Chương 22: Ảo Giác Nơi Pháp Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo khẩu cung của Phùng Chí Kha, hắn trước kia là thủ lĩnh của một toán trộm cướp hoạt động chủ yếu ở bìa rừng nơi có con đường nối liền từ Tây Kinh đến hoàng thành Thăng Long. Hai năm trước hắn được một nhóm người tự xưng là Ngôn Kinh Hội chiêu mộ về, được cho nhiều lợi lộc và bị gieo vào đầu cái tin tức đương kiêm Thánh Thượng không phải là huyết thống hoàng gia. Chủ công của Ngôn Kinh Hội hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi lần hội họp băng nhóm thì người đó đều đứng sau một bức rèm và có che mặt, mọi lời nói của chủ công tất thảy được truyền đạt thông qua một người đứng ở giữa. Vì vậy, dù là tướng mạo hay giọng nói của kẻ đứng đầu Ngôn Kinh Hội, Phùng Chí Kha đều không biết. Cuối cùng, chỉ có một thông tin là đáng giá: Ngôn Kinh Hội sẽ có buổi tập hợp để nghe lệnh của chủ công vào mùng mười mỗi tháng, địa điểm mỗi lần mỗi khác nên Phùng Chí Kha cũng không biết chính xác. Mỗi tháng, trước khi diễn ra cuộc họp ba ngày thường sẽ có bồ câu đưa thư đến nhà hắn tại Lôi Dương để thông báo địa điểm.

Lê Tuấn vừa đặt bản khẩu cung xuống thì Lý Lăng đã nóng lòng nói:

-       Ta đến Lôi Dương để thay hắn nhận thư thôi!

Lê Tuấn cẩn trọng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:

-       Mười hai tên kia đã giam giữ cẩn thận chưa? Hãy chắc chắn không để Phùng Chí Kha biết bọn chúng vẫn còn sống!

Lý Lăng khẳng định chắc nịch rằng đã sắp xếp ổn thỏa cả. Nhưng Lê Tuấn vẫn chưa yên lòng, chàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi lại ra lệnh:

-       Mau đi loan tin bọn cướp đã giết chết hai vợ chồng ở rẫy ngô và bỏ trốn. Tuyệt đối không để lọt ra ngoài tin tức bọn chúng đã bị ta bắt được. Có như vậy thì bồ câu đưa thư mới lại đến nhà của Phùng Chí Kha!

-       Hoàng Thượng thánh minh! – Lý Lăng cúi đầu thán phục sự tính toán chu toàn của vua.

Sau khi Lý Lăng rời khỏi, Lê Tuấn ở một mình trong Ngọa Sơn điện đọc đi đọc lại khẩu cung của Phùng Chí Kha và nghiền ngẫm rất lâu. Chợt chàng đưa bàn tay lên tính toán một lúc rồi tự nhủ:

-       Hôm nay là mùng bảy!

*****

Phủ điện tiền của Nguyễn Đức Trung từ lúc có cái trò làm lồng đèn Trung Thu thì từ sáng đến tối cứ rộn ràng như Tết.

Dưới sự hướng dẫn của Thu Đào, các gia nô trong phủ đã giúp nàng làm ra đến hơn một nghìn lồng đèn ông sao, đến hiện tại chỉ còn lại vài chục cái chưa được dán giấy màu.

Sáng nay, Thu Đào định bụng sẽ dậy sớm để làm nốt nhưng không hiểu sao thân thể cứ nặng trĩu không cử động nỗi. Dù rất muốn tỉnh dậy nhưng đôi mi cứ dán chặt vào nhau không tài nào mở ra được, cứ thế nàng lại vô thức chìm vào giấc ngủ lần nữa...

Lúc Thu Đào mở choàng mắt vì cú lay gọi mạnh bạo của Xuân Mai thì đã quá giờ ngọ.

Gương mặt cô tỳ nữ dần hiện rõ qua đôi mắt kèm nhèm của Thu Đào, Xuân Mai mặt mày nhăn nhúm đang cố gọi chủ:

-       Tiểu thư, cô còn ngủ nữa em sẽ đi gọi thầy lang đấy!

Lúc bấy giờ Thu Đào mới ngồi bật dậy, nàng dụi mắt hỏi:

-       Đã là giờ nào rồi?

-       Đã qua giờ cơm trưa luôn rồi đấy! Em gọi mãi chỉ thấy cô ậm ừ, xong lại ngủ tiếp! Haizzz, cô thấy trong người không khỏe à?

Thu Đào cũng lấy làm lạ, không hiểu sao mình có thể ngủ đến tận giờ này. Sau cái vươn vai dài thườn thượt, nàng bất giác lại thấy tỉnh táo như thường nên cười nói:

-       Chị không sao, chắc do bệnh lười tái phát thôi. Lúc còn sinh viên cũng có khi ngủ đến giờ này mà, có gì lạ đâu!

Nói xong, Thu Đào tung chăn bước xuống giường đi lau mặt. Xuân Mai thì lại thở dài than:

-       "Sinh viên"? Haizz, đúng là chẳng có gì lạ? Cô vẫn nói nhảm như ngày thường!

Cơm nước xong xuôi, Thu Đào thong dong đi ra hậu viện định làm nốt việc còn lại. Những tưởng sau giấc ngủ dài đến hơn nửa ngày thì tối nay phải trằn trọc cả đêm, nào ngờ vừa khuấy xong hồ dán thì hai mắt Thu Đào lại sụp xuống, nàng ngáp đến nước mắt chảy thành dòng trên gò má.

Quăng chiếc cọ quét hồ qua một bên, Thu Đào uể oải nói với Xuân Mai:

-       Về phòng nằm nghỉ một tí đã, chị căng da bụng thì chùn da mắt, lại buồn ngủ rồi!

-       Hả! Ngủ nữa? – Xuân Mai há hốc mồm hỏi.

Thu Đào vừa ngáp vừa gật đầu:

-       Chắc dạo này làm lồng đèn nhiều quá nên chị hơi mệt!

Xuân Mai không an lòng với lối sinh hoạt quái đản của chủ nên ngăn cản:

-       Cô đừng đi ngủ nữa, hay là mình tập đá cầu cho tỉnh táo?

Chợt nhớ đến quả cầu lông chim của Lê Tuấn, dù đang mệt mỏi lắm nhưng Thu Đào cũng miễn cưỡng gật đầu. Phần vì cô cũng thấy mình ngủ nhiều quá rồi, ngủ nữa e là đầu óc sẽ mụ mẫm đi mất, nên lại vừa ngáp vừa nói:

-       Cũng được!

Đang là giữa trưa nên ánh nắng vào độ gay gắt nhất, Xuân Mai dù không muốn Thu Đào vất vả nhưng tình trạng này cô bé không còn cách khác, chỉ đành chọn gốc cây bạch quả to trong hậu viện làm nơi đá cầu cho đỡ nắng.

Thu Đào cầm lấy quả cầu lông chim nghi ngại hỏi:

-       Trước kia chị đá giỏi lắm hả, được bao nhiêu cái mỗi lần?

-       Hơn trăm là chuyện thường đó! – Xuân Mai đáp.

Khóe môi khẽ giật giật, Thu Đào lộ nét mặt nể phục cái cô tiểu thư Thu Đào phiên bản real, nói:

-       Dữ vậy sao? Để xem bản fake này có làm được một phần mười như vậy không?

Nói xong, nàng liền ném quả cầu lên không trung rồi đưa chân ra định đón lấy.

Vút một cái...

Hụt ngay phát đầu tiên.

Xuân Mai cười đến sái cả quai hàm:

-       Cái gì? Một cái cũng không đá trúng?

Môi dưới trề ra, Thu Đào bất mãn nói:

-       Em thử xem được bao nhiêu cái, chắc không khá hơn chị là mấy đâu!

Xuân Mai đón lấy quả cầu rồi hăm hở nói:

-       Được, cô xem nhé!

Thu Đào thè lưỡi trêu cô bé một cái rồi đến tựa lưng vào gốc cây bạch quả mà xem trình diễn.

Một, hai, ba...

Xuân Mai vừa đá vừa luôn miệng đếm.

Quả cầu nhảy nhót lên xuống đều đặn cùng với tiếng đếm đều đều văng vẳng bên tai hệt như một liều thuốc ngủ cực mạnh dành cho Thu Đào. Tròng đen đưa lên đưa xuống theo quả cầu chưa đến mười nhịp, Thu Đào đã chìm vào cơn mộng mị ngay dưới gốc cây bạch quả.

Trong ý thức mơ hồ, Thu Đào thấy thân thể mình nhẹ như một sợi tơ đang dạt trôi theo làn gió. Không biết đã trãi qua bao lâu, cảm giác bị ai đó bế xốc lên đột ngột làm Thu Đào thức giấc. Nàng mở choàng mắt ra thì đã thấy Lê Hạo mặt nhăn mày nhúm đang xoáy ánh nhìn lên gương mặt mình. Gần đó, tiếng Thu Hằng quở trách Xuân Mai văng vẳng bên tai:

-       Ngươi dám để đại tiểu thư đá cầu dưới trời nắng thế này, ta báo với cha xem ngươi chịu tội gì đây?

Lúc bấy giờ Thu Đào mới như bừng tỉnh. Nàng nhận thức được mình đang nằm gọn trong vòng tay Lê Hạo liền hốt hoảng nhảy xuống. Một chút thẹn thùng làm hai má đỏ ửng, nàng không dám nhìn Lê Hạo, chỉ vội lên tiếng bênh vực Xuân Mai:

-       Không! Là do chị bắt em ấy đi đá cầu đó. Vì tự dưng thấy buồn ngủ quá nên muốn vận động một chút, ai ngờ lại ngủ quên. Chỉ là ngủ quên dưới gốc cây thôi mà, không cần làm quá như thế đâu!

Thu Hằng buông ánh mắt dò xét lên người Thu Đào, dường như vẫn còn tức giận vì lúc nãy Lê Hạo đã không ngần ngại mà lao đến bế chị gái lên trước mặt mình, nên thay vì quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chị, Thu Hằng lại mượn cớ quở trách Xuân Mai mà giữ nguyên ánh mắt nảy lửa để nhìn chàng, hỏi:

-       Chàng xem có nên tha cho nó không?

Sợ Xuân Mai chịu phạt oan, Thu Đào liền lên tiếng bênh vực cô bé:

-       Chị nói tha là tha, Xuân Mai theo hầu chị, mọi cái phải do chị quyết hết!

Lê Hạo căn bản không quan tâm đến việc Xuân Mai có đáng phạt hay không, cũng chẳng để ý đến cơn giận của Thu Hằng, lúc này chàng chỉ chăm chăm hỏi han Thu Đào:

-       Giờ này này lại buồn ngủ? Tối qua không ngon giấc à?

Xuân Mai vì sợ bị phạt nên nhanh chóng trình bày toàn bộ sự việc, mục đích là để kể công mình đang giúp Thu Đào tỉnh táo hơn thôi. Nghe xong, Lê Hạo lại nhíu mày:

-       Giờ giấc sinh hoạt của nàng đúng là kỳ lạ! Xuân Mai nói đúng, cần phải làm gì đó để nàng tỉnh táo lại mới được. Giờ này mà ngủ thì tối lại chẳng vào giấc được, cái vòng luẩn quẩn sẽ không thoát ra được.

Suy nghĩ một lúc, Lê Hạo đưa ra ý kiến:

-       Ta đưa hai chị em đi ngoại thành ăn chè củ mài nhé!

Lời đề nghị của Lê Hạo làm Thu Đào bỗng thấy hồ hỡi và muốn đi vô cùng, nhưng sự hụt hẫng hiển hiện trên gương mặt cô em gái làm nàng sực tỉnh. Thu Đào lập tức tắt đi nụ cười hứng khởi rồi từ chối:

-       Ta còn bận làm nốt số lồng đèn kia. Hai người cứ đi đi!

Nói xong, nàng nhặt quả cầu lông chim dưới đất lên rồi kéo tay Xuân Mai bỏ đi. Thu Đào cố tình bước thật chậm để nghe trộm lời của hai người vọng lại từ phía sau lưng.

Thu Hằng cất giọng dịu dàng:

-       Vậy... chúng ta vẫn đi mua trang sức chứ?

-       Ừ, ta đưa nàng đi! – Lê Hạo cũng nhẹ nhàng đáp lời.

Nghe được thứ mình muốn xong, Thu Đào liền nở nụ cười tinh quái khiến Xuân Mai lấy làm lạ. Cô bé khẽ ngoáy đầu nhìn theo bóng lưng của Thu Hằng và Lê Hạo, đoạn khó hiểu hỏi chủ:

-       Cô cười chuyện gì vậy?

Thu Đào véo má Xuân Mai, tủm tỉm hỏi:

-       Em có biết chỗ nào ăn chè củ mài không?

Lúc này Xuân Mai mới hiểu ý, hai tròng mắt cô bé hướng lên trời kèm cái lắc đầu chịu thua, tuy vậy giọng nói cũng hiện rõ tâm trạng hào hứng không kém Thu Đào:

-       Thì ra có người muốn ăn chè nhưng không muốn phá hủy chuyện tốt của nhị tiểu thư!

-       Thông minh! Đúng là chủ nào tớ nấy! – Thu Đào khoác vai Xuân Mai, giọng đắc ý nói.

Trong lúc đó, trên con đường dẫn ra cổng phủ đệ, Lê Hạo đi sóng đôi bên cạnh Thu Hằng mà tâm trí không ngừng nhớ về vẻ mặt xanh xao của người con gái trong lòng chàng, nỗi lo lắng không tên phảng phất trong đầu làm chàng bất giác mở miệng hỏi:

-       Từ lúc nào Thu Đào thường hay ngủ ngày như vậy?

Thu Hằng khựng lại một chút, rồi trả lời giọng giận dỗi:

-       Ta không biết, hay là chàng vào trong mà thăm nom chị ấy, hôm nay không cần đi mua trang sức nữa!

Nói xong, Thu Hằng ngoảnh mặt bỏ chạy một mạch về phòng, mặc cho Lê Hạo ở đằng sau gọi với theo:

-       Ta không có ý đó! Thu Hằng! Đợi đã!

Miệng gọi, nhưng chân Lê Hạo một bước cũng không động đậy tỏ ý muốn đuổi theo. Chàng đứng giữa sân bất lực thở dài một tiếng. Khoảnh khắc ấy, dường như chợt nhớ ra điều gì, Lê Hạo hướng mắt về phía thư phòng của Nguyễn Đức Trung một cái rồi không chần chừ mà đi nhanh đến đó.

*****

Qua giờ ngọ, nắng thu rực rỡ nhưng không còn gay gắt. Hai cô gái cầm ô đi về hướng mặt trời nên hai cái bóng đen đổ ngược ở sau lưng.

Xuân Mai hí hửng:

-       Em sẽ đưa cô đến ăn quán chè đông khách nhất Đông Kinh.

-       Đông Kinh? Là thành Thăng Long này đó hả? – Thu Đào thích thú hỏi.

Xuân Mai gật đầu:

-       Phải! Vẫn là Thăng Long, nhưng từ thời Thái Tổ lập quốc người ta thường gọi là Đông Kinh hơn. Chuyện này mà cô cũng không biết sao? Haizzz!

Nói xong, Xuân Mai bất giác thở dài rồi than tiếp:

-       Tiểu thư, sau khi cô ngã xuống hồ cẩm lý thì cứ như từ cõi nào đến ấy. Có lúc em cảm nhận tính tình cô vẫn như xưa, nhưng có lúc em lại thấy cô là một người khác trong thân xác này vậy!

Nhìn cô tì nữ trung thành, Thu Đào bất giác thấy mến thương vô cùng bèn véo má Xuân Mai rồi nửa đùa nửa thật:

-       Thông minh! Em đoán đúng rồi đấy, chị không phải là tiểu thư Thu Đào trước kia đâu, và cũng là người từ cõi khác đến thật đấy!

Nói xong liền cười bí hiểm để vừa thú nhận vừa trêu ghẹo Xuân Mai. Nếu cô bé tin thì xem như Thu Đào đã bày tỏ tâm sự với người bạn thân nhất của mình, còn nếu không tin thì xem như trêu đùa một chút để cô bé không còn nhăn nhó nữa.

Quả đúng như Thu Đào dự kiến, Xuân Mai tất nhiên không tin mấy lời hoang đường như vậy, cô bé phì cười nhưng vẫn không giấu được vẻ khổ sở, lại than rằng:

-       Thôi ta đi ăn chè! Mong là thuốc thang lâu dài cô sẽ sớm khỏi bệnh chứ không chỉ mãi ngủ và nói nhăn nói cuội thế này!

Thu Đào sa sầm nét mặt đưa tay định cốc đầu ả nô tỳ to gan lại dám trêu ghẹo chủ cả, thì bỗng lúc ấy nàng phát giác trong câu nói của Xuân Mai vô tình gợi lên một nghi vấn, bèn nhíu mày tự hỏi:

-       Thuốc thang lâu ngày? Có lẽ uống thuốc quá lâu nên gây ra tác dụng phụ làm mình suốt ngày ngủ vật ngủ vờ thế này cũng nên!

Đoạn bèn nói với Xuân Mai:

-       Em có còn nhớ đơn thuốc chị đang uống không?

-       Nhớ chứ, mấy tháng nay chính tay em đi hốt thuốc cho cô mà, hốt đến nỗi thuộc nằm lòng! – Xuân Mai nhanh nhảu đáp.

Thu Đào vỗ vai cô bé, nói:

-       Giỏi! Chị không nghi ngờ năng lực của em. Nhưng ăn chè xong chúng ta cùng đến một hiệu thuốc khác ở kinh thành để "test năng lực" của thầy lang mới được!

Xuân Mai chưa kịp hiểu hết câu nói của chủ thì đã bị lôi đi xềnh xệch. Cô bé vừa vô thức bước theo Thu Đào vừa gãi đầu hỏi:

-       "Tét năng lực" là cái gì?

Tuy không thể so sánh với thế kỷ hai mươi mốt, nhưng Thu Đào vẫn nhận ra mình đang đi giữa một con phố sầm uất. Hai bên đường dân chúng buôn bán tấp nập, quán trà quán rượu, tiệm trang sức tơ lụa nối tiếp nhau suốt một quãng đường dài, tiếng người qua kẻ lại trao đổi mua bán rất náo nhiệt.

Bước ra khỏi khu phố thị đông đúc đó chừng hơn một trăm mét, hai cô gái đặt chân vào một khu đất trống vắng vẻ lạnh lẽo đến nổi cả gai ốc. Thu Đào ngoảnh lại sau lưng nhìn thử thì thấy xa xa người ta vẫn tới tui sinh hoạt bình thường, nàng mới chịu tin mình vẫn còn trong thế giới hoàng triều Hậu Lê này. Nhưng... vì sao nơi đây lại vắng tanh, trái ngược hẳn với khu phố xá náo nhiệt đằng kia? Thu Đào vô cùng thắc mắc, bèn vừa xoa xoa đôi vai để xua đi cảm giác rờn rợn bao trùm thân thể, vừa hỏi Xuân Mai:

-       Đây là đâu, sao thấy lạnh lẽo quá?

Xuân Mai lấm lét đưa mắt qua vệ đường nơi có hàng cây rậm rạp, cô bé rụt cổ bấu chặt vào cánh tay Thu Đào lôi đi thật nhanh, giọng nói hạ thấp đến mức gần như là thì thào:

-       Đi mau, qua khỏi đoạn đường này em nói cho cô nghe!

Thu Đào lấy làm lạ liền theo ánh mắt của Xuân Mai mà quan sát. Khuất sau rặng cây um tùm, nàng thấy thấp thoáng một lá cờ đang bay phần phật bèn đoán rằng bên ấy hẳn là có một cái sân rộng hay quảng trường gì đó thuộc sở hữu của triều đình.

Đang mãi đuổi theo ý nghĩ của mình, Thu Đào chợt thấy bên vệ đường gần chỗ rặng cây xuất hiện một ông lão trong bộ y phục trắng đục, tóc xõa dài rối bời nhưng không che khuất mặt, nàng nhận ra ông ấy ngay lập tức nên hoảng hốt đến gần như nín thở.

Tiềm thức lại như một cuốn phim quay chậm trình chiếu lại cảnh tượng trong giấc mơ mà Trà My lúc ở khách sạn giữa lòng Hà Nội. Chính là ông lão ấy, người bị xiềng xích giữa pháp trường và ngửa mặt lên trời kêu oan thảm thiết. Nhưng ông ta là ai? Lần trước xuất hiện trong giấc mơ của Trà My thì cho là ác mộng đi, nhưng bây giờ ông ấy đứng sờ sờ ra đấy giữa ban ngày ban mặt, giữa lúc cô đang tỉnh táo như thế này cơ mà?

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng khi gặp lại người xa lạ từng thấy trong mộng, Thu Đào chết điếng cả người, hai gối cứng đờ không thể di chuyển nổi. Mồ hôi trên trán vã ra lấm tấm, nàng vừa định hỏi Xuân Mai xem cô bé có thấy ông lão hay không thì ngay khoảnh khắc ấy, ông ta nhìn Thu Đào bằng ánh mắt nghiêm nghị, chỉ tay về con đường phía sau lưng Thu Đào, đôi môi mấp máy như đang nói chuyện. Theo lẽ thường, với khoảng cách như thế mà muốn đối phương nghe được thì phải hô to lắm. Nhưng lúc này, Thu Đào lại nghe rất rõ giọng nói trầm ấm hệt như ông lão đang ở sát bên cạnh nàng:

-       Thiên mệnh không thể cãi, nhưng tận lực sẽ cứu được mạng người! Kiếp này con phải ngăn hắn lại...

Rầm!

Tiếng sấm vang trời cắt ngang lời ông lão. Mây đen kéo tới giăng kín bầu trời. Chớp mắt một cái, hình bóng ông ta cũng tan hẳn vào hư không như chưa từng tồn tại. Thu Đào cảm thấy đầu óc mơ hồ xây xẩm, nàng chớp mắt mấy chục lần vẫn thấy đằng xa chỉ là bãi đất trống vắng lặng không một bóng người, cảnh tượng trông bình thường đến nỗi Thu Đào không còn tin những gì trông thấy vừa rồi, nàng chắc mẩm mình lại đang trong cơn buồn ngủ mà nảy sinh ảo giác.

Qua khỏi đoạn đường vắng vẻ, Xuân Mai ôm ngực thở phào, cô bé đưa tay lau mồ hôi rịn ra trên trán rồi ngước nhìn bầu trời lúc này đã bị mây đen phủ kín. Bằng một giọng sợ sệt, Xuân Mai khẽ khàng nói:

-       Chỗ đó là pháp trường, mỗi lần đi ngang em đều không dám nhìn, sợ sẽ gặp ma lắm!

Hai chữ "pháp trường" thốt ra từ miệng cô tỳ nữ làm Thu Đào chết lặng, nàng nhớ đến giấc mơ về pháp trường và ông lão nên hoang mang tột độ. Lúc ấy, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến Thu Đào nhất thời không còn phân biệt được đâu thật đâu ảo. Cứ thế, nàng đứng như trời trồng mặc cho Xuân Mai đang giục giã:

-       Quán chè ở ngay đằng kia, ta đi nhanh để kịp trú mưa!

Cô bé mãi luyên thuyên nên không chú ý đến Thu Đào bây giờ mặt mày đã trở nên nhợt nhạt. Mãi đến khi kéo tay mà chủ vẫn đứng yên, Xuân Mai mới nhìn lại rồi kêu lên:

-       Tiểu thư, cô không khỏe trong người à?

Rầm! Rầm!

Thêm hai tiếng sấm nữa liên tiếp vang lên làm Thu Đào bừng tỉnh. Tia lửa điện từ trên trời xẹt xuống đánh thẳng vào một thân cây to tướng ngay trước mặt làm hai cô gái đồng loạt ôm đầu bịt tai. Đoán chừng cơn mưa sẽ rất to nên Xuân Mai kéo tay chủ chạy vào nấp dưới mái hiên của một ngôi nhà gần đó.

Chưa kịp định thần, Thu Đào đã nghe có tiếng vó ngựa lộc cộc từ phía xa vọng lại. Trước mắt nàng là một đoàn người ngựa đang dần tiến đến, nhìn hướng đi thì có lẽ họ đang muốn ra khỏi thành.

Một trận cuồng phong kéo đến làm tán cây ngọn cỏ xung quanh đồng loạt đổ rạp về một hướng. Thu Đào chợt quan sát thấy gốc cây bị sét đánh lúc nãy đang nghiêng hẳn về một phía như chực chờ ngã rạp xuống mặt đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, những tiếng "rắc rắc" giòn giã không biết bằng cách nào đó đã lọt vào tai Thu Đào rõ mồn một. Lúc ấy, đoàn người ngựa mà Thu Đào trông thấy vẫn vô tư sảy bước vì không hề hay biết hiểm họa đang chờ họ ngay trước mặt.

Lộp độp... Rào rào...

Chỉ trong chớp mắt những giọt nước nặng trĩu đã thi nhau trút xuống mặt đất, mưa rơi xối xả hòa lẫn với âm thanh của gió lớn thét gào làm tiếng kêu của Thu Đào rơi tỏm vào không trung trước khi lọt đến tai đoàn người đằng kia.

Mắt trợn trừng nhìn thân cây to lớp sắp đổ sập xuống, Thu Đào hét thất thanh:

-       Cẩn thận!

Liền sau đó, nàng nhận ra họ không hề nghe thấy lời cảnh báo của mình nên vô thức đã chạy băng băng ra hòng chắn ngang trước mặt người dẫn đầu. Tấm áo của Thu Đào vuột khỏi tay Xuân Mai làm cô bé bất lực kêu lên:

-       Đừng! Nguy hiểm lắm!

Ngay tức khắc Thu Đào đã lao ra giữa đường.

Người kỵ sĩ dẫn đầu đoàn người bị nước mưa hắt vào mặt xối xả nên khung cảnh trước mắt anh ta cứ mờ dần đi theo đôi mi ướt đẫm, mỗi lần như thế đều phài dùng tay vuốt mặt mới trông thấy đường sá mà đi tiếp. Nhưng lần này, khi bàn tay vừa chạm đầu mũi, anh ta đã nhìn thấy một cô gái ở đâu đột ngột lao ra đứng giữa đường như muốn ngăn cản không cho đi tiếp. Khoảng cách gần đến nỗi ước chừng ngựa chỉ cần phi ba bước nữa thì sẽ giẫm bẹp cô gái. Tình thế cấp bách không kịp trở tay, người kỵ sĩ chỉ đành bất lực kêu lên:

-       Ấy! Tránh ra!

Phịch!

Người kỵ sĩ chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe buốt nhói ở vai, khi ý thức quay trở lại thì anh ta đã thấy mình đang nằm chỏng chơ dưới đất, cả người ướt đẫm nước mưa và bê bết bùn đất.

Lúc đó, lẫn khuất trong tiếng mưa rơi xối xả, Thu Đào loáng thoáng nghe ai đó gọi to tên mình:

-       Thu Đào, tránh ra!

Nhưng mọi chuyện diễn ra chỉ trong cái chớp mắt khiến nàng không kịp nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì lập tức đã thấy người ngồi trên ngựa bị ai đó từ xa phi thân lên đạp một cái ngã lăn quay xuống đất. Kẻ tấn công anh ta nhanh như cắt chụp lấy dây cương rồi ghì chặt đầu con ngựa,  buộc nó phải rẽ sang bên trái, ngay trước khi hai chân trước của con ngựa đạp thẳng vào mặt Thu Đào. Trong khoảnh khắc vó ngựa sượt ngang mặt, Thu Đào cảm nhận được một luồng gió mạnh mẽ vừa trượt ngang mũi của mình. Sức gió do vó ngựa tạo ra mạnh mẽ đến nỗi cứa vào không khí nghe "vút" một tiếng rợn người. Nếu chẳng may bị đạp trúng thì không gãy cổ cũng sẽ té xuống mà gãy mấy khúc xương.

Rắc! Ầm...

Hí...í í...

Thân cây to tướng đổ ập xuống cách đoàn người chỉ hơn mười bước chân.

Con ngựa bị người lạ kiềm hãm nên tung vó hí vang trời.

Những người xung quanh đồng loạt kêu lên mừng rỡ:

-       Ồ! May quá...

Đâu đó Thu Đào còn nghe thấy tiếng vỗ tay khen ngợi:

-       Con gái nhà ai gan dạ quá, không có cô ta thì họ gặp nạn rồi!

-       May quá, rốt cuộc không ai bị thương...

Tiếng Xuân Mai lại văng vẳng đầy tức giận:

-       Lần này em sẽ mách với ông cấm cửa cô!

Cảm nhận được mọi thứ đã êm xuôi, Thu Đào dùng tay sờ soạn khắp đầu cổ mặt mũi để chắc chắn mình còn sống. Nàng vuốt ngực thở phào:

-       May quá, chưa gãy cổ...

Đoạn vừa định hỏi thăm đoàn người xem họ có sao không, thì một người con trai cao lớn trong bộ y phục xám nhạt đã tiến đến sát cạnh nàng. Chàng cứ như xé màn mưa mà lao ra, đôi mắt giận dữ sáng quắc như hai hòn lửa đỏ. Lúc chàng nói chuyện, những giọt nước mưa chảy trên sống mũi thẳng tấp liên tục rơi xuống đôi môi đang tái đi vì lạnh. Chàng quát rất to, chưa bao giờ Thu Đào thấy chàng giận dữ như vậy:

-       Hồ đồ! Nàng có ngu ngốc cũng vừa phải thôi!

Lê Hạo nắm chặt bàn tay vẫn còn băng bó vì vết thương do con dao cùn gây ra ở rừng trúc, chàng mím chặt môi cố kiềm chế để không phải quát tháo thêm câu nào với Thu Đào.

---- Hết chương 22 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro