Chương 33: Trước Ngày Ra Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trấn Lạng Sơn, Lê Nghi Dân một mặt tức tốc thu xếp đội cận vệ âm thầm trà trộn vào quân ngũ để bảo vệ cho hắn, mặt khác đưa tin cho nhóm tinh nhuệ nhất của Ngôn Kinh Hội gấp rút bám sát đoàn quân để hỗ trợ cho hắn lúc cần thiết. Suốt một ngày chạy đôn chạy đáo, đến xế chiều Lê Nghi Dân mới được ngồi nghỉ ngơi dưới mái đình ở khu quân sự bí mật của hắn.

Ngồi thẩn thờ ngắm khúc sông Kỳ Cùng uốn lượn như một con rắn bò ra từ khe hở giữa hai ngọn núi, Lê Nghi Dân nhíu mày không ngừng suy nghĩ về trận đánh Bồn Man sắp tới. Lòng hắn rối như tơ vò, vẫn chưa biết nên nhân cơ hội hành thích vua hay phải chờ đến lúc có được chứng cứ vua không phải huyết thống hoàng tộc. Nhưng nếu cứ chần chừ bỏ qua cơ hội lần này, thì biết bao giờ mới có dịp ra tay? Ngộ nhỡ cả đời vẫn không tìm được chứng cứ lật đổ vua thì đành ôm hận suốt một kiếp hay sao? Thở dài chán nản, Lê Nghi Dân ngửa cổ uống cạn chung rượu rồi giằng xuống bằng đánh "cạch" một tiếng, bất lực và giận dữ.

Lúc đó, tiếng bà Dương Thị ở từ sau lưng chậm rãi cất lên làm Nghi Dân quay đầu lại nhìn:

- Bọ ngựa bắt ve, chẳng ngờ sau lưng mình có con chim sẻ đang rình rập, con đừng chỉ lo tấn công mà quên mất phòng thủ!

Ngồi xuống đối diện với con trai, Dương Thị đôi mắt nheo nheo như đang lật giở từng trang ký ức trong tâm khảm, hạ giọng như đang kể chuyện:

- Năm xưa, mẹ đường đường là Dương Phi đắt sủng nhất hậu cung, con là đương kiêm Thái Tử, ngôi vị vững chải như thế mà ả cũng có thể dùng quỷ kế hãm hại khiến mẹ con ta ra nông nỗi như hôm nay, con nhất định không được lơ là ả đàn bà này. Đừng bao giờ quên sau lưng Hoàng Thượng còn có ả! Khoan hãy nghĩ đến việc loại trừ thằng nhóc Bang Cơ, lo suy tính chu toàn cho bản thân trước đã!

Nghi Dân nghe lời mẹ nói có lý, hai mắt đảo qua đảo lại hồi lâu rồi lại thở dài bất cam. Đoạn, hắn nện nấm xuống bàn, nghiến răng:

- Thù này không trả, ta sẽ không mang họ Lê!

Dương Thị rót một tách trà uống, đoạn cười bí hiểm nhìn Nghi Dân:

- Lần này con phải bảo về Hoàng Thượng thật tốt, nếu được càng phải hi sinh bản thân để chứng minh trung nghĩa, lấy được lòng dân và quần thần...

Bà bỏ lửng câu nói, mắt nheo nheo nhìn ra đoạn sông Kỳ Cùng phẳng lặng rồi bất chợt giằng mạnh tách trà xuống bàn đánh "bốp", giọng uất hận nhấn nhá từng chữ một:

- Ta không tin giọt máu đào của Thái Tông lại không thắng được tên nghiệt chủng của ả! Dám làm loạn huyết thống hoàng thất, tội đáng xử lăng trì (*)!

Nghe đến đây, Nghi Dân lại nhớ đến nỗi hồ nghi hắn mang trong lòng suốt bao nhiêu năm nay, bèn gặng hỏi mẹ:

- Mẹ à, năm xưa phụ hoàng lẽ nào chưa từng nghi ngờ Bang Cơ không phải là con của người? Thái Hậu vào cung sáu tháng đã sinh con, chuyện lạ như vậy quần thần không có ý kiến gì sao?

Dương Thị nghe nhắc đến chuyện cũ thì lại nỗi giận đến bầm gan tím ruột, tựa như nỗi căm hờn đó suốt mười lăm năm nay chưa bao giờ vơi đi, bà ta gằn giọng:

- Tất cả là do ả tiện nhân đó quyến rủ tiên đế lúc người vi hành ở Thanh Hoa(*). Ả dám vượt lễ giáo thị tẩm trước khi tiến cung, tiên đế nhất thời bị nhan sắc của ả làm cho hồ đồ, ả nói đã hoài thai lúc ở quê nhà và Người cũng đã tin. Ai mà không biết trước đó tiên đế vốn định nạp em họ của Nguyễn Thị Anh chứ đâu có phải ả! Cũng không biết người đàn bà mưu mô đó đã dùng cách gì mà rốt cuộc lại lọt vào mắt của tiên đế, cướp đi cơ hội tiến cung của em mình!

Lê Nghi Dân càng nghe những chuyện xảy ra mười bảy năm trước thì càng căm ghét Thái Hậu. Lòng sục sôi ý chí muốn báo thù, hắn siết chặt nắm tay, nhìn bà Dương Thị nói như phát thệ:

- Con sẽ dùng cả đời để đòi lại ngôi vị cho họ Lê, đòi lại công bằng cho mẹ!

****

Đúng ngọ, các cung nữ thái giám Thừa Càn Cung như thường lệ đều được cho đi nghỉ ngơi theo quy tắc kỳ lạ mà chỉ dưới thời Lê Tuấn làm vua mới có. Người ngoài đều cho rằng vua muốn được yên tĩnh một mình vào giờ khắc đó, duy chỉ có Đào Biểu là hiểu được đây vốn là tấm lòng của bậc quân vương dành cho những số phận không may phải mang thân nô bộc. Theo quy tắc, cung nữ và thái giám trong cung đều phải dậy từ rất sớm làm đủ mọi công việc, đến giờ cơm trưa có người còn mệt mỏi đến không màn ăn uống. Hiểu được nổi vất vả đó, Lê Tuấn đã mượn cớ không thích ai làm phiền vào giấc trưa mà cho cung nhân tất thảy lui ra khỏi điện, giúp họ có được phút giây yên ổn hiếm hoi trong suốt một ngày hầu hạ chủ nhân không ngơi nghỉ. Ngoài cứng trong mềm, Lê Tuấn vẫn hay dùng những cách tương tự như vậy để toại nguyện cho người khác, chính vì vậy mà từ hậu cung đến tiền triều, người kính mến đương kiêm Hoàng Thượng chiếm đại đa số.

Hôm nay cũng vậy, sau khi cung nhân đã lui ra hết, Lê Tuấn trầm mặc đứng trước bộ áo giáp mình sẽ mặc ra chiến trường hồi lâu. Bàn tay sờ lên lớp áo giáp màu xám bạc sáng loáng, Lê Tuấn mơ hồ tưởng tượng ra chỉ vài ngày sau mình sẽ khoát nó lên người đối mặt với gươm đao nơi chiến trận, chàng tự vẽ ra muôn vạn tình huống rơi vào hiểm cảnh rồi cũng tự mình suy nghĩ cách mà đối phó. Trong lúc đó, cảnh gươm đao đêm cứu được Lê Nghi Dân tái hiện trong đầu làm Lê Tuấn nhớ ra một việc, chàng quay sang hỏi Đào Biểu đang đứng bên cạnh hầu quạt:

- Khi nào Thái Hậu sẽ đến?

Lời vừa dứt, từ ngoài cửa đã vọng lại lời đáp:

- Bổn cung đến rồi!

Cũng như bao lần, Đào Biểu ý tứ vái chào rồi khom lưng bước ra khỏi Thừa Càn Cung. Khép cửa xong, ông ta còn đích thân đứng canh gác để chắc rằng không một ai có thể nghe lén được vua nói chuyện.

Lê Tuấn nghiêng đầu hành lễ chào mẹ. Liền sau đó, chàng đổi sang thái độ nghiêm nghị, dùng tư cách của một vị vua mà vào thẳng vấn đề:

- Trẫm dám hỏi Thái Hậu, việc Lạng Sơn Vương gặp đạo tặc có phải là do Người sắp đặt?

Thái Hậu cười lớn rồi đanh mặt nói:

- Lần này đạo tặc không làm hại được hắn, chắc chắn lần sau người bị vây hãm là con đó!

Đôi mắt nhắm nghiền kèm tiếng thở dài bật ra ngao ngán, Lê Tuấn dốc sức khuyên lơn mẹ:

- Mẹ à, con đã nói tự sẽ có cách rồi mà! Mẹ thấy không, lần này Nghi Dân làm sao dám đem mạng của bản thân ra đùa? Chắc chắnanh ấy sẽ dốc sức bảo vệ con! Mong sau này mẹ đừng tự ý làm cànnữa, dù sao cũng là anh em cùng chung dòng máu, hà tất phải tuyệt tình như thế!

Thái hậu nghe xong thì im bặt, bà ngầm suy đoán kế sách này hẳn phải là do một người đa mưu túc trí và luôn có lòng phòng vệ kẻ khác như Lê Hạo nhắc nhở. Thái Hậu đảo đôi mắt sắc lẻm sang nhìn con trai, hỏi:

- Tư Thành đã hiến kế này cho con à?

Lê Tuấn đáp:

- Không! Là con tự mình suy tính!

Nói xong, chàng cẩn thận quan sát nét nghi ngại trên mặt Thái Hậu rồi lại thở dài, tiếp tục khuyên:

- Mẹ đang nghĩ Tư Thành là người mưu mô, nghĩ ra được kế hay chống lại Nghi Dân thì sau này cũng là họa của con chứ gì?

Ném cho Lê Tuấn ánh nhìn thừa nhận, Thái Hậu nở nụ cười nhạt nhẽo:

- Con hiểu là tốt!

Lê Tuấn nghe xong thấy vô cùng bất lực, đôi môi chàng khẽ động đậy như muốn nói thêm điều gì thì đã bị Thái Hậu đưa tay ngăn lại. Bà nhìn Lê Tuấn hồi lâu, từng ngón tay lướt nhẹ lên mái tóc đen huyền của chàng âu yếm như bao bà mẹ khác. Thái Hậu xoa đầu con như khi còn tấm bé, bà hạ giọng dịu dàng:

- Con trai của mẹ lớn rồi, cũng đã là vua một nước. Mẹ dù vạn lần không nỡ, nhưng... con ra chiến trường vì dân vì nước, mẹ chỉ đành ở nhà thầm cầu nguyện cho con được bình an, khải hoàn trở về!

Hiểu được nỗi lòng của mẹ, Lê Tuấn cầm đôi bàn tay bà, chắc nịch hứa:

- Con nhất định trở về không thiếu một sợi tóc! Mẹ yên tâm!

Thái Hậu mỉm cười gật đầu. Đoạn lại nói:

- Lần này mẹ muốn phái thêm một võ sĩ thân cận theo con ra chiến trường, con không được phép từ chối!

Để mẹ được an lòng, Lê Tuấn liền gật đầu đồng ý. Chàng chớp đôi mi, hỏi:

- Là ai vậy mẹ?

- Võ sĩ Lê Đắc Ninh (*), hắn vốn là người Đông Kinh, cha mẹ mất sớm nên không thân không thích. Lúc mười lăm tuổi hắn đến triều đình ứng tuyển làm võ sĩ. Trong một lần mẹ chiêu mộ cận vệ đã nhìn trúng hắn. Người này thân thủ nhanh nhẹn, giỏi võ lại làm việc cẩn trọng. Có hắn theo con ra trận mẹ mới an giấc được!

Vỗ vỗ vào mu bàn tay của Thái Hậu, Lê Tuấn trấn an:

- Mẹ đừng lo, trước giờ đã có Lý Lăng giỏi võ nghệ làm cận vệ cho con, nay lại thêm Lê Đắc Ninh hộ giá, đảm bảo không xảy ra chuyện gì được!

****

Trước ngày ra trận, vua vào Thái Miếu trong hoàng cung thắp hương cho các vị tiên đế xong liền đến chùa Huy Văn, vốn định cùng Lê Hạo bàn bạc sách lược cho lần ra trận sắp tới.

Sáng sớm chùa Huy Văn vốn vắng vẻ hôm nay lại bỗng nhiên có nhiều gia nô và cận vệ canh gác rải rác khắp nơi. Lê Tuấn ngạc nhiên nhìn quanh định lên tiếng hỏi, thì sư trị trì đã hiểu ý liền giải thích:

- Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Nguyễn đại nhân đang ở đây!

Lê Tuấn gật gù vỡ lẽ, chàng theo chân sư trụ trì ra đến hồ thủy đình trên ao sen đang vào độ trổ gương(*) thơm lựng. Từ xa, Lê Tuấn đã nhác thấy vợ chồng Nguyễn Đức Trung, Lê Hạo và Ngô phu nhân đang tề tựu đông đủ. Bên cạnh bàn trà là Thu Hằng đang đứng hầu, chốc chốc lại rót trà gấp bánh vào đĩa cho mọi người.

Người trước mắt tuy đông, nhưng rõ ràng là đang thiếu một nhân vật, Lê Tuấn bèn ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy. Tò mò, chàng quay sang hỏi sư trụ trì:

- Đại tiểu thư phủ Điện Tiền có đến không?

Sư trụ trì chấp hai tay trước ngực đáp:

- Thưa có, nhưng tiểu thư đã xin phép đi dạo một mình ngoài rừng tre rồi!

Đôi lông mày khẽ động đậy, Lê Tuấn mỉm cười nói với sư trụ trì:

- Khoan hãy báo với Bình Nguyên Vương ta đã đến nhé!

- Dạ!

Nói xong, chàng phất tay áo vui vẻ đi về hướng rừng tre phía sau nhà chùa. Bóng chàng như một con chim nhỏ nhảy nhót dưới nền trời xanh mướt, vui tươi và hứng khởi.

*****

Thảm cỏ xanh rì cạnh rừng tre buổi sáng sớm còn ướt đẫm hơi sương. Mùi cỏ non ngọt lịm len lỏi trong làn gió mát khiến Thu Đào bất giác muốn ngã lưng xuống, một mình ngắm mây trời cho thỏa thích. Vốn tính ưa náo nhiệt, nhưng Thu Đào tha nằm ở đây một mình còn hơn phải ra ngoài kia nghe những câu chuyện triều đình chán ngắt của cha và Lê Hạo.

Nằm bắt chân chữ ngũ (*), miệng ngậm một nhành cỏ dại thơm thơm, Thu Đào nhìn trời nghêu ngao hát:

- Chờ người nơi ấy, chờ đến thời gian héo úa, dung nhan phai tàn, chỉ vương lại mảnh tình giữa ký ức mênh mông...

- Chờ gì mà dai vậy?

Tiếng một người con trai đột ngột cất lên làm Thu Đào giật mình ngồi bật dậy. Ngoảnh đầu lại thì thấy Lê Tuấn nhe răng cười trêu ghẹo, Thu Đào tay ôm ngực liếc chàng một cái rõ dài, cà trớn hỏi:

- Ngươi không thể xuất hiện từ chỗ nào dễ nhìn thấy được hả? Cứ thích từ sau lưng chường mặt ra như thế à?

Ngồi xuống bên cạnh Thu Đào, Lê Tuấn không quan tâm đến câu nhiếc móc của nàng, chỉ chăm chăm hỏi cho bằng được:

- Hát gì đấy? Đợi ai mà đến nỗi nằm đây hát vậy?

Thu Đào lấy hai bàn tay gối đầu, lại nằm bắt chân chữ ngũ, bình thản đáp:

- Chẳng đợi ai hết, bài hát này ta thuộc lòng, buồn miệng hát chơi thôi!

Lê Tuấn nghiêng đầu khen:

- Giai điệu lạ quá, nàng hát tiếp đi!

Thu Đào vẫn không thèm nhìn chàng, ánh mắt lim dim tận hưởng làn gió mát, hờ hững đáp:

- Hết thuộc rồi!

- Thì ngân nga tiếp giai điệu đó xem? – Lê Tuấn nằn nì.

Ném cho chàng cái liếc xéo bất lực, Thu Đào hít một hơi rồi phát ra âm thanh "là lá la" từ đôi môi xinh xắn.

Thật ra, khúc nhạc này trước kia Trà My nghe được từ anh chàng ở tầng trên trong chung cư. Chẳng biết anh ta có phải ca sỹ hay không mà cách vài hôm lại nghe tiếng hát luyện giọng, được cái giọng anh này rất hay, nhiều lúc Trà My phải cố tình mở cửa sổ ra để nghe cho rõ. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng chất giọng nội lực, trầm ấm cùng những bài hát lạ lẫm chưa từng nghe ở bất cứ nơi đâu làm Trà My ngầm đoán anh này hẳn là một nhạc sỹ có tài nhưng chưa nỗi tiếng.

Ký ức về anh nhạc sỹ chưa biết mặt làm Thu Đào thấy vui vẻ, tuy không thuộc hết lời nhưng vẫn còn nhớ giai điệu, nàng hứng khởi phát ra tiếng "là lá la" càng lúc càng điệu nghệ như thể đã trình diễn bài hát ấy nhiều lần lắm. Mắt nhắm nghiền thả hồn theo khúc hát, Thu Đào say sưa ngân nga cho đến khi cổ họng khô rát.

Kết thúc khúc nhạc bằng tiếng hít hà tâm đắc, Thu Đào vốn định tiếp tục khép mi mà đắm chìm trong thứ cảm xúc dịu dàng mơn man của giai điệu đó, thì bỗng đâu âm thanh dễ chịu gấp vạn lần thứ tiếng "là lá la" của nàng phát ra ngay bên cạnh. Kinh ngạc và tò mò, Thu Đào lại một lần nữa ngồi bật dậy trợn tròn mắt nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.

Thu Đào thấy trong lòng dậy sóng bởi âm thanh réo rắt phát ra từ chiếc lá trúc trên bờ môi Lê Tuấn. Hay nói đúng hơn là đôi mắt khép hờ nấp ló sau mấy sợi tóc lưa thưa rơi trên trán chàng đã triệt để cướp đi ánh mắt của Thu Đào.

Lê Tuấn thổi kèn lá rất hay, hơn nữa lúc thổi chàng dường như rất tập trung và hoàn toàn thả hồn theo khúc nhạc. Đoạn nào da diết ngân nga thì nét mặt chàng ngưng đọng, sâu lắng. Còn đến điệp khúc vui tươi thì cả mắt chàng cũng phát ra ý cười, đẹp như một ngôi sao đang lấp lánh trong con ngươi đen láy.

Tự đáy lòng Thu Đào bỗng chốc tuôn ra một câu để miêu tả nụ cười vừa rồi của Lê Tuấn, nàng lẩm bẩm trong vô thức:

- "Một thoáng cười đẹp lấn át cả nắng thu vàng đượm..."

Bộ dạng ngố tàu của Thu Đào khi nghe thổi kèn lá làm Lê Tuấn vừa buồn cười vừa thấy khó hiểu, chàng huơ bàn tay qua lại trước mặt đến hai ba lần nàng mới sực tỉnh. Lê Tuấn lúc này mới hỏi:

- Nàng vừa nói cái gì "át cái gì cơ"?

Phát hiện ra mình lại suýt chết đuối vì diện mạo của Lê Tuấn, Thu Đào thẹn đến mang tai đỏ lựng. Nàng vờ tằng hắng vài cái rồi bịa ra một câu nói khác thay thế:

- Ta nói... ta nói ngươi thổi hay lấn át hết lời hát của ta!

Lê Tuấn cười nhạt, kín đáo quan sát thái độ của người con gái đối diện. Im lặng một lúc lâu, chàng mới cất tiếng hỏi một câu đầy ý tứ:

- Tiếng kèn lá và tiếng sáo cái nào hay hơn?

Câu hỏi của Lê Tuấn thoạt nghe có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ có Thu Đào đã từng thiếp đi trong tiếng sáo của Lê Hạo mới hiểu được tên thị vệ này đang ngầm ám chỉ hắn và Lê Hạo ai hơn ai kém trong cái khoản thổi kèn thổi sáo này. Lúc này, chẳng hiểu vì sao dáng vẻ đầy sức hút của Lê Tuấn lúc nãy tan biến đi đâu hết, bây giờ nàng chỉ thấy một tên thiếu niên vừa háo thắng vừa cà trớn đang bắt chẹt mình, bèn lườm chàng một cái rồi hỏi lại:

- Trong phủ nhà ta có nội gián của ngươi à?

Lê Tuấn đưa bàn tay lên phe phẩy vờ phủi những chiếc lá khô đang bám trên ống tay áo, cười cười đáp:

- Nghe nói có người thấy máu me nên sợ quá mất ngủ, đến khi nghe trộm được tiếng sáo trứ danh của Bình Nguyên Vương mới vào giấc được!

Thu Đào phồng má ấm ức nhưng không thể chối cãi, nàng chỉ đành trút giận lên mấy ngọn cỏ dưới chân, hết bứt lại nhổ, hết nhổ lại bứt. Lê Tuấn chưa chịu buông tha, nhất quyết bắt nàng phải trả lời:

- Nói đi chứ? Kèn lá và sáo, nàng thích nghe cái nào hơn?

Biết mình lựa chọn thế nào cũng thất lễ, Thu Đào đành nói nước đôi:

- Thì cả hai đều hay, ta đều thích hết!

- Chỉ được chọn một thôi! Nàng chọn cái nào? – Lê Tuấn lỳ lợm ép buộc.

Thu Đào chịu hết nỗi, cong môi mắng:

- Ơ hay cái tên thị vệ này? Ta đã nói thích cả hai cơ mà? Ai cấm vừa thích sáo vừa thích kèn lá nào?

Mãi không khiến Thu Đào đưa ra câu trả lời, Lê Tuấn híp mắt nói phủ đầu:

- Sau này nghe Hoàng Thượng thổi kèn lá rồi nàng nhất định không còn thích tiếng sáo nữa!

Thái độ của Lê Tuấn làm Thu Đào thấy tò mò, nàng thích thú vì tình cờ phát hiện Lê Bang Cơ cũng có tài lẻ như vậy, liền hỏi:

- Hoàng Thượng cũng biết trò này hả?

Lê Tuấn vẫn đặt ánh mắt lên khuôn miệng chúm chím của Thu Đào đang hồ hỡi hỏi thăm về vị vua xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, chàng mím môi để không bật cười, đoạn lại làm ra vẻ nghiêm túc, kể:

- Cả vẽ tranh, cưỡi ngựa, bắn cung, đá cầu nữa! Giỏi không?

- Giỏi! Giỏi chứ! – Thu Đào không khỏi gật gù tán thưởng.

Dường như còn chưa hài lòng, Thu Đào bám lấy cánh tay Lê Tuấn lay lay:

- Hoàng Thượng có biết đánh lộn... à nhầm... biết đánh nhau không? Ý ta là, Người có biết võ nghệ không?

- Tất nhiên! – Lê Tuấn gật đầu.

Nói đến đây, Thu Đào chợt thay đổi sắc mặt từ ngạc nhiên thích thú sang trầm tư nghĩ ngợi. Bởi nàng nghĩ nếu Lê Bang Cơ tài giỏi và thông minh như vậy thì tại sao lại không nhìn ra dã tâm của Lê Nghi Dân ngay từ đầu? Lại còn để hắn chỉ dùng một trăm quân lính đã giết được bậc quân chủ tài năng như vậy? Có hơi nghịch lý nhỉ? Ẩn đằng sau chuyện này chắc chắn còn có khuất tất nào đó mà hậu thế không thể biết được!

Đến đây, Thu Đào bỗng nhiên rất muốn gặp Lê Bang Cơ, nàng liền xoa xoa cằm, nói với Lê Tuấn:

- Hoàng Thượng đi đánh Bồn Man bao giờ về?

Lê Tuấn nghiêng đầu nhìn nàng, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lại trêu ghẹo:

- Sao? Nôn nóng muốn gặp chồng?

Biết mình lại bị châm chọc, Thu Đào chống tay lên hông khinh khỉnh đáp:

- Phải! Đúng là ta không thích làm vợ Hoàng Thượng, nhưng lại rất tò mò về Người! Ta muốn gặp Hoàng Thượng một lần cho biết, được không?

Lê Tuấn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhắc lại câu nói trước kia chàng đã nói một lần dưới gốc cây đa Quốc Tử Giám:

- Đã bảo là gặp Hoàng Thượng rồi hãy quyết định là thích hay không mà!

- Ta...

Nguýt Lê Tuấn một cái rõ dài, Thu Đào lại chu môi định đấu võ mồm với hắn tiếp thì chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng chớp mắt hỏi dồn:

- Mà nè! Ngày mai ra trận rồi, cha ta đến đây cùng Bình Nguyên Vương làm lễ bái tế trời đất... Còn ngươi? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?

Lê Tuấn trả lời tỉnh rụi:

- Thì cũng tới thắp hương cầu toàn mạng trở về!

- Ngươi vẫn quyết định theo Hoàng Thượng ra trận hả? Ôi ngươi chán sống rồi! – Thu Đào kêu lên.

Hình như thái độ sốt sắn của Thu Đào đã chạm vào trái tim ai đó làm con ngươi đen láy của chàng khẽ động đậy. Lê Tuấn thèm được dùng đôi bàn tay của mình nâng đôi má hồng hào xinh như mộng ấy lên mà vỗ về an ủi, nhưng ngặt nỗi tình thế lúc này không cho phép chàng làm như vậy. Rốt cuộc, chàng chỉ đành học theo Thu Đào mà bứt nhổ mấy ngọn cỏ dưới chân để đôi bàn tay thôi lóng ngóng. Được một lúc thì hạ giọng dịu dàng, nói:

- Ta nhất định trở về đưa nàng vào cung gặp Hoàng Thượng!

- Ừ, ngươi nên bình an trở về, giúp ta gặp Hoàng Thượng một lần cho biết là được rồi, khỏi vào cung cũng được!

Một lần nữa, Lê Tuấn tỏ ra phật lòng vì thái độ cố chấp của Thu Đào, chàng nhíu mày gắt gao nhắc lại:

- Đã bảo là gặp đi rồi mới quyết định chịu làm vợ vua hay không mà!

Thu Đào đứng lên, phủi mông vài cái rồi nói giọng trêu tức:

- Không! Không thèm, không lấy Hoàng Thượng! Lêu lêu lêu!

Lê Tuấn bực bội gắt:

- Đúng là ngu ngốc, biết bao người muốn còn không được! Nàng cứ chê ỏng chê eo!

- Ai muốn thì ngươi đi mà cho người đó làm vợ vua!

- Nàng...

Thu Đào cười ha hả vùng bỏ chạy ra phía hồ thủy đình.

Lê Tuấn nhanh chân đuổi theo:

- Đi đâu đấy?

- Đi nghe Bình Nguyên Vương thổi sáo!

- Ê! Nàng đang trêu gan ai đấy hả?

Thu Đào không trả lời cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ cắm đầu bỏ chạy với tiếng cười giòn tan, bỏ mặt người đằng sau ôm một bụng ấm ức gọi với theo nghe ơi ới.

****

Bị Lê Tuấn đuổi theo đến tận hành lang dẫn ra khu tiền sảnh, Thu Đào định rẽ vào khúc ngoặc rồi nấp sau cánh cửa chờ Lê Tuấn tới sẽ nhảy bổ ra ú òa. Lúc còn hai bước chân nữa là bước vào phòng khách lớn ở sảnh điện, Thu Đào chợt nghe có tiếng nói từ bên trong vọng ra, hơn nữa trong câu chuyện còn đang nhắc đến mình nên liền khựng lại. Lê Tuấn trờ tới bắt gặp nàng thì vui vẻ định gọi tên nhưng đã bị ngón tay trỏ đặt trên môi cùng cái lắc đầu ra hiệu "suỵt" của Thu Đào ngăn lại. Hai người lần ra bên hông trái của căn phòng, nơi có cửa sổ lớn để nghe cho rõ hơn. Lê Tuấn và Thu Đào đứng bên cạnh nhau, tai áp sát tường, hồi hộp nghe hết câu chuyện hình như là có liên quan đến mình.

Giọng nói bên trong lại vọng ra:

- Suốt buổi chàng không thèm nhìn em lấy một cái mà cứ ngóng mãi ra phía rừng tre, chàng tưởng em không thấy đấy à?

Không có tiếng trả lời, giọng nói gắt gỏng của Thu Hằng lại vang lên:

- Chàng trừng phạt em chuyện của Thu Đào như vậy chưa đủ sao? Mai này thành hôn rồi chàng định dùng thái độ này để đối mặt với em cả đời à?

Bên ngoài cửa sổ, Thu Đào và Lê Tuấn nhìn nhau như vừa vỡ lẽ chuyện gì đó. Đoạn, Lê Tuấn đặt tay lên vai nàng vỗ về mấy cái, xong cả hai lại lắng tai nghe tiếp.

Lúc bấy giờ, giọng của Lê Hạo mới trầm trầm vang lên:

- Sau này nàng còn dám dùng những cách như vậy để đạt được mục đích, thì đúng là ta sẽ dùng thái độ này để nhìn nàng suốt một kiếp. Nhớ cho rõ, Bình Nguyên Vương ta không chấp nhận một người vợ có tâm địa mưu mô!

- Chàng chê em tâm địa mưu mô, sao còn muốn cưới em?

Tiếng cười khẩy nhạt thếch của Lê Hạo làm Thu Đào đứng bên ngoài mà hai bàn tay cứ vô thức bấu chặt vào gấu váy, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của chàng.

Lê Hạo dõng dạc:

- Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn làm Bình Nguyên Vương Phi đó sao? Mệnh của ta là phải hoàn thành tâm nguyện này của nàng.

Giọng Thu Hằng chua chát, hỏi lại:

- Nếu Hoàng Thượng không đột ngột muốn nạp Thu Đào làm cung tần, liệu chàng có muốn cưới em?

Một lần nữa, Thu Đào bên ngoài cửa sổ mím chặt môi, không dám thở mạnh vì sợ nghe sót mất chữ nào trong câu trả lời của Lê Hạo.

Không gian chìm vào im lặng rất lâu, tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng "thình thịch" trong lồng ngực Thu Đào. Nàng cũng không biết thật ra mình đang hồi hộp vì cái gì, vì tò mò? Hay... vì sợ hãi nghe câu trả lời phũ phàng?

- Có! Số mệnh buộc chúng ta với nhau, sau này nàng sẽ hiểu!

Ánh mặt trời đột ngột đổ qua tán lá rọi thẳng xuống mặt Thu Đào, cũng chẳng biết là vì chói tai hay chói mắt, nàng giật mình vội áp lưng vào vách tường rồi khép chặt đôi mi trong giây lát. Nỗi chua xót khó hiểu ở đâu kéo đến cùng câu nói lởn vởn trong tâm trí:

- Phải! Thu Đào và Lê Tư Thành... hay Trà My và Sỹ Thành đều sẽ kết thúc như vậy hết!

Lê Tuấn lúc này bất giác chụp lấy cánh tay Thu Đào rồi lôi nàng đi thẳng ra gia kiều. Không phản kháng, Thu Đào vô thức bước theo chàng như một cái xác không hồn, đầu óc cứ vang vọng câu nói chia tay của Sỹ Thành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nỗi đau như ai cứa vào tim làm gương mặt Thu Đào méo xệch, bộ dạng thất thểu trông thật thảm hại. Nàng không ngừng tự hỏi:

- Mình sao vậy? Mình là Trà My, đâu phải Thu Đào? Con người đó cũng không phải là Sỹ Thành! Mình sao vậy? Mình đau cái gì đây?

Thu Đào cứ đắm chìm trong thứ cảm giác lẫn lộn không phân định rõ thực hư, đến nỗi biết bản thân vô lý nhưng sao khóe mắt cứ cay xè rồi ngấn lệ. Mãi đến khi cảm thấy bàn tay của mình bị ai đó siết chặt, Thu Đào mới từ từ ngẩng đầu, nhìn chàng trai đứng kế bên bằng đôi mắt thất thần.

- Còn đau? – Lê Tuấn xoáy sâu vào mắt nàng mà hỏi.

Đưa ngón tay quệt lấy thứ nước đang thấm ướt khóe mi, Thu Đào đáp trong vô thức:

- Không biết nữa!

Vẫn siết chặt bàn tay nàng, Lê Tuấn nói như thì thầm vào tai:

- Còn đau thì cứ khóc đi! Ta ở đây che lại, không ai thấy đâu!

Thu Đào cười méo xệch, nàng nói thật lòng nhưng không mong ai đó sẽ tin:

- Ta... đau... Nhưng không biết tại sao đau?

Lê Tuấn nghiêng đầu thắc mắc:

- Còn chối? Không phải vì trong lòng còn người ta à?

Lúc này nước mắt Thu Đào bỗng đâu lả chả rơi xuống, nàng sụt sịt:

- Không biết thật! Vì ta... không phải Thu Đào... hic hic...

- Hả? – Lê Tuấn khó hiểu nhìn nàng.

Tiếng nấc trong cổ họng trào ra liên tục, Thu Đào cố lắm mới phát ra được từng lời đứt quãng:

- Ta... không phải Thu Đào, hức hức.... Nhưng... không biết tại sao chàng ấy không muốn cưới Thu Đào thì ta lại đau, hức...

Im lặng đứng bên cạnh lắng nghe tiếng nàng thổn thức, Lê Tuấn vô thức siết bàn tay Thu Đào càng lúc càng chặt.

Sau một hồi cố gắng, Thu Đào cuối cùng đã dùng một hơi thở thật sâu đè nén cơn sóng trong lòng. Nàng lau khóe mi rồi nhìn Lê Tuấn, gượng cười nói:

- Đau thật đấy!

Bối rối trước câu nói của Thu Đào, chàng nhất thời buông ra câu an ủi vụn về:

- Đau lòng thì khóc, khóc xong sẽ hết!

Bỗng nhiên Thu Đào phì cười càng làm Lê Tuấn thêm hoang mang, chàng trố mắt hỏi:

- Sao nàng cười?

Dời ánh nhìn xuống bàn tay đang bị Lê Tuấn siết đến trắng bệch, Thu Đào châm chọc nói:

- Ta nói là ngươi siết tay đau quá!

Mang tai đỏ bừng bừng, Lê Tuân vội buông bàn tay nàng ra, rối rít:

- Xin... xin lỗi!

Thu Đào lắc đầu rồi khẽ cười. Nàng tựa lưng vào thân cột trụ của gia kiều im lặng ngắm mặt hồ trong vắt. Lê Tuấn lặng lẽ đứng bên cạnh một lúc rất lâu, chăm chú nhìn những sợ tóc mai nhảy múa quanh đôi mắt hãy còn ửng đỏ.

Đôi mắt sưng húp của Thu Đào làm Lê Tuấn thấy xốn xan khó tả, trong phút chốc chàng tự trách bản thân sao đến bây giờ mới xuất hiện trong đời nàng, sao đến tận bây giờ mới tìm ra được nàng?

Rồi không kiềm nén nỗi nữa, Lê Tuấn bỗng phát ra một câu chắc nịch:

- Quên hắn đi, sau này có Hoàng Thượng rồi!

Ngơ ngác nhìn Lê Tuấn một lúc, Thu Đào lại thở dài, nói giọng buông xuôi:

- Ừ! Không thích nghe sáo nữa, ta đợi nghe Hoàng Thượng thổi kèn lá vậy!

- Đánh trận xong nàng sẽ được nghe Hoàng Thượng thổi kèn lá!

Bật cười vì cách an ủi người ta vụn về của Lê Tuấn. Thu Đào đấm nhẹ vào vai chàng ra chiều cảm ơn, đoạn lại nói:

- Ngươi có giỏi thì nhớ cùng Hoàng Thượng bình an trở về, cùng Người thổi kèn lá cho ta nghe! Hứa nhé!

- Ta hứa! – Lê Tuấn gật đầu.

Thu Đào mỉm cười, trỏ tay ra phía hồ thủy đình nói:

- Ta phải về rồi!

- Ừ!

Lúc nàng quay lưng định rời đi thì Lê Tuấn lại đột ngột gọi thêm lần nữa:

- Thu Đào!

- Gì?

Ánh mắt lưu luyến không muốn rời, Lê Tuấn thả lời nhắn gửi vào cơn gió đang mơn man ôm lấy người con gái đứng đằng kia:

- Hẹn gặp lại!

Nàng gật đầu nhoẻn cười:

- Ừ! Hẹn gặp lại!

---- Hết chương 33 ----

Chú thích:

1(*) Lăng trì: Phương thức tử hình này dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian kéo dài, cuối cùng dẫn đến cái chết.

2(*) Thanh Hoa: Tức Thanh Hóa.

3(*) Lê Đắc Ninh: Nhân vật có liên quan đến chính biến Diên Ninh lật đổ Lê Nhân Tông. Để đảm bảo tính hấp dẫn cho truyện, tác giả xin phép để các bạn độc giả tự tra cứu để biết về nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro