Chương 26: Đối Diện Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay có khách quý nên gian bếp của phủ Điện Tiền gia nô và tỳ nữ luân phiên nhau ra vào không ngớt. Chốc chốc lại có tiếng í ới gọi nhau châm trà mang bánh, món ăn mang ra đãi khách tuy không nhiều nhưng toàn là loại thượng hạng mà cả Nguyễn Đức Trung cũng ít khi dùng đến.

Nấp sau cửa sổ bên hông nhà bếp, Thu Đào nghe tiếng Xuân Hoa – tỳ nữ của em gái mình nói với một nàng hầu khác:

- Chân gà đông tảo hầm mềm chưa? Bình Nguyên Vương và Lê thị vệ mà chê cứng là coi chừng ngươi bị đánh nát mông!

- Dạ xong rồi. Để em mang ra!

Xuân Hoa liếc mắt nhìn nàng hầu từ đầu đến chân rồi nói giọng chế giễu:

- Cả người đầy mùi thức ăn, áo quần thì lôi thôi, ngươi định ra gặp khách qúy để làm xấu mặt cả phủ chắc?

Nàng hầu nghe xong liền tự nhìn lại mình, đoạn ngượng nghịu đáp:

- Vâng, thế nhờ chị mang ra giúp em!

Xuân Hoa không nói thêm câu nào, nàng ta đón lấy đĩa gà từ tay nàng hầu rồi dợm bước định bỏ đi. Lúc ấy, chợt Xuân Hoa quay đầu lại, hạ giọng nói:

- Ngươi vất vả rồi, bếp núc xong cứ đi nghỉ ngơi, ta dọn rác đêm nay thay ngươi!

- Cảm ơn chị, thế em nhờ chị vậy! – Nàng hầu vui vẻ cảm ơn.

Xuân Hoa với đĩa gà trên tay vừa rời khỏi, Thu Đào đứng bên ngoài cửa sổ liền huých cùi chỏ vào người Lê Tuấn nói:

- May cho Xuân Hoa là đã chịu giúp đỡ người ta dọn rác, chứ nếu không ta sẽ dạy cho ả một bài học vì cái tội body samsung(*) người khác!

Lê Tuấn tròn mắt hỏi:

- Tội "bo đì..." cái gì cơ?

Thu Đào che miệng cười khúc khích:

- Là tội chê bai ngoại hình của người khác, làm cho người ta bị tổn thương đó!

Nói xong, Thu Đào liền bước vào nhà, tiến đến chỗ siêu thuốc vẫn còn nằm nguyên trên bếp lò. Lê Tuấn theo sau lưng nàng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Bo đì... cái gì sung nhỉ?

Thấy đại tiểu thư dắt theo vị khách quý đột nhiên vào tận phòng bếp, nàng hầu giật mình thon thót vội hành lễ vái chào rồi hỏi giọng hoang mang:

- Đại... đại tiểu thư vào tận đây có gì cần dặn dò nhà bếp hay sao ạ?

- Cứ làm việc tiếp đi, ta dẫn khách đi tham quan phủ đệ thôi! – Thu Đào tự tin đáp.

Trong lúc đang vênh mặt vì nghĩ mình đưa ra một lý do hết sức thích hợp, thì những con người xung quanh như bị xịt keo đứng hình, ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngại, nửa muốn cười nửa lại chẳng dám to gan mà chế giễu chủ nhân. Lê Tuấn lúc này mới tằng hắng vài tiếng rồi kê sát tai nàng nói nhỏ:

- Có ai lại dắt khách vào nhà bếp tham quan chứ? Thà nàng không nói còn hơn bày ra lý do vô tri này!

Thu Đào bừng tỉnh hiểu ra, nhưng chỉ trong tích tắc nàng lại có một lý do khác vô cùng thực tế, ai nghe cũng phải tin:

- À... ha ha ha. Các ngươi cũng hiểu mà, đi làm khách thì không thể ăn uống thoãi mái. Lê thị vệ giống ta đó, ăn rất nhiều mà nết ăn cũng xấu, cứ khép nép hoài thì bụng lại đói nên ta thương tình dắt vào tận đây ăn vụn một tí ấy mà. Thôi! Các ngươi mắt nhắm mắt mở xem như bọn ta tàn hình đi!

Nói xong Thu Đào còn thuận tay nhón lấy miếng cánh gà trong chảo nhét ngay vào miệng Lê Tuấn. Không kịp trở tay, Lê Tuấn chỉ theo phản xạ mà há miệng ra đón lấy.

Nghe chủ nói vậy, nàng hầu và vài người gia nô chỉ biết im lặng, có kẻ còn che miệng cười. Sau đó ai nấy đều bỏ ra ngoài để nhường lại không gian cho vị khách lạ lùng.

Lê Tuấn tội nghiệp ngượng đến mang tai đỏ lựng, miệng nhai thịt gà mà toàn nghe vị bồ hòn đắng chát. Chàng gầm gừ trong cổ họng:

- Nàng đợi đấy!

Không có chút gì gọi là sợ sệt trước lời hâm dọa của chàng, Thu Đào cười ha hả giải thích:

- Ngươi chịu thiệt thòi một chút đi mà, không thể để ai biết chúng ta đang để ý đến bã thuốc đâu! Tên kẻ xấu đó mà đề phòng thì còn lâu mới tra ra được!

Phất tay áo hừ lạnh một tiếng, Lê Tuấn cho tiếp phần còn lại của cánh gà vào miệng rồi bước đến mở nắp siêu thuốc, vừa nhai vừa nói:

- Mang cho ta bát nước tráng miệng, nếu bị vị thịt gà quấy nhiễu mà nếm sai vị thuốc thì nàng tự chịu lấy!

*****

Nắp siêu thuốc được mở ra, may mắn là bã thuốc vẫn còn nằm nguyên trong đó. Thu Đào đoán hôm nay do sự có mặt của Lê Tuấn ở phủ nên gia nô tỳ nữ trong nhà mãi lo nấu nướng tiếp đãi, siêu thuốc cũng vì vậy mà chưa được xử lý.

Lê Tuấn đổ hết bã thuốc bên trong ra, chàng cầm từng vị thuốc lên quan sát và ước chừng số lượng, đoạn lại nếm một ít nước thuốc còn đọng lại ở đáy siêu với vẻ mặt nghĩ ngợi. Thu Đào sốt ruột hỏi:

- Sao? Có gì lạ không?

Không vội trả lời, Lê Tuấn uống hết bát nước do Thu Đào mang đến để tráng miệng thật sạch rồi cẩn thận nếm thuốc lại lần nữa, xong mới ngập ngừng nói:

- Lạ thật, nước thuốc ta nếm thì rất đậm vị viễn chí, giống hệt bát thuốc Thu Hằng mang đến cho nàng. Nhưng bã thuốc thì.... Ta đếm tới đếm lui đều thấy liều lượng này là hợp lý!

- Sao lại như vậy được? – Thu Đào khó hiểu hỏi lại.

Dường như cũng không cam tâm với kết quả này, Lê Tuấn cẩn thận nhìn sâu vào bên trong siêu thuốc xem có điều gì bất thường chăng? Vì chàng vốn yêu thích dược lý và khổ công nghiên cứu từ nhỏ, không lý nào nếm thuốc cũng sai?

Mãi nhìn vào khoảng không bé xíu tối đen trong siêu thuốc, chợt Lê Tuấn phát hiện một sợi vải màu trắng rất mỏng, mỏng đến nổi chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ không phát hiện ra nó. Chàng lấy sợi vải ra rồi cẩn thận gói lại trong miếng giấy thấm dầu ăn để sẵn trên chạn bếp trước ánh mắt khó hiểu của Thu Đào.

Nàng nghiêng đầu hỏi:

- Cái gì đấy?

Lê Tuấn cho gói giấy vào túi áo rồi chép miệng đáp:

- Chỉ là một sợi vải nhỏ, ta cũng chưa nghĩ ra vì sao nó lại có trong siêu thuốc. Nhưng, cứ giữ lại biết đâu vài hôm nữa lại có manh mối.

Tiếng thở dài hắt ra từ lồng ngực Thu Đào làm chàng trai đứng bên cạnh bất giác thấy thương xót. Chàng an ủi:

- Nàng cứ giả vờ không hay biết và uống thuốc tiếp đi, kẻ muốn hạ độc nàng chắc chắn sẽ còn ra tay tiếp, chúng ta sẽ canh chừng rồi bắt hắn tại trận.

Vẻ mặt chán nản, Thu Đào xuôi xị nói:

- Chỉ còn cách đó thôi! Nhưng mà....

Một thoáng lo sợ ẩn hiện trong ánh mắt Thu Đào làm Lê Tuấn thấy chột dạ, chàng sốt sắn hỏi:

- Nhưng sao?

Nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng, Thu Đào thì thầm nói:

- Cái viễn chí này, uống nhiều quá có ảnh hưởng thần kinh không? Có chết được không?

Hiểu được nỗi lo lắng của nàng, Lê Tuấn chợt mím chặt bờ môi, vai run lên vì cố kiềm chế để không phát ra âm thanh "ha hả". Chàng phất tay áo rồi thong dong bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa làm giọng nghiêm trọng nói:

- Không thể mất mạng được, nhưng có lẽ ảnh hưởng đến tâm thần đó, nàng vẫn hay ăn nói hàm hồ, hẳn là do bị hạ độc viễn chí lâu ngày rồi...

Từ phía sau lưng, Lê Tuấn nghe rõ một giọng nói như sắp khóc:

- Không, ta không muốn bị điên đâu...

*****

Lê Tuấn trở lại buổi tiệc cùng trò chuyện với Lê Hạo và Nguyễn Đức Trung, được một lúc thì thấy Thu Đào ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại che miệng ngáp. Nhớ đến bát thuốc vẫn còn nguyên trong phòng, Lê Tuấn mới ngạc nhiên hỏi nhỏ:

- Nàng lại buồn ngủ rồi?

Thu Đào lại che miệng ngáp dài một cái nữa rồi quệt nước mắt, uể oải đáp:

- Ngáp nhiều không nhất thiết là buồn ngủ đâu. Ngươi có biết loài chó mỗi khi ngáp nhiều và liên tục thì có thể do chúng bị buồn chán đó! Ngồi đây cả buổi nghe cha và các ngươi nói toàn việc triều đình, ta cảm thấy chán rồi!

Lúc bấy giờ Lê Tuấn lại chớp mắt ngạc nhiên vì vừa tiếp thu một kiến thức lạ lẫm, chàng hỏi nửa đùa nửa thật:

- Nàng là đâu phải chó, sao nàng biết chúng nó chán mới ngáp?

Dẫu biết nói ra cũng không ai hiểu, nhưng Thu Đào vẫn cứ hờ hững tự đáp tự nghe:

- Tóp tóp (*) nói vậy đó!

- Tóp tóp là một loại chó biết nói hả? – Lê Tuấn vẫn không bỏ cuộc.

Thu Đào thở dài bất lực, nàng cho một miếng bánh bột đậu vào miệng vừa nhai vừa nói giọng triết lý:

- Là một loại bách khoa toàn thư, kiến thức trong đó có đúng có sai. Phải là người chín chắn và trưởng thành như ta mới đủ đầu óc mà lĩnh hội. Thiếu niên mười mấy tuổi như ngươi không biết cách dùng đâu!

Thu Đào vừa dứt lời thì Nguyễn Đức Trung giật nãy mình nhìn sang cong gái, Lê Hạo thì đang hớp một ngụm trà nên suýt chút đã không kiềm được mà phun ra khỏi miệng. Đến cả Thu Hằng tâm tính điềm đạm ít khi cợt nhã cũng phải che miệng quay mặt đi. Sau một giây ngưng đọng, chợt ai nấy đều phá lên cười ha hả. Thu Đào bất mãn hỏi:

- Sao mọi người lại cười?

Lúc này Lê Tuấn mới nhìn nàng trêu ghẹo:

- Năm nay nàng bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi...

Chữ "lăm" chưa kịp nói ra lời thì Thu Đào mới sực tỉnh tự nhìn lại mình. Mặc dù tâm hồn nàng là của một cô gái hai mươi lăm tuổi thành thục và chín chắn, nhưng thân xác này giờ đây chỉ là cô bé mới bước qua tuổi mười lăm. Vì vậy với cách nói chuyện này trông nàng chẳng khác một bà cụ non lý sự.

Không còn lý lẽ để nói, Thu Đào phồng đôi má đang đỏ lựng vì thẹn lên rồi hừ một tiếng đầy giận dỗi. Đoạn lại nhón lấy một miếng bánh bột đậu tiếp tục nhai, không thèm để ý đến mấy người thời phong kiến kém hiểu biết này nữa.

Thấy vẻ mặt tỉnh táo của chị gái, Thu Hằng thoáng chút nghĩ ngợi rồi hỏi thăm:

- Hôm nay chị còn buồn ngủ thất thường không?

Vốn tính thật thà, Thu Đào nhanh miệng nói vọt ra:

- Tất nhiên là không...

Chưa kịp nói hết thì cái nháy mắt của Lê Tuấn làm nàng nhớ chực ra, vội chữa lại:

- À, chị vẫn uống thuốc đều đặn nên có vẻ đã đỡ hơn một chút! Tiếp tục uống thêm vài ngày sẽ khỏi ấy mà!

Thật ra Thu Đào nói dối không giỏi lắm, mà cô em gái Thu Hằng lại là một người rất tinh tường trong việc quan sát sắc mặt của người khác, nên tất nhiên sự lấp liếm vụn về của Thu Đào không thể nào qua mắt được nàng ta.

Thu Hằng nghe chị nói xong thì chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục thưởng trà ngắm cảnh. Thu Hằng nhíu đôi mày lá liễu suy tư phút chốc, rồi rất nhạn đã lấy lại vẻ mặt thản nhiên như thường, nàng ta lại nói :

- Những chiếc đèn này thật đẹp. Em cũng muốn góp một chút sức để giúp chị làm cho xong mấy chục cái còn lại. Chị còn chưa khỏe hẳn, sáng mai hãy ngủ thoải mái, em sẽ tự tay dán nốt số còn lại!

Lê Hạo nghe xong liền hướng mắt nhìn Thu Hằng vẻ đề phòng. Chàng hạ giọng từ tốn như thể chỉ đang nói chuyện phiếm:

- Hiếm khi thấy nàng hứng thú với mấy trò tinh nghịch của Thu Đào nhỉ?

Thu Hằng cười nhạt đáp:

- Đôi khi em cũng muốn được sống vô tư như chị ấy, làm người lớn làm gì chỉ thêm nhiều lo toan!

Trước đây Thu Đào đã từng nhiều lần rủ rê em gái làm lồng đèn nhưng nàng ta cứ luôn phớt lờ, bỗng nhiên hôm nay lại tỏ thái độ nhiệt tình bất thường khiến Thu Đào có hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, Thu Đào cũng không có lý do gì để từ chối không cho nàng ta cùng tham gia làm lồng đèn nên gật đầu hoan nghênh:

- Được, ta cùng nhau làm xong hết trong sáng mai để buổi tối đến còn mang đến chùa Huy Văn một ít!

Đêm mười ba âm lịch, trăng tuy chưa tròn nhưng cũng đã sáng lắm. Lê Tuấn nhấp một ngụm trà rồi lơ đãng phóng tầm mắt lên bầu trời, nơi có một chiếc gương tròn đang tỏa ánh sáng vàng rực. Gió ở đâu bất chợt thổi đến làm mấy sợi tóc dài bay lên mơn man trên gương mặt chàng. Lê Tuấn đưa tay khẽ vuốt xuống thì chợt nhận ra đó không phải là tóc của mình. Lúc bấy giờ chàng mới để ý thì ra mình và Thu Đào đang ngồi rất gần nhau, gần đến nỗi không chỉ có mái tóc, mà cả ánh mắt, nụ cười, dáng điệu vô tư phóng khoáng của nàng đều đã len lõi vào tâm trí chàng và nán lại mãi ở trong đó không chịu thoát ra. Cứ như thế, Lê Tuấn đã bất giác nhìn nàng trân trối tự lúc nào. Ánh mắt chàng nóng bỏng thiêu đốt đến nỗi Thu Đào đã cảm nhận được, nàng quay lại mặt đối mặt với chàng, bốn mắt chạm nhau làm tim Lê Tuấn nhảy cẫng lên một nhịp đánh "bụp" trong lồng ngực. Đang loay hoay chưa biết tiếp theo phải làm gì thì...

- Hắt xì!!

Gió lạnh làm Thu Đào thấy mũi cay xè và bất chợt hắt hơi một cái. Những giọt li ti bắn vào mặt mát lạnh làm Lê Tuấn sực tỉnh, chàng mím môi bất mãn kêu lên:

- Nàng...

Nguyễn Đức Trung mặt mày tái xanh vội dùng khăn tay lau mặt cho chàng, ông rối rít xin lỗi và quay sang mắng con gái:

- Sao con có thể thất lễ như vậy được, mau xin lỗi Lê thị vệ!

Thu Đào dùng chiếc khăn Xuân Mai vừa đưa cho chụp lên mũi, tiếng "sột..." phát ra sau đó càng làm Nguyễn Đức Trung giận đến mặt mày tím tái. Ông bất lực gắt lên:

- Có con gái nhà ai lại xì mũi trước mặt khách qúy như thế không?

Cánh mũi đỏ ửng, Thu Đào liên tiếp hắt hơi ba bốn lần nữa rồi mới trả lời bằng chất giọng đặc cứng vì đường thở bị tắt nghẽn:

- Gió lạnh quá, mà con lại mắc chứng viêm mũi dị ứng...

- Hắt... xì...!

Thêm một cơn gió nữa lùa qua làm Lê Hạo nãy giờ vẫn ngồi yên quan sát bỗng đứng bật dậy nói:

- Sương lạnh rồi, Thu Đào lại chưa khỏi bệnh, cần được nghỉ ngơi sớm, chi bằng chúng ta chia tay ở đây thôi!

Bộ dạng thảm hại và gương mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên của Thu Đào làm Lê Tuấn phút chốc thấy lo lắng. Chàng gật đầu đồng ý lời đề nghị giải tán của Lê Hạo, rồi lại đưa tay khẽ chạm vào trán Thu Đào thăm dò. Cảm giác ấm nóng truyền từ vầng trán trắng nỏn lên mu bàn tay làm đôi mày Lê Tuấn chau lại. Cố giấu đi tâm trạng lo âu, chàng nói với Nguyễn Đức Trung:

- Cũng đã khuya, ta phải trở về thôi!

Trước khi rời đi, Lê Tuấn lại thêm rằng:

- Ba phần tô diệp(*), một phần gừng tươi sắc cạn còn một phần ba nước, uống hai lần sẽ giảm chứng sổ mũi khi gặp lạnh của nàng đấy!

Thu Đào lại hắt hơi thêm vài cái nên không thể đáp trả, nàng chỉ kịp đưa ngón tay cái lên làm dấu "thích" để thay lời cảm ơn Lê Tuấn.

Rời đi với nụ cười thoáng qua trên môi, lúc bước ngang qua chỗ Lê Hạo đứng, chàng bỗng dừng lại vài giây rồi hướng ánh mắt ra phía cổng phủ đệ và hất nhẹ hàm ra hiệu.

Lê Hạo nhận được ám hiệu của anh trai xong bèn nói với Nguyễn Đức Trung:

- Để bổn vương tiễn Lê thị vệ!

Xong Lê Hạo bước theo sau anh trai cùng tiến ra cổng phủ đệ.

Hai chàng trai sóng đôi nhau, cả hai đều có thân hình cao lớn và bước đi khoan thai. Trong ánh sáng vàng rực của những chiếc lồng đèn, đáy mắt Thu Đào in hằn hai dáng hình giống nhau đến lạ, nhưng hình như Lê Tuấn có chiều cao nhỉnh hơn một chút nên Thu Đào mới phân biệt được, vì mắt nàng bây giờ đã nhòe đi vì cơn cảm mạo đang dần ập tới.

Dùng tay dụi mắt mấy cái, Thu Đào lại nhìn theo hai chàng trai rổi lẩm bẩm:

- Sao tự nhiên mình thấy hai người này có phảng phất nét gì đó hơi giống nhau nhỉ! Nhưng... hình như Lê Tuấn "cute" hơn một chút thì phải?

- "Khu" là gì? – Xuân Mai bất ngờ lên tiếng hỏi làm Thu Đào giật thót.

Một tay ôm ngực, một tay cốc vào đầu Xuân Mai một cái đánh "bộp", Thu Đào hắng giọng tinh nghịch:

- Là hắn ta ít đẹp trai đó!

Nói xong Thu Đào liền chào cha rồi trở về phòng, đi được vài bước nàng còn ngoáy đầu nhìn dáng vẻ của cái người ít đẹp trai nhưng kiến thức trong đầu không hề ít một lượt nữa, rồi bất giác mỉm cười nói khẽ với Xuân Mai:

- Em sắc cho ta bát nước lá tô diệp như hắn nói đi!

****

Bước ra khỏi phủ Điện Tiền, hai anh em Lê Tuấn sóng đôi nhau bước đi dưới ánh trăng vằng vặc. Được một quãng ngắn thì phía xa đã thấy bóng Lý Lăng đang đến để hộ tống vua về cung. Chạm mặt vua và Bình Nguyên Vương, chàng ta lễ phép vái chào rồi ý tứ đi lùi về sau chừng mười bước để giữ đủ khoảng không riêng tư cho hai anh em trò chuyện.

Lê Tuấn lúc bấy giờ mới hạ giọng hỏi em trai:

- Ở bên cạnh hai chị em Thu Đào từ nhỏ, em thấy tình cảm giữa họ có tốt không?

Lê Hạo nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên, vì hơn ai hết chàng là người hiểu rõ nguyên nhân bất hòa giữa hai cô gái. Trước khi Thu Đào mất đi ký ức họ vốn đã vì chàng mà có khoảng cách với nhau, bởi Thu Hằng từ nhỏ đã bày tỏ nguyện vọng muốn được làm Vương phi của Bình Nguyên Vương, Thu Đào dù bản tính lương thiện nên luôn nhường cho em gái bất cứ thứ gì cô ta muốn, chỉ trừ tình yêu với Lê Hạo ra. Cứ thế suốt một năm ròng hai vị tiểu thư nhà phủ Điện Tiền tranh nhau vị trí Bình Nguyên Vương phi đã không còn là chuyện gì bí mật nữa. Lê Hạo thành thật kể hết cho anh trai nghe bằng giọng điệu không mấy vui vẻ. Kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài, cuối cùng Lê Hạo buông một câu hờ hững:

- Số trời đã định em và Thu Hằng có nợ phu thê, em nghe ý trời vậy!

Nghe xong chiến tích tình trường của Thu Đào, Lê Tuấn bỗng thấy máu trong người cứ chảy ồ ạt lên đỉnh đầu, lồng ngực thì cứ nhoi nhói rất khó chịu. Chàng không biết mình đang nỗi giận vì cái gì, chỉ biết đè nén lại cảm xúc mà hỏi tiếp:

- Nàng đã từng phải lòng em?

Lê Hạo không muốn giấu diếm vua bèn gật đầu, nhưng lại cung kính thưa:

- Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, tình cảm thời niên thiếu ai cũng sẽ có lúc sai lầm, ngộ nhận. Xin anh đừng để ý trách móc mà tội nghiệp cho nàng! Huống chi bây giờ...

Sự ngập ngừng của em trai làm Lê Tuấn thấy sốt rột, chàng nhíu mày thắc mắc:

- Huống chi thế nào?

- Huống chi bây giờ nàng đã hoàn toàn quên em rồi! Em và Thu Hằng xem như cũng đã định chung thân đại sự. Cúi xin Hoàng Huynh đừng chấp nhất chuyện cũ mà dằn vặt nàng!

Nói đến đây Lê Hạo bất giác chấp hai tay cao ngang đầu và dùng lễ nghĩa hoàng gia để khần cầu làm vị vua trẻ như gợn sóng trong lòng. Lê Tuấn vội nâng tay đỡ em đứng dậy, nói:

- Anh chỉ hỏi như vậy thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá!

Quay lại chủ đề chính, Lê Tuấn nói tiếp:

- Lý do anh hỏi như thế là bởi vì hôm nay anh đã phát hiện trong chén thuốc Thu Đào uống có lẫn vị thuốc viễn chí với liều lượng nhiều bất thường. Viễn chí tuy không độc chết người nhưng sẽ gây ra cơn buồn ngủ liên miên không kiểm soát, đối với người đang suy nhược cơ thể như Thu Đào thì quả thật không tốt. Sở dĩ anh nghi ngờ nhị tiểu thư là bởi vì trong phủ ngoài nàng ta ra thì không ai có động cơ làm hại sức khỏe Thu Đào cả. Còn vì sao nàng ta lại muốn cho Thu Đào ngủ gà ngủ gật suốt ngày thì anh không đoán ra được, cũng không có chứng cứ xác thực để khẳng định nhị tiểu thư là người đã giở trò trong thuốc của Thu Đào.

Từng lời từng chữ thốt ra từ miệng vua đều được Lê Hạo chăm chú lắng nghe, mặc dù anh trai đang có ý nghĩ không tốt về vợ tương lai của mình nhưng dường như Lê Hạo không tỏ vẻ tức giận hay bênh vực, mà trái lại trong ánh mắt còn ẩn hiện ý nghĩ đồng tình.

Đoạn, Lê Tuấn mới nghiêm túc nhắc nhở:

- Chuyện Thu Đào uống phải thuốc có nhiều viễn chí thì nhờ em đi điều tra tiếp vậy. Chỉ cần tìm ra kẻ lén lút cho thêm viễn chí vào thuốc rồi ngăn chặn là được, anh không truy cứu kẻ đó là ai đâu!

Sau tiếng thở dài, Lê Tuấn lại bất giác muốn thay Thu Đào trách móc Lê Hạo:

- Dù sao cũng là do em chủ động từ bỏ nàng, ắt hẳn nàng đã tổn thương rất nhiều! Căn bệnh mất trí lần này có lẽ do ông trời thương xót nên xóa đi ký ức đau buồn đó cho nàng. Em nên mau chóng tìm ra kẻ xấu để bảo vệ an toàn cho Thu Đào, xem như chuộc lỗi với nàng vậy!

Nhìn thái độ sốt sắn của vua dành cho sự an nguy của Thu Đào, Lê Hạo biết anh mình đã phải lòng nàng mất rồi, chuyện lập nàng làm cung tần hẳn là điều không thể khác được nữa.

Lê Hạo nghe trong lòng đắng chát mỗi khi nghĩ đến việc cả đời này phải chứng kiến Thu Đào làm vợ người khác. Chàng vờ ngẩng đầu nhìn trời cao để ngăn không cho nỗi đau được tràn ra khóe mắt, và hi vọng ánh trăng mờ này sẽ giúp chàng giấu đi nỗi thương tâm trước mặt Lê Tuấn.

Gió vẫn thổi lồng lộng, sương đêm lạnh dần, tiếng côn trùng đã bắt đầu vang lên ra rả.

Sau vài giây lắng đọng, Lê Tuấn bỗng dừng bước rồi nhìn em trai nghiêm túc bày tỏ ý kiến:

- Lê Hạo, nhớ trước đây anh đã từng hỏi em rằng có phải anh đã xen vào chuyện tình cảm của hai người không? Em đã trả lời là "không", đúng chứ?

- Đúng vậy! – Lê Hạo đáp.

Lê Tuấn nói tiếp:

- Vậy thì anh muốn nói rõ với em một lần, nếu trước kia em mở lời thừa nhận tình cảm dành cho Thu Đào thì anh sẽ lập tức thu hồi thánh chỉ, trả nàng về cho em...

Nghe đến đây, Lê Hạo thấy trong lòng chấn động như sấm nổ giữa trời quang, một cảm giác hối tiếc không thể diễn tả thành lời, chàng cắn môi tự trách mình đã vội vàng quyết định từ bỏ tình yêu vì việc lớn, thay vì nghĩ ra cách vẹn toàn hơn để giữ nàng bên cạnh. Lê Hạo nhìn anh trai trân trối mà không thốt được thành lời, chàng nén nỗi sầu vào lồng ngực, tiếng thở dài ai oán bật ra dài thườn thượt.

Lê Tuấn im lặng một lúc rồi quyết định nói thật lòng mình:

- Nhưng bây giờ thì khác, dù trời có sập xuống anh nhất định cũng phải cưới nàng, em hiểu chứ?

Như có thứ gì chắn ngang cổ họng làm Lê Hạo khó khăn lắm mới nuốt xuống được, nỗi chua xót hờn ghen làm chàng phút chốc không chế ngự được cảm xúc mà đáp lời anh bằng giọng điệu bất cam, như thể chẳng qua là chàng tự mình lựa chọn như thế chứ không ai có quyền ép buộc:

- Em đã lựa chọn Thu Hằng, quân tử đã nói thì không sai lời!

Lê Tuấn nghe xong liền nhếch mép cười vì hiểu được ý bất phục trong câu nói của em trai. Nhưng chàng chẳng những không ỷ thế mình làm vua mà trách phạt Lê Hạo, trái lại còn dùng lời hiền hòa để xoa dịu cảm xúc cho người em của mình:

- Mong em được hạnh phúc với điều mình lựa chọn!

Bỗng có áng mây ở đâu kéo đến che lấp khuôn trăng đang tỏa sáng vằng vặc. Hai chàng trai có gương mặt tuấn tú với nhiều đường nét giống nhau phảng phất phút chốc bị dìm vào bóng tối u tịch. Họ đứng đối mặt nhau không ai nói lời nào, mối quan hệ vừa xa lại vừa gần, vừa là anh em ruột thịt vừa là đối thủ vô hình trong cuộc chiến đoạt vị kéo dài suốt từ lúc họ chào đời... nay lại vì một thứ nữa khiến họ buộc phải xem nhau là kẻ bên kia chiến tuyến: tình yêu của Thu Đào.

Lý Lăng đứng cách đó độ mươi bước chân thấy họ dừng lại trò chuyện nên cũng đứng yên chờ đợi. Chàng tựa lưng vào một bức tường gạch của nhà ai đó, đang tận hưởng đêm trăng đẹp đẽ thì bị đám mây chết tiệt kéo đến quấy nhiễu, bóng tối bao trùm làm Lý Lăng bất giác cảm thấy bức tường áp sát lưng trở nên lạnh lẽo quá! Đang định xem vua đã xong việc chưa để cùng trở về cung thì cảnh tượng một vua một tôi đứng lặng im đối mặt nhau làm Lý Lăng giật thót. Lê Tuấn và Lê Hạo vốn là con cháu đế vương, họ chỉ cần đứng một mình lúc bình thường cũng có khí thế áp đảo làm người đối diện phải e dè rồi, huống chi bây giờ lại đang đứng cạnh nhau trong tư thế đối kháng, sức mạnh vô hình toát ra từ thân thể họ khiến Lý Lăng bất giác sởn gai ốc. Chàng xoa xoa vai để xua đi cái lạnh rồi dáo dác nhìn lên bầu trời vẫn còn bị mây đen che phủ, tự nhủ:

- Quái! Cứ như sắp có bão vậy!

---- Hết chương 26 ----

Chú thích:

1. (*) Body Samsung: từ đúng là "Body Shaming", chỉ hành động chê bai và trêu ghẹo ngoại hình của người khác. Giới trẻ đã "chế biến" lại thành từ "body samsung" để làm câu nói hài hước hơn.

2. Tóp tóp: tiếng lóng của giới trẻ, chỉ ứng dụng TikTok.

3. (*) Tô diệp: Lá tía tô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro