Chương 28: Ai Bày Trò Người Đó Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thu Hằng tay xách nách mang, Lê Tuấn lịch thiệp đón lấy mấy chiếc lồng đèn trên tay nàng ta rồi nháy mắt nói với Thu Đào:

- Mấy món đồ chơi của nàng đã đến tận đây rồi kìa!

Nghĩ rằng cha mẹ sắp gọi mình ra treo đèn cho chùa như đã nói, Thu Đào nhìn em gái hỏi:

- Cha mẹ đã trò chuyện xong chưa, chúng ta đi treo đèn thôi!

Thu Hằng gật đầu đáp:

- Vâng, những cái này em định mang ra treo trên gia kiều, ngoài kia đã có gia nô của phủ ta treo giúp rồi.

Lê Tuấn hồ hỡi nói:

- Để ta giúp hai nàng.

Vốn biết rõ thân phận của chàng trai này nên Thu Hằng thấy hơi hoảng, nàng ái ngại nói:

- Ấy, ai lại phiền chàng như thế...

Nguýt Lê Tuấn một cái rõ dài, Thu Đào chen vào nói:

- Có gì mà không được?

Đoạn lại nhìn Lê Tuấn ra lệnh:

- Tên thị vệ kia, ngươi treo hết dãy bên này cho ta, còn ở đây ta sẽ treo. Còn nữa, mau đi lấy nến và con cúi bắt lửa cho bổn tiểu thư, nhanh cái chân lên cho ta!

Lê Tuấn khinh khỉnh nét mặt, híp đôi mắt lại nhìn Thu Đào, chàng trầm giọng nói như đang cố kiềm nén điều gì:

- Treo thì treo... có điều, nàng hãy chờ đấy, dám đối xử với ta như vậy sau này đừng có mà hối hận!

- Yên tâm, ta ít khi hối hận lắm!

Lê Tuấn nghiến răng lườm nàng định nói gì đó, thì tiếng bước chân đặt lên ván gỗ của gia kiều kêu lộp bộp làm cả ba quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Lê Hạo với đĩa bánh trôi trên tay đang chầm chậm bước đến, thấy mọi người tụ tập đông đủ trên gia kiều liền nghiêng đầu cười hỏi:

- Có chuyện gì vui ở đây à?

****

Lê Tuấn và Lê Hạo người bên trái kẻ bên phải cùng nhau dùng một thân tre dài có gắn móc câu để treo đèn, chỉ một loáng hai bên gia kiều đã lủng lẳng những ông sao đủ màu sắc, chỉ cần thắp nến lên nữa thôi thì cả cây cầu sẽ sáng rực giữa hồ cẩm lý.

Thu Đào ngẫng đầu nhìn khắp lượt rồi hài lòng nói:

- Đẹp rồi đấy, thắp nến lên thôi!

Thấy vẻ vô tư hồ hỡi của chị gái, Thu Hằng thoáng một nụ cười khó hiểu, nàng ta đưa cho Thu Đào một chiếc đèn và con cúi mồi lửa, đoạn lùi ra phía sau vài bước, hai tay tựa vào thành cầu, mắt xa xăm hướng lên bầu trời vằng vặc ánh trăng, Thu Hằng nói:

- Trăng đẹp quá, ta treo đèn xong thì cùng nhau ra đình hóng mát ngắm nào!

Thu Đào gật đầu nhìn em gái:

- Ý hay!

Xong, nàng đón lấy chiếc lồng đèn từ tay Lê Tuấn, cầm con cúi trên tay thổi vài hơi cho bắt lửa rồi cẩn thận thắp lên ngọn nến nhỏ nằm bên trong chiếc lồng đèn màu đỏ tía.

Cả bốn người cùng nhau ngắm chiếc đèn mỗi lúc một sáng lên theo sức cháy của ngọn nến. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Thu Đào bỗng sáng rực lên dưới ánh đèn làm Lê Tuấn trong phút chốc như bị hớp hồn. Chàng ngẩng người nhìn ông sao sáng rực trong đáy mắt thăm thẳm của Thu Đào, trong đôi mắt ấy, ngoài đốm sáng rực rỡ của chiếc lồng đèn, Lê Tuấn còn thấy được tương lai ngập màu hạnh phúc, thấy cả đại hôn tráng lệ của quốc vương Đại Việt và người con gái trước mặt.

Lúc đó, Lê Hạo đứng bên cạnh cũng bất giác nhoẻn cười khi bắt gặp nét xuân phơi phới trên đôi môi người con gái trong lòng chàng, chỉ có điều nụ cười dành cho nàng giờ đây không còn ngây ngô hồn nhiên, không chỉ mang theo tình yêu nồng nàn cuồng nhiệt như ngày cũ, mà đã nhuốm một màu chua xót tiếc hận khó nói hết thành lời. Đứng cách đó vài bước chân, Thu Hằng dù làm ra vẻ đang mãi ngắm trăng ngắm nước, nhưng nàng ta trông thấy rất rõ ánh mắt thẫn thờ đến ngây dại của Lê Hạo đang dán chặt lên người chị gái của mình. Thu Hằng siết chặt bàn tay thành nắm đấm rồi mím môi cố nén tiếng thở dài. Nàng ta lặng người nhìn đàn cẩm lý đang vô tư bơi lội, lòng chỉ hận mình không thể giống như đàn cá kia có thể vô tư mà sống không ưu sầu buồn lo.

Trong số bốn người đang đứng trên gia kiều, có lẽ chỉ mỗi Thu Đào là toàn tâm toàn ý thưởng thức vẻ đẹp của chiếc lồng đèn, nàng thích thú nhìn ngọn nến bé nhỏ đang dội ra thứ ánh ánh sáng màu đỏ tía thông qua lớp giấy dán, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Lê Tuấn cười thật tươi làm tim ai đó cứ thế loạn nhịp.

Ngọn nến trong lồng đèn cháy mỗi lúc một to làm Thu Đào cảm giác có gì đó không đúng lắm nên cúi thấp đầu ngó vào bên trong dò xét. Đúng lúc, có cơn gió lùa qua tiếp thêm sức mạnh, trong phút chốc ngọn lửa bé nhỏ bất thình lình phụt lên cao rồi nuốt trọn cả chiếc đèn. Ngọn lửa thì cứ như bắt được thứ gì rất dễ cháy nên cháy rất nhanh và lớn. Thu Đào chỉ kịp đưa một tay lên che mặt rồi kêu lên :

- Á!

Lồng đèn bốc cháy rơi xuống đất, lửa táp vào gấu váy Thu Đào làm nàng phát hoảng vừa nhảy tưng tưng vừa kêu lên:

- Cháy, cháy áo!

Lúc bấy giờ, Lê Tuấn đứng bên cạnh nhanh như cắt lao đến với tiếng hô hoán:

- Cẩn thận!

Chàng hất chiếc đèn đang bốc cháy ra xa rồi vô thức kéo Thu Đào vào lòng như một phản xạ tự nhiên. Lúc đó, lửa trên lồng đèn đang cháy rất dữ dội, cháy luôn cả ống tay áo Lê Tuấn, nhưng chàng không mảy may để ý mà chỉ vội cởi áo khoác ngoài ra gắt gao dập đốm lửa trên gấu váy Thu Đào.

Trước tình thế bất ngờ, Lê Hạo nhanh trí đá chiếc đèn văng ra xa mấy vòng rồi rơi tõm xuống hồ. Xong, chàng vội trờ tới chỗ Thu Đào định giúp nàng dập lửa. Nhưng trước khi Lê Hạo kịp ra tay thì đã thấy Thu Đào nằm gọn trong vòng tay bảo vệ của người khác, chiếc áo khoác trên tay người con trai đó cũng đã thay chàng dập hết những đốm lửa làm cháy xém áo quần của Thu Đào. Thứ cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng khiến Lê Hạo bần thần, chàng thừ người ra một lúc, mãi đến khi bị Thu Hằng lay gọi:

- Chàng không sao chứ?

Lê Hạo giật mình chớp mắt vài cái rồi trả lời:

- Không sao!

Phút hỗn loạn đã qua, Lê Tuấn không thèm nhìn đến cánh tay áo bị cháy xém của mình, mà chỉ chăm chăm nâng mặt Thu Đào lên xem có thương tích gì không. Chàng cẩn thận dò xét cả người Thu Đào từ trên xuống dưới. Ở khoảng cách rất gần, hơi thở của Lê Tuấn phà vào mặt làm những sợi tóc mai của Thu Đào hết bay lên rồi đáp xuống trên trán. Thu Đào từ từ mở mắt ra, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Mãi một lúc, Thu Đào mới như bừng tỉnh lại và ý thức được khoảng cách khá gần gũi giữa mình và Lê Tuấn, nàngvội đẩy chàng ra, hai má đỏ bừng bừng như thể cả gương mặt đều bị lửa thiêu bỏng rát.

Trong lúc nôn nóng, Lê Tuấn không còn để ý gì đến sỉ diện gì hết, dù bị đẩy ra nhưng chàng vẫn bướng bỉnh kéo mặt Thu Đào lại để nhìn cho kỹ một lượt nữa, đoạn kêu lên:

- Trán bị bỏng đỏ ửng hết lên rồi đây này!

Thấy chị bị bỏng trên mặt, trên mặt Thu Hằng thoáng một cái nhíu mày bất nhẫn, nàng ta tiến đến khẽ nâng mặt Thu Đào lên rồi than:

- Chết thật, trán chị bỏng thật rồi!

Lê Hạo nghe xong liền đến xem thử. Vết bỏng to tướng trên trán Thu Đào làm trái tim chàng như bị ai siết chặt, dù không nói lời nào nhưng ánh mắt thẳm thẳm của Lê Hạo cứ xoáy thẳng lên mặt làm Thu Đào không chút giấu diếm. Những người đang có mặt đều cảm nhận được sự quan tâm của Lê Hạo dành cho Thu Đào, nhưng mỗi người đều có một điều khó xử riêng nên tuyệt nhiên không ai nói lời nào. Lúc này, im lặng là cách tốt nhất để vừa tránh được điều khó xử, vừa không tự làm tổn thương mình, vì... mối tình này thật sự quá rối rắm.

Thấy ai nấy không nói năng gì mà cứ chăm chăm nhìn lên trán mình, Thu Đào tò mò đảo hai con ngươi đồng loạt hướng lên trán, nơi cảm giác bỏng rát đang dần rõ rệt. Nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương rồi xuýt xoa:

- Á! Rát quá!

Lê Tuấn vì quá lo lắng nên lỡ miệng:

- Đừng lo, trong cung có rất nhiều thuốc tốt, ngày mai ta lập tức sai Đào Biểu mang đến cho nàng!

Thu Đào dù đang bị bỏng rát mặt nhưng câu nói vừa rồi của Lê Tuấn khiến nàng cảm thấy thật chói tai nên khinh khỉnh hỏi lại:

- Dám sai khiến cả thái giám thân cận của vua, chức thị vệ của ngươi lớn lắm hả?

Thái độ thiếu tin tưởng của Thu Đào làm Lê Tuấn thấy bất mãn, nếu nàng không bị bỏng thì e rằng cả hai lại tiếp tục cạnh khóe nhau đến ầm ĩ cả ngôi chùa. Nhưng bây giờ thì khác, Lê Tuấn chỉ hậm hực nói:

- Nể tình nàng đang bị thương ta không thèm đôi co. Chức thị vệ của ta không to mấy, nhưng đủ sức mang cả hết thuốc của thái y viện đến cho nàng uống cả đời đấy!

- Dữ vậy sao! – Thu Đào tròn mắt đáp.

Lê Hạo lúc này mới lên tiếng đỡ lời cho anh trai:

- Lê Tuấn tuy là thị vệ nhưng phụ thân là trọng thần của triều đình, hơn nữa anh ấy theo hầu Hoàng Thượng từ nhỏ, lời nói cũng có thể sai khiến được các thái giám của Nội Phủ Giám đấy!

Thu Đào nghe xong liền chớp mắt nhìn Lê Tuấn thêm một chút, trong lòng nàng lại nảy sinh một ý tưởng:

- Thì ra tên này là con ông cháu cha! Cũng được ghê chứ! Hay là sau này mình cố lấy lòng hắn, có khi được nhờ vả gì cũng nên!

Đang nghĩ đến việc thấy sang bắt quàng làm họ thì cơn đau rát trên trán kéo Thu Đào về với thực tại. Nàng tự nhiên giật lấy cây quạt giấy trên tay Lê Tuấn phe phẩy cho đỡ rát, nghiêng đầu hỏi Thu Hằng:

- Những chiếc đèn này em đã lấy ở đâu, sao lại dễ bắt lửa quá vậy? Những chiếc khác phủ ta vẫn dùng mấy hôm nay đâu có vấn đề gì?

Thu Hằng nói với giọng lo lắng:

- Em không biết vì sao lại như thế, chị đã làm rất nhiều rồi để ở nhà kho, hôm nay em ngẫu nhiên lấy ra hơn năm mươi chiếc mang đến đây thôi!

Thu Đào nghe xong liền ngẩng đầu nhìn mấy chiếc đèn còn lại đang đong đưa trên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc nàng lại ngửi được thứ mùi hương từa tựa như mùi xà phòng Lifeboy hệt như sáng nay. Linh cảm mách bảo rằng số đèn này hẳn là có tẩm một hợp chất dễ cháy nào đó, còn cụ thể là chất gì và gì sao lại như thế thì Thu Đào nhất thời chưa nghĩ ra được. Viễn cảnh cả khu sảnh điện của chùa Huy Văn bị thiêu cháy vì mấy chiếc lồng đèn vô tri của mình làm Thu Đào sợ phát run, nàng bất giác lại kéo tay Lê Tuấn hối hả chạy về phía tiền sảnh của chùa, vừa chạy vừa nói:

- Mấy chiếc đèn đó không ổn, chúng ta đi ngăn lại đừng cho họ thắp đèn ở sảnh điện, không khéo cả chùa bị thiêu rụi mất!

Nói xong, cả bốn người tất tả chạy về phía sảnh điện của chùa Huy Văn.

Lê Tuấn bị Thu Đào kéo tay lần này là lần thứ hai rồi, đôi chân chàng tất tả chạy theo nhưng tâm trí lại tập trung hết ở cổ tay, cái nơi mà nàng đang siết chặt như thể nới lỏng ra một chút thì chàng sẽ biến mất vậy. Có lẽ do mãi để ý việc mình bị "đụng chạm thân thể" nên chàng trai thân thủ nhanh nhạy như Lê Tuấn bỗng trở nên ì ạch lạ thường, Thu Đào thấy tên to con ở phía sau làm chậm bước mình thì bực lắm, nàng gắt nhẹ:

- Nhanh chân lên, sảnh điện của chùa mà cháy là ta gánh hết trách nhiệm đó!

- Vì sao nàng lại gánh hết trách nhiệm? – Lê Tuấn hỏi.

- Thì chính ta bày trò làm lồng đèn mà?

Lê Tuấn lại nói:

- Nhưng có nhiều người khác cùng tham gia, đâu chỉ riêng nàng?

Thu Đào bực bội gắt:

- Không cần biết là ai sơ suất, ta là kẻ đầu sỏ thì mọi tội lỗi chắc chắc do ta gánh!

Giữa trời Thu mát dịu, câu nói của Thu Đào tình cờ vang lên khiến ánh mắt Lê Tuấn vụt sáng. Chàng nhíu mày hỏi với một nụ cười thấp thoáng niềm vui khó hiểu:

- Nàng nói gì cơ?

Chân vẫn không ngừng bước, Thu Đào gắt gao lặp lại:

- Thì ai bày trò người đó chịu trách nhiệm chứ sao! Thôi nhanh lên, ta cần ngươi ngửi giúp xem cái mùi đó là gì. Mùi viễn chí trong thuốc đậm hơn bình thường một chút mà ngươi cũng ngửi ra mà!

Như một kẻ đang bí bách trong bóng tối tìm ra ánh sáng nơi cuối đường hầm, Lê Tuấn không giấu được nét hân hoan, giọng nói tuy trầm thấp mà nghe như reo vui:

- Cảm ơn nàng!

Câu cảm ơn này khiến Thu Đào khó hiểu lắm, nhưng lúc này đang vội quá, nàng chẳng có thời gian mà để ý, chỉ khẽ ngoáy đầu ném cho Lê Tuấn cái nhìn ngốc nghếch rồi lại kéo chàng chạy về phía sảnh điện chùa Huy Văn.

Lúc Thu Đào và Lê Tuấn đến nơi thì không chỉ sảnh điện mà khắp các dãy hành lang nhà chùa đã ngập trong ánh đèn ông sao. Cảm giác bất an làm Thu Đào nhanh chóng chạy thẳng vào sảnh điện nơi vợ chồng Nguyễn Đức Trung cùng Ngô phu nhân đang tiếp chuyện cùng sư trụ trì.

Thu Đào cùng ba người còn lại hối hả bước vào trước sự ngạc nhiên của những người đang có mặt, Nguyễn Đức Trung thấy vua liền đứng bật dậy định hành lễ nhưng thấy con gái cũng ở đây nên lại thôi. Hơn nữa, vẻ nhếch nhác cùng vết bỏng to trên trán Thu Đào đã thu hút hết mọi sự chú ý của cha mẹ nàng. Nguyễn phu nhân nhào tới bên con gái kêu lên:

- Con sao thế này?

Thu Đào không trả lời câu hỏi của mẹ mà chỉ mãi chăm chú vào những chiếc đèn lồng đang treo khắp nơi, hấp tấp hỏi:

- Mẹ à, chỗ đèn này không sao chứ? Có chiếc nào bị cháy không?

Nguyễn Đức Trung thấy vẻ lo lắng cùng vết bỏng trên mặt con gái thì ngạc nhiên và lo lắng lắm, ông lên tiếng đáp trước cả vợ, giọng sốt sắn:

- Từ chiều đến giờ vẫn ổn cả? Con lại làm sao mà ra bộ dạng thế này vậy?

Lê Hạo cầm theo mấy chiếc lồng đèn chàng đã gỡ xuống ở gia kiều, chậm rãi nói:

- Thu Đào vừa bị một chiếc đèn bốc cháy làm bỏng mặt, lúc nãy bọn ta còn lo những chiếc ở đây cũng sẽ gây cháy nên rất lo lắng chạy ngay đến đây! May mà không có việc gì xảy ra!

Nguyễn phu nhân lo cho vết bỏng của Thu Đào nên cứ nhè mặt nàng mà xem tới xem lui, đoạn nhớ đến mấy hôm nay số lồng đèn ở phủ đệ vẫn được thắp mỗi tối mà không có việc gì, bà thắc mắc nói:

- Sao lại cháy? Phủ ta vẫn dùng mấy ngày nay có sao đâu?

Thấy chùa Huy Văn vẫn bình yên vô sự, Thu Đào là ôm ngực thở phào, nàng chỉ vào số lồng đèn trong tay Lê Hạo nói:

- Vậy chắc là do con xui xẻo rồi, khi không những chiếc trên gia kiều lại cháy to, con tránh không kịp nên bị bỏng. Con đã mang hết số hàng lỗi này về rồi, may mà không ai vớ phải chúng, nếu không tội đốt chùa chắc con phải xuống đến mười tám tầng địa ngục!

Thu Đào vừa dứt lời thì bỗng cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chú, nàng tìm quanh một lượt thì bắt gặp cô em gái Thu Hằng mặt mày méo mó rất khó coi, tựa như nàng ta đang bị ai đá xéo mà không thể trả đũa được vậy. Thái độ này của nàng ta làm Thu Đào càng lúc càng khẳng định tình cảm chị em giữa hai người con gái nhà phủ Điện Tiền đúng là không ổn chút nào. Từ việc thuốc uống bị cho vào nhiều viễn chí, đến việc lồng đèn bỗng dưng bốc cháy một cách khó hiểu, mỗi lần xảy sự cố đều thấp thoáng sự xuất hiện của Thu Hằng. Không biết là do tình cờ, hay do nàng ta chính là nguyên nhân của những tai họa Thu Đào đang gặp phải? Cớ sao mỗi lần thấy cô em gái này thì Thu Đào lại bất an khó tả. Đặt ánh mắt lên những chiếc lồng đèn trong tay Lê Hạo, Thu Đào lộ vẻ nét hồ nghi, tự nhủ sẽ âm thầm điều tra cho rõ ngọn ngành.

Vết bỏng trên trán mỗi lúc một đỏ hơn làm Thu Đào cảm thấy đau rát, nàng liên tục dùng quạt giấy phe phẩy làm vợ chồng Nguyễn Đức Trung thấy vô cùng lo lắng, họ bái biệt sư trụ trì xong thì xin phép đưa con về phủ chữa trị. Lê Tuấn từ nãy đến giờ luôn chăm chăm nhìn vết thương trên trán Thu Đào, chỉ hận bản thân không có phép tiên để phất tay một cái là vết bỏng chết tiệt đó biến mất, hoặc chạy qua mọc trên trán chàng cũng được. Mang tâm trạng như thế, Lê Tuấn đã bất giác theo chân cả nhà Thu Đào ra đến tận cổng chùa. Lúc bấy giờ Nguyễn Đức Trung thấy vua cứ đi theo mình bèn ngạc nhiên hỏi:

- Hoàng... à... Lê thị vệ, chẳng hay còn việc gì dặn dò?

Bị câu hỏi của Nguyễn Đức Trung làm cho giật mình, chàng lúng túng không biết giải thích thế nào cho đỡ mất mặt, nên cứ nhìn đông ngó tây mà tằng hắng mãi vẫn không nghĩ ra câu nào hay ho mà nói. Bộ dạng lóng nga lóng ngóng của Lê Tuấn làm Thu Đào chợt nhớ đến bộ y phục vua tặng mà rụt đầu thè lưỡi, nàng lấm lét hỏi:

- Nè, có phải ngươi đang muốn tìm tay nải có bộ y phục của Hoàng Thượng không? Ta trót đánh rơi ở đâu mất rồi, ngươi giúp ta tìm lại với!

Lê Tuấn nghe nàng nhắc thì sực nhớ đến chiếc tay nải, đoán rằng lúc nãy đùa giỡn đã để quên đâu đó ở gần gia kiều, trong lúc không thể thừa nhận mình quá lo lắng nên vô thức đi theo con gái nhà người ta, Lê Tuấn vớ được một lý do quá hợp tình hợp lý bèn chớp ngay lấy mà rằng:

- Phải, ta định hỏi tiểu thư có thấy nó ở đâu không! Thế... để ta quay lại tìm, nàng về phủ chữa vết bỏng trước đi!

Ngay sau lời khách sáo của Lê Tuấn, Nguyễn Đức Trung cứ ngỡ đứa con gái vàng ngọc của ông sẽ cảm ơn người ta một cách tử tế, nào ngờ câu chữ thốt ra từ miệng nó làm ông suýt chút trụy tim mà đi đoàn tụ ông bà:

- Tìm được thì mang đến phủ cho ta, ngày mai còn phải dự cung yến nữa! Làm mất áo vua ban ta sẽ mách Hoàng Thượng biến ngươi thành thái giám!

Lê Tuấn nghiến răng nghiến lợi, híp đôi mắt lại khẽ kêu lên:

- Nàng... được lắm!

Thu Đào lớn giọng quở trách:

- Nếu ngươi không chọc tức ta thì ta đâu có rượt đuổi ngươi, không rượt đuổi ngươi thì làm sao đánh rơi áo chứ! Thắng làm vua, thua thì bắt ngươi đi nhặt quần áo về! Ô kê?

Quen biết Thu Đào được một khoảng thời gian, Lê Tuấn rất nhanh đã học được giọng điệu lúc cãi nhau của người hiện đại, chàng khinh khỉnh đáp:

- Ô kê! Thắng làm vợ vua, thua đi nhặt quần áo vậy!

Biết mình lại bị tên thị vệ đó dùng hai từ "vợ vua" để trêu gan, Thu Đào phồng má định dạy dỗ hắn thêm vài câu thì cái trừng mắt nghiêm khắc của Nguyễn Đức Trung làm nàng rụt cổ im lặng:

- Không được vô lễ!

La rầy Thu đào xong, Nguyễn Đức Trung ái ngại nhìn Lê Tuấn trân trối, ông ta chỉ suýt chút nữa là khuỵu xuống mà quỳ sụp dưới chân vua để xin tội cho con gái. Hiểu được nỗi lòng của Nguyễn Đức Trung, Lê Tuấn khẽ cười trấn rồi hạ giọng thì thầm vào tai ông ta:

- Trẫm không trách nàng!

Trước khi rời đi, Lê Tuấn ném lại cho Thu Đào cái liếc mắt, nhưng nét cười thoáng qua trên môi trái ngược hoàn toàn với thái độ hâm dọa mà chàng cố tình bày ra làm Thu Đào thấy khó hiểu vô cùng. Lê Tuấn phất tay áo một cái rồi quay lưng bỏ đi, con ngươi đen nhánh của Thu Đào lúc này lại in hằn một dáng hình quen thuộc đến lạ lùng nhưng nàng cố vò đầu bứt tóc bao nhiêu cũng không nhớ nỗi. Điều duy nhất nàng cảm nhận được bây giờ chỉ là thứ cảm giác xốn xang buốt nhói, thứ cảm giác mà cứ nhìn thấy bóng lưng chàng là nó lại ùa về làm se sắc con tim...

*****

Thư phòng của Lê Hạo có ô cửa sổ hướng ra mảnh vườn nhỏ trồng mấy loại hoa do chính tay chàng vun xới. Trong số đó có một cây nguyệt quế rất to, cứ mỗi độ nó nở hoa là khắp gian phòng của Lê Hạo ngập tràn một mùi hương thanh nhã, ai đi ngang qua cũng phải thốt lên khen tấm tắc. Bây giờ đã sang thu, cây nguyệt quế không còn hoa nữa. Nhưng nó vẫn lẳng lặng đứng bên cửa sổ dùng bộ lá xanh mướt lay động theo nhịp gió, cố hát một khúc rì rào để hầu chàng những đêm khuya bên trang sách. Lê Hạo cũng rất thích cây nguyệt quế ấy. Đặc biệt là những khi có tâm sự, chàng thường một mình đứng tựa đầu bên ô cửa mà ngắm nó hằng giờ liền.

Đêm nay cũng vậy, chàng trở về thư phòng với một tâm hồn bộn bề tâm sự. Tay cầm quyển sách nhưng trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh Lê Tuấn ôm chặt Thu Đào trong lòng với ánh mắt cứ gắt gao hấp tấp dập lửa, trông hệt như dáng vẻ của một người đang ra sức bảo vệ báu vật của mình.

Lê Hạo bất giác hừ lạnh rồi tự nhạo:

- Ta đang đau đớn vì cái gì? Nàng được người đàn ông của mình bảo vệ, anh trai ta thì có được người thương, ta khó chịu cái gì chứ?

Lúc đó, cánh cửa thư phòng phát ra tiếng kẽo kẹt, báo hiệu có ai đó đang đẩy cửa bước vào. Chắc mẩm Lê Tuấn đã trở lại như lời đã hẹn, Lê Hạo chậm rãi bước đến bàn trà rót sẵn một tách.

Tiếng trà nóng chạm vào lớp sứ nghe "loong toong" giòn giã, mùi trà tỏa ra lẫn vào không khí làm Lê Tuấn hít hít mũi khẽ cười, nói:

- Cảm ơn em lúc nào cũng chuẩn bị loại Bích Loa Xuân này cho Trẫm!

Lê Hạo nâng tách đặt vào tay anh, nhập đề ngay:

- Chuyện thân chinh đánh Bồn Man anh định thế nào?

Vị vua trẻ hớp một ngụm trà rồi hít sâu một hơi đầy khoan khoái, chàng nói với Lê Hạo:

- Đến tận chiều nay Trẫm vẫn còn do dự, nhưng bây giờ thì Trẫm quyết định sẽ thân chinh dẹp giặc!

Một chút chấn động trong lòng làm Lê Hạo nhíu mày, chàng khuyên can vua:

- Lẽ nào anh không nhìn ra nguy cơ rình rập trong đó? Thân chinh dẹp giặc sao? Nếu lỡ có bất trắc thì người ta sẽ nói là trên chiến trường gươm đao không có mắt, anh xảy ra chuyện thì ai là người được lợi? Xin anh hãy nghĩ kỹ!

Bình thản nghe hết lời phân tích và ám chỉ của Lê Hạo, vua dùng giọng nhẹ nhàng mà sâu lắng, bày tỏ với em trai rằng người chàng nên đề phòng đâu chỉ có cái kẻ "bị ám chỉ" ấy:

- Trẫm chưa có con cái, nếu có mệnh hệ gì thì quần thần tất nhiên là chọn người hiền đức, chứ nếu chỉ là trưởng tử của phụ hoàng thôi thì e chưa đủ phục chúng!

Lê Hạo tái mặt, cúi đầu thưa:

- Thần đệ không dám! Cũng chưa bao giờ có ý...

Vua cười xòa cắt lời:

- Ấy, đừng căng thẳng! Trẫm chỉ muốn nói rằng người cố tình đẩy Trẫm ra chiến trường chưa chắc muốn nhân cơ hội hành thích, vì suy cho cùng thì Bình Nguyên Vương là em đây cũng là kẻ địch của hắn mà, muốn trừ Trẫm thì ắt hẳn trước hết phải đối phó với em đấy! Đó là chưa kể đến... anh Khắc Xương cũng là con trai lớn kế tiếp của phụ hoàng mà! Cho nên... em đừng lo!

Lời phân tích của vua làm Lê Hạo thở phào, nhưng dù sao chàng vẫn thấy việc để vua thân chinh đánh giặc là không nên, bèn thêm rằng:

- Nhưng nếu hắn thật sự muốn làm liều rồi mượn danh trưởng tử để tạo phản thì sao?

Lê Tuấn cười xòa, nói:

- Lần này thì hắn suy nghĩ chưa thấu đáo rồi! Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Trẫm thì...

Ngưng lại vài giây, Lê Tuấn bật cười khi nhớ đến câu nói vô tri của Thu Đào, rồi cười cợt lặp lại cho Lê Hạo nghe:

- Thì ai bày trò người đó chịu trách nhiệm chứ sao!

- Ai bày trò người đó chịu trách nhiệm? – Lê Hạo khẽ nhíu mày lặp lại.

Lê Tuấn nhìn em mỉm cười, nhấp thêm một ngụm trà rồi bình thản nói:

- Ừ!

Lê Hạo chưa kịp hiểu thâm ý trong câu đó, thì một thị vệ đã vào bẩm rằng:

- Lý thị vệ Lý Lăng đã đến chờ ở sảnh điện xin gặp ạ!

Biết đã đến lúc phải hồi cung, Lê Tuấn vỗ vai em trai cáo biệt:

- Mai Trẫm xuống chiếu thư em sẽ hiểu!

Xong, chàng ung dung bước ra cửa, được vài bước thì bỗng khựng lại vài giây. Lê Tuấn không ngoảnh đầu, chỉ ngước nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu rồi buông một câu không đầu không cuối :

- Là do em tự tay đẩy người ta vào tay anh, đừng hòng đòi lại nhé!

---- Hết chương 28 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro