Chương 25: Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ngăn không cho Thu Đào tự ý ra khỏi phủ, Lê Hạo ở lại phủ Điện Tiền suốt mấy ngày liền để canh chừng nàng. Bị giám sát gắt gao quá nên đã ba hôm mà Thu Đào vẫn chưa đi điều tra được phương thuốc mình uống rốt cuộc có lẫn thứ gì. Mặc dù Nguyễn Đức Trung đã sai người mang đơn thuốc và cả than thuốc chưa sắc của thầy lang đi kiểm tra và xác định hoàn toàn không có gì bất ổn, nhưng Thu Đào nhất quyết không tin. Vì thứ nàng lo ngại chính là bát thuốc nàng uống mỗi ngày, chứ thang thuốc lúc chưa sắc thì tất nhiên là ổn cả.

Lại nhớ ngày đầu tiên sau khi bị Lê Hạo chặn ở cổng, Thu Đào bị cha đích thân giám sát nên phải ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc, và quả nhiên cả ngày hôm sau nàng lại rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật bất chấp giờ giấc. Điều bất thường này càng làm Thu Đào tin chắc suy đoán của mình là đúng nên không dám uống thêm giọt thuốc nào nữa. Nếu có bị giám sát thì nàng uống xong liền lén nôn ra cho kỳ hết.

Hôm nay, sau mấy ngày thấy Thu Đào đã ngoan ngoãn ăn ngủ đúng giờ giấc thì Nguyễn phu nhân buông lỏng cảnh giác, bà không còn túc trực bên cạnh con gái nữa mà giao hết lại cho Xuân Mai lo liệu. Nguyễn phu nhân được rãnh tay nên tất tả đi chuẩn bị áo mũ cho Nguyễn Đức Trung vào cung thiết triều.

Sáng hôm nay, khi Xuân Mai đi chuẩn bị điểm tâm chưa trở về thì Thu Đào đã tỉnh giấc. Nàng không đi tìm cô tì nữ thân cận nữa mà chậm rãi tận hưởng chút yên tĩnh hiếm có.

Trời đã sáng tự bao giờ, ánh nắng đã lên cao gần đến ngọn cây. Thu Đào ngồi trước gương chải tóc. Những sợi dài đen mượt luồng lách trong chiếc lược ngà trắng muốt làm Thu Đào bất giác muốn ngắm nhìn cô gái trong gương quá! Nàng ngẩng đầu chăm chú quan sát từng đường nét trên mặt mình, rõ ràng vẫn là mình nhưng nói đúng hơn là mình của hơn mười năm trước.

- Phải rồi, Trà My hai mươi lăm tuổi, nhưng Thu Đào chỉ mới mười lăm thôi!

Rồi chợt nghĩ về thân phận và mối hiểm họa vô hình đang rình rập quanh thân cô bé Thu Đào này, nàng bất giác thấy lòng chùn xuống. Nhìn gương mặt bầu bĩnh phản chiếu trong gương, Thu Đào lẩm bẩm:

- Ai lại muốn hại mình? Trước kia Thu Đào đắt tội với ai chăng? Không được, mình phải mau chóng tìm ra sự thật và rời khỏi nơi này. Đi đâu cũng được, ai mà thèm làm đại tiểu thư gì đó chứ, nếu còn ở đây thì năm sau phải vào cung mà chờ chết mất thôi!

Nỗi lo sợ ẩn sâu trong lòng tiếp thêm dũng khí cho Thu Đào hành động dứt khoát. Được biết hôm nay là ngày thiết triều nên Nguyễn Đức Trung và Lê Hạo đều không có trong phủ, lần này nàng không lên kế hoạch gì cả mà chỉ nắm bắt thời cơ rồi hành động tức thì.

Thu Đào nhìn ra khoảnh sân trống trãi trước cửa phòng rồi âm thầm tính toán. Thường lệ, giờ này mọi người đang tất bật chuẩn bị cơm nước, gia nô trong phủ không ở tiền điện thì cũng là trong nhà bếp, nên nơi vắng vẻ nhất chính là hậu viện nơi có cây muỗm hoàng yến làm cầu nối để nàng nhảy ra bên ngoài bức tường.

Nghĩ là làm, Thu Đào đứng bật dậy thay y phục. Thoáng một cái nàng lại khoác lên người bộ giao lĩnh nâu sòng rộng thùng thình của nam gia nô trong phủ, tóc búi gọn trên đỉnh đầu được cố định bằng con dao nhỏ được trá hình thành chiếc trâm vàng. Vớ lấy túi vải đựng bình thuốc và bã thuốc, Thu Đào chạy một mạch ra hậu viện không thèm ngoáy đầu lại dù chỉ một lần.

Thuận lợi chạy thoát ra cổng sau phủ đệ, Thu Đào càng mừng rỡ hơn khi phát hiện cửa đang mở toang mà không có một gia nô nào canh giữ. Như mở cờ trong bụng, Thu Đào phấn khởi chạy một mạch đến gần cánh cửa dẫn ra lối thoát của đời mình.

Khoảnh khắc còn một nước chân nữa là ra khỏi cửa, thì bỗng "bịch" một tiếng. Sau đó là âm thanh gỗ nứt "rắc, rắc" làm Thu Đào giật mình nhìn qua đống củi khô gần đó. Một người gia nô già đang ngồi chẻ củi, cảm nhận được có ai đó ở sau lưng nên ông ta quay phắc lại nhìn. Thu Đào thất kinh lập tức nấp sau cánh cửa, vừa kịp tránh khỏi tầm mắt người gia nô. Lưng áp sát vào vách tường, Thu Đào toàn thân ướt sũng mồ hôi vì hồi hộp, sợ ông lão sẽ đi đến kiểm tra và bắt gặp mình.

Lúc ấy, tiếng thở dài tự chế giễu của ông lão làm nàng nhẹ cả người:

- Mình già rồi, cứ luôn trông gà hóa cuốc!

Hai tay ôm ngực, Thu Đào tội nghiệp cứ thế đứng im nghe tiếng bổ củi vang lên đều đều. Định bụng sẽ chờ đến lúc người gia nô không chú ý mà chạy ra.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Thu Đào nấp sau cánh cửa ước chừng đã hơn một canh giờ mà ông lão vẫn còn cặm cụi bó củi. Hai chân tê dại đi vì đứng yên quá lâu, đến lúc định bỏ cuộc thì mắt nàng sáng lên khi chạm phải chiếc thang tre cách nàng chỉ ba bước chân. Chiếc thang ấy lại vừa hay đang dựng đứng bên cạnh bờ tường, giá mà Thu Đào cứ thế leo lên thì có lẽ đã thoát ra từ lâu rồi.

Bàn tay vỗ lên trán đánh "bộp", Thu Đào tự mắng nhiếc chính mình:

- Trời ơi, sao mình ngu như vậy mà vẫn sống được đến bây giờ!

Không chần chừ thêm, tranh thủ lúc người gia nô quay lưng lại để bó củi, Thu Đào thoăn thoắt trèo lên thang. Chẳng mấy chốc nàng đã nằm gọn trên bờ tường. Nhưng, đến đây rồi thì làm sao nhảy xuống được? Chiếc thang thì lại quá nặng để nàng có thể kéo ra ngoài mà trèo xuống. Lại không thể cứ nằm ì ở đây chờ bị lão gia nô phát hiện, Thu Đào quyết định dùng tay bám vào bờ tường rồi cho cả thân người xuống trước, định bụng cứ thế mà nhảy xuống.

Khốn thay, tường rào phủ đệ của Điện Tiền Chỉ Huy Sứ cao đến gần một trượng (*), từ đầu đến chân của Thu Đào thì chỉ một mét sáu mươi, vừa bằng một nửa độ dài của bức tường nên tức khắc đã bị treo lủng lẳng, nhảy xuống thì sợ gãy chân, mà trèo lên thì cánh tay bé nhỏ không đủ sức nâng cơ thể nữa.

Lúc cơ thể rã rời, Thu Đào thấy ánh nắng rọi vào mặt mình trở nên gắt gỏng đến lạ. Mồ hôi vã ra như tắm, nàng thở dốc từng hơi mệt nhọc cố sức giữ cho thân thể không rơi xuống. Nhưng lúc này hai cánh tay Thu Đào đã rung lên vì đau và mỏi, trong khoảnh khắc tưởng chừng không còn trụ nổi thì một cơn gió tạt qua thổi vào mặt nàng hương hoa hồng dìu dịu. Bất giác nhớ tới một người, Thu Đào liền nhìn quanh quất kiếm tìm.

Cách đó không xa, chàng trai áo xanh dường như đã trông thấy nàng đang sắp ngã xuống nên hối hả chạy đến, gió hất tung vạt áo màu thiên thanh theo mỗi nhịp chân chàng giẫm xuống đất.

Một, hai, ba... Cả thân người chàng phi lên không trung, hai cánh tay dang rộng chuẩn bị đón lấy cô gái.

Cứu tinh vừa xuất hiện thì mọi sức lực của Thu Đào cũng vào lúc cạn kiệt, nàng vừa mừng vừa sợ kêu lên:

- Ta buông tay đây!

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cánh tay bé nhỏ tuột hẳn khỏi bờ tường, lớp gạch khô cứng chà xát vào cánh tay trắng nỏn tạo thành một vết xướt đỏ ựng rướm máu.

Thu Đào nhắm tịt mắt phó mặt số phận cho chàng trai áo xanh, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn chuẩn bị tâm lý đón nhận cái đau đớn khi thân thể bị rơi xuống đất.

Phịch!

Chàng trai trờ tới vừa kịp lúc và chụp được Thu Đào, cả thân thể mềm mại rơi vào lồng ngực vạm vỡ. Hơi thở ấm áp phà vào mặt làm Thu Đào giật mình mở to mắt ra nhìn. Mất thăng bằng, cả hai chới với rồi ôm lấy nhau ngã lăn xuống mặt đường.

Sau ba bốn vòng lăn lóc, Thu Đào rốt cuộc cũng nằm gọn trong lòng Lê Tuấn. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, nàng bất động lắng nghe cơ thể mình xem có khúc xương nào bị gãy không. Nhưng, bên tai chỉ có hơi thở dồn dập, bàn tay nàng áp lên khuôn ngực rắn rỏi và cảm nhận trái tim trong đó đập liên hồi không theo bất cứ một nhịp điệu nào.

Nhận thấy cơ thể mình bình thường bao nhiêu thì chàng trai đang đỡ lấy thân hình của nàng đang bất ổn bấy nhiêu. Nhịp tim của hắn rối loạn đến mức tưởng chừng như sắp phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Lúc bấy giờ Thu Đào mới choàng tỉnh nhận ra bờ môi mình đang gắn chặt trên má Lê Tuấn. Nàng giật mình ngồi bật dậy, luống cuống chỉnh trang y phục đầu tóc. Lê Tuấn cũng lồm cồm đứng lên phủi những chiếc lá khô đang bám khắp người. Cả hai ngượng ngùng im lặng một lúc lâu.

Mặt đỏ bừng, Thu Đào cuối cùng cũng lên tiếng:

- Sao... sao ngươi lại ở đây!

Lê Tuấn dường như còn mệt lắm, chàng lau mồ hôi trên trán rồi nuốt xuống cổ họng thứ gì đó đánh ực. Đoạn mới lấy lại vẻ bình thản mà đối đáp:

- Ta không ở đây thì có người lại phải đi gặp thầy lang rồi đó. Vì sao nàng lại trèo lên bờ tường cao như thế làm gì?

Vẻ mặt lấm lét, Thu Đào vuốt lại mái tóc cho đỡ rối và nói:

- Chuyện dài, nhưng... xin ngươi hãy giúp ta một việc!

Trông bộ dạng nhếch nhác của cô gái, lòng Lê Tuấn bỗng trỗi dậy thứ rung cảm khó hiểu, cứ như thể tim gan chàng đang bị ai đó dùng kim châm vào. Không kiềm lòng được, Lê Tuấn đồng ý ngay:

- Được!

Mặt trời đổ lên mặt Thu Đào một vệt nắng vàng vọt, nàng dùng tay che trước trán rồi nói:

- Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi!

Lê Tuấn gật đầu. Chàng đưa ngón tay chỉ cho Thu Đào thấy hướng đi rồi tự mình bước đi ngay phía sau nàng.

Nắng từ sau lưng rọi đến, Lê Tuấn vừa đi vừa cẩn thận nghiêng qua nghiêng lại cốt sao để cái bóng của chàng có thể che chắn được cho Thu Đào. Hai tay nâng chiếc túi vải che trên đầu cô gái, chàng chật vật bước theo suốt khoảng đường dài nhưng không hề thấy mệt mỏi, mà toàn bộ tâm trí lúc này lại chỉ tập trung vào trên gò má, ở cái nơi lúc nãy được bờ môi mềm mại chạm vào...

*****

Lục Thủy Hồ độ thu sang nước xanh biêng biếc, cành dương liễu xõa mái tóc dài soi bóng trên mặt hồ như một bức rèm phất phơ trong gió. Lê Tuấn thích màu trời, màu nước là vậy, nhưng bây giờ chàng lại hững hờ không thèm để ý thiên nhiên tươi đẹp trước mắt lấy một chút, mà ánh nhìn chỉ mải miết rọi vào những sợi tóc mai nghịch ngợm đang nhảy múa trên vầng trán tinh khôi của người thiếu nữ.

Làm ra vẻ đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Thu Đào, Lê Tuấn chưa một lần rời mắt khỏi gương mặt nàng kể từ lúc hai người ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt dưới gốc cây dương liễu. Mãi đến khi nàng dứt lời được một lúc lâu chàng mới sực tỉnh, đoạn cầm chiếc bình chứa thuốc bên trong lên mở ra nếm thử.

Thu Đào tròn mắt theo dõi xem tên thị vệ này định làm gì, vì nàng muốn nhờ hắn dẫn đường đi tìm thầy thuốc chứ không phải nhờ hắn nếm thuốc đâu!

Phụt!

Đầu lưỡi vừa chạm vào chất lỏng trong bình thì Lê Tuấn đã nhổ ra ngay vì thứ mùi vị vừa chua vừa đắng. Chàng nhăn mặt hỏi:

- Bình thuốc này nàng để bao nhiêu ngày rồi?

Thu Đào tỉnh rụi đáp:

- Mới có ba ngày thôi!

Mặt mày hậm hực, chàng đỏ mặt trách:

- Sao không nói sớm? Làm ta nếm phải thuốc đã ôi thiu thế này...

Ném cho chàng cái nhìn khinh khỉnh, Thu Đào chống chế:

- Ngươi có hỏi đâu mà nói!

- Nàng... ! – Lê Tuấn bất lực kêu lên.

Nuốt cục tức vào trong, chàng không buồn chấp cô nàng vô tri nữa mà chậm rãi tháo gói bã thuốc ra xem xét.

Lê Tuấn hết xem bã rồi lại nếm nước thuốc đã ôi thiu đến mấy lần dưới con mắt tò mò của Thu Đào. Một lúc sau, chàng nghiêm túc nói:

- Ta xem bã thuốc thì thấy liều lượng thảo dược không có vấn đề gì, nhưng vị thuốc này thì hơi lạ...

Thu Đào kinh ngạc hỏi:

- Ngươi hiểu biết về thảo dược à?

Lê Tuấn cười tự tin:

- Đủ để chữa ốm vặt cho nàng đấy!

- Dữ vậy sao? – Thu Đào tròn mắt cảm thán.

Lại im lặng nếm nếm thử thử thêm chốc nữa, Lê Tuấn hỏi:

- Mỗi khi uống thuốc nàng đều rất buồn ngủ đúng không?

Thu Đào vỗ tay gật đầu đầy tán thưởng. Thái độ này của nàng đã thay câu trả lời, Lê Tuấn lúc này mới nói giọng chắc nịch:

- Nước thuốc này có chứa một lượng viễn chí nhiều quá mức cần thiết. Viễn chí là vị thuốc an thần, chữa mất ngủ. Dùng đúng liều lượng thì rất tốt, nhưng quá liều sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, chán ăn, uể oải ngáy ngủ...

- Phải, rất đúng. Mỗi lần uống thuốc ta đều có cảm giác đó, khi ta lén lút ngưng thuốc thì cơ thể lại khỏe mạnh như thường! – Thu Đào gật đầu xác nhận.

Nghe lời nàng nói, Lê Tuấn thoáng nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:

- Viễn chí không gây hại đến tính mạng, kẻ muốn hại nàng có mục đích gì? Sao hắn lại muốn nàng ngủ nhiều?

Thu Đào thở dài thườn thượt, nàng chống cằm lơ đãng nhìn ra mặt hồ sóng gợn lăn tăn không nói một lời nào. Lê Tuấn ngồi bên cạnh chăm chú dõi theo từng cái chớp mắt của nàng, say mê đến nỗi quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Chợt Thu Đào cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Lê Tuấn, ta không muốn ở lại phủ Điện Tiền, cũng không muốn vào cung làm phi tần!

Vẫn như lần trước ở Quốc Tử Giám đã từng nói một lần, Lê Tuấn lặp lại:

- Nàng gặp Hoàng Thượng một lần rồi hãy quyết định có làm phi tần hay không nhé!

Thu Đào đáp nhanh không cần suy nghĩ:

- Vậy ngươi cho ta gặp Hoàng Thượng sớm đi, quyết định nhanh gọn để ta còn rời khỏi nơi này. Đi đâu cũng được, ta không muốn ở lại nơi có người muốn hãm hại mình, có khi chết rồi cũng không biết lý do đấy!

Tâm trạng bất an của Thu Đào làm Lê Tuấn thấy thương xót, chàng tự hỏi không biết kẻ nào lại dám to gan ám hại người phụ nữ được vua lựa chọn? Ám hại nhưng không muốn lấy mạng, chỉ là muốn nàng suốt ngày ngủ gà ngủ gật? Thật khó lòng đoán được hung thủ đang nghĩ gì! Nhưng cho dù là lý do gì, hắn dám động đến Thu Đào thì Lê Tuấn sẽ lôi hắn ra trị tội.

Huých nhẹ vào vai Thu Đào, chàng trấn an:

- Yên tâm theo ta về phủ đi, ta sẽ giúp nàng tìm ra thủ phạm. Ngày nào còn Hoàng Thượng sẽ không ai dám động đến nàng đâu!

Nghe xong Thu Đào không kiềm được mà bật cười chua chát, nàng khổ sở than:

- Ngày nào còn Hoàng Thượng hả? Nhiều nhất cũng chỉ còn ba năm chứ mấy...

- Sao lại ba năm? – Lê Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

Lúc bấy giờ Thu Đào mới nhận ra mình đã thất thố, nàng hốt hoảng không dám nói rõ vì sợ mang tội khi quân, chưa chết vì độc trong thuốc thì đã bị bay đầu vì dám trù ẻo vua chúa. Đoạn nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng rồi chữa lại câu nói:

- À thì... ba năm sau thể nào Hoàng Thượng cũng có thêm phi tần, ta thất sủng rồi thì ai cũng có thể hiếp đáp ta được chứ sao...

Chưa kịp nghe hết câu Lê Tuấn đã cuống quýt hứa hẹn:

- Không bao giờ như vậy đâu!

- Ngươi không phải Hoàng Thượng, sao ngươi biết Người sẽ không thay lòng? – Thu Đào cong môi bắt bẻ.

Lê Tuấn đuối lý đành ấp úng:

- Ta... ta...

- Ta, ta cái gì? Tóm lại là không muốn về phủ! – Thu Đào quả quyết.

Bất lực trước sự bướng bỉnh của Thu Đào, Lê Tuấn biết có cãi thêm cũng vô ích bèn dùng vũ lực kéo nàng đứng lên rồi nói:

- Về phủ trước đã, gặp Hoàng Thượng xong rồi tính tiếp!

Thu Đào giãy nãy:

- Không về!

Lê Tuấn chỉ cần dùng một bàn tay đã khóa chặt được hai cổ tay của Thu Đào, gọn gàng và dễ dàng hệt như đang cầm một con búp bê. Chàng ung dung để cánh tay rãnh rỗi còn lại ra sau lưng, vừa lôi nàng đi vừa nói:

- Không muốn cũng phải về. Có con gái nhà ai như nàng không? Sơ hở một tí là bỏ nhà ra đi, thật không ra thể thống gì!

- Đã nói không về mà!

- Về còn lấy chồng nữa chứ?

- Không, bỏ ta ra, tên thị vệ chết tiệt....

Thu Đào bị Lê Tuấn áp giải về lại cổng sau hậu viện, thấy bên trong không có ai và cánh cửa vẫn còn mở toang, mấy bó củi vẫn nằm la liệt khắp sân chứng tỏ người gia nô vẫn chưa xong việc trong lúc Thu Đào rời khỏi. Thấy thời cơ thuận tiện Lê Tuấn bèn hất hàm vào phía trong phủ đệ, chàng khinh khỉnh hỏi:

- Sao? Tự vào hay muốn ta áp giải?

Thu Đào bày ra nét mặt chán ghét hừ vào mặt chàng một tiếng rồi vùng vằng bước vào phủ. Từ sau lưng nàng, Lê Tuấn hóm hỉnh châm chọc:

- Ta vào từ cổng trước đây, nàng tự mình giải thích cho một canh giờ mất tích đi nhé, không can hệ gì đến ta!

Thu Đào nghe xong thì khựng lại, nàng quay đầu tức tối hỏi:

- Sợ liên lụy hả?

Lê Tuấn diễn nét lo lắng đáp:

- Sợ chứ, tội danh dụ dỗ phi tần của vua bỏ nhà đi ta không gánh nổi đâu!

Thu Đào nghe xong liền cảm thấy tên này không có chút nghĩa khí, nàng thè lưỡi lêu lêu vào mặt hắn cho hả giận rồi đi một mạch về phòng.

*****

Lê Tuấn đích thân đến phủ đưa thiếp mời dự cung yến làm Nguyễn Đức Trung lấy làm vinh hạnh lắm, ông cùng Lê Hạo tiếp đãi vua suốt buổi chiều và hứa sẽ răn dạy Thu Đào thật tốt để chuẩn bị làm một phi tần công dung ngôn hạnh của nhà vua.

Trong buổi cơm chiều, Nguyễn Đức Trung có cho gọi Thu Đào ra ăn cùng nhưng nàng sai Xuân Mai ra báo rằng đang bận tay không muốn ra. Lê Tuấn nghe thấy Thu Đào đang bận bịu thì thoáng nhếch môi một cái vì thấy buồn cười. Cô đại tiểu thư đó ngoài làm trò vô tri ra thì có việc gì khác để làm sao?

Thầm cười trong lòng, Lê Tuấn lên tiếng hỏi thăm:

- Có việc gì mà Thu Đào phải đích thân làm vậy? Gia nô trong phủ không giúp nàng được sao?

Nguyễn Đức Trung vuốt râu một cái, ông nhớ tới đứa con gái kỳ lạ của mình rồi bất giác bật cười:

- Từ lúc Thu Đào sáng kiến ra lồng đèn ông sao thì cả phủ đều bận rộn chứ không chỉ mỗi nó đâu! Hà hà hà! Ngày mai đã là mười bốn, trong phủ của thần sẽ thắp đèn lồng do Thu Đào làm ra. Nếu quả thật dùng được thần cũng muốn mang vào cung một ít để dâng lên Hoàng Thượng và Thái Hậu. Vì trông hình dáng những chiếc lồng đèn đó đúng là rất lạ mắt!

Lê Hạo nghe đến đây thì chợt nhớ đến cái đêm chàng bắt gặp Thu Đào thắp sáng hậu viện bằng những ông sao đủ màu sắc, cảnh tượng đẹp đẽ và lạ lẫm như thế mà cho vua xem thì chắc long nhan sẽ phấn khởi. Nghĩ vậy, chàng bèn cho ý kiến:

- Chẳng mấy khi Hoàng Thượng đến phủ, hay là tối nay chúng ta thắp đèn xem thử vậy!

Vỗ tay đánh "bốp" một cái, Lê Tuấn háo hức nói:

- Ý hay! Đêm nay cho Trẫm mở rộng tầm nhìn đi!

*****

Lại nói về Thu Đào, sau khi cùng Lê Tuấn trở về nàng cứ luôn canh cánh trong lòng ý nghĩ làm sao để trốn khỏi đây. Hôm nay suýt chút nữa thì thoát, nhưng... rời khỏi phủ đệ rồi phải sống ngày tháng tiếp theo như thế nào đây? Trong khi chỉ vừa ra khỏi cửa đã xém chút ngã gãy xương?

Thở dài một tiếng ai oán, nàng chống tay lên cằm than thở:

- Ở không được, đi cũng không xong. Mình phải làm sao bây giờ?

Đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ thì tiếng bước chân của một nhóm người làm Thu Đào ngoảnh mặt ra cửa nhìn. Nguyễn Đức Trung vào trước, Lê Hạo theo liền phía sau, xong là đến Thu Hằng đang bưng khay đựng bát thuốc mang vào cho nàng. Cô em gái tiến nhanh về phía Thu Đào, đặt bát thuốc xuống rồi vui vẻ nói:

- Hôm nay cả nhà được một dịp đông vui, chị mau uống thuốc đi, xong chúng ta cùng ra sân thắp đèn lồng nào!

Nguyễn Đức Trung cũng vui vẻ nói thêm vào:

- Phải đấy, hôm nay phủ ta có khách, con mau uống thuốc rồi cùng nhau thắp đèn cho Lê thị vệ xem thử. Nếu được thì chúng ta mang vào cung dâng cho Hoàng Thượng trang trí cung yến.

Thu Đào nghe nhắc ba chữ "Lê thị vệ" thì nghiêng đầu nhìn ra. Từ phía sau cánh, cái đầu của Lê Tuấn thò ra trước, xong là đến cái chân, rồi cả thân người chàng mới xuất hiện. Khi tất cả mọi người đều đang quay lưng về phía chàng, Lê Tuấn lém lỉnh thè lưỡi ra rồi đá lông nheo một cái để trêu ghẹo Thu Đào.

Còn ghi nhớ mối hận lúc sáng bị Lê Tuấn lôi xềnh xệch về phủ, Thu Đào vốn định ngó lơ không thèm chào hỏi hắn, nhưng khi không hắn lại đá lông nheo một cách đẹp trai xuất thần làm cơn giận trong lòng nàng vơi đi đâu một nửa.

Thu Đào vốn có tật xâú là rất mềm lòng với những ai có ngoại hình nổi trội, chỉ cần là đẹp thì mọi cái xấu xa của tính nết nàng đều dễ dàng bỏ qua. Lê Tuấn có đôi mắt đẹp lạ lùng, sáng ngời và luôn toát lên khí chất vương giả, mạnh mẽ của bậc nam tử. Lúc chàng cười thì đôi mắt ấy lại trở nên dịu dàng và trong sáng như nước hồ thu, bờ môi đầy đặn hé ra để lộ hàm răng đều đặn, sống mũi cao vút thẳng tắp trông thật là thu hút. Trong phút chốc Thu Đào bị gương mặt anh tuấn đó mê hoặc đến ngẩn người, mãi đến khi bị Nguyễn Đức Trung thúc giục:

- Thu Đào! Mau uống thuốc đi, cha và mọi người đang đợi con đấy!

Giật mình sực tỉnh, Thu Đào ái ngại nhìn bát thuốc, rồi lại nhìn Lê Tuấn với ánh mắt đầy ám chỉ.

Lê Tuấn hiểu ý bèn tiến về phía nàng, vừa đi vừa lên tiếng giải vây:

- Nghe nói chiều nay tiểu thư vẫn chưa dùng bữa, bụng đói mà uống thuốc sẽ hại tỳ vị(*) đấy.

Thu Đào như kẻ chết đuối vớ được cọc, nàng đứng bật dậy kéo tay em gái Thu Hằng rồi cùng mọi người tiến ra bên ngoài, nói:

- Phải, phải! Tối nay sau khi dùng bữa con sẽ uống thuốc mà. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, thôi ta cùng nhau thắp đèn trước vậy!

Lê Tuấn giúp lời ngay:

- Phải, ta nôn nóng được xem đèn rồi. Chúng ta đi thắp đèn trước đi!

Tất cả những người có mặt ai cũng biết rõ thân phận của Lê Tuấn nên lời nói của chàng họ đều xem là thánh chỉ mà thi hành ngay. Ai nấy răm rắp bước ra ngoài sân, Nguyễn Đức Trung ra lệnh cho gia nô mang lồng đèn ra treo khắp hậu viện để chuẩn bị thắp sáng.

Lê Tuấn cố tình nán lại để kiểm tra bát thuốc, khi không còn ai trong phòng chàng mới cẩn thận múc một muỗng đưa lên miệng nếm thử. Vị chua đắng đặc trưng lan tỏa nơi đầu lưỡi làm Lê Tuấn thoáng nhíu mày nghĩ ngợi.

Trong lúc đó, Lê Tuấn không hề hay biết Thu Hằng đã sớm nhận ra sự bất thường trong hành động của chàng nên đã nấp bên ngoài để theo dõi. Ánh mắt đầy nghi hoặc lúc nếm nước thuốc của chàng đã bị Thu Hằng trông thấy cả. Chút lo ngại thoáng qua trên mặt Thu Hằng, nhưng chỉ một chốc sau nàng ta đã hừ nhẹ rồi nhếch mép cười thách thức. Đoạn liền lập tức rời đi để không bị Lê Tuấn phát hiện.

*****

Hậu viện lại tràn ngập ánh sao đủ màu xanh đỏ tím vàng. Ai nấy đều chăm chú ngắm nhìn và tấm tắc khen Thu Đào thật khéo tay và có sáng kiến rất hay. Nếu là mọi khi thì được khen như thế hẳn là Thu Đào sẽ rất vui và vỗ ngực tự đắc rồi, nhưng bây giờ tâm trí nàng đang hồi hộp chờ nghe kết quả kiểm tra thuốc của Lê Tuấn nên chỉ khẽ cười gượng gạo, không có mấy tâm trạng để cùng mọi người bình phẩm về những chiếc lồng đèn do chính nàng dày công làm ra.

Không để Thu Đào đợi lâu, chỉ loáng một chút Lê Tuấn đã ung dung bước đến bên cạnh nàng, giả vờ cùng mọi người ngắm nhìn và tán thưởng khung cảnh lung linh trong sân. Nhân lúc mọi người tập trung thưởng trà ngắm đèn, Lê Tuấn cúi thấp người xuống thì thầm vào tai Thu Đào:

- Thuốc trong kia đúng là có chứa rất nhiều viễn chí. Nàng uống vào thì sẽ ngủ đến trưa mai cũng chưa tỉnh đấy!

Nghe xong, Thu Đào liền nói như rên xiết:

- Quả nhiên là vậy!

Xong nàng chợt nảy ra một ý rồi kéo tay Lê Tuấn nói:

- Chúng ta xuống bếp xem bã thuốc, chắc Xuân Mai vẫn chưa đổ đi đâu!

- Ừ - Lê Tuấn gật đầu.

Thu Đào cứ thế vô tư níu cổ tay Lê Tuấn mà kéo đi. Cô gái thời hiện đại vốn không hiểu đây là hành động rất thân mật đối với chàng thiếu niên thời phong kiến nên hết lần này đến lần khác vô tư đụng chạm, mà mỗi lần như thế Lê Tuấn vừa thấy ngại ngùng lại vừa thấy lâng lâng khó tả. Dù sao cũng chẳng thiệt hại gì nên chàng tặc lưỡi tự nhủ:

- Cố chịu đựng vậy!

Hai người một trai một gái kéo tay nhau đi về một hướng làm Lê Hạo gợn sóng trong lòng, chàng rất muốn đi theo nhưng về lý về tình đều không hợp lẽ, nên đành ngồi yên cùng Nguyễn Đức Trung và Thu Hằng ngắm đèn thưởng trà dưới ánh trăng vằng vặc.

Hớp một ngụm trà, Lê Hạo bất giác ngâm nga:

"Đêm sẽ tàn ánh trăng kia sẽ tắt,

Tiếc đêm trường đóa quỳnh cố tỏa hương.

Nỗi ưu sầu ngưng kết lại thành sương,

Trên cánh mỏng, giọt sương hay giọt sầu?"

---- Hết chương 25 ----

Chú thích:

1(*) Một trượng: Đơn vị đo lường thời phong kiến, khoảng 3,3 đến 4 mét.

2(*) Tỳ vị: Tỳ và vị là hai cơ quan chủ vận hóa đồ ăn, ở đây ý nói đến đường tiêu hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro