Chương 3: Tương Ngộ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày rồi! Đã qua ba ngày Trà My luôn cố vỗ giấc ngủ để tỉnh dậy được thấy mình nằm trong căn phòng ấm áp quen thuộc ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ít nhất là nằm bẹp dưới gốc cây Muỗm chùa Thánh Chúa cũng được, chỉ cần là năm 2022 là quá đủ. Nhưng trời không chiều lòng người, lần nào mở mắt ra cũng là căn phòng này, cũng là cô tỳ nữ tên Xuân Mai túc trực bên cạnh, rồi tiếp theo cũng là hai cái người xưng là cha mẹ chạy vào hỏi này hỏi nọ xem cô có khỏe không. Thực tình thì sức khỏe của Trà My rất tốt, chỉ có tâm lý là đang hoảng loạn thôi. Làm sao không hoảng loạn cho được khi nhận ra mình đang ở một thế giới xa lạ vô cùng, mà kinh dị hơn nữa là sau bao nhiêu lần tự véo má, đập đầu vào cây cột đầu giường đau điếng, cô vẫn thấy mình hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải đang mơ. Không ít lần vì quá sợ hãi mà Trà My gào khóc chống cự để rồi bị ép uống một chén thuốc vừa chua vừa đắng đắng rồi ngủ li bì. Rút kinh nghiệm, lần này khi tỉnh dậy cô không giãy giụa kêu khóc nữa, cũng không đập đầu véo má gì hết, chỉ nằm yên trên giường, mắt đảo vòng tròn quan sát khắp căn phòng, trộm nghĩ:

-       Sỹ Thành, rõ ràng em đã thấy anh, anh đâu rồi? Hay là do mình mê sảng nên mới thấy anh? Phải rồi, sao tự nhiên anh lại ở Hà Nội được? Người xem công ty như mạng sống đó không bao giờ chịu bỏ đi đâu dù chỉ một tiếng đồng hồ, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây, trong cái "viện tâm thần" này được?!

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Trà My chắc mẩm bóng dáng người yêu đúng là chỉ có trong giấc mơ, cô chép miệng thở dài dặn lòng không nghĩ đến anh nữa.

Ánh nắng buổi sớm từ bên ngoài chiếu vào làm Trà My bất giác nhìn ra khoảng sân rộng ngoài kia, cô nghĩ về thế giới phía sau bức tường ấy hồi lâu, mắt ánh lên niềm hi vọng mông lung:

-       Có khi nào chạy ra khỏi cái nơi quỷ quái này thì lại thấy được ô tô, xe gắn máy, phố phường Hà Nội lại đầy những con người "bình thường" không ta? Phải rồi, phải bình tĩnh nghĩ cách thoát ra khỏi đây trước đã.

Trà My ngồi dậy tựa lưng vào gối, hướng mắt vào bức tranh vẽ hoa lá cành kiểu trắng đen đúng chuẩn cổ đại, bên cạnh còn có bốn cái chữ gì đó mà cô đoán là chữ Hán phồn thể, mà vốn chữ phồn thể cũng "khiêm tốn" nên cô nhìn cho vui chứ chẳng hiểu gì.

Tỳ nữ Xuân Mai nãy giờ vẫn cặm cụi châm trà châm thuốc gì đấy nên không để ý chủ nhân đã thức dậy, đến lúc xoay người lại thấy Trà My ngồi lù lù một đống, mắt nhìn trân trân lên trời nên giật mình thon thót, cô bé há miệng định la lên nữa thì Trà My đã đưa tay ngăn lại, híp mắt chán nản nói:

-       Sao lần nào thấy tôi tỉnh dậy cô cũng la làng lên hết vậy?

Thấy lần này cô tiểu thư có vẻ bình tĩnh, lại còn bắt chuyện với mình nên Xuân Mai tạm yên tâm. Nhưng, nhận ra cách xưng hô với mình khác lúc trước, Xuân Mai đến gần nhỏ giọng hỏi:

-       Tiểu thư, cô có biết em là ai không?

Trà My tiu ngỉu nét mặt đáp:

-       Tôi trong mắt mấy người là cái gì Đào đó đúng không? Người đó là ai tôi cũng không biết, làm sao biết được ai khác!

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt Xuân Mai làm Trà My phát chán, cô bèn an ủi:

-       Thôi được rồi đừng có bí xị như vậy. Rồi ô kê, tôi là tiểu thư nhà cô được chưa, lỡ quên chút xíu thôi mà cái mặt như bị giật hụi vậy? Từ từ kể cho tôi nghe đi, biết đâu tôi nhớ lại thì sao!

Xuân Mai miệng méo xệch than:

-       Cô xưng hô với em như vậy thì rõ ràng là không biết em là ai rồi! Hu hu hu...

Trà My bất lực, bèn xuôi theo:

-       Rồi rồi! Em! Em mau nói cho chị biết chị là ai đi, chứ bây giờ là chị đủ sầu lắm rồi, em đừng có sầu theo làm chị mất hứng lắm!

Xuân Mai lau nước mắt, nhìn trân trân vào vị tiểu thư mới mẻ đang ngồi trước mặt mình, cô bé hạ giọng thuật lại toàn bộ thân thế của đại tiểu thư Thu Đào cho Trà My nghe.

Theo lời của cô tì nữ Xuân Mai, hiện tại Trà My có tên là Thu Đào, con gái lớn của đương kiêm Điện Tiền Chỉ Huy Sứ trong triều đình, còn có một người em gái song sinh là Thu Hằng. Nghe đến hai chữ "triều đình", Trà My nheo mắt hỏi:

- Hiện giờ nước ta đang là triều của vua nào?

Xuân Mai biết rõ tình trạng như "vừa mới sinh ra hôm qua" của Trà My nên kiên nhẫn giải thích:

- Đại Việt ta đang là năm Diên Ninh(*) thứ tư, đương kiêm thánh thượng là đời thứ ba của triều Lê.

Đời thứ ba, triều Lê... Đôi mắt Trà My sáng lên như định thốt ra lời gì, nhưng dường như lại có điều thắc mắc thêm, bèn nhìn Xuân Mai hỏi tỉnh rụi:

- Họ Lê, đời thứ ba, Diên Ninh hả? Tiền Lê hay hậu Lê nhỉ? Giờ đang là triều đại của Lê Long Đĩnh hay Lê Bang Cơ vậy?

Nghe xong câu nói của Trà My, Xuân Mai mặt xanh như tàu lá hốt hoảng nhào tới đưa tay bịt miệng vị tiểu thư to gan rồi nói khẽ:

- Trời ơi sao cô lại dám gọi tên huý của bệ hạ nếu ai nghe thấy là mắc phải tội chết đấy!Bây giờ là thiên hạ do Lê Thái Tổ Lê Lợi lập nên...

Nghe thấy hai chữ "Lê Lợi" thì Trà My trợn tròn mắt, cô gỡ tay Xuân Mai ra khỏi miệng rồi nói to như cho cả cái phủ Điện Tiền nghe:

-       Đời thứ ba nhà hậu Lê, Lê Bang Cơ chứ gì?

Xuân Mai đến là bất lực với lá gan to bằng trời của Trà My, cô bé khổ sở xua tay lắc đầu nguầy nguậy:

-       Trời ơi, tiểu thư ơi cô chán sống rồi sao? Xin cô đừng gọi húy danh của bệ hạ nữa!

Trà My há hốc mồm im lặng một lúc để tiếp nhận thông tin quá hoang đường . Ừ thì cô bây giờ đang ở trong một căn nhà kiến trúc lạ đời, mấy người ở đây thì nói với cô đây là Lê Triều của Lê Lợi sáng lập, rồi con bé Xuân Mai này thì thái độ cung kính đúng chuẩn kẻ hầu người hạ trong phim, tên của vua thời hiện đại có nhắc đến cũng chỉ là để phân biệt, chứ làm gì đến nỗi phải tội chết như cô bé nói?! Trà My nằm bẹp xuống, thở dài bắt bẻ cô tỳ nữ:

- Thì em cũng vừa gọi tên húy của Lê Thái Tổ đấy thôi! Có gì thì mình cùng chết trùm cũng vui! Haizzz, tên đặt ra để gọi mà không cho gọi, cũng lạ lắm à nhe!

Xuân Mai tất nhiên không hiểu được người hiện đại không hề sợ vua chúa, nàng ta nghe Trà My nhắc thì liền lấy tay bịt miệng mình, mắt liếc ngang dọc như sợ ai nghe thấy.

Trà My thấy vẻ mặt sợ hãi của cô bé nên tội nghiệp, đoạn cười xòa ra chiều ngoan ngoãn:

- Rồi ô kê không nói tên của thánh thượng nữa! Nhưng mà... vị đại nhân mấy hôm nay đến đây ấy, à... "cha" của chị ấy, người tên là gì thì có nói ra được không?

Tiếng "cha" thốt ra từ miệng mình mà Trà My còn thấy sống sượng nên nói xong liền tằng hắng mấy cái cho đỡ ngại. Xong, đang lúc hướng mắt về phía Xuân Mai chờ đợi câu trả lời, thì một giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài cửa phòng vọng đến:

- Là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Nguyễn Đức Trung đại nhân, thưa đại tiểu thư của tôi!

Một người con gái dáng vẻ mảnh mai bước vào, nàng có dung mạo đoan trang sáng sủa, trên người khoác toàn lụa là gấm vóc trông rất ra dáng con gái nhà quý tộc. Thoạt nhìn Trà My đoán đó chính là nhị tiểu thư Thu Hằng mà Xuân Mai đã nhắc đến.

Cô gái ấy bước đến ngồi xuống bên cạnh Trà My, đưa tay lên trán cô sờ thử rồi than thở:

- Đang yên đang lành sao lại ra nông nỗi này! Chị thấy trong người thế nào rồi?

Trà My nhìn nàng một lúc rồi quay sang Xuân Mai hỏi:

- Nếu ta đoán không lầm thì đây là em gái song sinh của ta, Thu Hằng có đúng không?

Xuân Mai gật đầu xác nhận.

Thu Hằng nhìn Trà My với ánh mắt ngờ vực, như không tin rằng một người đang bình thường sao có thể mất đi hết ký ức được. Nàng ta bèn hỏi một câu để thử chị gái:

- Là chàng đã cứu chị đưa về đây, khi khoẻ lại chúng ta sẽ cùng đến đa tạ chàng!

Trà My ngơ ngác:

- Chàng nào?

Thu Hằng nghe chị hỏi thì nhíu mày tư lự, đoạn cười nhạt phủi phủi chiếc gối cho Trà My, giọng ân cần:

-       Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại! Năm dài tháng rộng tự khắc sẽ dần nhớ ra thôi!

Nói xong Thu Hằng căn dặn Xuân Mai vài câu cho có, đại ý là phải hầu hạ đại tiểu thư cho thật tốt, cái kiểu cách sáo rỗng chỉ có lời chứ thiếu ý tứ mà thỉnh thoảng Trà My hay đọc được trong sách những đoạn mô tả tình chị em cây khế (*). Nhìn theo bóng lưng cô nhị tiểu thư xinh đẹp tên gọi Thu Hằng, Trà My bất giác cảm nhận một nỗi bất an mơ hồ, bởi trong ánh mắt diễm lệ ấy cô không hề thấy một tia nhìn ấm áp nào đáng ra phải có của một người em gái đến thăm chị bị bệnh.

Nằm xuống chiếc gối do Thu Hằng đích thân phủi cho, Trà My nhìn lên trần nhà vu vơ nói:

-       Hai chị em Thu Đào, Thu Hằng chắc thân nhau dữ lắm hén?!

Xuân Mai lúc này mãi chuẩn bị nước nóng cho chủ tắm rửa nên chẳng để ý đến cuộc nói chuyện của hai chị em, cô bé cũng chẳng còn lạ gì với việc Trà My lảm nhảm mấy câu nói như người cõi trên nên không thèm để ý đến làm gì nữa cho đau đầu. Chỉ tay vào căn buồng nhỏ có bức bình phong chắn ngang, Xuân Mai nói:

-       Mời tiểu thư đi tắm rửa thôi, mấy hôm nay cô còn yếu nên không tiện tắm gội...

Xuân Mai chưa nói hết câu thì Trà My giật mình tự mở chăn chui đầu vào hít hít ngửi ngửi. Cái mùi chua ngoét xộc vào mũi làm cô muốn phát nôn. Trà My ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng vào Xuân Mai, cô lót tót nhảy xuống giường đi thẳng đến cái bồn bằng gỗ chứa đầy nước mà Xuân Mai chuẩn bị sẵn, vừa đi vừa đếm ngón tay tính nhẩm:

-       Sơ sơ chắc khoảng ba ngày rồi quên tắm! Lúc nãy Thu Hằng chạy lẹ như vậy chắc không phải vì vô tình với chị gái, mà là do cái mùi này quá khủng khiếp...

****

Mấy ngày nằm trên giường làm cơ thể Trà My ê ẩm hết cả, mùi cơ thể bắt đầu nặng dần, tóc bết lại từng lọn bóng nhẩy trông thật mất thẩm mỹ. Thấy chiếc thùng gỗ chứa đầy nước đặt giữa phòng liền hiếu kỳ chạy đến quan sát. Trái với kỳ vọng của Trà My về một cái bồn tắm bằng gỗ to thật to rải đầy cánh hoa như trong phim, cái thùng này lại bé xíu chỉ vừa đủ cho một người ngồi lọt thỏm, nước tuy cũng có thơm nhưng mà trong suốt không có cánh hoa nào. Trà My hơi thất vọng chỉ tay vào thùng hỏi:

-       Không có rải hoa vào cho thơm à?

Xuân Mai tròn mắt đáp:

-       Những dịp quan trọng cần điểm trang em mới rải hoa!

Nhìn vẻ hụt hẫng của Trà My, Xuân Mai cười cười vẻ bí mật rồi nhanh nhảu nói thêm:

-       Cô vào thùng ngâm người cho mát, em đi lấy bồ kết đến hầu cô gội đầu!

Nghe đến bồ kết thì Trà My liền gật gù, vì loại quả ấy đến thời hiện đại người ta vẫn sử dụng để sản xuất dầu gội, cô yên chí cởi lớp áo đầu tiên, giọng vui vẻ:

-       Hợp lý đấy! Ngứa muốn tụt hết da đầu ra rồi nè!

Tiếng đóng cửa ken két của Xuân Mai vang lên từ bên ngoài làm Trà My yên chí trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cô. Trút hết quần áo bước vào thùng nước thơm tho âm ấm, làn khói nhè nhẹ bốc lên làm cô thấy khoan khoái hẳn ra. Tựa đầu trên miệng thùng, Trà My nhắm mắt tận hưởng làn gió mát từ ngoài cửa lùa vào. Không gian yên tĩnh đến mức đôi mắt cô lim dim rồi ngủ thiếp đi một lúc.

Đang mơ màn tận hưởng thì có vật gì mềm mịn thơm tho liên tiếp rơi vào mặt làm Trà My mở choàng mắt. Xuân Mai cười tươi để lộ hàm răng đều tăm tắp, trên tay cô bé là một giỏ hoa nhài trắng muốt ngát hương, bàn tay nhỏ xinh vừa rải hoa vào bồn vừa nói giọng ân cần:

-       Đại tiểu thư, trước kia cô thích nhất tắm nước hoa nhài. Em vừa ra sau vườn hái cho cô đây, hi vọng cô mau chóng nhớ ra em!

Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô gái tuổi thiếu niên, Trà My bất giác cảm động khôn xiết, không ngờ con bé chiều chuộng mình đến như vậy. Cô nhoẻn cười véo nhẹ vào má Xuân Mai:

-       Chị đâu có bắt buộc em phải đi hái hoa đâu! Nhưng mà đúng là chị rất thích!

Thấy chủ vui vẻ Xuân Mai cũng vô cùng sung sướng, cô bé cho hết cánh hoa vào thùng nước rồi múc từng gáo nước bồ kết xối lên tóc Trà My. Lúc này Trà My mới để ý là tóc mình rất dài so với trước khi ngất đi ở chùa Thánh Chúa. Bất giác tò mò về gương mặt hiện tại, cô lập tức soi xuống mặt nước để ngắm lại chính mình. Đưa tay hết sờ mắt rồi sờ mũi, Trà My thở phào khi đó vẫn là khuôn mặt cô đang dùng hai mươi lăm năm nay, chứ nếu mà khác nữa thì chắc chỉ có chết ngất!

Nhìn hành động kỳ lạ của chủ, Xuân Mai tò mò hỏi:

-       Cả gương mặt của mình mà cô cũng sắp quên mất nên nhìn thử à?

Trà My thở dài ngao ngán:

-       Ừ, đến cha mình tên gì còn quên...

Nhắc đến cha, Trà My mới chực nhớ ra điều gì đó. Lúc Thu Hằng bước vào phòng đã có nói "cha" tên là gì, nhưng Trà My mãi lo ngắm nhìn cô tiểu thư thời cổ xem ra làm sao nên quên bén đi mất, cô hỏi:

-       À, lúc nãy Thu Hằng nói cha tên là gì?

Xuân Mai lắc đầu, giọng rầu rĩ đáp:

-       Là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Nguyễn Đức Trung!

Trà My nghe xong lại cúi đầu lẩm bẩm:

-       Nguyễn Đức Trung? Điện Tiền Chỉ Huy Sứ?

Rồi cũng như bao lần, hễ moi ra được kiến thức nào đó từ trong não là Trà My lại nói lớn đến nỗi ai đứng gần đều phải nhảy dựng lên vì giật mình:

-       À! Con của Nguyễn Công Duẩn, công thần khai quốc nhà Lê Sơ!

Xuân Mai tròn mắt nhìn cô tiểu thư kỳ lạ rồi cười méo xệch nói:

-       Cô không nhớ tên của ông, mà lại nhớ tên của ông nội? Em thật chẳng hiểu ra làm sao?

Lời nói của Xuân Mai ngầm xác nhận điều Trà My nhớ là đúng. Cô bất giác vui như bắt được vàng, nhìn xuống cái bóng của mình trong thùng nước cười nói một mình:

-       Cha mình bây giờ là Nguyễn Đức Trung, nhân chứng sống vụ chính biến Diên Ninh? Người này chắc chắn có gặp Lê Nhân Tông và biết chuyện gì đã xảy ra đêm định mệnh nổi tiếng lịch sử đó!

Da gà da vịt nổi lên khắp người vì đoạn dữ liệu vừa lóe lên trong đầu, Trà My thoáng rùng mình vì thân phận cũng "không phải dạng vừa" của mình hiện tại.

-       Con gái lớn của Nguyễn Đức Trung? Dữ vậy sao?

-       Ồ! Nếu như bây giờ mình lấy được thân bút của Lê Nhân Tông, Tuyên Từ Thái Hậu và cả Nguyễn Đức Trung mang về thời hiện đại mà bán thì... không chừng mình còn giàu hơn cả Sỹ Thành! Ha Ha Ha

Trong đầu không ngừng vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp một lúc, Trà My lại chực nhớ ra điều gì đó nên tiếp tục nhìn vào cái bóng trong thùng nước mà diễn hài độc thoại:

-       Mà biết đâu chỗ này là một khu quái quỷ của những người thần kinh không ổn định thì sao? Biết đâu bên ngoài vẫn là một xã hội rất bình thường thì sao?

-       Thì tốt chứ sao, mình sẽ được trở về nhà...

Trà My cứ thế tự nói thì thầm, tự hỏi tự trả lời, mãi miết đến nỗi đầu tóc đã gội xong cũng không hay biết, càng không quan tâm đến Xuân Mai đang ôm chậu nước ra cửa vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán:

-       Lại nói sảng một mình nữa rồi!

****

Cây bạch quả trước cửa phòng Trà My lá xanh mơn mởn, gió hè từng đợt ùa đến luồng lách trong tán cây phát ra âm thanh xào xạc vui tai. Trong giấc mơ mấy hôm trước, tại gốc cây này Sỹ Thành đã xuất hiện. Cũng gương mặt, ánh mắt ấy, chỉ là trong trang phục cổ trông anh toát lên một khí chất uy nghi khác lạ. Trà My đứng lặng im cố lục tìm hình ảnh đó trong ký ức, cô muốn nhân lúc yên tĩnh cố gắng sắp xếp lại tất thảy những sự việc quái dị mấy hôm nay. Cái nào là thật, cái nào là mơ. Nhưng càng suy nghĩ càng thấy bế tắc, vì nếu là thật thì sự việc này quá đổi khó tin, còn nếu là mơ thì giấc mơ này chân thật đến rợn người!

Cuối cùng, qua nhiều lần tự đánh giá tâm thức của chính mình, Trà My xác định rõ ràng cô đang tỉnh táo, đang sống sờ sờ với thực tại này, điều cần làm là phải bước ra cái biệt viện lạ lùng này để xem thế giới bên ngoài ra sao rồi tính tiếp.

Nghĩ sao làm vậy, tranh thủ lúc Xuân Mai lo dọn dẹp phòng ngủ, Trà My nhanh chân đi thẳng về phía cánh cửa nhỏ ngăn cách hậu viện và khu trung tâm của phủ đệ. Kể ra thì từ lúc lạc vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi khuôn viên phòng ngủ của vị tiểu thư Thu Đào đó, bước thấp bước cao vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh vì sợ bị phát hiện. Vừa qua khỏi cánh cửa gỗ đen bóng, một mảnh sân xinh xắn với vô số cây cảnh được tỉa tót tỉ mỉ đập vào mắt Trà My. Giữa sân là một hồ thủy đình (*) với những bông sen thơm ngát, xung quanh trồng vài cây dương liễu xanh tốt, cành lá thướt tha rủ xuống như một bức màn thưa buông lơi bên bờ hồ. 

Cảnh sắc tuy có đẹp, nhưng Trà My lại không có tâm tư để ngắm. Cô hờ hững lướt qua hoa viên đó rồi tiến thẳng đến dãy cấu trúc tứ hợp viện(*) phía trước. Lần mò đi qua hết cạnh bên phải của dãy phòng hình chữ nhật U rộng lớn, Trà My tựa lưng vào vách tường bên cạnh cửa sổ của một căn phòng nhỏ. Đảo đôi mắt tứ phía mấy lượt, khi đã chắc chắn không có ai nhìn thấy mình, cô mới thở phào dừng lại nghĩ một lúc, bụng bảo dạ:

-       Chỉ là nhà ở thôi mà rộng tới như vậy? Chẳng lẽ đây đúng là phủ đệ của một ông quan to thật sao?

Lúc ấy, phía sau ô cửa sổ nhỏ vang lên giọng nói quen thuộc làm Trà My thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Âm lượng tuy nhỏ nhưng họ đứng vừa đủ gần ô cửa để Trà My có thể nghe được nội dung cuộc đối thoại:

-       Nguyễn đại nhân, bổn vương có lỗi với Thu Đào và gia đình ông. Sau này sẽ hết lòng đối đãi với Thu Hằng mong bù đắp lại phần nào!

Nguyễn Đức Trung kính cẩn đáp:

-       Lão đây có thể hiểu được! Nhưng được làm người đàn bà bên cạnh bệ hạ cũng là phúc phần của Thu Đào, xin điện hạ chớ quá nặng lòng!

Nghe xong câu nói của cha, trong đầu Trà My lờ mờ hiểu ra cô tiểu thư tên Thu Đào đó sẽ được vào cung hầu vua. Cô chầm chậm đưa ngón tay tự chỉ vào mũi mình, lắp bắp:

-       Thu... Đào? Mình đó hả?

Nghe tin như sét đánh ngang tai, Trà My bần thần nhận ra thân phận hiện tại của mình càng lúc càng "hiển hách". Cô há hốc mồm cảm nhận sự quay cuồng của cảnh vật trước mắt. Nếu không gặp phải hoàn cảnh này, Trà My mãi mãi không biết tâm lý cuả mình lại yếu đuối đến như vậy, chỉ một chút đả kích liền hoa mắt chóng mặt như sắp ngất đến nơi!

Mặt trời gần đứng bóng, ánh nắng đổ xuống khu vườn nhỏ in dấu bóng cây ngọn cỏ xuống mặt đất. Từ phía xa, cái bóng đen dưới đất của Xuân Mai đang nhấp nhô cố đuổi theo chủ nhân của nó, dần dần tiến về chỗ Trà My đang đứng. Thoáng nhìn thấy bóng dáng của chủ đang đứng ở vách tường thư phòng của Nguyễn Đức Trung, cô bé mừng rỡ gọi:

-       Đại tiểu thư! Chưa mặc xong áo mà cô đã bỏ đi đâu vậy?

Tiếng gọi của Xuân Mai như một lời báo động đến hai người bên trong thư phòng. Chàng trai có giọng nói quen quen ấy lập tức hướng mắt ra cửa sổ, chàng nhìn thấy người con gái trong chiếc áo viên lĩnh màu trắng vốn để mặc lót trong đang lúp xúp bỏ chạy thì nhận ra ngay, chàng lập tức vòng ra cửa sau đuổi theo và gọi:

-       Thu Đào!

Thấy mình đã bị phát hiện, Trà My hốt hoảng bỏ chạy về phía Xuân Mai, định bụng khi tóm được sẽ cho cô bé một trận ra hồn. Ai đời thấy người ta đứng nấp nấp ló ló mà còn kêu cho to.

Vừa trờ tới bên cạnh Xuân Mai, Trà My đã cảm nhận được một luồng gió mát do ai đó di chuyển quá nhanh tạo ra, cô quay đầu lại nhìn theo phản xạ tự nhiên thì người ấy lại nhanh chóng lao ra phía trước chụp lấy chiếc áo khoác trên tay Xuân Mai, chiếc áo bị giật tung lên trước mặt, che khuất đi tầm nhìn của Trà My trong chốc lát.

Ống tay áo màu xanh da trời phất lên theo cánh tay người ấy, lớp vải no gió bay phần phần táp vào mặt Trà My mát lạnh. Tấm áo choàng rơi xuống ôm gọn lấy bờ vai của Trà My, bức màn do ống tay áo tạo ra cũng từ từ hạ xuống rồi nằm gọn trên cánh tay đang buột dây áo cho cô.

Đôi mày rậm hay nhíu lại mỗi khi suy nghĩ, đôi mắt tuy rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng của Sỹ Thành đang xuất hiện sờ sờ trước mặt, Trà My nhìn chàng trai đứng đối diện mà khóe môi run run như sắp khóc, cô lẩm nhẩm:

-       Sỹ... Sỹ Thành!

Đôi mắt trong như nước hồ thu từng nhấn chìm Trà My vào bể tình ấy chầm chậm dời lên gương mặt cô rồi dừng lại một lúc, đủ lâu để Trà My chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nghe xem anh sẽ nói gì với mình.

Liền sau đó, lại một lần nữa... lần thứ mấy bị ánh mắt lạnh lùng mà thân thương ấy cứa một nhát vào tim? Cô cũng không nhớ rõ!

Người con trai có gương mặt giống Sỹ Thành như đúc lạnh lùng quay đi, chàng không thèm đón lấy ánh nhìn ngây ngốc của Trà My thêm phút nào, đoạn nghiêm nghị nhìn Xuân Mai dặn dò:

-       Lần sau không được để tiểu thư ăn mặc phong phanh như thế mà ra ngoài!

---- Hết chương 3 ---

Chú thích:

1.   (*) Chị em cây khế: Từ lóng của giới trẻ dùng để chỉ những mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng.

2.   (*) Hồ thủy đình: hay có nơi gọi là hồ thủy tạ, xây một đình hóng mát giữa hồ để trang trí cho sân vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro