Chương 32: Mưu Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mũi tên sắc nhọn lao vun vút càng lúc càng đến gần Lê Nghi Dân. Nỗi kinh hãi đã làm đầu óc hắn bừng tỉnh. Dùng hết sức lực còn lại, Lê Nghi Dân nhanh như cắt lôi tên cận vệ đến chắn trước mặt làm khiêng đỡ tên cho hắn.

Phập! Mũi tên cắm sâu vào lưng tên cận vệ. Hai tròng mắt trắng dã nhìn Lê Nghi Dân đầy uất hận, tên cận vệ chưa kịp phản ứng thì lại bị Nghi Dân tiếp tục lôi sang trái rồi sang phải để chống đỡ làn mưa tên đang tiếp tục bay đến. Đến khi thân thể tên cận vệ bị tên ghim chi chít như một con nhím, Lê Nghi Dân mới hất hắn sang một bên rồi loạng choạng tuốt gươm nghênh chiến.

Con ngựa kéo xe bị những mũi tên bay vun vút làm hốt hoảng, nó nhấc bỗng hai chân trước, hí một tràng dài thất thanh rồi tung vó bỏ chạy. Cổ xe bị con ngựa kéo mạnh đột ngột, Nghi Dân mất thăng bằng ngã bổ nhào xuống đất, hắn la lớn:

- Bảo vệ bổn vương!

Phan Ban nãy giờ vẫn cùng đồng bọn đỡ tên, nghe Nghi Dân gọi liền lập tức lê cái thân thể lảo đảo đến bên cạnh chủ, lưng áp sát vào nhau phòng vệ. Đám tàn binh bị trúng thuốc mê nên thân thể cứ ngả nghiêng như ngọn cỏ trước gió, chúng dùng hết sức tàn vun gươm chém vào mưa tên loạn xạ.

Chỉ trong chốc lát, hơn hai mươi cận vệ của Lê Nghi Dân đã bị hạ gục nằm la liệt dưới mặt đường. Bỗng nhiên, tên ngừng bay ra, không gian yên tĩnh lạ thường. Vốn cũng là người giỏi võ, Nghi Dân lăm lăm thanh gươm trong tay, mắt đảo bốn phía dè chừng, quyết liều một phen với kẻ nào đang muốn ám hại mình. Nhưng, thuốc mê đã ngấm sâu vào máu, trước mắt chỉ là những hình ảnh nhoè nhoẹt mờ đục, hắn đành dùng thính giác để phát hiện tiếng động nên vành tai giật giật liên tục. Phan Ban cũng không khá hơn là bao, bàn tay hắn siết chặt bà cố giữ chặt thanh kiếm. Nhưng chỉ được một lúc thân thể Phan Ban cứ nặng trĩu đi rồi đổ sập xuống đất làm Lê Nghi Dân hoang mang tột độ.

Từ trong bóng tối, sát thủ đảo cặp mắt quan sát bốn phía, khi đã xác định Lê Nghi Dân chỉ còn lại một mình thì mới ra mặt kết liễu mối lo lắng của chủ nhân. Sát thủ mặc áo đen, đầu đội nón rộng vành có mảnh vải thưa bao quanh trùm kín đầu, hắn từ trên ngọn cây phi thân xuống, chĩa mũi kiếm hướng vào ngực trái Lê Nghi Dân mà đâm.

Vù!

Lưỡi gươm sắc bén hung hãn cứa vào không khí nghe lạnh buốt. Vành tai giật giật, Nghi Dân lảo đảo quay lại, nghiêng người tránh sang một bên. Lưỡi gươm chém sượt qua làm vai áo rách toạc. Tên sát thủ động tác nhanh chóng và quyết liệt, liên tục ra chiêu đâm thẳng vào ngực đối thủ. Nghi Dân thân thủ cũng không tồi nhưng do đang trúng thuốc nên tư thế có hơi loạng choạng, dù may mắn tránh được mấy chiêu nhưng cũng bị chém sượt qua vai hai ba nhát. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nghi Dân lảo đảo bước lùi định bỏ chạy. Tên sát thủ lại nhanh chóng tung một cước đạp thẳng ngực làm đối thủ ngã vật xuống đất. Lê Nghi Dân đau đớn quằn quại vài cái rồi nhắm mắt bất động.

Thấy đối thủ đã gục ngã, tên sát thủ liền bước tới quan sát. Lúc hắn chắc mẩm Nghi Dân đã bất tỉnh thì khóe môi nhếch lên một cái thõa mãn. Không chút đề phòng, hắn vung kiếm chém xuống. Lúc bấy giờ, Lê Nghi Dân bất ngờ mở mắt, tay vốc một nắm đất ném vào mặt làm tên sát thủ nhắm mắt né tránh. Nhanh như cắt, Nghi Dân dùng hết sức tàn tung một cước vào cổ tay tên sát thủ hòng đá văng thanh gươm trên tay hắn. Tiếc rằng... sức lực lúc này đã cạn, Nghi Dân loạng choạng ngã sóng soài xuống đất, và lần này là thật sự không còn cử động nỗi nữa. Nhãn cầu mở trừng trừng, Lê Nghi Dân kinh hãi nhìn cái chết đang sắp sửa vồ lấy mình.

Bật cười thành tiếng, tên sát thủ vung lưỡi kiếm chém xuống một nhát, lạnh lùng và dứt khoát.

Keng...!

Một hòn đá được gửi nội lực của ai đó lao đến như một ám khí, tạo ra cú va chạm mạnh mẽ làm gãy đôi lưỡi kiếm của tên sát thủ. Trước khi ngất lịm, Lê Nghi Dân chỉ kịp trông thấy một bóng lưng mờ ảo đang giao đấu với tên sát thủ. 

 Bị bất ngờ, tên sát thủ quắc mắt nhìn lên định tung chưởng về phía người đã cứu Nghi Dân. Lê Tuấn ánh mắt sắc bén và nhanh nhạy, chàng dùng một tay chụp ngay lấy cổ tay sát thủ, tay còn lại vung kiếm định chém bay chiếc nón che mặt để xem kẻ nào to gan dám thích sát Lạng Sơn Vương. Nhưng người này quả nhiên thân thủ phi phàm, nhanh như cắt đã xoay cổ tay thoát được khống chế của Lê Tuấn rồi lách đầu sang một bên thoát được nhát chém. Lê Tuấn và tên sát thủ rơi vào thế tay ngươi khoá tay ta, chân ta kiềm chế được chân của ngươi, hai người trong phút chốc chỉ còn đứng yên giằng co đấu sức. Một cơn gió thổi bay tấm vải trùm nón của tên sát thủ, phía sau lớp vải còn là một lần khăn che mặt hắn đã cẩn thận chuẩn bị từ trước. Dưới ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn lồng trên đường phố kinh thành, gương mặt Lê Tuấn cứ theo lớp vải được gió thổi tung mà từng chút một hiện ra trước mắt hắn. Đôi mắt tên sát thủ bỗng mở to đầy kinh ngạc, hắn lập tức nới lỏng tay. Lê Tuấn chớp lấy cơ hội tung một cước đạp hắn văng xa phải đến hai ba mét.

Lê Hạo từ nãy đến giờ không dám rời Thu Đào nửa bước vì sợ tên bay loạn xạ làm nàng bị thương. Thu Đào thấy hai bên giằng co quyết liệt, lại có vũ khí sắc bén liền nôn nóng lay lay Lê Hạo:

- Mau! Giúp chàng ấy đi!

Một tay chắn trước mặt Thu Đào, ánh mắt thì gắt gao quan sát trận giao đấu, Lê Hạo trầm tĩnh nói:

- Đừng lo, anh ấy có thể giải quyết được tên này!

Thu Đào cấu chặt bàn tay vào gấu váy, cảnh tượng máu me chân thật trước mắt làm nàng phát run, cơ thể cứng đơ như tượng, đến thở cũng không dám thở quá mạnh.

Về phần Lê Tuấn, trong lúc giằng co căng thẳng, tên sát thủ đột nhiên thấy mặt chàng thì liền biết sắc, thái độ kinh ngạc của hắn làm sao qua được đôi mắt tinh tường của chàng. Hắn rõ ràng là một cao thủ, làm sao chỉ mới đấu sức một chút đã vội nới tay chịu thua?

Bị đá văng ra xa, tên sát thủ tay ôm lấy ngực đau đớn nhưng vẫn cố xoay người đứng bật dậy ngay, hắn đưa mắt nhìn Lê Tuấn lần nữa rồi nhanh chóng phi thân nhảy lên bức tường tẩu thoát.

Không còn nguy hiểm, cả ba người chạy nhanh đến chỗ Nghi Dân nằm bất động. Lê Hạo lay lay hắn gọi:

- Anh cả! Anh cả!

Thu Đào lúc ấy ba hồn chín vía chưa kịp nhập đủ vào xác, vì đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh giết người bằng mũi tên, gươm đao thật dã man. Trước nay chỉ thấy trên phim ảnh nên nào có biết được rằng, sau mỗi một trận chém giết không phải là cảnh diễn viên chính chạy thoát rồi thôi... Trước mắt nàng bây giờ là xác người chết nằm la liệt, dưới đất máu chảy đọng thành vũng, mùi tanh xộc vào mũi đến nghẹt thở. Thu Đào sợ cứng người,lòng bàn tay mồ hôi toát ra ướt đẫm, lạnh ngắt như băng.

Đưa tay sờ soạn lên ngực, lên mũi Nghi Dân xem xét một chút, Lê Tuấn mới thở phào, nói:

- Không sao, anh ấy chỉ bất tỉnh thôi! Mau đưa về phủ Điện Tiền trước, từ đây đến đó là gần nhất!

Lê Hạo gật đầu xốc Nghi Dân lên lưng. Chàng cũng không quên hỏi thăm vua:

- Anh không sao chứ?

- Không sao? – Lê Tuấn gật đầu bình thản.

Lúc bấy giờ Lê Tuấn mới đảo mắt qua Thu Đào. Sắc mặt tái nhợt, ánh mất hoảng kinh tột độ của Thu Đào làm chàng nhíu mày. Chạm khẽ vào bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Thu Đào, Lê Tuấn giật mình vì thấy nó lạnh ngắt và ướt đẫm. Chàng lập tức lột lấy tấm áo khoác trên người Lê Nghi Dân trước con mắt ngạc nhiên của Lê Hạo. Lê Hạo thắc mắc:

- Anh định làm gì?

- Mượn tạm áo của anh cả vậy! – Lê Tuấn đáp.

Chừng như đã hiểu ý, Lê Hạo giúp anh cởi áo khoác của Lê Nghi Dân ra, đoạn nói:

- Em cõng anh cả đi trước!

Khẽ gật đầu, Lê Tuấn đón lấy chiếc áo lập tức khoác lên vai Thu Đào. Chàng lay lay đôi vay gầy, xong lại dùng hai lòng bàn tay ấm áp chạm vào đôi má Thu Đào, kéo mặt nàng đối diện với mặt mình, Lê Tuấn gắt gao trấn an:

- Có ta ở đây, không gì phải sợ!

Thu Đào bấy giờ mới cố gắng cử động thân thể, tay run run chộp lấy tấm áo do Lê Tuấn choàng lên vai mình, lắp bắp:

- Ai... ai sợ... ai sợ gì đâu...

Lời chưa kịp dứt, bỗng Thu Đào cảm thấy ươn ướt ở bàn tay đang chạm vào vai áo khoác của Lê Nghi Dân. Hóa ra trong lúc Nghi Dân giao đấu với sát thủ đã bị hắn chém ở bả vai, áo khoác cũng vì vậy mà dính một đốm máu đỏ thẫm. Mùi tanh phảng phất quanh mũi làm Thu Đào chột dạ, nàng lật đật đưa bàn tay lên nhìn. Dưới ánh trăng mờ mờ, vệt máu đỏ tươi bê bết trong lòng bàn tay làm tròng đen của Thu Đào trợn ngược, nỗi kinh hãi lên đến tột cùng làm nàng chết đứng trong khoảnh khắc. Trời đất trước mắt Thu Đào dần tối sầm, bên tai chỉ còn nghe văng vẳng giọng ai đó thất thanh gọi:

- Thu Đào! Thu Đào!

****

Phủ đệ của Điện Tiền Chỉ Huy Sứ đêm nay lại thêm một phen náo động.

Vợ chồng Nguyễn Đức Trung và Thu Hằng vừa dự cung yến trở về, chân chưa bước qua bậc cửa đã nghe có tiếng ai đó từ phía sau hấp tấp gọi:

- Nguyễn đại nhân!

Ngoáy đầu lại nhìn, Nguyễn Đức Trung đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Lê Hạo cõng Lê Nghi Dân đang bất tỉnh trên lưng, máu rịn ra ở bả vai Nghi Dân thấm ướt cả áo hắn, đầu tóc lòa xòa rủ rượi. Lóp ngóp đi phía sau là một người thanh niên trên tay đang bế một người nữa có thân hình nhỏ bé, trông y phục thì có vẻ là gia nô của nhà nào đó, áo khoác người đang bất tỉnh mặc cũng rách bươm và bê bết máu. Càng đến gần, Nguyễn Đức Trung càng thấy bóng dáng này hơi quen quen. Đến khi gương mặt Lê Tuấn và Thu Đào hiện ra lồ lộ trong trạng thái nhếch nhác thì sắc mặc ông lại hoàn toàn trắng bệch.

Phải nói rằng Nguyễn Đức Trung lúc này lo lắng đến tay chân bủn rủn, vì bỗng đâu long tử long tôn kéo đến nhà mình giữa đêm trong bộ dạng mới đánh nhau một trận tơi tả, con gái ông là Thu Đào lại không biết làm sao mà để vua bế về trong tình trạng bất tỉnh, Lạng Sơn Vương thì bê bết máu. Một ý nghĩ thoáng qua rằng vua và Lê Nghi Dân vì Thu Đào mà xảy ra chuyện làm Nguyễn Đức Trung không khỏi rùng mình, vì nhớ năm xưa Nguyễn Trãi cũng vì Thái Tông băng hà ngay trong vườn vải nhà mình nên không thoát khỏi liên quan, đến nỗi phải tội bị tru di ba họ. Nguyễn Đức Trung nghe sống lưng lạnh toát, nhưng mồ hôi lại cứ vả ra như tắm. Ông lắp bắp kêu lên:

- Thu... Thu Đào! Sao thế này?

Nguyễn Phu Nhân quên cả hành lễ với vua, bà hoảng kinh nhào đến bên cạnh con gái, kêu khóc:

- Con ơi, con sao thế này?

Lê Tuấn nhìn vết máu dính trên áo khoác liền hiểu ra hai vợ chồng Nguyễn Đức Trung đang tưởng Thu Đào bị thương, liền lên tiếng trấn an:

- Đừng lo, đây là áo của Lạng Sơn Vương, máu là của anh ấy!

Vòng tay siết chặt không phút nào lơi lỏng, Lê Tuấn bế Thu Đào tiến thẳng ra hậu viện, vừa đi vừa hấp tấp ra lệnh:

- Mau gọi thầy lang!

Tiếng chàng chưa kịp dứt thì Nguyễn Đức Trung đã y lệnh mà làm. Mấy người gia nô khỏe mạnh trong phủ cũng vội vàng đỡ lấy Lê Nghi Dân rồi khiêng hắn vào trong nhà chữa trị. Trong lúc bối rối ai nấy đều hớt hãi lo trị thương cho Lê Nghi Dân, duy chỉ Lê Hạo là đủ bình tĩnh để nhớ đến đám cận vệ nằm la liệt ở nơi xảy ra ẩu đả. Chàng ghé tai Nguyễn Đức Trung thì thầm:

- Khu chợ ở phố hàng dầu là hiện trường Lạng Sơn Vương bị tập kích. Nguyễn Đại Nhân mau đến đó xem tùy tùng của anh ấy có ai còn sống không?

- Thần đi thu xếp ngay! – Nguyễn Đức Trung thưa.

*****

Vừa bước vào phòng ngủ của Thu Đào, Lê Tuấn vội vàng cởi chiếc áo khoác dính máu ra rồi lệnh cho Xuân Mai đi lấy một ít nước ấm đến. Chàng cẩn thận đặt Thu Đào lên giường, đôi tay nhẹ nhàng tháo chiếc mũ đội đầu của nàng ra để xem vết bỏng trên trán. Ánh nến trong phòng mờ ảo rọi lên vết thương hãy còn đỏ ửng, trán Thu Đào lấm tấm mồ hôi vô tình làm lớp da bỏng bị ẩm ướt và rách ra ở vài chỗ. Đôi mày nhíu lại, Lê Tuấn hướng mắt ra cửa nơi có tiếng bước chân của Xuân Mai đang bưng chậu nước vội vã bước tới. Chàng vội vàng đón lấy chiếc khăn trong chậu, vắt thật ráo nước rồi hết sức nhẹ nhàng chậm mồ hôi và bụi bẩn đang bám trên trán Thu Đào. Động tác cẩn trọng, Lê Tuấn vừa lau mặt cho nàng vừa hỏi:

- Thầy lang đã đến chưa?

Xuân Mai đáp:

- Dạ đến rồi, hiện đang thăm khám cho Lạng Sơn Vương!

Lê Tuấn im lặng tiếp tục lau mặt cho Thu Đào. Xong đâu đấy, chàng thả chiếc khăn vào chậu nước rồi căn dặn Xuân Mai:

- Em nói với thầy lang chốc nữa hãy ghé qua đây xem mạch cho tiểu thư, kê cho nàng mấy thang thuốc trị ngoại thương, vết bỏng của nàng cần phải chăm chút thật kỹ cả bên ngoài lẫn bên trong, rõ chưa?

- Dạ! – Xuân Mai nhanh nhảu đáp.

Lê Tuấn thở dài, ánh mắt dán chặt lên Thu Đào đang nằm mê man trên giường. Một lúc sau chợt nhớ ra điều gì đó, chàng lại hỏi Xuân Mai:

- Cao khương hoàng nàng ấy để ở đâu? Em có biết không?

Xuân Mai vô tư đáp:

- Ngay dưới gối của tiểu thư ấy...

Lúc Xuân Mai phát giác mình vừa tiếc lộ bí mật của chủ thì đã không còn kịp nữa, thái độ lúng túng của cô tỳ nữ rất nhanh đã bị Lê Tuấn nhìn thấy. Không hỏi gì thêm, Lê Tuấn liếc mắt xuống chiếc gối Thu Đào đang kê đầu, đoạn cẩn thận nâng đầu nàng lên rồi đưa tay sờ soạn.

Chạm phải một chiếc hộp, Lê Tuấn liếc nhìn Xuân Mai một cái thì thấy cô bé đang rụt cổ thè lưỡi, như thể đã bị phát giác bí mật gì đó. Chàng không ngăn được tò mò, chậm rãi mở nắp ra xem. Bên trong chiếc hộp thật ra cũng đâu có gì đặc biệt, chỉ là một hộp cao khương hoàng, một con dao nhỏ được nguỵ trang dưới hình dạng trâm cài tóc... Thoáng chút nét cười trong ánh mắt, Lê Tuấn ngây người ra mà nhìn hai món đồ bé xinh được Thu Đào cẩn thận để dưới gối. Chàng sợ bị Xuân Mai phát hiện ra nét mặt vui vẻ đến ngốc nghếch của mình bèn tằng hắng vài cái, đoạn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, Lê Tuấn mở nắp hộp cao khương hoàng cẩn thận bôi lên trán cho nàng.

Kéo chăn đắp ngang ngực cho Thu Đào xong, Lê Tuấn định rời đi thì bỗng Xuân Mai quỳ sụp xuống dưới chân chàng, khẩn thiết xin:

- Lê thị vệ, xin người đừng nói với tiểu thư chuyện người đã biết cô ấy giấu gì dưới gối. Tiểu thư đã căn dặn em không được để cho người ngoài biết trên giường cô ấy có gì. Em dám trái lời cô ấy sẽ phạt em mất!

Lê Tuấn nghiêng đầu thắc mắc:

- Em có biết vì sao nàng ấy để hai món đó dưới gối không?

Xuân Mai cụp mắt, lắc đầu:

- Tiểu thư không có nói, chỉ là dặn dò em đừng bao giờ để lộ ra ngoài chuyện cô ấy giấu vũ khí trên giường thôi!

- Vũ khí? Thu Đào coi đó là vũ khí hả? – Lê Tuấn giật giật khóe môi, hỏi lại.

Cô bé Xuân Mai lại thật thà:

- Dạ, em cũng không biết tiểu thư đề phòng chuyện gì khi ở chính trong nhà của mình! Nhưng, chủ nhân dặn sao thì em làm theo như vậy!

Nét mặt sa sầm lộ rõ vẻ hụt hẫng, Lê Tuấn đảo mắt lên trần nhà, thầm đấm ngực tự trách:

- Ta nghĩ nhiều rồi... Suýt nữa thì ngộ nhận người ta có ý với mình, thật là mất mặt!

Đúng lúc, từ ngoài sân bỗng có cơn gió tạt vào làm gương mặt Lê Tuấn mát rượi, chàng bừng tỉnh chép miệng như đang tiếc rẻ điều gì, đoạn nói với Xuân Mai:

- Ta đi đây, đóng cửa cẩn thận đừng để gió lạnh lùa vào phòng!

Nói xong, Lê Tuấn liền bước ra ngoài với dáng vẻ hụt hẫng như người vừa mất của làm Xuâ Mai thắc mắc lắm. Mãi nghĩ ngợi cô bé suýt chút thì quên mất chưa nhận được lời hứa từ chàng bèn nói với theo:

- Lê thị vệ, xin người hãy...

Không kịp nghe hết câu, Lê Tuấn đã đưa bàn tay lên cùng với cái đầu đang gật gù, chàng vẫn không ngoảnh lại, vừa đi vừa nói:

- Yên tâm, ta sẽ không để lộ ra ngoài!

*****

Dãy phòng trống dành cho khách ở tận cùng phía sau hậu viện phủ đệ hôm nay đã sáng đèn. Trước cửa phòng chốc chốc lại có tỳ nữ mang theo thuốc thang, chậu nước bước ra bước vào, võ sĩ dưới trướng Nguyễn Đức Trung hôm nay cũng có mười mấy người được triệu tập về phủ lúc giữa đêm để canh gác.

Bước ra từ căn phòng Lê Nghi Dân đang nằm, Nguyễn Đức Trung cẩn thận khép chặt cánh cửa rồi đến chiếc bàn gỗ giữa sân, nơi có hai anh em Lê Tuấn và Lê Hạo đang ngồi chờ.

Ông chấp hai tay ngang mặt thưa:

- Hoàng Thượng và Bình Nguyên Vương yên tâm, thầy lang bảo Lạng Sơn Vương chỉ bị trúng thuốc mê liều lượng cao, ngủ một giấc tự nhiên sẽ bình thường trở lại!

- Thuốc mê? – Hai chàng trai đồng thanh hỏi.

Ánh mắt Lê Tuấn khẽ động, trong tâm trí đột nhiên phảng phất không khí vui tươi của cung yến lúc nãy, cảnh tượng ai nấy vui vẻ xem ca múa và thưởng thức Trúc Diệp Thanh do Thái Hậu ban tặng làm chàng như tỉnh ngộ. Như đã đoán ra điều gì, Lê Tuấn chậm rãi nói:

- Chuyện đêm nay đừng nói cho Lạng Sơn Vương biết là Trẫm đã cứu huynh ấy, cứ nói là Bình Nguyên Vương và Thu Đào trên đường dự yến tiệc về tình cờ bắt gặp rồi ta tay tương trợ!

Chưa hiểu thâm ý của vua nên Lê Hạo và Nguyễn Đức Trung đều im lặng chờ nghe tiếp thánh ý.

Lê Tuấn chậm rãi đứng lên ngửa mặt nhìn trăng, giọng nói đều đều căn dặn:

- Cũng không được để huynh ấy biết bản thân bị trúng thuốc mê. Nếu chuyện này tiết lộ triều đình ắt có biến, Trẫm nhất định phạt nặng! Hai người hãy giúp Trẫm giữ bí mật!

Lê Hạo và Nguyễn Đức Trung dù chưa rõ vì sao vua lại có căn dặn như vậy, nhưng ý vua đã ban ra, họ trước hết phải có nghĩa vụ phục tùng, bèn đồng thanh:

- Tuân chỉ!

*****

Quá nửa đêm, đường phố Đông Kinh vắng lặng như tờ. Trăng trên cao đổ xuống rọi thẳng vào những vệt máu loang lỗ dưới mặt đất. Tiếng quan binh gọi nhau thu dọn hiện trường xảy ra vụ tập kích làm huyên náo một góc đường.

Người đội trưởng cấm vệ quân hoàng thành đang làm nhiệm vụ thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa lộc cộc, anh ta đưa mắt nhìn thì đã thấy cổ xe mang ấn hiệu của Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Nguyễn Đức Trung bèn bước tới định hành lễ. Ngay sau đó, tấm rèm vừa được vén lên để lộ gương mặt của người ngồi bên trong làm anh ta giật mình, vội quỳ sụp xuống:

- Hoàng Thượng vạn tuế!

Lê Tuấn không vội đáp, chàng nghiêng đầu nhìn hiện trường đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ thì có chút ngạc nhiên. Xong, lại nhớ đến người vẫn hay suy nghĩ chu toàn trong mọi tình huống trong mắt chàng trước giờ chỉ có một, bèn thoáng một nụ cười rồi hỏi người đội trưởng:

- Bình Nguyên Vương truyền lệnh cho ngươi đến đây điều tra à?

Người đội trưởng thật thà:

- Người đến chốt cấm vệ báo tin là một võ sĩ của phủ Điện Tiền, nhưng anh ta nói là lệnh của Bình Nguyên Vương. Mạt tướng đoán là cả Điện Tiền Chỉ Huy Sứ và Bình Nguyên Vương đều biết rõ sự việc này rồi!

Nghe xong, vua không nói gì chỉ gật đầu rồi kéo rèm xuống. Người đội trưởng đứng dưới đất lắng tai nghe lệnh vua phát ra từ bên trong:

- Mau thu dọn cho xong, đừng để sáng hôm sau dân chúng thấy lại hoang mang!

- Dạ!

Móng ngựa va xuống mặt đường lát đá lại đều đều vang lên tiếng lộc cộc, cổ xe lăn bánh nhắm hướng hoàng cung mà đi.

Ngồi trong xe, vua nghĩ đến hành động cẩn thận chu toàn của Lê Hạo mà thoáng cười, tự nhủ:

- Trong lúc bối rối vẫn không quên phái người đi điều tra kịp thời... Tư Thành à, về việc giữ tâm trạng bình thản trước mọi tình huống như thế này, anh còn thua em lắm!

****

Canh ba, Thu Đào giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Nàng ngồi bật dậy, động tác bất ngờ đến nỗi làm Xuân Mai đang nằm trên chiếc trường kỹ vội vã chạy đến, cô bé vừa rót một bát nước vừa lên tiếng:

- Cô tỉnh rồi?

Thu Đào đưa tay lau mồ hôi trên trán, trả lời:

- Ừ...

Bàn tay chạm vào mảnh vải mới tinh băng trên trán, Thu Đào lại hỏi:

- Em thay băng cho chị đấy à?

- Không, là Lê thị vệ đấy! – Xuân Mai thật thà đáp.

Đón lấy bát nước từ tay Xuân Mai uống cạn, Thu Đào nghiêng đầu hỏi tiếp:

- Sao không phải thầy lang mà hắn phải băng bó cho chị?

Xuân Mai phe phẩy chiếc quạt để xua đi cái nóng bức trên người cho chủ, chậm rãi nói:

- Là vì thầy lang phải trị thương cho Lạng Sơn Vương trước, Lê Thị vệ lại có hiểu biết về y lý nên ông bà đã để anh ấy vào đây chăm sóc cho cô!

Nói xong, Xuân Mai lại liếc mắt nhìn chủ vẻ lấm lét, nửa muốn nói ra việc Lê Tuấn đã biết chuyện Thu Đào giấu vũ khí, nửa lại thôi vì sợ sẽ bị mắng một trận vì không giữ kín bí mật. Nhưng không cần chờ Xuân Mai quyết định có nói hay không, Thu Đào đã "a" lên một tiếng rồi nói như than:

- Hắn lấy cao khương hoàng thoa cho ta? Vậy... hắn biết dưới gối ta có vũ khí rồi?

Xuân Mai giật mình thon thót, vội bào chữa:

- Nhưng cô yên tâm, anh ấy nói sẽ không cho ai biết đâu...

Vẻ mặt lấm lét của Xuân Mai làm Thu Đào thấy hơi tội nghiệp, lại nghĩ đến người biết bí mật của nàng là Lê Tuấn thì lại thôi không trách phạt cô tỳ nữ. Thu Đào phất tay tặc lưỡi:

- Thôi mặc kệ, dù sao người ta đề phòng cũng không phải hắn!

- Thật ra... cô đang ngủ trong chính ngôi nhà của mình mà lại sợ sao? Cô sợ điều gì vậy? – Xuân Mai thắc mắc hỏi.

Thu Đào nhìn cô bé không đáp, mà cũng không biết phải nói thế nào để Xuân Mai hiểu được. Nơi này vốn không phải nhà của nàng, hơn nữa chuyện viễn chí, chuyện lồng đèn bốc cháy một cách khó hiểu đã vô thức in vào đầu Thu Đào rằng cái nơi gọi là "nhà" này vốn không an toàn, trái lại còn có kẻ giấu mặt nào đó hết lần này tới lần khác hãm hại. Sơ suất một chút chỉ sợ là chết rồi cũng không biết kẻ thù rốt cuộc là ai. Bởi thế, nàng lo lắng kẻ xấu đó nhiều lần mưu hại mà không chết sẽ liều mạng nửa đêm vào giết mình, giống như cách mà Lê Nghi Dân ba năm sau sẽ làm với Lê Bang Cơ. Vua ở trong cung cấm có thị vệ vây quanh mà còn bị thích sát, huống chi là nàng ở cái nơi bốn phía vắng vẻ, một cận vệ cũng không có này!

Một lúc sau, Thu Đào chụp lấy chiếc quạt giấy trong tay Xuân Mai, nói:

- Em đi ngủ đi, chị không sao!

Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chủ, Xuân Mai không muốn bỏ đi ngủ như vậy, bèn nói:

- Em xuống bếp lấy cho cô bát nước mát nhé!

Thu Đào biết với tính tình của Xuân Mai, nếu không để cho cô bé "hầu hạ" một chuyện gì đó thì tối nay nó nhất định sẽ không chịu đi ngủ. Để Xuân Mai được yên lòng, nàng nhoẻn cười cốc nhẹ vào đầu cô bé, nói:

- Ừ! Đi mau còn về nghỉ sớm!

Tiếng bước chân của Xuân Mai càng lúc càng xa, Thu Đào mới lại chậm rãi ngã lưng. Kéo chăn đắp ngang ngực, nàng nghĩ đến Lê Nghi Dân và bần thần nhớ lại cảnh tượng đẫm máu lúc đầu hôm. Thở dài thườn thượt, Thu Đào thầm than:

- Chẳng lẽ đây chính là ý trời? Lê Nghi Dân mấy lần đều thoát hiểm, một lần mình cứu, một lần là Lê Tuấn cứu. Mình là vợ chưa cưới, còn Lê Tuấn là cận vệ của Lê Bang Cơ! Haizzz, vị vua này thật là tội nghiệp, ngẫm ra thì ông ấy bị chính những người thân cận gián tiếp hại chết sao?

Nằm trăn trở mãi không thể vào giấc, Thu Đào đến bên cửa sổ lặng lẽ hưởng thụ cơn gió mát vừa ghé ngang. Nàng ngồi chống cằm bên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng, lòng lại trỗi dậy niềm ước ao được trở về thời hiện đại. Vì nơi này tuy có đẹp, thậm chí đẹp đến nao lòng, nhưng... sao mỗi lần nhớ đến thân phận mình và Lê Bang Cơ của ba năm sau, Thu Đào lại thấy lòng như ai cào xé. Nàng sợ hãi cảm giác đó, sợ hãi cho số phận của mình vào đêm chính biến... À, mà chưa chắc nàng đã sống nỗi đến lúc đó, vì sử sách rõ ràng không có ghi chép gì về hậu cung của Lê Bang Cơ, hơn nữa trong phủ đệ lại đang có kẻ ngấm ngầm ám hại, chưa biết chừng Thu Đào đã chết oan mạng trước khi kịp tiến cung rồi!

Đang mãi nghĩ ngợi, tiếng bước chân của Xuân Mai làm nàng giật mình bừng tỉnh. Cô bé đặt bát nước trên bàn, nói:

- Em vừa gặp Bình Nguyên Vương ngoài kia, ngài ấy đang ở trước cửa phòng của Lạng Sơn Vương!

- Ừ! – Thu Đào tuy đáp ngắn, nhưng ánh mắt vẫn như chờ đợi Xuân Mai kể tiếp.

Cô bé leo lên trường kỹ kéo chăn đắp ngang bụng, ngáp một cái dài rồi lại tiếp:

- Ngài ấy hỏi tiểu thư đã tỉnh chưa? Em nói cô đã tỉnh nhưng cơ thể nóng và khó ngủ nên mới đi lấy nước mát...

Tiếng Xuân mai nhỏ dần, chừng như cô bé chỉ nói chứ không chờ được nghe câu trả lời của Thu Đào. Sau một lúc im lặng, tiếng thở đều đều của Xuân Mai làm Thu Đào bật cười. Nàng lại ngửa cổ nhìn lên trời mà thở dài:

- Ước gì mình cũng được vô tư như Xuân Mai! Nếu bây giờ mình thật sự là một Thu Đào mất hết ký ức thì chắc là đang sống vui vẻ lắm! Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là biết trước khi nào mình chết nhưng đành bó tay bất lực!

Đang mãi thả trôi tâm tư, Thu Đào bỗng nghe một giai điệu du dương ở đâu đó truyền đến, càng lúc càng gần, càng rõ rệt. Giai điệu này rất quen thuộc, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc Thu Đào đã nhận ra ngay. Nàng khe khẽ nói thầm:

- Lê Hạo!

Đoạn, Thu Đào hướng ánh mắt về nơi có âm thanh phát ra thì đã thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc bàn gỗ trước cửa phòng Lê Nghi Dân. Người đó ngồi một mình và dường như cũng đang nhìn về ô cửa sổ đang phát sáng của Thu Đào, cây sáo trúc trên môi không ngừng cùng chàng lắc lư theo điệu nhạc. Chừng như biết mình đã bị phát hiện, người đó chợt ngưng thổi. Không gian phút chốc như ngưng đọng trong ký ức của Lê Hạo về người con gái bên ô cửa sổ. Chàng ngập ngừng một lúc, rồi lại làm như chưa có gì xảy ra và tiếp tục đưa cây sáo lên môi.

Một lần nữa tiếng sáo lại cất lên, giai điệu nhẹ nhàng, thanh thuần và trong sáng, tựa như sao trời lấp lánh, tựa như đoá hoa xuân nhí nhảnh toả hương, tựa như người con gái thuở nào trong lòng chàng nhảy múa giữa muôn vàn cánh bướm...

Thu Đào bị âm thanh tuyệt vời ấy cuốn hút, nàng chợt không muốn quan tâm hay suy nghĩ bất cứ điều gì nữa mà chỉ muốn yên ổn thưởng thức cho hết khúc nhạc do chính vị quân chủ lẫy lừng trong sử sách đích thân thổi cho nàng nghe. Tựa đầu bên ô cửa, Thu Đào nhắm nghiền mắt, mơ hồ thả hồn vào điệu nhạc rồi thiếp đi lúc nào không biết...

****

Lê Nghi Dân tỉnh dậy thấy mình ở phủ đệ của Nguyễn Đức Trung thì lòng đầy nghi hoặc. Hắn chậm rãi hớp từng ngụm trà, cố gắng chấp nhận lời kể của Lê Hạo rằng do uống quá say nên đầu óc quay cuồng, không may giữa đường gặp phải lục lâm thảo khấu định cướp của, đúng lúc Lê Hạo đang trên đường về phủ cùng Thu Đào gặp được nên ra tay tương trợ. Lê Nghi Dân ép lòng hành lễ đa tạ ơn tương cứu của Lê Hạo và Nguyễn Đức Trung, sau đó nhờ người truyền tin về trấn Lạng Sơn, phái người đến đón hắn về. Lê Nghi Dân nheo nheo đôi mắt bất mãn tự nghĩ:

- Lẽ nào vô lý như thế được? Uống say mà toàn thân một chút sức lực cũng không còn à? Tuỳ tùng của ta toàn bộ say hết hay sao? Tên sát thủ đó rõ ràng xuất chiêu nào cũng muốn đoạt mạng ta, như vậy là chỉ là toán cướp bình thường thôi sao?

Lê Hạo biết khó lòng mà lừa dối được tên xảo quyệt như Nghi Dân, chàng nhân lúc Nguyễn Đức Trung đi chuẩn bị ngựa xe cho hắn mà rằng:

- Anh cả! Mọi việc cứ nên thuận theo ý trời! Nay tình thế của ta là phải tin theo những gì người khác muốn ta tin. Anh vừa thoát đại nạn, nên nép mình lại để bảo toàn bản thân trước mới là thượng sách!

Nghi Dân liếc mắt qua lại một lượt, hiểu ý Lê Hạo muốn nhắc nhở mình không nên truy cứu tránh rước hoạ vào thân, vì dẫu sao thế lực cũng còn thua kém đối thủ nên nhún nhường đúng lúc thì có khi lại hơn. Hắn vỗ vai Lê Hạo một cái, rồi không nói thêm gì nữa. Thật ra trong lòng Nghi Dân biết rõ kẻ muốn mình chết là ai, chỉ có điều chưa đủ chứng cứ, thế lực cũng chẳng thể nào đủ sức lật đổ được kẻ địch nên chỉ biết tạm thời nín nhịn.

Hắn nghiến răng tự nhủ:

- Ả đàn bà độc ác! Không phải do Trúc Diệp Thanh của bà thì là cái gì?

****

Hoàng cung rộng lớn, giữa đêm khuya thanh vắng ít người càng làm cho không gian trở nên cô tịch. canh ba đã điểm, nhưng ánh nến trong điện Thọ Khang của Thái Hậu vẫn chưa tắt. Bà ngồi trên chiếc bàn chạm khắc hình phượng hoàng tinh xảo, ánh nến hắt vào đôi mắt sắc sảo càng làm nổi bậc hai con ngươi đang mở to đầy thịnh nộ.

Rầm!

Bàn tay Thái Hậu đầy phẫn nộ vỗ xuống mặt bàn, bà quắc mắt:

- Vô dụng!

Tên sát thủ quỳ sụp xuống:

- Thái Hậu tha tội, mạt tướng nhất định tìm cơ hội khác...

Thái Hậu hừ một tiếng rồi ngắt lời hắn:

- Cơ hội gì? Ngươi muốn giết chết hắn ngay trong cung này để ta và Hoàng Thượng mang tiếng bất nhân ngàn đời à! Uống rượu say bị đạo tặc giết chết giữa đường, mắc mớ gì đến ta, cơ hội tốt như vậy lại để vuột mất...

Cơn thịnh nộ của Thái Hậu làm tên sát thủ quỳ sụp dưới chân bà không dám ngẫng đầu lên.

Hắn đang mãi nghĩ cách chuộc lại lỗi lầm thì Thái Hậu bỗng tuôn ra một tràn cười khoái trá như bất thình lình nghĩ ra kế sách, bà nhìn hắn gằn giọng:

- Vậy thì vở kịch Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân hi sinh anh dũng trong trận đánh dẹp dư đảng, ngươi cố mà làm tròn vai đi!

---- Hết chương 32 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro