả lắm mới theo kịp. Quá mệt mỏi, Thu Đào kéo ghì tay áo Lê Tuấn trách móc:

- Này, biết mình chân dài thì đi chậm thôi! Đuổi theo ngươi mãi làm ta lại muốn phát sốt đây này!

Bày ra vẻ mặt chê bai, Lê Tuấn chậm lại bước chân nhưng vẫn không ngoáy đầu, vừa đi vừa nói:

- Đi vài bước đã mệt, hơi tí là sốt, thế mà lại có gan bỏ đi chơi ban đêm một mình! Nàng không biết tự lượng sức chút nào. Sau này đừng như vậy nữa, nguy hiểm lắm!

Thu Đào bước đi bên cạnh Lê Tuấn, bàn tay vẫn nắm vạt áo của chàng vì nổi sợ bóng tối và nơi xa lạ.

Rời khỏi căn nhà của Lý Lăng, bước vào con đường chính dẫn vào nơi họp chợ thì hai bên đường nhà cửa bắt đầu nhiều dần lên, tuy không quá dày đặc nhưng cũng mang lại cảm giác nơi đây có sự hiện diện của con người. Thu Đào nhìn lối kiến trúc lạ lẫm nơi đây liền nhớ ra mình đang là kẻ đi lạc, không phải lạc đường mà gần như lạc mất cả thế giới quen thuộc. Bất giác, nàng lên tiếng rụt rè:

- Đây... đây là Thăng Long?

- Ừ! Đây chính là Thăng Long, gọi là Đông Kinh cũng được! – Lê Tuấn nhỏ giọng đáp.

Trả lời xong, Lê Tuấn như chợt nhận ra điều khác lạ bèn khẽ cúi đầu xuống nhìn cô gái chỉ đứng đến ngang vai mình, chàng nhíu mày hỏi:

- Nàng ngã xuống hồ ngạt nước xong thì trở thành kẻ ngốc thật à?

Thu Đào tức tối:

- Ta không phải kẻ ngốc, chẳng qua ta không thuộc về nơi này! Nói cho ngươi biết, kiến thức trong đầu ta chắc chắn hơn bất cứ ai ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!

Lê Tuấn "hừ" một tiếng đầy giễu cợt, nói:

- Giỏi như vậy mà không biết đây là kinh thành Thăng Long à? Nói khoác vừa thôi!

Thu Đào lập tức bước nhanh lên phía trước chặn Lê Tuấn lại không cho đi tiếp, hai tay chống hông hất hàm chứng tỏ:

- Không tin hả? Vậy để ta nói cho ngươi biết, "động mạch chủ" mà ngươi không biết lúc nãy ấy, chính là con đường chủ chốt để máu từ tim ngươi được bơm đi khắp cơ thể, đến đây, đến đây, đây nữa. Không tin thì có thể dùng dao cắt thử chỗ này xem!

Mỗi một vị trí Thu Đào nói ra là bàn tay nàng cứ theo đó mà chạm vào cơ thể Lê Tuấn. Từ ngực trái, xuống bụng, rồi cuối cùng dừng lại ở cổ chàng.

Thu Đào vô tư xoa xoa vị trí phía dưới mang tai như sợ Lê Tuấn không hiểu bài giảng cơ thể học của nàng, còn nhiệt tình giảng giải thêm:

- Chỗ này, ngươi có nghe thấy mạch đập không, động mạch chủ đây này!

Lại bị Thu Đào đột ngột đụng chạm vào da thịt, Lê Tuấn mang tai đỏ rần, vốn muốn gạt tay nàng ra nhưng không hiểu sao cái ấm áp mềm mại của đôi tay nhỏ nhắn ấy khiến chàng như bị điểm huyệt, không cử động nói năng gì được nữa. Nhịp tim cũng vì vậy mà tăng lên rõ rệt, cái "động mạch chủ" được dịp giật giật liên hồi làm Thu Đào khoái chí reo lên:

- Đấy! Đập này! Xem đi nó đang đập này!

Nuốt nước bọt đánh "ực", Lê Tuấn chộp lấy cổ tay Thu Đào đẩy ra, đỏ mặt nói:

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, sau này đừng có tùy ý chạm vào người khác như vậy đấy!

Nói xong liền bỏ đi, bỏ mặc Thu Đào lại lóp ngóp chạy theo sau. Nàng bất mãn vừa chạy theo vừa mắng:

- Tên thị vệ chết tiệt, làm như ta cố tình lợi dụng ngươi không bằng! Thấy không hiểu biết bằng người ta nên thẹn à!

- Còn lải nhải nữa ta sẽ không dắt nàng đến chùa Huy Văn đâu! – Lê Tuấn hâm dọa.

- Thị vệ mà cũng dám mắng đại tiểu thư hả? Ê! Đi chậm lại chút coi... !

****

Canh ba đã qua, trời còn chưa sáng nhưng đã có tiếng gà gáy đó đây chốc chốc lại vang lên. Thu Đào tâm trạng phấn khởi vì một chút nữa thôi ánh sáng ban ngày sẽ quay lại, nàng định bụng đến được chùa Huy Văn sẽ lập tức chạy đến điện thờ ngày hôm ấy tìm cho ra giá nến hoa đào rồi trở về thời hiện đại.

Bước chân vẫn đều đều giẫm lên mặt đất, bỗng Lê Tuấn bị câu hỏi của Thu Đào làm cho khựng lại:

- Này, sắp đến nơi chưa? Đến đó có gì ăn không? Ta đói quá!

Chàng đứng lại, ánh mắt gợn lên dòng suy nghĩ rồi bất giác nghĩ đến điều gì đó liền mỉm cười:

- Ăn trước hay là đến chùa trước?

Thu Đào nhìn xuống cái bụng đang réo ầm ầm của mình rồi nhanh lẹ nói:

- Ăn trước lấy sức đi tiếp!

Lê Tuấn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười kín đáo rồi rảo bước đi nhanh hơn một chút mặc cho Thu Đào ở phía sau í ới phàn nàn.

Theo bước chân chàng, Thu Đào đến khu đất trống rộng rãi bên cạnh một cổng thành khá lớn. Dù trời chưa sáng tỏ nhưng ở đây người qua kẻ lại mỗi lúc một đông hơn, tiếng chào mời mua hàng rộn rã, chốc chốc lại nghe ai đó mặc cả vài bó rau con cá, Thu Đào chắc mẩm đây lại là một khu chợ nào đó, liền kéo tay Lê Tuấn hỏi:

- Đây là chợ à? Có bán cơm cháo bún phở gì ăn sáng hả?

Chàng trai trong bộ áo xanh vẫn còn ẩm nước mưa liền nhíu mày khó hiểu trước câu nói của Thu Đào, mà hình như đã quen với lối nói chuyện khác lạ của nàng nên Lê Tuấn cũng lười hỏi thêm, chỉ đơn giản mà đáp:

- Đây là chợ Đông, mỗi tháng chỉ họp ba lần. Cơm cháo thì không có, nhưng có bán đủ các loại thức ăn tươi ngon, nhất là khoai lang nướng!

Lê Tuấn vừa dứt câu thì cái mũi Thu Đào liền hít hít vài cái như đánh hơi thấy mùi gì hấp dẫn, nàng chỉ tay về một gánh hàng có bếp than đỏ lửa gần sát cổng thành, nói như reo:

- Kia đúng không?

- Ừ! – Lê Tuấn vui vẻ đáp.

Không chần chừ thêm, cả hai bước nhanh đến gánh khoai của một người phụ nữ trung niên, bà mặc bộ giao lĩnh màu đen đã sờn cũ nhưng tươm tất sạch sẽ, đon đả chào mời hai vị khách đầu tiên:

- Khoai nướng nóng hổi đây! Cô cậu mở hàng giúp tôi nhé!

Lê Tuấn vốn rất thích hàng khoai này, mỗi tháng vào những buổi họp chợ chàng không đến được thì cũng sai Lý Lăng mua mang về một ít, lần nào cũng ăn hết năm sáu củ. Nay tình cờ lại đi ngang qua vào đúng dịp họp chợ, gặp món ăn yêu thích nên chàng vui vẻ tự tay nhón lấy hơn mười củ khoai thơm phức gói vào lá chuối, vừa hít hà thổi vừa xuýt xoa:

- Thơm! Thơm lắm!

Trả tiền xong liền ôm gói khoai quay người bước đi, không quan tâm Thu Đào đang nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt cứ dán chặt vào gói khoai không rời. Lê Tuấn ra vẻ không để ý đến nàng, một mình bóc khoai ra vừa thổi vừa cắn, lại còn khen tấm tắc:

- Ôi! Vừa ngọt vừa thơm!

Thu Đào chịu hết nổi liền nhón gót với tay định cướp lấy một củ. Nhưng Lê Tuấn nhanh như cắt liền cầm gói khoai đưa lên cao, với chiều cao áp đảo của chàng thì Thu Đào chỉ đành bất lực giậm chân mà mắng:

- Tên thị vệ chết tiệt, sau này ta thành vợ vua thật thì ngươi chuẩn bị chết là vừa!

Cất giọng cười ha hả, Lê Tuấn khinh khỉnh:

- Vậy chờ đến lúc đó hẳn hay! Còn bây giờ nhé! Nếu nàng không hứa là sau này không được uy hiếp ta nữa thì đừng hòng ăn!

Cái bụng réo ầm ầm làm Thu Đào trở nên dễ dãi, nàng tuy có hậm hực nhưng liền theo đó cũng hứa ngay không chần chừ:

- Được! Ta hứa! Mau đưa đây một củ nào!

- Không được, lặp lại cả câu cho ta, hãy nói là "Ta hứa sau này không dọa cởi áo trước mặt Lê Tuấn nữa"! - Lê Tuấn ra vẻ khó tính vặn vẹo.

Thu Đào đói đến làm rơi mất cái liêm sĩ, nàng nhất thời không kiểm soát được âm thanh mà nói lớn:

- Ừ! Ta hứa sau này không cởi áo trước mặt ngươi nữa!

Vừa dứt lời, Thu Đào cảm thấy có gì đó sai sai liền bụm miệng lấm lét nhìn quanh. Quả nhiên những ai đứng đủ gần để nghe rõ đều như bị xịt keo đứng hình, ai nấy đều nhìn nàng với vẻ mặt ngượng ngùng ái ngại, không biết con gái nhà nào lại không biết xấu hổ nói chuyện với đàn ông con trai giữa phố chợ như vậy.

Lê Tuấn lúc ấy cũng mặt đỏ bừng bừng, chàng ho nhẹ vài tiếng cho đỡ thẹn rồi túm lấy vai Thu Đào kéo đi, nghiến răng trách:

- Đại tiểu thư khuê các của phủ điện tiền đây sao? Ta nghi nàng là đồ giả mạo lắm đấy!

Tự ý thức lời nói của mình ở thời đại này đúng là không hợp "đạo lý" cho lắm, Thu Đào cũng thộn mặt ra chẳng biết giải thích sao. Nàng đảo tròng mắt qua lại rồi vờ như đang nhìn về phía xa xăm ngắm cảnh chứ chẳng quan tâm đến không khí sượng sùng ở đây tí nào.

Chưa kịp lấy lại tinh thần sau cú ngượng chín mặt, Thu Đào lại bất ngờ chạm phải đáy mắt sâu thăm thẳm vừa lạ vừa quen của một người đang đứng cách đó không xa. Quai hàm lại cứng đơ không thốt được lời nào, Thu Đào khó khăn lắm mới điều chỉnh cái cổ quay qua nhìn Lê Tuấn đang đứng bên cạnh như để báo tin. Theo ánh mắt của nàng, Lê Tuấn bắt gặp Lê Hạo cùng hai ba người cận vệ thân tính đã đứng đó tự bao giờ.

Lê Hạo đầu tóc bết dính như vẫn còn đang ướt, đôi mắt sáng rực vui mừng vì đã gặp được hai người họ nhưng cũng không giấu nỗi nét mệt mỏi vì cả đêm không ngủ. Chàng hạ giọng bình thản chào anh trai:

- Thật may vì anh và tiểu thư vẫn bình an!

Lê Tuấn gật đầu với em trai, nhưng chàng đoán chắc Lê Hạo cũng đã nghe được câu nói hết sức "vô lại" của Thu Đào lúc nãy nên vành tai cứ đỏ ửng lên, cứng họng không biết nên giải thích thế nào. Chàng đảo mắt nhìn xuống Thu Đào thì ngạc nhiên không biết nàng đã lấy được một củ khoai từ lúc nào và đang cúi gầm mặt nhai trệu trạo, còn cố tình nấp sau lưng Lê Tuấn như thể muốn trốn tránh không cho người ta nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng như có điều chi mờ ám, Lê Hạo tất nhiên là cảm nhận được, nhưng với thân phận của mình thì chàng có quyền gì để mà tra hỏi đây? Khẽ mím môi, Lê Hạo tránh sang một bên mở đường rồi nói:

- Ta về thôi, Nguyễn đại nhân đang rất lo lắng!

Nghe nhắc đến Nguyễn đại nhân, Thu Đào lập tức ngừng nhai, ngẩng đầu lên phản đối:

- Không! Ta không về đó, đưa ta đến chùa Huy Văn...

Lê Tuấn không để nàng nói hết câu đã nhét tiếp một mẫu khoai nhỏ vào miệng nàng mà rằng:

- Về phủ trước đi, ta hứa ngày mai sẽ đưa nàng đi.

Nói xong liền túm lấy đôi vai gầy lôi đi mặc cho Thu Đào vừa khóc lóc vừa lải nhải.

Nhìn theo bóng dáng Thu Đào, tròng mắt Lê Hạo bất giác đỏ ngầu. Chàng vốn đang rất tò mò về câu nói cởi áo với không cởi áo gì đó, nhưng khi nghe Thu Đào lên tiếng muốn đến chùa Huy Văn thì cổ họng bỗng nghẹn lại. Đó là nơi hai người gặp gỡ lần đầu, là nơi chứng kiến đoạn tình cảm đầu đời nhen nhóm từ thuở còn ngây thơ đến khi biết e thẹn vì một ánh nhìn. Trái tim khẽ nhói, Lê Hạo tự nói với chính mình:

- Nàng không còn nhớ gì, nhưng lại nhớ chùa Huy Văn của chúng ta!

---- Hết chương 9 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro