Chương 8: Trú Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy không còn ai hậu thuẫn, Thu Đào chết điếng cả người nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng lập tức bỏ chạy thụt mạng. Mưa quá to, cộng thêm trời rất tối nên Thu Đào quờ quạng trong bóng đêm một hồi liền vấp phải thứ gì đó rồi ngã vật ra đất. Chính cú ngã sấp mặt ấy làm nàng tránh được lưỡi đao của tên áo đen, hắn chém sượt qua đỉnh đầu Thu Đào, chiếc mũ vải bị hất văng ra xa làm búi tóc cũng theo đó mà bung xõa dưới làn mưa ướt át.

Thu Đào gần như kiệt sức, nàng nhắm nghiền mắt đón chờ định mệnh thì bên tai lại nghe tiếng "hự, hự ...". Lê Tuấn lại bất chợt xuất hiện và giao chiến với tên áo đen như thể chàng đã phục sẵn đâu đó chờ hắn. Dưới cơn mưa tầm tả, thân hình Lê Tuấn chuyển động nhanh thoăn thoắt, tay đấm chân đá, liên tiếp nện cho đối thủ những cú chí mạng.

Thu Đào lồm cồm ngồi dậy, tình cờ thấy một khúc củi mục nát ai đó đánh rơi giữa đường bèn chộp lấy làm vũ khí. Thấy tên áo đen có vẻ thấm mệt, nàng ôm khúc củi nhào đến dùng hết sức lực còn lại nện vào vai hắn. Nhưng khốn thay, trong lúc Lê Tuấn và tên áo đen giao đấu giáp lá cà (*), hai người cứ kẻ trước người sau, ngươi trái ta phải liên tục đổi vị trí cho nhau, nên thay vì tấn công kẻ địch, Thu Đào đã nện nhầm vào lưng Lê Tuấn một cú đau điếng. Bị tấn công bất ngờ, Lê Tuấn loạng choạng suýt ngã, trong phút bất cẩn lại trúng thêm một chưởng của tên áo đen làm chàng phải thụt lùi về sau mấy bước.

Thấy mình đánh nhầm người, Thu Đào há hốc mồm ái ngại không biết nên làm sao tiếp theo. Thì Lê Tuấn đã nhanh như cắt giằng lấy khúc củi trên tay Thu Đào làm vũ khí, chàng nhíu mày than:

- Tìm chỗ kín đáo mà nấp là giúp đỡ ta nhiều rồi đấy!

Tên áo đen chừng như đã thấm mệt, hắn tự biết đã gặp phải tay cao thủ nên không còn muốn truy sát Thu Đào nữa mà lo tẩu thoát giữ mạng. Lợi dụng lúc Lê Tuấn quay sang nói chuyện với Thu Đào, hắn nhanh chân phi thân nhảy lên bức tường một nhà dân rồi biến mất dạng.

Mưa to gió lớn, trời đêm lại tối đen như mực, bên cạnh còn có thêm một "của nợ" nên Lê Tuấn đành bó tay đứng nhìn kẻ gian tẩu thoát ngay trước mắt. Chàng nhíu đôi mày nghĩ đến gian hàng bán dầu lạc trong chợ mà bấy lâu nay mình âm thầm theo dõi, đoạn chép miệng than thầm:

- Chết! Bị Thu Đào làm hỏng việc mất rồi!

Lê Tuấn tiếc công bao tháng trời mình âm thầm điều tra, đến lúc chàng nắm trong lòng bàn tay cách thức truyền đạt tin tức và cả câu mật khẩu giao dịch của chúng, định rằng sẽ tóm được bọn loạn đảng đang ẩn nấp trong kinh thành trong nay mai, thì hôm nay Thu Đào xuất hiện một phen đả thảo kinh xà (*), mọi đầu mối từ đây xem như đứt đoạn.

Trong lúc bực dọc, Lê Tuấn định quở trách Thu Đào cho hả dạ. Chàng quay đầu lại dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng, khóe môi chỉ vừa nhếch lên chưa kịp nói gì, thì cả thân người Thu Đào bỗng nhiên đổ sụp xuống rồi nằm im bất động. Chưa kịp qua cơn giận, Lê Tuấn đã bị cô gái này dọa thêm một phen hoảng vía. Nhìn cả thân thể bé nhỏ nằm sóng soài dưới đất mà trái tim chàng giật lên thon thót, vừa nhào đến đỡ nàng dậy vừa kêu lên:

- Ấy, nàng sao vậy?

Mưa vẫn còn nặng hạt, gió lớn hắt nước mưa vào mặt Lê Tuấn từng chập lạnh buốt. Chàng đỡ Thu Đào dậy, tay vừa chạm vào người nàng liền cảm nhận cả thân thể này nóng hổi hệt như một cái lò than. Thần trí mê man, Thu Đào thều thào:

- Lạnh, lạnh...

Trong cơn mưa dập gió vùi, Lê Tuấn chỉ thấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang động đậy mà chẳng phát ra âm thanh gì. Chàng ghé sát tai xuống gương mặt bầu bĩnh để nghe cho rõ.

- Lạnh... lạnh quá!

Lời nói đứt quãng phát ra từ miệng Thu Đào làm Lê Tuấn thấy lo lắng, chàng vội vàng cởi lớp áo ngoài trùm kín người nàng, dẫu biết là áo của mình cũng chỉ là một mảnh vải đã ướt sũng chẳng còn mấy tác dụng.

Xốc Thu Đào lên lưng, Lê Tuấn hướng về chùa Huy Văn mà chạy bất chấp cơn mưa như trút nước.

Màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn làm cản bước chân Lê Tuấn, Thu Đào lại đang ngất xỉu nằm vặt vẹo trên lưng cứ chốc chốc lại ngã bên này tuột bên kia làm chàng vô cùng vất vả mới giữ được cô gái yên vị trên lưng. Trong tình thế này có muốn đi nhanh cũng không thể được, Lê Tuấn chỉ đành thận trọng từng bước một, hai tay vòng ra phía sau giữ chặt Thu Đào, cái đầu không ngừng xoay trái ngó phải đề phòng bọn áo đen lại quay về tập kích.

Đang căng thẳng đến nghẹt thở, bỗng đôi tay mềm mại vốn đang buông thõng trước ngực Lê Tuấn bất giác siết chặt lấy vai chàng, bờ má nóng hổi áp sát vào má chàng. Giọng nói thều thào lẫn khuất trong tiếng gió rít mưa rào, như có như không lọt vào tai Lê Tuấn:

- S... Thành!

Chữ "Sỹ" bị vùi lấp trong tiếng ào ào trên mái ngói, chỉ có chữ "Thành" nhẹ nhàng buông ra từ trong cơn mê của Thu Đào lại đánh động vào tâm hồn Lê Tuấn, chàng hơi nghiêng đầu ngoái nhìn cô gái đang nửa mê nửa tỉnh nằm trên lưng mình, lòng gợn lên một ý nghĩ:

- Mình có phá hỏng nhân duyên của Lê Hạo không đây?

Thu Đào lại siết chặt vòng tay, mặt áp sát vào má vào cổ Lê Tuấn. Đâu đó tiếng nấc nghẹn phát ra trong cổ họng Thu Đào làm lồng ngực nàng khẽ động đậy. Lần đầu tiên được một cô gái ôm chặt, Lê Tuấn cảm thấy toàn thân nóng hừng hừng, chàng cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, từng nhịp nhấp nhô của cơ thể thiếu nữ từ sau lưng. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ đen tối làm vành tai chàng thiếu niên ửng đỏ, chàng giả vờ gọi Thu Đào vài câu như đang hỏi thăm, nhưng thực chất là để xua đi đám mây đen trong tâm trí:

- Nàng sao rồi?

Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở yếu ớt, chốc chốc lại nấc lên nghẹn ngào. Lê Tuấn bất an hỏi dồn:

- Nàng khóc à? Sao thế?

Vẫn không có hồi đáp.

Một nỗi lo lắng mơ hồ kéo đến làm Lê Tuấn cảm thấy cứ thế này thật không ổn. Người thì sốt cao đến mê sảng, trời thì mưa to gió lớn, không khéo khí lạnh nhập vào người thì phen này Thu Đào sẽ ốm liệt giường mất.

Lúc ấy, con đường quen thuộc dẫn đến căn nhà nhỏ của thị vệ Lý Lăng vừa hay lọt vào tầm mắt. Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu làm Lê Tuấn nhếch môi khẽ cười:

- Đúng rồi, căn nhà Lý Lăng dùng để nuôi ngựa ở ngay đằng kia!

Lê Tuấn xốc lại Thu Đào lên lưng cho đỡ bị tuột rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến con đường nhỏ nằm khuất sau khu chợ.

****

Nhà nuôi ngựa của Lý Lăng nằm trên con đường nhỏ ngay phía sau khu vực họp chợ của kinh thành. Nói là nhà nuôi ngựa nhưng số lượng chưa đến mười con, tất cả đều là những chú ngựa tốt do Lý Lăng bỏ nhiều tiền bạc ra mà mua của đám thương buôn phương Bắc, đôi khi còn là chiến lợi phẩm hắn thu được lúc đi dẹp loạn quân Chiêm Thành mấy năm trước. Lý Lăng tuy là thị vệ chí thân bên cạnh vua, ngoài nghĩa quân thần còn có tình bạn hữu nhưng hắn không hề cậy thế kiêu ngạo, mà trái lại còn rất khiêm hạ giấu tài. Mỗi khi lập công được ban thưởng hắn thường chẳng màn đến chức vị thăng tiến chi cả, mà chỉ xin Lê Tuấn tiền để mua ngựa quý. Mấy chú ngựa trong ngôi nhà này được cho ăn cỏ tươi ngon, uống nước trong từ giếng múc lên, ngày ngày được chải lông tắm táp, thợ đóng móng cứ vài ba hôm lại đến kiểm tra kỹ càng, được chăm sóc thận trọng chẳng kém ngự mã(*) là bao. Lý Lăng yêu ngựa như tính mạng, bởi thế căn nhà này tuy không quá khang trang nhưng xung quanh được bao phủ bởi lớp tường rào cao ngất, bờ tường còn được phủ cọc tre nhọn hoắc khiến bọn đạo chích ngán ngẩm không dám mon men đến gần.

Căn nhà kính cổng cao tường làm khó được những tên trộm thì tất nhiên Lê Tuấn muốn vào trong cũng không phải dễ. Chàng cõng Thu Đào trên lưng nhanh chóng bước vào mái hiên trước thềm nhà mà tránh mưa, một tay vòng ra sau lưng ôm chặt Thu Đào, tay kia gõ cửa ầm ầm, lớn tiếng gọi:

- Lý Lăng! Lý...

Lời chưa kịp ra khỏi miệng bỗng Lê Tuấn nhớ ra đêm nay Lý Lăng vào phiên trực canh giữ Thừa Càn Cung, nên hiển nhiên là bây giờ hắn không thể nào có mặt ở đây được. Có chăng đến lúc rạng sáng khi đã xong việc mới mò đến để thăm đàn ngựa quý.

Đang bối rối chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Thu Đào ở trên lưng chàng đã nhỏ giọng nói:

- Thả ta xuống!

- Nàng tỉnh rồi? – Lê Tuấn ngoái đầu ra sau lưng hỏi.

Thu Đào bám chặt vai chàng lấy điểm tựa rồi từ từ nhảy xuống, giọng tuy yếu ớt nhưng đã có vài phần tỉnh táo:

- Ừ, ta tỉnh rồi!

Lê Tuấn thả Thu Đào xuống rồi đưa tay sờ trán nàng, nhíu mày nói:

- Vẫn sốt đây này!

Thu Đào cũng tự đưa tay sờ má mình vài lần rồi thở dài:

- Từ lúc đến chỗ này ta vẫn thường hay sốt như vậy, ngủ một giấc là khỏi ngay, chẳng sao hết!

Nghe câu nói kỳ lạ, Lê Tuấn chớp mắt hỏi:

- "Từ lúc đến chỗ này" là sao? Ai không biết cứ nghĩ nàng không phải lớn lên trong phủ điện tiền đó!

Thu Đào chán nản nói nhưng chẳng cần Lê Tuấn hiểu:

- Thì đúng là vậy mà!

- Cái gì cơ? – Lê Tuấn lại mắt tròn mắt dẹt ngây ngốc hỏi.

Phần vì biết rõ có giải thích cũng chẳng ai hiểu, phần vì tâm trạng rối bời khi mười phần chắc chín mình đang lạc vào thế giới khác nên Thu Đào chẳng buồn phân trần thêm. Lại thêm vừa bị tấn công một phen suýt mất mạng, nàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, da thịt lạnh buốt, cơ thể mệt mỏi rả rời. Thay vì trả lời Lê Tuấn, Thu Đào ngồi thụp xuống đất rồi đưa ra yêu cầu cấp thiết nhất lúc này:

- Ta lạnh lắm, mau tìm cách vào nhà đi!

Lê Tuấn xem tình liền nhớ ra việc nên làm lúc này là phải tìm cách vào trong tìm quần áo khô cho Thu Đào, để nàng nghỉ ngơi một đêm rồi mới đưa về phủ. Chứ nếu dầm mưa thế này mà đi thêm nửa canh giờ e là bệnh cũ chưa khỏi bệnh mới đã đến, thân gái yếu đuối không khéo sẽ bị quật ngã mất thôi.

Tay phải đấm vào tay trái, Lê Tuấn ngước nhìn cánh cổng bằng gỗ đen lay láy một hồi rồi gọi thêm vài lần nữa, hi vọng sẽ có tên gia nô nào ngủ lại trong nhà nghe thấy.

- Gâu! Gâu! Gâu!

Nghe tiếng chó sủa hai mắt Lê Tuấn liền sáng lên, chàng lạnh giọng căn dặn Thu Đào ngồi đây chờ mình, trong câu nói có pha chút hờn mác vu vơ như thể Thu Đào đang hại chàng phải lâm vào thế khó vậy.

- Ta đi mở cửa, ngồi yên đấy nhé! Còn chạy lung tung nữa thì ta cũng chẳng cứu nổi nàng!

Thu Đào ngồi bó gối không đáp. Nàng tựa đầu vào cánh cửa gỗ, hai mắt lim dim muốn sụp xuống, xem chừng như đã mệt mỏi lắm rồi. Lê Tuấn không nghĩ nhiều nữa, chàng lại lao mình ra giữa cơn mưa xối xả, nhằm hướng cổng sau mà đi.

Rất nhanh sau đó, khi Thu Đào còn chưa kịp chợp mắt lấy một chút thì cánh cửa sau lưng nàng chợt động đậy.

Két... két...

Lê Tuấn đầu đội nón tránh mưa, tay trái cầm đuốc, tay phải ôm chiếc áo tơi từ trong nhà mở cửa bước ra. Dưới ánh đuốc lập lòe mờ ảo, Thu Đào nhìn thấy khuôn mặt chàng lấm lem bùn đất, màu áo thiên thanh đã ướt sũng và dính bết những vệt màu nâu sẫm không trông rõ là thứ gì. Bên cạnh Lê Tuấn còn có một con chó đen to lớn, nó không sủa đổng như lúc nãy mà còn há miệng thè lưỡi ve vẩy đuôi liên tục trông như đang đón mừng chủ nhân. Lúc bấy giờ Thu Đào mới nhận ra con chó đang sủa rất dữ dội bỗng nhiên im bặt nên nghĩ Lê Tuấn chính là chủ của nó. Thấy chàng xuất hiện với bộ dạng tả tơi nhếch nhác, bên cạnh còn có con chó đen làm bạn đồng hành, Thu Đào không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:

- Ngươi lại mới đi đánh nhau về đấy à?

Lê Tuấn có vẻ hậm hực không thèm trả lời câu hỏi, chàng lẳng lặng khoác áo tơi(*) lên người Thu Đào rồi kéo nàng đi vào trong nhà, nói:

- Sau này ta nhất định bắt nàng trả món nợ hôm nay!

Mặc dù thấy ấm ức vì lời nói như của chủ nợ của tên thị vệ đáng ghét, nhưng Thu Đào đang lúc mệt mỏi thể xác, tinh thần thì mơ hồ về mọi thứ đang diễn ra nên không còn hơi sức mà tranh cãi. Nàng lạnh lùng ném ánh mắt bất mãn lên người Lê Tuấn rồi cúi đầu bước theo sau lưng chàng.

Băng qua một chuồng ngựa, Lê Tuấn dẫn Thu Đào đến căn nhà tranh vách đất phía sau khuôn viên, thoạt nhìn mớ nồi niêu bằng đất nung được sắp xếp gọn gàng trên chiếc chạn gỗ cũ kĩ, lò đất, củi đun được bày biện ở góc nhà, Thu Đào đoán đây là nhà bếp. Phía trong cùng là một cái chõng tre có sẵn chăn màn. Đồ vật xung quanh tuy không đẹp đẽ gì nhưng được cái ngăn nắp sạch sẽ, trong hoàn cảnh thiếu thốn hiện tại thì đây cũng xem như một chỗ nghỉ ngơi tốt.

Lê Tuấn lò mò ở bếp lò một lúc thì cái bát sành trên tay chàng liền phát ra ngọn lửa bé xíu, nó chập choạng trên tiêm đèn vài lần rồi vững vàng phát ra thứ ánh sáng vàng vọt mơ hồ. Trong phút chốc, cái bóng đen to lớn của Lê Tuấn hiện ra trên vách đất rồi in hằn trong đáy mắt Thu Đào. Giây phút ấy, dáng hình này bỗng nhiên thân thuộc lạ thường làm Thu Đào cứ cố lục tìm trong ký ức xem mình đã từng gặp người này ở đâu chưa.

Rầm!

Tiếng sấm vang trời làm Thu Đào nhớ đến giấc mơ kỳ quái cái hôm ngủ thiếp đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm ấy cũng là một ngày mưa to gió lớn, trong cơn mộng mị hình như Thu Đào đã gặp một chàng trai cầm ô đứng giữa vườn hoa. Vẫn dáng người cao ráo, vai rộng lưng thẳng, điệu bộ khoan thai chầm chậm bước đến cạnh nàng...

- Sau đó thế nào nhỉ? – Thu Đào thẩn thờ nhìn cái bóng trên vách đất mà lẩm bẩm.

Đang lạc trôi trong ký ức của chính mình, bỗng có một tấm vải từ đâu rơi xuống trùm kín đầu Thu Đào. Nàng hốt hoảng đưa tay kéo xuống rồi quay phắt sang Lê Tuấn ngơ ngác hỏi:

- Làm gì vậy?

Lê Tuấn vốn chỉ định ném cho Thu Đào bộ quần áo của Lý Lăng mặc tạm, ngờ đâu lỡ tay làm rơi trúng đầu nàng. Biết hành động của mình hơi thất lễ, Lê Tuấn hạ giọng nhẹ nhàng lại một chút:

- Thay bộ quần áo khô này đi, không lại ốm tiếp đấy!

Thu Đào cầm bộ quần áo lên ngắm tới ngắm lui, ngắm thế nào cũng thấy đây rõ ràng là trang phục thời cổ. Đoạn nàng ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh, từ mái tranh vách đất, bát đèn dầu trước mặt hay khung cửa sổ đơn sơ được đóng bằng thanh tre, tất cả đều mang nét cổ xưa lạ lẫm mà nàng chưa từng thấy ở thế kỷ hai mươi mốt. Vô thức, Thu Đào lại tự hỏi chính mình:

- Đây là kinh thành Thăng Long, bây giờ thật sự đang là triều Lê sao? Mình đã thoát khỏi căn biệt phủ đó rồi, mà sao bây giờ lại lạc vào một thế giới còn rộng lớn hơn phủ Điện Tiền gấp ngàn lần vậy?

Thấy Thu Đào ngồi im chần chừ, Lê Tuấn chợt nhận ra mình còn đang đứng ở đây thì nàng ta làm thế nào mà thay y phục được, bèn à lên một tiếng rồi ngượng ngùng nói:

- Ta... ra ngoài một lúc!

****

Lê Tuấn ra ngoài cửa đứng chờ.

Tiếng mưa rơi trên mái tranh lộp độp, từng giọt... từng giọt... mềm mại êm tai tựa một bản hòa tấu của đất trời, khác hẳn với cái âm thanh rào rào ồn ào khi va đập vào mái ngói khô cứng. Dù cả người đang ướt sũng, Lê Tuấn vẫn ung dung ngẩng đầu hít một hơi dài và thưởng thức cảnh mưa đêm. Con chó đen vẫn ngoan ngoãn theo chân chàng từ lúc vào nhà, nó ngồi bên cạnh Lê Tuấn, chốc chốc lại chìa cái mõm dài về phía có tiếng động khả nghi mà gầm gừ.

Đang say sưa đắm chìm trong đêm mưa của hoàng thành, chợt tiếng mở cửa ken két làm Lê Tuấn ngoái đầu nhìn lại. Thu Đào trong bộ y phục rộng thùng thình đang bước ra, mái tóc đã ráo nước được nàng cột gọn gàng sau lưng. Nước da trắng ngần của Thu Đào tương phản với màu vải nâu sồng (*) đập vào mắt Lê Tuấn làm trái tim như thể vừa rơi mất một nhịp. Vô thức, ánh mắt chàng dừng lại trên gương mặt nhỏ xinh một lúc lâu. Mãi đến khi Thu Đào đã bước đến ngay bên cạnh Lê Tuấn mới như bừng tỉnh sau cơn mê. Vành tai đỏ ửng vì thẹn, chàng tằng hắng vài tiếng rồi vờ vịt nói sang chuyện khác:

- Trời lạnh lắm, mau vào trong nhà nghỉ đi. Mưa tạnh ta sẽ đưa nàng về nhà.

Không nghe Thu Đào trả lời, Lê Tuấn lại nhìn nàng như dò xét:

- Sao đấy? Lại sốt...

Chưa kịp nói hết câu, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước của người đẹp làm Lê Tuấn như phát hoảng, chàng ôm đầu than:

- Này, nàng muốn gì cứ nói, đừng có khóc trước mặt ta được không?

Thu Đào dùng tay áo lau nước mắt, thút thít nói:

- Ta muốn về nhà!

- Thì tạnh mưa ta đưa về phủ! – Lê Tuấn nhíu mày khuyên nhủ.

- Không! Nhà ta không phải ở đó!

- Chứ ở đâu?

- Thành phố Hồ Chí Minh! Mà có phải mấy người bị điên rồi không? Hãy nói cho ta biết đây chỉ là một vùng quê nào đó ở Hà Nội đi, tại sao tự nhiên lại trở thành triều Lê? Hu hu hu!

Nói xong, Thu Đào ngồi sụp xuống ôm vai khóc nức nở.

Nếu không gặp Thu Đào, Lê Tuấn cũng không thể nào biết được thì ra mình sợ con gái khóc đến như vậy. Ruột gan nóng như lửa đốt, tay chân bỗng trở nên thừa thải lóng ngóng, chàng ngồi xuống bên cạnh Thu Đào cố dỗ dành:

- Thôi thôi thôi! Đừng khóc nữa được không? Dù ta không hiểu lắm những gì nàng nói, nhưng mà nàng muốn đi đâu cứ nói lại xem nào, dù là ở đâu ta cũng đưa nàng đi được!

Lời hứa hẹn của Lê Tuấn làm Thu Đào chợt nghĩ rằng, ít ra bây giờ cũng có một người là thổ địa nơi này, thay vì khóc lóc tuyệt vọng thì vẫn nên đi khắp nơi dò xét một lượt xem sao.

Lại kéo ống tay áo lau nước mắt, Thu Đào suy ngẫm một lúc rồi nói:

- Đưa ta đến chùa Huy Văn!

Lê Tuấn khoanh tay trước ngực hạ giọng hỏi dò:

- Vì sao nàng muốn đến đó?

- Hứa đưa người ta đi đến mọi nơi thì phải làm nhé! Không cần quan tâm lý do! – Thu Đào cong môi đáp.

Đuối lý, Lê Tuấn phất tay áo định bỏ vào trong nhà. Từ ống tay của chàng, những giọt nước li ti bay ra văng khắp mặt Thu Đào. Lúc bấy giờ nàng mới để ý Lê Tuấn vẫn đang ướt sũng, lại còn ra ngoài này hứng gió nhường chỗ cho nàng thay y phục. Hơn nữa, bộ dạng bùn đất lấm lem cùng con chó đen nãy giờ vẫn quấn quýt theo Lê Tuấn làm Thu Đào chợt nghĩ ra chàng đã vào nhà bằng cách nào. Trong lòng ray rứt, Thu Đào nói với theo:

- Nể tình ngươi vì ta mà chịu chui lỗ chó, khi về nhà ta sẽ nói cha thưởng tiền cho!

Lê Tuấn nghe xong liền lập tức đứng lại tranh luận với Thu Đào, đôi mắt như muốn nảy lửa, chàng nói như quát:

- Xằng bậy! Ai nói với nàng ta chui lỗ chó?

- Cả người đầy bùn đất, cửa thì đóng, tường thì có cọc tre, ngươi không chui lỗ chó thì vào bằng cách nào?

Lê Tuấn giận đến phát điên, chàng bất chấp trời vẫn còn mưa to vẫn chạy ra đống củi ngoài sân. Một lúc sau quay trở lại với cuộn dây thừng trong tay, Lê Tuấn chìa cuộn dây ra trước mặt Thu Đào nói:

- Đúng là có chui, nhưng là con Mực chui đấy! Ta nhờ nó tha dây thừng ra để trèo vào. Bị cọc tre cứa xước tay rách áo cả đây này!

Lần thứ hai hại người ta chịu uất ức nên Thu Đào càng thêm áy náy trong dạ. Nàng nhìn theo bóng lưng Lê Tuấn đang vùng vằng bước vào nhà mà không ngừng nghĩ cách bù đắp sao cho có nghĩa khí một chút.

Cơn sốt lại bất kéo đến làm Thu Đào thấy toàn thân nóng hừng hừng, nàng nhìn bộ y phục hai ba lớp đang mặc trên người rồi lẩm bẩm:

- Mặc nhiều lớp như vầy hèn gì mãi chẳng hạ sốt!

Nghĩ vậy, Thu Đào liền cởi hẳn lớp giao lĩnh bên trong và áo khoác ngoài ra. Trên người chỉ còn nội y và duy nhất bộ áo lót vốn đã ướt sũng vì nước mưa. Thu Đào nghĩ dù sao mình cũng không cần dùng nữa nên muốn đưa cho Lê Tuấn mặc, vì cả người hắn cũng đang ướt như chuột lột trông đến là tội nghiệp. Làm như thế vừa để bản thân hạ sốt, vừa xem như đền đáp một chút ơn cứu mạng của hắn, Thu Đào hài lòng với tính toán của mình lắm, nàng vui vẻ ôm bộ y phục đẩy cửa bước vào phòng.

Lúc bấy giờ, Lê Tuấn đang cắm cúi nhóm lửa sưởi ấm. Ngọn lửa bập bùng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lép bép làm căn phòng phút chốc trở nên có sinh khí, khác hẳn với cái âm u lạnh lẽo lúc hai người vừa đặt chân vào.

Đang mãi miết vắt vắt giũ giũ cái áo khoác ngoài cho khô, đột nhiên Lê Tuấn thấy bộ giao lĩnh nâu sồng vốn đã đưa cho Thu Đào mặc lại đang được chìa ngay trước mặt chàng. Câu hỏi rằng "bộ quần áo ở đây thì trên người Thu Đào đang là cái gì?" chạy ngang qua đầu làm Lê Tuấn giật mình, quả nhiên ngay sau đó giọng nói của cô nàng đã vang lên:

- Ngươi mặc đi! Dù sao ta cũng đang sốt nên không cần mặc nhiều lớp như vậy!

Lê Tuấn theo phản xạ nhìn về hướng người đang nói chuyện, bỗng chàng giật thót đánh rơi chiếc áo trong tay, sau đó lập tức quay đầu vào vách tường, dùng ống tay áo che mặt như vừa trông thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Chàng nửa thẹn nửa giận, giọng ngượng ngùng trách móc:

- Lúc bị ngã xuống hồ cẩm lý chắc chắn nàng đã đập trúng đầu nên mới hành động như trẻ lên ba thế này đây! Mau mặc y phục vào cho ta! Nhanh!

- Thì ta có vẫn đang mặc quần áo mà? Nhìn xem! Ngươi mới bị điên đó! – Thu Đào nguýt Lê Tuấn một cái rõ dài rồi phân bua.

Chàng trai thời cổ lần đầu thấy con gái chỉ mặc áo lót trong nên vô cùng lúng túng. Mặc đỏ rần rần, Lê Tuấn khổ sở than:

- Đó là lần áo lót trong! Nàng từ cõi nào đến mà không biết đạo lý đàn bà con gái không thể ăn mặc thế này đứng trước mặt đàn ông vậy?

Thu Đào tự nhìn mình một lượt từ đầu đến chân, rõ ràng nàng đang mặc những hai lớp, tuy có phần mỏng manh nhưng cổ áo kín kẽ, vạt dài chấm gót không hề lộ một mảng da thịt nào. Đoạn nàng thở dài ngao ngán:

- Kín cổng cao tường thế này, có thấy được gì đâu mà thẹn với chả thùng? Người cổ đại cổ hủ tới như vậy sao?

Tuy miệng thì phản bác, nhưng Thu Đào vẫn bước đến cái chỏng tre vớ lấy tấm chăn trùm kín người cho cái tên cổ hủ này không khó xử. Lúc đi lướt qua Lê Tuấn, Thu Đào còn thấy rõ chàng lại giật thót rồi lật đật xoay lưng lại để tránh nhìn thấy con gái ăn mặc "hở hang". Bộ dạng giữ lễ nghi quá đáng của chàng trai thời phong kiến làm Thu Đào phải mím chặt môi lắm mới không bật cười, nàng ném bộ quần áo lên bàn rồi yên vị trên chiếc chõng tre để tránh đi tới đi lui trước mặt Lê Tuấn, đoạn nói thêm:

- Ta bị sốt không thể mặc quá nhiều lớp áo quần! Yên tâm đi, ta sẽ ngồi yên ở trong này không bước ra làm hỏng đôi mắt trong sáng của ngươi đâu!

Chừng như Lê Tuấn hoàn toàn đã rơi vào thế bị động, chàng lóng nga lóng ngóng một chút rồi chộp lấy bộ quần áo trên bàn. Lê Tuấn bước ra cửa, đầu không ngoảnh lại mà rằng:

- Ta... ta ngủ ngoài nhà củi, có chuyện gì cứ hô lên là được.

Cánh cửa khép lại đánh "rầm" ngăn cách không gian giữa hai người, một đứng ngoài sân với mớ cảm xúc hỗn tạp vừa giận vừa thẹn lại có phần tò mò nghi ngại, một ở trong phòng cười đến đôi vai run lên từng hồi mặc cho cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

****

Lê Tuấn bước vào nhà củi liền ngồi phịch xuống nền nhà. Chàng đặt bát đèn dầu xuống rồi tựa lưng vào vách thở hỗn hển, cảm giác còn mệt hơn lúc nãy đánh nhau với tên áo đen. Nuốt nước bọt đánh ực, Lê Tuấn nhìn về phía căn phòng nơi có ánh lửa bếp lò phát ra mà trộm nghĩ:

- Đàn bà con gái kiểu gì đây trời?

Một cơn đau nhói nhè nhẹ chạy dọc từ trán đến sống mũi, sau đó là một thứ nước âm ấm mằn mặn chảy xuống miệng Lê Tuấn. Càng lúc càng nhanh, càng nhiều, chất lỏng đó rơi xuống vạt áo chàng lộp độp hai ba giọt.

Lê Tuấn vội vàng dùng tay quệt lấy một ít rồi đưa lên ngang mặt xem thử. Dưới ánh sáng yếu ớt của bát đèn dầu, giọt máu đỏ tươi mang mùi tanh mặn đặc trưng làm Lê Tuấn ngạc nhiên đến nỗi hai con ngươi chụm hẳn vào một chỗ mà nhìn. Chàng thốt lên:

- Máu...?

---- Hết chương 8 ----

Chú thích:

1(*) Ngự mã: Ngựa của vua dùng.

2(*) Nâu sồng: Loại màu được làm từ củ nâu và lá sồng dùng để nhuộm vải. Màu này thường được dùng nhuộm áo cho người tu hành nên đôi khi nó còn chỉ sự đơn giản đạm bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro