Chương 5: Dưới Bóng Hoa Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc mơ kỳ lạ, Thu Đào tiểu thư lại phát sốt li bì liên tiếp hai ngày. Nguyễn Đức Trung vì lo lắng cho con gái nên đã cho người vào cung báo với vua ông không thể vào chầu, rồi cùng vợ túc trực bên giường bệnh cho đến khi con gái khỏe lại.

Nguyễn phu nhân mở hết cửa sổ để ánh nắng tràn vào xua đi mùi thuốc nồng nặc trong phòng Thu Đào. Bà cẩn thận cho thêm chút trầm hương vào lư đồng rồi mang đến cạnh giường, hạ giọng hỏi con gái:

- Mùi này được không? Mẹ vẫn chọn loại lúc trước con hay dùng!

Thu Đào chầm chậm ngồi dậy, tự mình kê một chiếc gối để tựa lưng. Nàng không biết nói gì với người mẹ khốn khổ này, chỉ gật đầu cười ái ngại. Lúc đó, Nguyễn Đức Trung cũng bước vào mang theo bát thuốc còn bốc khói. Ông thổi cho nguội bớt rồi ngồi xuống bón từng chút một cho Thu Đào. Một muỗng, hai muỗng... Bỗng Thu Đào đón lấy bát thuốc uống hết một hơi, xong đưa ống tay áo lên chùi mép, nói:

- Con chỉ là Thu Đào phiên bản lậu, hai người đừng quá tốt với con!

- Hả? – Hai vợ chồng Nguyễn Đức Trung đồng thanh hỏi.

Xuân Mai nãy giờ vẫn đang loanh quanh tỉa tỉa cắt cắt những chậu cây cảnh trong phòng, cô nhìn chủ chép miệng than:

- Tiểu thư đã uống bao nhiêu là thuốc rồi mà chứng nói sảng vẫn không khỏi!

Nguyễn phu nhân mặt mày rầu rĩ nhìn đứa con gái tội nghiệp, bà vén mấy sợi tóc mai cho Thu Đào rồi nói như tự an ủi:

- Ngoài việc đôi khi nói năng khó hiểu ra, con gái của mẹ vẫn bình thường hết cả. Cố gắng thuốc thang một thời gian xem sao.

Nguyễn Đức Trung nghe lời vợ, gật gù ra vẻ đồng tình. Ông đón lấy bát thuốc đã cạn thấy đáy định mang ra ngoài thì bác Ký – lão quản gia của phủ đệ đến báo tin:

- Thưa ông bà, Bình Nguyên Vương đến thăm, đang chờ ở nhà khách.

Nguyễn Đức Trung đưa mắt sang Thu Đào một lượt rồi bảo vợ cùng ra đón khách quý, trước khi đi không quên căn dặn Xuân Mai phải chăm sóc tiểu thư cho tốt.

Thu Đào nhìn theo bóng lưng cha mẹ đang nhỏ dần, đợi khi họ đi khuất hẳn cô mới hỏi Xuân Mai:

- Bình Nguyên Vương thân với cha lắm à? Sao mấy hôm trước đến thăm rồi, hôm nay lại đến nữa!

Xuân Mai nhìn chủ bằng ánh mắt thương hại, cô bé im lặng vài giây rồi mới nói:

- Thì Bình Nguyên Vương tương lai sẽ là con rể của ông bà, ngài thường xuyên đến thăm cũng phải thôi!

- Con rể hả? Tức là cưới Thu Hằng làm vợ đó hả? – Thu Đào hỏi giọng thảng thốt.

Xuân Mai đang lau chùi bàn trang điểm bỗng dừng tay lại, mắt đỏ hoe nhìn chủ nói như sắp khóc:

- Tiểu thư, cô đừng đau lòng?

- Sao phải đau lòng? – Thu Đào hỏi lại giọng tỉnh rụi.

Thấy cô chủ không có biểu hiện gì của một người đang đau buồn, Xuân Mai yên dạ rằng Thu Đào chắc là chưa nhớ lại chuyện cũ, cô bé rót một tách trà mang đến, phồng má nói:

- Tiểu thư, chỉ cần cô được vui vẻ, em thà là cô mãi mãi không nhớ lại. Dù cô có quên đi Xuân Mai lúc trước, thì bây giờ xem như ta làm quen với nhau lại từ đầu cũng chẳng sao!

Cảm động trước tấm lòng của cô tỳ nữ, Thu Đào chợt nghe nhói lòng, cô thấy mình chẳng khác gì một kẻ lừa gạt tình cảm của người ta nên lặp lại lời nhắc nhở:

- Đã nói rồi, em đừng tốt với chị quá, chị không phải là Thu Đào trước kia đâu!

- Tất nhiên cô không phải là Thu Đào trước kia rồi! Mà phải là một Thu Đào vui vẻ, sau này còn làm sủng phi của bệ hạ nữa! Cô và Bình Nguyên Vương từ đây chẳng còn quan hệ gì, cô hãy nhớ lời của Xuân Mai nha! – Xuân Mai cong cong khóe môi nói như một bà cụ non.

Nhìn vào đôi mắt to đen láy, Thu Đào bất giác siết chặt bàn tay bé nhỏ hứa hẹn:

- Xuân Mai, nếu ngoài kia vẫn là Hà Nội, vẫn là thế kỷ hai mươi mốt. Nếu em quả thật là một bệnh nhân tâm thần đang trốn ở đây, chị nhất định nhận em về nuôi, hằng ngày cho em uống thuốc đều đặn như bây giờ em đang chăm sóc chị vậy!

- Hả? Cô nói gì cơ? – Cô bé tròn mắt vì nghe phải lời lẽ quái đản.

Thu Đào ôm chầm Xuân Mai vỗ vỗ vào lưng, nói tiếp:

- Cảm ơn em! Bây giờ thì ai bệnh cũng được, biết có người yêu thương mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi! Hu hu hu!

Sau một lúc ôm nhau sướt mướt, Thu Đào lấy cớ mới uống thuốc nên muốn nghỉ ngơi, dặn Xuân Mai đi chưng tổ yến để khi cô thức dậy có mà dùng. Không nghi ngờ, cô tỳ nữ cẩn thận kéo chăn đắp lên ngực cho chủ rồi ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép, Thu Đào liền bước xuống giường chạy đến cửa sổ để xem Xuân Mai đã thật sự rời đi hay chưa. Nhìn theo cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, Thu Đào chép miệng tự nhủ:

- Chị nói thật, nếu thế giới ngoài kia thật sự bình thường, chị sẽ trở lại đón em về nuôi!

****

Hậu viện phủ điện tiền buổi trưa không một bóng người, phần vì trời oi bức nên chủ nhân thường ở hồ thủy đình hoặc thư phòng để tránh nóng, phần vì gia nô trong nhà lúc này đang phải dọn dẹp sau giờ cơm, xong xuôi ai nấy đều tranh thủ nghỉ trưa lấy một chút như cái thói quen của dân Việt bao đời nay. Thu Đào để ý nếp sinh hoạt ấy cũng hơn mười ngày nay, kể cả lối đi phía sau nhà dùng cho người bán than củi, người gánh phân vào phủ cô cũng thuộc nằm lòng. Tính toán kỹ lưỡng xong đâu đấy, Thu Đào quyết định hôm nay sẽ trốn khỏi phủ bằng cửa sau, mang theo thánh chỉ và bức họa có thân bút của Nguyễn Đức Trung, định bụng ra ngoài rồi sẽ mang thẳng đến viện bảo tàng nhờ giám định xem là thật hay giả.

Thay bộ y phục của nam gia nô mà cô đã lén trộm được, Thu Đào gói hai món "đồ cổ" định mang đi. Chợt ánh mắt cô dừng lại trên bàn trang điểm, chép miệng:

- Cái gương đồng, lược ngà này nhìn cũng không đến nổi tệ, đem về bán cho đoàn phim làm đạo cụ chắc cũng được kha khá tiền!

Cứ thế, nào tách trà, son giấy, phấn má hồng, bông tai, trâm cài... lần lượt chui cả vào trong tay nải của Thu Đào. Nếu không phải vì sợ mang vác nặng sẽ khó bỏ chạy khi bị phát hiện, thì có lẽ cả cái ghế đẩu lúc nãy Nguyễn Đức Trung ngồi cô cũng mang về bán cho viện bảo tàng rồi.

Trưa hè oi ả, sau giờ ngọ ánh nắng càng thêm gay gắt. Vài cây muồng hoàng yến (1*) đang độ nở hoa cũng không cho Thu Đào được bao nhiêu bóng râm. Vác trên vai cái tay nải căng phồng, nàng ngước mắt nhìn lên những chùm hoa vàng chen chút nhau đặc khít trên cành, bất giác nhoẻn miệng cười nói với cây muồng hoàng yến:

- Em đẹp lắm, nhưng chị không có thời gian mà ngắm em lâu! Đợi khi có dịp quay lại đây chị sẽ đem theo điện thoại để chụp hình em nhé!

Cây muồng hoàng yến lay động những chùm hoa vàng rực, bóng râm của nó đổ trên mặt Thu Đào lốm đốm đong đưa qua lại như thể đang đáp lại câu chào của cô. Người như hoa, hoa cũng như người, nét thanh xuân tươi mới rực rỡ dưới nắng hè vô tình lọt vào ánh mắt ai đó từ phía xa đang âm thầm theo dõi.

Theo bước chân mỗi lúc một nhanh của Thu Đào, cánh cửa hậu viện dần hiện ra trước mắt. Khẽ hất cái tay nải chứa đầy "cổ vật" một cái để nó nằm gọn gàng trên vai, Thu Đào nghiêng đầu nhìn trước ngó sau một lúc để canh gia nô trong phủ bất chợt xuất hiện. Thấy xung quanh hoàn toàn vắng lặng, cô mỉm cười chạy đến cánh cửa gỗ tranh thủ thoát ra ngoài. Nhưng người tính không bằng trời tính, tự nhiên hôm nay cửa sau của phủ lại bị khóa chặt! Cái ổ khóa bằng thứ kim loại chết tiệt gì mà đen sì nặng trịch, Thu Đào bặm môi rung lắc chán chê nó vẫn không hề nới lỏng ra chút nào.

Không chịu bó tay, Thu Đào quan sát xung quanh một lúc rồi bất giác mỉm cười khi thấy một cây muồng hoàng yến hãy còn nhỏ mọc ngay cạnh bức tường, cành cây xanh mướt của nó vừa vặn chìa ra ngay bờ tường như một cây cầu bắt ngang khuôn viên phủ đệ và thế giới bên ngoài.

Chật vật bởi cái tay nải nặng nề, Thu Đào bám vào thân cây, hì hụt mãi mà chỉ leo lên được một đoạn ngắn. Trong lúc với tay định bám vào cành cây "cầu nối dẫn về Hà Nội", Thu Đào hớn hở tự nhủ:

- Sắp rồi! Thoát rồi...!

Bỗng "xoạt" một tiếng! Một bàn tay nào đó chụp vào vai cô kéo mạnh xuống. Thu Đào vuột tay chới với rồi cơ thể gần như rơi tự do trong tích tắc. Tưởng chừng như sẽ ngã một cú trời giáng thì chưa kịp hoàn hồn Thu Đào đã nghe lưng mình chạm đất đánh "phịch". Cô nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau do gãy xương ập đến, nhưng một giây, hai giây, ba giây vẫn chưa thấy đau đớn gì. Đôi mi từ từ hé mở, Thu Đào lồm cồm bò dậy, môi cong lên mắng tên gia nô khốn nạn nào dám kéo đại tiểu thư té muốn vỡ phổi như thế này:

- Ai dám kéo ta? Ta mà té gãy xương thì ngươi cũng đừng hòng lành lặn nhé!

- Leo cao chưa qua khỏi vai người ta, làm sao mà gãy xương cho được? – Giọng nói trầm trầm của một chàng trai vang lên.

Thu Đào đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn người vừa lên tiếng đáp trả mình. Dưới bóng râm của cây hoàng yến, gương mặt sáng ngời với đôi mắt to đen láy, người thiếu niên đang nhìn thẳng vào Thu Đào, khóe miệng chàng khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc. Lần đầu tiên trong đời, Thu Đào được thấy gương mặt con trai hoàn hảo từng đường nét đến như vậy. Da trắng vừa đủ, mày rậm vừa đủ, sống mũi cao thẳng tắp, nét cười tuy hiền lành nhưng toát lên khí chất vương giả ngút trời khiến người đối diện bất giác thấy nể sợ. Chàng khoác trên người chiếc áo màu trời, ống tay áo phất phơ trong gió tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Bị vẻ đẹp của chàng trai lạ mặt làm cho "đứng hình", Thu Đào quên cả việc phải hỏi thăm xem người ta là ai, chỉ lặng im ngây ngốc mà nhìn, mà thưởng thức cái gọi là "nam thần cổ trang" mà dân cư mạng thường dùng để chỉ các diễn viên Trung Quốc.

Thấy ánh mắt cô gái dừng trên người mình quá lâu như thể trông thấy điều gì lạ lùng lắm, chàng trai chột dạ cũng tự nhìn mình khắp lượt từ đầu đến chân, đoạn cười cười hỏi Thu Đào:

- Nàng là ai? Sao lại đến mức phải trộm đồ của người ta vậy?

Từ "nàng" thốt lên từ miệng chàng khiến Thu Đào giật mình, cô cũng tự nhìn lại mình khắp một lượt xem có phải đã lú lẫn đến nỗi quên thay y phục của nam gia nô hay không. Nhưng rõ ràng bộ giao lĩnh kiểu nam màu nâu sòng vạt ngắn, ống quần cũng được bó gọn gàng đang sờ sờ ra đấy mà! Thu Đào bất mãn nhìn chàng ta mà hỏi:

- Sao biết ta là con gái?

Chàng mỉm cười chấp hai tay sau lưng hóm hỉnh:

- Lúc nãy thì không chắc lắm, nhưng nàng lên tiếng rồi thì mới biết chắc là con gái!

Ừ nhỉ? Nghe giọng trai hay gái chẳng lẽ không phân biệt được? Phát hiện ra bản thân làm hành động "lạy ông tôi ở bụi này", Thu Đào giả vờ không để ý đến chàng, chỉ cúi xuống nhặt tay nải lên phủi phủi cho đỡ thẹn. Cô không ngừng rủa thầm mấy ông đạo diễn phim kiếm hiệp hở tí là cho gái giả trai, đi đứng nằm ngồi với nhau, hằng ngày nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất mà không bị ai phát hiện, thật là hư cấu hết mức!

Chàng trai chăm chú quan sát cô gái lạ lùng hồi lâu rồi lặp lại câu hỏi:

- Nàng là ai? Sao phải trộm đồ? Nói thật đi ta sẽ tha cho!

- Cái gì? Ta mà là trộm à? Ta là Thu Đào, đại tiểu thư của nhà này đấy! – Thu Đào giãy nãy lên cãi.

Nghe lời đáp, chàng trai áo xanh khẽ chau mày, gương mặt hiện lên một biểu cảm tuy cười mà như không, hỏi lại:

- Thu Đào? Đã trộm đồ còn to gan mạo nhận là đại tiểu thư, xem ra phải bắt nàng đi gặp Nguyễn đại nhân trị tội cho chừa thói xấu!

Nói xong chàng sấn tới gần định lôi Thu Đào đi, cô hốt hoảng đưa tay ra trước mặt ngăn lại, hối hả phân trần:

- Nè tính làm gì đó! Nam nữ cọ cọ đứt dây thun... à không! Nam nữ thọ cái gì thân quên rồi! Nhưng ta là Thu Đào thật mà!

Nghe lời nói quái gỡ, chàng trai nhớ đến lời đồn mấy hôm nay rằng đại tiểu thư nhà phủ Điện Tiền sau khi ngã xuống ao thì đầu óc có vấn đề. Chàng do dự một chút rồi giả vờ hỏi để thăm dò thực hư:

- Đại tiểu thư nhà này văn hay chữ tốt, nàng làm ngay được một bài thơ lúc này ta sẽ tin nàng là Thu Đào!

- Thơ hả? Người cổ đại thích làm thơ thật nhỉ? – Thu Đào giật giật khóe môi, vầng trán toát mồ hôi ái ngại nói.

Mặc cho Thu Đào hết mực phân bua một lúc lâu, chàng trai vẫn nghiêm nét mặt ra chiều không hề đổi ý. Một là phải làm thơ để hắn buông tha, hai là bị bắt lại rồi phải đến bao giờ mới được đến gần cánh cửa này một lần nữa mà trốn ra ngoài? Thu Đào mím môi nghĩ ngợi rồi quyết định liều một phen, nàng cố lục tìm trong đầu xem có bài thơ nào hay hay đã học được trên lớp mà có niên đại sau thời Hậu Lê hay không. Nhăn nhó mãi vẫn chưa ra chữ nào, cô liếc mắt thăm chừng thì nhận được ánh nhìn hối thúc của chàng:

- Sao? Không biết làm thơ?

Không muốn bị bắt lại ngay khi đã đứng gần cánh cổng này, Thu Đào lên tiếng ngay:

- Ấy ấy, đừng vội, thơ thẩn thì phải suy nghĩ chứ!

Chàng trai gật đầu ra vẻ kiên nhẫn, trên mặt chàng lấm chấm bóng râm do mặt trời bị cây lá che khuất mà thành, tựa như ấy là những nét duyên ngầm từ trên trời đổ xuống để tô điểm cho gương mặt đẹp đến nao lòng này, đến nỗi khiến người dù khô khan đến đâu cũng phải bất giác mà xuất khẩu thành thơ. Phút chốc, Thu Đào nhớ đến bài thơ Duyên của Xuân Diệu, bài thơ mà lúc học cô chỉ mãi thả hồn ngoài cửa lớp và mơ về một cuộc gặp gỡ với người con trai bảnh bao nào đấy.

- "Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,

                 Cây me ríu tít cặp chim chuyền,

                 Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,

                Thu đến nơi nơi động tiếng huyền..."

Tự nhiên đến đây thì Thu Đào im bặt. Chàng trai thì đang lắng nghe chăm chú, ánh mắt mở to thích thú vì những câu từ đầy thi vị thì bị cắt ngang, chàng nhíu mày hỏi giọng mong chờ:

- Đọc tiếp đi chứ!

- Hết thuộc... à không! Nghĩ ra có bao nhiêu đó thôi! – Thu Đào ấp úng đáp.

Im lặng nhìn Thu Đào một lúc, chàng trai híp đôi mi lại khen một câu đầy ẩn ý:

- Ai cũng biết đại tiểu thư Thu Đào ốm dậy thì cả chữ nghĩa còn không biết đọc, nàng lại vừa làm được một đoạn ra hồn đấy!

- Chứ còn sao, tôi học chuyên văn... - Thu Đào hất hàm tự mãn.

Nhưng đang mãi khoe khoang thì cô bắt gặp cái cười ý vị của kẻ vừa lừa được ai đó vào tròng, phát hiện mình bị "gài", Thu Đào chột dạ im bặt ngay tức khắc.

Chàng trai lại nghiêm mặt hỏi:

- Ta hỏi lại lần nữa, nàng là ai?

Cô gái khổ sở nói như gào lên:

- Thì là Thu Đào!

Chàng nghiêng đầu thắc mắc:

- Vậy thì theo ta đi gặp Nguyễn đại nhân, có gì mà phải sợ?

Thu Đào tức giận đến đỏ cả mang tai, tự nhiên ở đâu chui ra một tên kỳ đà cản mũi. Đi gặp Nguyễn Đức Trung thì làm sao trốn ra ngoài kia chứ? Bí quá hóa liều, Thu Đào hậm hực nhìn chàng với ánh mắt đầy trách móc rồi bất ngờ bỏ chạy về hướng cổng chính phủ đệ. Định bụng cứ liều mạng một phen, cô không tin cái biệt viện chỉ rộng hơn một nghìn mét vuông thôi mà chạy mãi không thoát.

Thấy "kẻ gian" đang định bỏ chạy, chàng trai nhanh như cắt vươn cánh tay ra bắt lại, và rất dễ dàng đã chụp được tay nải trên lưng Thu Đào chỉ sau vài bước chân. Chàng trai dùng sức kéo mạnh, nút thắt trên tay nải vuột ra hất tung tất cả trâm cài, lược chải tóc, phấn son đang chứa trong đó. Từng món, từng món một lộp bộp rơi xuống trước đôi mắt trợn trừng hốt hoảng của Thu Đào.

Bắt được vật chứng tại trận, chàng trai híp mắt cười khẩy:

- Còn nói là không phải trộm? Làm gì có tiểu thư nhà quyền quý nào lại ham những tài vật nhỏ mọn này?

Thu Đào vội vội vàng vàng nhặt lấy bức thánh chỉ và tranh chữ của Nguyễn Đức Trung, xong liền lập tức bỏ chạy nhưng cũng không quên ngoáy đầu lại mắng:

- Tên khốn nhà ngươi, nể tình ngươi đẹp trai chị đây không thèm tranh cãi. Những thứ đó ta không thèm nữa là được chứ gì!

Thấy bức thánh chỉ của nhà vua đương triều, chàng trai lập tức đuổi theo quyết bắt lại Thu Đào. Chàng dùng đôi chân dài phi thân một bước đã chộp được cổ tay cô gái. Thu Đào xem thánh chỉ như cổ vật rất đáng tiền nên liều mạng giữ lấy, chàng trai thì quyết tâm giằng cho được món đồ ấy ra khỏi tay cô. Ngươi một đầu, ta một đầu, dưới sức kéo mạnh mẽ của chàng, bức thánh chỉ bị xé toạc làm hai mảnh.

Báu vật mình trân trọng bị hủy hoại ngay trước mắt, Thu Đào há hốc mồm, con ngươi đứng tròng vì tức giận. Mang tai đỏ rần rần, cô chỉ mặt chàng trai mắng:

- Khốn kiếp! Bà đây liều với ngươi!

Cầm một nửa thánh chỉ trên tay, chàng trai ánh mắt khẽ động, nhíu mày nhìn Thu Đào đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao cô gái này lại coi trọng bức thánh chỉ đến như vậy! Chưa kịp phản ứng gì, Thu Đào đã nhảy bổ tới chộp lấy cổ tay chàng ngoặm một miếng thật to rồi cắn một phát bằng tất cả sự giận dữ trong lòng.

- Á! Á! To gan!

Tiếng la hét của hai người làm náo động cả hậu viện.

Lúc ấy, Nguyễn Đức Trung cùng với hai ba người nữa từ phía đại sảnh phủ đệ gấp gáp chạy đến. Chứng kiến đứa con gái nghịch ngợm của mình lại phát bệnh, Nguyễn Đức Trung tái mặt kêu to:

- Thu Đào! Không được vô lễ!

Chàng trai thấy có người đến ứng cứu liền mạnh tay bóp hai má Thu Đào đến nổi gương mặt nàng biến dạng hẳn đi, đôi môi chu ra không cách nào cắn tiếp được nữa. Chưa hết tức giận, Thu Đào liên tiếp đánh vào ngực, cào mặt chàng tới tấp, vừa đánh vừa mắng:

- Cha! Cái tên này ở đâu ra nói con là trộm, hắn xé rách thánh chỉ của con, hắn đánh con...!

Nguyễn Đức Trung lúc này mặt tái nhợt như người chết trôi, hai chân run rẩy không còn sức mà bước, ông lắp bắp:

- Vô lễ... Dừng tay!

Lê Hạo nãy giờ vẫn đi cùng với Nguyễn Đức Trung, thấy Thu Đào lại gây họa nên nhanh chóng nhào đến giữ chặt hai tay cô không cho làm loạn nữa. Lê Hạo cũng khó che giấu nét hốt hoảng trên gương mặt, khóe môi giật giật định nói gì đó thì bắt gặp cái nháy mắt lắc đầu nhè nhẹ của chàng trai lạ nên lại thôi, chàng giữ chặt Thu Đào khuyên nhủ:

- Hiểu lầm rồi! Đây là khách quý của phủ ta!

Nguyễn Đức Trung nhìn chàng trai áo xanh lúc này đang đứng sau lưng Thu Đào thì hai gối ông khuỵu xuống toang quỳ thì nhận được cái lắc đầu kín đáo, chàng đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu "suỵt" cho tất thảy những người đang có mặt, đoạn hạ giọng hỏi Nguyễn Đức Trung:

- Nguyễn đại nhân, đây có phải là tiểu thư Thu Đào không?

Nguyễn Đức Trung hai tay chấp cao quá đầu, cung kính thưa:

- Bẩm... à không, thưa Lê công tử, đúng như vậy! Con gái của tôi mới vừa khỏi bệnh, có điều gì không phải mong người hãy bỏ quá cho!

Thu Đào vùng thoát khỏi tay Lê Hạo, chạy đến cạnh cha ấm ức nói:

- Tên này là ai vậy cha? Hắn ở đâu đến mà dám nói chủ nhà là trộm...

- Im ngay! – Nguyễn Đức Trung tức giận quát.

Trong gần nửa tháng lạc vào nơi này, đây là lần đầu tiên Thu Đào thấy cha tức giận đến như vậy, cô giật mình im lặng ngay tức khắc, đôi mắt hoang mang hết nhìn người này đến ngó người kia, bụng bảo dạ chắc tên này có lai lịch gì ghê gớm lắm đây.

Lê Hạo bước lên phía trước chắn ngang Thu Đào và Nguyễn Đức Trung, giọng ôn hòa:

- Nguyễn đại nhân bớt giận, Thu Đào không biết nên không có tội gì!

Đoạn, Lê Hạo quay sang chàng trai áo xanh cung kính chấp tay vái chào, rồi chàng nhìn Thu Đào giải thích:

- Đây là anh họ của ta, hôm nay anh ấy cùng ta đến phủ nhà có chút việc công. Vì từ trước đến nay chưa từng gặp nàng nên mới xảy ra hiểu lầm!

Nguyễn Đức Trung vẫn chưa nguôi cơn giận, ông nhìn con gái nghiêm nghị nói:

- Con gái con đứa mà ăn mặc cái kiểu gì quái đản thế kia, khách đến nhà không thèm chào hỏi thì chớ, tại sao lại đến nỗi đánh nhau thế này!

Thu Đào thấy tình hình có vẻ là nghiêm trọng lắm rồi đây, cô cúi gầm mặt nhìn xuống đất không dám lên tiếng nữa. Phần vì buồn bực không thể trốn thoát, phần vì không khí quá đổi căng thẳng làm cô sợ phát run, cô cắn  môi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nước mắt bất giác rơi xuống lộp độp từng giọt.

Chàng trai áo xanh đoán chừng chỉ có bản thân chàng mới đủ năng lực làm dịu lại bầu không khí, bèn hạ giọng nói với Nguyễn Đức Trung:

- Không sao! Tiểu thư nhỏ tuổi ham chơi là chuyện thường. Cũng do ta đột ngột đến phủ mà không nói trước, lại còn nghi ngờ nàng là trộm! Hơn nữa...

Chàng trai dừng lại một nhịp, chìa nửa mảnh thánh chỉ ra trước mặt Nguyễn Đức Trung, rồi nói tiếp:

- Hơn nữa ta còn làm hỏng món đồ nàng coi trọng, ta đây mới là người có lỗi!

Thu Đào đưa tay quệt nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn Lê Hạo phân bua:

- Thấy chưa! Là hắn tự dưng nói ta là trộm, còn làm hỏng đồ của ta!

- Ừ! Ta biết!

Lê Hạo cố trả lời bằng giọng lạnh lùng, nhưng thẳm sâu không thể nào che giấu nổi ánh mắt dịu dàng luôn chỉ dành cho một người. Bàn tay chàng nắm lại thành quyền giấu trong tay áo vì sợ bản thân mình không kiềm được mà đưa tay  lau nước mắt cho nàng.

Chàng trai áo xanh lúc này lại lên tiếng:

- Ta là Lê Tuấn, ngự tiền thị vệ của Hoàng Thượng. Cũng là anh họ của Bình Nguyên Vương đây! Hôm nay có dịp đến thăm quý phủ mà lại vô ý thất lễ! Xin Nguyễn đại nhân bỏ quá cho!

Nguyễn Đức Trung lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, chấp tay vái Lê Tuấn rồi nói giọng sượng sùng:

- Xin... xin chào Lê thị vệ!

Chàng trai tên Lê Tuấn theo lễ nghĩa giữa quan lại với nhau cũng khom người vái chào lại, Nguyễn Đức Trung nhận xong cái "vái chào" đó thì loạng choạng đứng không vững, mặt mày trắng bệch như gặp ma. Thu Đào thấy cha có vẻ không khỏe vội đỡ lấy cánh tay ông mà hỏi:

- Cha sao vậy, bị tụt huyết áp à?

Nguyễn Đức Trung vì quá lo sợ nên hai tai cứ ù ù cạc cạc, không còn hơi sức mà nghe những lời quái đản của Thu Đào. Ông chỉ nhíu mày nhắc nhở con:

- Con gái nhà quan, gặp người lạ con nên hành xử cho đoan trang một chút!

Lê Tuấn biết Nguyễn Đức Trung đang lo lắng điều gì, chàng mỉm cười kín đáo rồi trấn an:

- Nguyễn Đại Nhân cứ yên tâm, mạt tướng không hề gì!

Nguyễn Đức Trung lại chấp tay vái lấy vái để, nói:

- Con gái ta có điều gì chưa phải phép mong công tử bỏ quá cho!

Thu Đào chép miệng liếc nhìn cha vẻ bất mãn. Không hiểu sao mà mấy người thời phong kiến này lại quá quan trọng lễ nghĩa tới như vậy. Hở chút là quỳ, hở chút là bái, nhìn thôi cũng muốn rối loạn tiền đình rồi.

Không thèm để ý đến mấy người phiền phức ấy, Thu Đào lặng lẽ cúi xuống gom nhặt những món đồ đang rơi ngỗn ngang dưới đất. Gió hè thổi qua làm mấy sợ tóc mai bay loạn trên gương mặt bầu bĩnh, khiến Thu Đào chốc chốc lại đưa tay lên mà vén lấy vén để.

Lê Hạo nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thân thương liền dợm bước định đến giúp nàng một tay nhưng lại không dám. Lòng muốn đến gần nàng nhưng lý trí ngăn cản, tiến thoái lưỡng nan, chàng cuống quýt cứ đặt bước định đi nhưng lại thôi làm cái bóng in dưới đất cứ lắc lư qua lại.

Lê Tuấn đứng bên cạnh dường như đã nhìn ra điều khác lạ ở em trai, bèn ra tay giúp người anh em của mình một lần. Chàng đến bên cạnh Thu Đào định giúp nàng nhặt lại bức tranh có đề thân bút của Nguyễn Đức Trung, tay chưa kịp chạm vật thì Thu Đào đã nhanh chóng vồ lấy bức tranh ôm vào lòng, nàng cong môi nói giọng hờn mác:

- Ấy! Không dám phiền ngươi! Mất công lại rách mất của người ta!

- Thu Đào! Có tin cha phạt con không? – Nguyễn Đức Trung giận đến mặt đỏ bừng bừng, ông nghiêm giọng la rầy con gái.

Lê Tuấn rất không hài lòng vì thái độ trịch thượng của Thu Đào, nhưng là bậc nam nhi không tiện chấp vặt với một cô gái, chàng cố nén giận thu gom những vật dưới đất bỏ vào tay nải cho nàng rồi phủi tay đứng lên. Mắt không thèm nhìn Thu Đào, chàng nói:

- Ta phụng mệnh bệ hạ đến quý phủ có việc, chẳng hay đại sảnh đi lối nào?

Nguyễn Đức Trung vội vàng đưa tay hướng ra đại sảnh đễ dẫn đường. Trước khi đi ông không quên căn dặn Thu Đào ngoan ngoãn về phòng, kèm theo cái "án treo" rằng tối nay cô sẽ được nghe một bài giáo huấn dài hơn sớ táo quân.

Lê Tuấn nhìn hai cái má bầu bĩnh đang sa sầm xuống vì bị la rầy, chàng bất giác thấy buồn cười và muốn bỏ qua cho nàng lần này. Nhớ đến bốn câu thơ hay lúc nãy, chàng nhìn Nguyễn Đức Trung nói:

- Tiểu thư đúng là có tài học, bốn câu thơ nàng đọc lúc nãy ta nghe rất hay, khi về sẽ bẩm lại với bệ hạ.

Nguyễn Đức Trung nhìn con gái nghi hoặc nói:

- Từ lúc Thu Đào ngã bệnh đến nay, cả tên của cha mẹ nó còn không nhớ, chữ nghĩa thì quên sạch, lấy đâu ra thơ với thẩn?

Lê Tuấn nghiêng đầu hỏi lại:

- Sao? Nàng không nhớ cả cha mẹ à?

Nguyễn Đức Trung lắc đầu ngao ngán:

- Vâng, hạ quan đang cố chạy chữa, mong có ngày con trẻ sẽ khỏi bệnh.

Lê Hạo nghe cuộc đối thoại mà thoáng chút ngậm ngùi, chàng thở dài không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng rồi tự mình nuốt ngược vào tim nỗi niềm sâu kín. Rằng thật không ngờ đến một ngày chính miệng chàng phải nhắc thì Thu Đào mới biết được cái tên Lê Hạo.

Ánh mắt đăm chiêu của Lê Hạo từ nãy đến giờ đều đã lọt vào tầm ngắm của Lê Tuấn. Lời đồn đại về mối quan hệ thanh mai trúc mã của em trai và cô tiểu thư Thu Đào này lại hiển hiện trong đầu, chàng kín đáo quan sát hồi lâu thì quả nhiên nhận ra ánh mắt Lê Hạo dành cho người con gái ấy không giống cái điệu bộ vô tình mà hắn đang cố tỏ ra chút nào.

Lê Tuấn lạnh mặt không lộ cảm xúc, chàng khẽ phất tay áo rồi quay lưng bước về phía sảnh điện, đầu không ngoáy lại mà nói:

- Vậy thì xem ra bệ hạ là người ít phải buồn nhất, vì không bị nàng quên mất tên mình! Lần sau khi gặp bệ hạ nàng nhớ đọc tiếp phần còn lại của bài thơ cho Người nghe nhé!

Thu Đào được hai gia nô "áp giải" về phòng, trước khi đi cô không thôi ngoáy đầu nhìn về phía cánh cửa hậu viện đầy tiếc nuối. Lê Hạo cố tình đi tụt lại phía sau và bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của Thu Đào cứ hướng ra khoảng trời bên ngoài phủ đệ. Cái cười nhàn nhạt thấm đượm đắng cay thoáng hiện trên môi, Lê Hạo xót xa tự nhủ:

- Cái tính ham chơi của nàng vẫn không thay đổi. Mấy hôm nay bị nhốt trong phòng chắc buồn chán lắm rồi đúng không!

---- Hết chương 5 ----

Chú thích:

(1*) Muồng hoàng yến: Một loại cây họ đậu, thân gỗ, cho hoa thành chùm màu vàng. Ở miền Nam còn gọi là muồng hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro