Chương 19: Không Để Nàng Lấy Người Mình Không Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Lê Tuấn đến Tây Kinh trong bí mật, chàng chỉ mang theo Lý Lăng và mười ngự tiền thị vệ võ công cao cường bậc nhất Hoàng Cung. Để hợp thức hóa sự vắng mặt của mình trong vòng năm ngày và tránh bị Thái Hậu nghi ngờ, Lê Tuấn lệnh cho Đào Biểu hằng ngày vẫn dâng cơm nước cho vua rồi ông ta tự đóng cửa Thừa Càn Cung mà ăn hết.

Đào Biểu biết vua lại sắp bôn ba bên ngoài nên rất lo lắng, ông ta cứ mặt mày nhăn nhúm hết nhắc nhở ăn uống lại căn dặn áo quần làm Lê Tuấn phì cười. Chàng trêu chọc:

- Đào Biểu, ông như vậy làm sao giúp Trẫm giữ bí mật việc gì được đây? Hãy cố ra vẻ như Trẫm vẫn đang ở đây xem nào!

Đào Biểu tiu nghỉu nét mặt, chỉnh sửa lại lớp áo khoát ngoài cho vua rồi lại nói giọng van lơn:

- Hoàng Thượng hãy biết quý trọng long thể, nô tài chỉ cầu có thế thôi. Hoàng Thượng hãy yên tâm, nô tài ở lại cung sẽ hết sức cẩn thận để Thái Hậu không nghi ngờ!

Lê Tuấn gật đầu, đoạn vỗ vai Đào Biểu an ủi:

- Chỉ có năm ngày thôi! Trẫm sẽ về sớm mà!

Đào Biểu gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn không vui, ông ta gọi Lý Lăng bước vào, giao cho hắn chiếc tay nải của vua mà nói:

- Lý thị vệ, tôi giao Hoàng Thượng cho anh, anh phải hầu hạ Người cho cẩn thận đấy!

Lý Lăng gật đầu, hai tay đỡ lấy tay nải và cười đáp:

- Ông hãy yên tâm, mạt tướng sẽ không để Hoàng Thượng mất một sợi tóc, nếu sai lời thì khi trở về tôi sẽ để cho ông cạo sạch đầu!

Cả ba cùng phá lên cười. Lê Tuấn nhìn hai người bầy tôi trung thành mà không khỏi cảm động. Từ lúc chàng lớn lên thì đã thấy họ xuất hiện trong đời mình rồi, Thái Hậu tuy là mẹ ruột nhưng lúc đó bà buông rèm nhiếp chính (*) nên thời gian ở bên cạnh chàng không có nhiều. Tuổi thơ của Lê Tuấn thường xuyên chỉ có Đào Biểu và Lý Lăng bầu bạn sớm hôm, trong thâm tâm chàng đã xem họ là người thân từ rất lâu rồi, cũng có khi Đào Biểu còn hiểu rõ sở thích và thói quen sinh hoạt của chàng hơn cả Thái Hậu nữa.

Mặt trời sắp mọc, sương đêm cũng dần tan. Tiếng bước chân và giọng nói của các cung nữ thị vệ đang lúc giao ca trực đã bắt đầu vọng lại từ ngoài cửa.

Lê Tuấn nhìn lại khắp phòng một lượt nữa, chợt chàng dừng mắt lại trên bức chân dung vẽ Thu Đào đang treo trên tường. Thu Đào trong tranh dáng vẻ thướt tha yểu điệu, ánh mắt nhu mì đang nhìn vào cành hoa trên tay, thật không có một chút nào giống với nàng đại tiểu thư phóng túng nghịch ngợm chàng vẫn gặp. Nghĩ đến Thu Đào đang ở phủ Điện Tiền, Lê Tuấn thoáng mỉm cười rồi hỏi Đào Biểu:

- Quả cầu lông chim được sứ thần Minh Triều tặng đâu rồi?

*****

Mặt trời vừa ló dạng đằng Đông, trong không khí vẫn còn tản mác hơi lạnh của bóng đêm. Thu Đào tung chăn ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng của Xuân Mai.

Từ khi bạo bệnh tỉnh lại, trừ những ngày phải đi học ra thì Thu Đào luôn mở mắt khi mặt trời đã rọi những tia nắng đầu tiên xuống khoảnh sân trước cửa phòng. Thế mà hôm nay trời vừa hửng sáng đã thấy chủ nhân tỉnh giấc, Xuân Mai đứng hình trong giây lát rồi ngó nghiêng ra cửa sổ như đang kiểm chứng một việc gì.

Thu Đào liếc mắt nhìn cô tì nữ nghịch ngợm, nói:

- Muốn xem mặt trời hôm nay có phải mọc từ hướng Tây không à?

Xuân Mai cười lém lỉnh:

- Tiểu thư thông minh quá!

Thu Đào "hừ" một tiếng rồi lật đật xuống giường lau mặt chải tóc. Nàng tự mình làm tất thảy mọi việc mà không cần nhờ đến Xuân Mai hầu hạ. Lúc đầu Xuân Mai thấy hơi ái ngại và cứ lo sợ sẽ bị Nguyễn phu nhân trách mắng là không hầu hạ tiểu thư chu đáo, nhưng sau mấy tháng sống cùng Thu Đào cô bé đã quen với nếp sinh hoạt mới mẻ này, đã không còn thấy sợ mà trái lại còn vô cùng nhàn hạ vì không phải hầu hạ chủ như bao nhiêu nô tì khác. Vì vậy, hầu hết thời gian Xuân Mai đều dùng để chơi đùa trò chuyện cùng Thu Đào, cuộc sống với cô bé chưa bao giờ ấm áp và vui vẻ như vậy.

Sáng sớm trời trong vắt, khoảnh sân hậu viện của phủ Điện Tiền hôm nay rực rỡ một màu đỏ thẫm của mấy khóm hồng mới nở. Thu Đào đứng trước cửa phòng vươn người đón nắng, đoạn nàng dừng mắt lại trên mấy đóa hoa xinh xắn rồi tươi cười nói với Xuân Mai:

- Ô! Chỉ qua một đêm mà đã nở đẹp thế này đây!

Xuân Mai cũng reo vui hưởng ứng, cô bé liếc mắt nghĩ ngợi rồi nảy ra sáng kiến:

- Để em mang tre đến đây cho cô vừa làm vừa ngắm hoa nhé!

- Ừ! Pha trà hoa hồng nữa nhé! – Thu Đào vui vẻ gật đầu.

Chỉ loáng một cái, những đoạn tre đã được cắt ngắn được bày la liệt bên cạnh những khóm hồng đỏ thẫm. Thu Đào ngồi xuống hớp một ngụm trà đượm hương hoa rồi bắt đầu vót tre.

Ngụm trà nuốt xuống cổ họng còn vương lại hương thơm nơi đầu lưỡi, Thu Đào hít một hơi sâu đầy tận hưởng, tay vẫn đều đều gọt đẽo. Thoang thoảng trong gió có mùi hoa hồng quen thuộc lẫn khuất làm nàng thấy tâm hồn thư thái hẳn ra. Rồi bỗng nhớ đến căn phòng thời hiện đại vẫn thường được xông hương hoa hồng của mình, nàng thoáng cười buồn, trộm nghĩ không biết bao giờ mới có thể trở về được.

Lạ thay, hương hoa quanh quẩn bên cánh mũi cứ mỗi lúc một rõ rệt làm Thu Đào bất giác nhớ đến một người. Hôm ấy mang theo hành trang định trốn khỏi phủ Điện Tiền thì Lê Tuấn đã xuất hiện cùng mùi hương đặc biệt này, mỗi lần chàng cử động thì áo quần trên người lay động đẩy những đợt gió thoang thoảng hương hoa lên mũi Thu Đào.

Nhớ đến chàng, Thu Đào dừng tay lại để ngắm mấy đóa hoa đỏ thẫm dưới ánh nắng buổi sớm mát dịu. Nàng chống cằm một lúc rồi bất giác buông ra một câu:

- Mấy hôm nay không đến đọc sách cho mình nghe, không biết trốn đi đâu mất rồi?

- Muốn đọc sách hay là muốn nghe tiếp về Hoàng Thượng?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng làm Thu Đào giật bắn người. Nàng quay đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, gương mặt tuấn tú với nụ cười tinh nghịch của Lê Tuấn xuất hiện, đột ngột hệt như hắn đã ở sẵn trong đầu nàng, chỉ chờ được gọi là nhảy ra ngay. Trong tâm tưởng, Thu Đào chợt nghĩ:

- Hắn ở đây? Hèn gì mùi hoa hồng càng lúc càng rõ ràng như vậy. hương thơm này đúng là phát ra từ trên người của hắn!

Thấy Thu Đào đứng đơ mặt ra, Lê Tuấn bước tới gần hơn, mỉm cười hỏi tiếp:

- Bất ngờ lắm đúng không? Mấy hôm nay ta bận công vụ không đi gặp nàng được. Bây giờ đến để bù đắp đây!

Lúc này, Thu Đào mới như bừng tỉnh, cảm giác ngượng ngùng như vừa bị hắn bắt quả tang nàng đang tơ tưởng về hắn. Để chữa thẹn, Thu Đào vờ như không quan tâm đến Lê Tuấn, nàng cúi đầu cầm con dao lên tiếp tục vót tre, đoạn làm ra vẻ hờ hững đáp:

- Lý Lăng đã có đến báo tin, ta cũng không chờ ngươi nên chẳng cần phải thấy áy náy đâu!

Lê Tuấn híp mắt hỏi giọng ngờ vực:

- Vậy vừa rồi ai mới nói đã lâu ta không đến đọc sách?

Hai má đỏ lựng, Thu Đào liếc hắn một cái rõ dài rồi tiếp tục vót tre, nàng phân bua:

- Ta chỉ nhớ mấy quyển sách ở Sử Quán thôi!

Vẻ mặt e thẹn của Thu Đào làm Lê Tuấn chợt thấy buồn cười, chàng nửa muốn tiếp tục trêu ghẹo, nửa lại thôi vì không nỡ đẩy nàng vào cảnh ngượng ngùng.

Gió thu thổi mấy sợi tóc mai bay bay trên trán Thu Đào làm Lê Tuấn chú ý, tự trong thâm tâm chàng rất mong một ngày nào đó được chính tay vén chúng lên giúp nàng. Nở một nụ cười kín đáo, chàng ngồi bên cạnh Thu Đào, nhặt lên một đoạn tre ngắm nghía một chút rồi nói:

- Nghe nói nàng suýt chút là bị lưỡi dao văng vào đầu, sau này những việc nặng nhọc không cần phải đích thân làm đâu. Nếu có chuyện gì thì cha nàng không ăn nói được với Hoàng Thượng đấy!

- Ngươi nắm bắt tin tức cũng nhanh quá nhỉ? – Thu Đào liếc nhìn người con trai trước mặt mà khinh khỉnh nói.

Lê Tuấn không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi im lặng nhìn nàng như chờ được nghe tiếp. Thu Đào hiểu ý, nàng thở dài một cái rồi đáp với vẻ mặt tiu nghỉu:

- Ta thì không sao, chỉ có Lê Hạo vì ta mà bàn tay bị thương mất rồi!

- Nàng đau lòng? – Lê Tuấn hạ giọng hỏi.

Thu Đào không đáp, chỉ cắm cúi gọt gọt, vót vót như thể chẳng nghe thấy Lê Tuấn nói gì.

Tuy thu Đào không trả lời, nhưng thái độ của nàng đã ngầm cho Lê Tuấn biết nàng hãy còn vấn vương đoạn tình cảm với Lê Hạo. Cũng có lúc Lê Tuấn nghi ngờ mình đã vô tình xen giữa chuyện tình của em trai nên đôi lần định dừng lại. Nhưng ngặt vì thánh chỉ đã trót ban, Lê Hạo lại tự thú nhận muốn cưới Thu Hằng, nên lúc này chàng lại chẳng có lý do gì mà hủy đi hôn ước với Thu Đào cả. Đó là chưa kể, sau một thời gian tiếp xúc, Lê Tuấn phát hiện Thu Đào là cô gái đầu tiên khiến chàng luôn muốn được gặp mặt chuyện trò. Ý nghĩ từ từ chinh phục trái tim nàng đã nhen nhóm trong lòng vị vua trẻ từ đó.

Một lúc lâu sau, Lê Tuấn lấy quả cầu lông chim đưa ra trước mặt Thu Đào, nói:

- Thích không?

Quả cầu bằng lông chim vàng óng xinh xắn ngay trước mặt làm mắt Thu Đào sáng bừng. Nàng chụp lấy mà ngắm nghía rồi hỏi:

- Của ngươi à? Thích chứ! Đẹp lắm!

Lê Tuấn nhìn vẻ mặt thích thú của nàng mà không khỏi phì cười, vừa lúc nãy đang là một cô thiếu nữ vì tình yêu mà ưu sầu, bây giờ lại chẳng khác đứa trẻ con đang hí hửng vì được đồ chơi mới. Lê Tuấn lắc đầu bất lực trước tâm trạng thay đổi xoành xoạch của Thu Đào, chàng mỉm cười đáp:

- Hoàng Thượng nhờ ta mang đến tặng nàng!

Nhắc đến vua, Thu Đào lại tiu nghỉu nét mặt. Nàng cầm quả cầu trong tay xoay xoay rồi nhíu mày hỏi:

- Lê Tuấn, ngươi thấy Hoàng Thượng có kỳ lạ hay không? Đột nhiên người lại muốn nạp ta làm cung tần, lại tặng quà riêng cho ta, như vậy có phải là thích ta hay không? Mà nếu người thích ta thì tại sao không gặp mặt mà lại suốt ngày thông qua ngươi để tặng cái này tặng cái kia cho ta chứ?

Bị hỏi trúng điểm trọng yếu, Lê Tuấn ho lên vài tiếng rồi ậm ừ:

- À... thì Hoàng Thượng bận rộn chính sự, tạm thời chưa thể gặp mặt nàng được...

Không đợi Lê Tuấn nói hết câu, Thu Đào đã buông một tiếng thở dài thường thượt. Nàng để quả cầu sang một bên rồi cầm dao lên tiếp tục vót tre, nàng vừa dùng con dao bào nhẵn nhụi những thanh tre vừa nói giọng chán chường:

- Bận gì chứ, rõ ràng là do không thích ta nên không muốn gặp gỡ sớm để làm gì! Mà nghĩ cũng đúng, làm sao có thể thích một người chỉ qua bức chân dung vẽ giống chỉ được hai ba phần kia chứ? Ta đoán rằng Người chọn ta làm cung tần có lẽ vì mục đích triều chính, vì dù sao cha ta cũng là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ kia mà. Hoàng Thượng muốn củng cố thế lực dựa vào việc xây dựng hậu cung là con cái của những đại thần chăng? Ngươi thấy ta nghĩ có đúng không?

Bị nói trúng mục đích ban đầu, Lê Tuấn có hơi hoảng hốt. Chàng trợn trừng mắt mà nghe từng lời của Thu Đào đang đều đều vang lên, đoạn tằng hắng vài cái rồi nói trớ đi:

- Thánh ý khó đoán, nàng không nên nói bừa mà mang tội khi quân...

- Lại "thánh ý khó đoán", không biết thì cứ nói phức cho rồi! – Thu Đào liếc chàng rồi bĩu môi châm chọc.

Lê Tuấn hệt như một kẻ bị người ta đâm trúng tim đen, chàng lúng túng không biết nên nói thế nào để Thu Đào không nghĩ bản thân mình chỉ là nước cờ chính trị của vua. Một là, quả thật ban đầu ý định của Lê Tuấn là thế, sau này Thu Đào biết được chắc chắn sẽ tổn thương. Hai là, bây giờ thì Lê Tuấn muốn bên cạnh nàng là vì tình cảm thật sự, sao chàng có thể để tình cảm của mình bị nàng hiểu lầm như vậy được! Mãi một lúc, Lê Tuấn mới lại lên tiếng:

- Đại thần trong triều đâu chỉ có mỗi Nguyễn đại nhân, nàng không nên nghĩ như thế!

Nói đến đây, Thu Đào lại dừng tay mà nhìn Lê Tuấn bằng ánh mắt chán chường, nàng nói:

- Chính vì vậy nếu lấy Hoàng Thượng thì tương lai ta phải cầm chắc cảnh chung chồng. Khoan hãy bàn đến việc ta có yêu thích Hoàng Thượng hay không đi, chỉ cần biết sau này mình phải chia sẻ chồng cho người khác là ta đã không vui rồi!

- Sao? Nàng không muốn chung chồng? Đàn bà con gái có mấy ai mà không phải chung chồng chứ? – Lê Tuấn tròn mắt đáp.

Nhìn thái độ của Lê Tuấn là Thu Đào biết ngay đây chỉ là một chàng trai thời phong kiến, cái thời mà tư tưởng trọng nam khinh nữ đã in sâu vào tiềm thức khiến người phụ nữ chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi suốt mấy ngàn năm. Bất giác, Thu Đào cảm thấy mình có nghĩa vụ phải "thông não" cho đám người cổ đại này, nàng hắng giọng trình bày:

- Xem như ngươi may mắn được nghe những lời văn minh tiến bộ ta sắp nói nhé! Lê Tuấn, kể cho ngươi nghe một bí mật. Ta thật sự là người từ nơi khác đến, nơi ta từng sống là một thế giới nam nữ bình quyền. Mỗi một gia đình chỉ có một vợ một chồng, kẻ nào có thêm vợ thứ chồng thứ đều là vi phạm quốc pháp đấy! Mà chẳng cần bàn đến quốc pháp, những người phụ nữ nơi ta sống đều tài năng không kém nam giới, họ có thể là trụ cột gánh vác cơm áo cho gia đình, có thể tham gia vào chính sự của đất nước, họ xứng đáng để được ai đó chỉ yêu duy nhất một mình họ, có quyền chọn người mình yêu rồi mới quyết định có lấy chồng hay không. Ngươi có tin những gì ta nói không?

Mãi luyên thuyên một thôi một hồi mà không nghe Lê Tuấn nói gì, Thu Đào ngước nhìn chàng, chuẩn bị đón nhận ánh mắt nghi ngại dành cho kẻ điên mà nàng vẫn thường thấy người khác nhìn mình. Trái với dự đoán của Thu Đào, Lê Tuấn chẳng những không chê bai nàng điên loạn mà còn chăm chú lắng nghe hết sức nghiêm túc, chàng nói:

- Tin chứ!

- Ngươi không nghĩ ta bị điên hả? – Thu Đào chớp mắt hỏi.

Lê Tuấn khẽ cười, chàng cầm lấy con dao nhỏ rồi học theo cách Thu Đào vẫn làm mà giúp nàng vót tre, chàng vừa làm vừa chậm rãi nói:

- Ta tin nàng, thứ nhất là vì tư tưởng nữ nhi thành thân cần phải có tình cảm, lại được phép tự chọn lang quân thật sự rất mới lạ. Nam nhi ngao du tứ hải như ta cũng mới lần đầu được nghe, nếu như không phải nàng đến từ nơi khác, thì một tiểu thư khuê môn như nàng đã biết được điều đó từ đâu? Thứ hai, ta từng đọc trong sách Phật học của các thiền sư Tây Tạng, trên đời có đến ba vạn tám nghìn thế giới, tâm vào định tự khắc sẽ nhìn thấy hoặc thậm chí tiến nhập vào thế giới ấy cũng được. Nàng trãi qua đại nạn không chết, chưa biết chừng nàng thật sự đến từ một nơi không phải thế gian này rồi chăng?

Thu Đào nhếch mép cười, nàng cười với điệu bộ của một kẻ cô độc vừa mới gặp được người tri kỷ nhưng còn nghi ngại chưa dám mở lòng. Nàng hỏi:

- Ngươi không chê ta điên, mà còn chịu khó điên cùng với ta luôn nhỉ?

Lê Tuấn phì cười, tay chàng vẫn đều đều vót tre. Đoạn nói:

- Nhưng... đúng là cần phải lấy người mình yêu thì mới được. Việc này ta đồng ý với nàng!

- Chứ còn sao nữa! – Thu Đào đắc ý.

Mặt trời đã lên cao hơn một chút, nắng cũng đã rực rỡ hơn. Hôm nay bầu trời thật đẹp, Lê Tuấn ngước nhìn những đám mấy lượn lờ giữa nền xanh biếc mà bất giác mỉm cười. Chẳng biết có phải do vô tình nghe thấu tâm tư của người mình thầm thương hay không mà Lê Tuấn có vẻ rất vui, chàng vừa huých sáo vừa vót tre, chẳng mấy chốc đã đưa cho Thu Đào một bó tre được bào gọt nhẵn nhụi, chàng cười bí hiểm nói:

- Hôm nay giúp nàng bấy nhiêu thôi! Ta bận công vụ phải đến Tây Kinh mấy ngày, khoảng thời gian này nàng cứ ở nhà làm lồng đèn của nàng, rãnh rỗi thì tập đá cầu giải khuây.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thu Đào vẫn hiểu rõ ở nơi này Lê Tuấn chính là người mang lại nhiều niềm vui cho nàng nhất. Mọi kế hoạch rong chơi khám phá thế giới quan của nước Việt thời phong kiến đều cần có hắn mới được. Mấy ngày qua không được cùng hắn đến Sử Quán đã khiến nàng buồn chán vô cùng, nay hắn lại vắng mặt nên Thu Đào đã dự định sẽ trãi qua mấy ngày buồn chán tiếp. Không ngờ trước khi rời khỏi hắn lại chu đáo "lên kế hoạch B" cho nàng giải khuây, tính ra cũng không phải là một người bạn tồi. Thu Đào mỉm cười, lần đầu tiên nàng cười với Lê Tuấn một cái không mang theo ý châm biếm hay trêu ghẹo:

- Lần này phải cám ơn ngươi thật rồi! Ta rất thích quả cầu!

Lê Tuấn cũng nhận ra đây là nụ cười thân ái đầu tiên được nàng dành cho, chàng chợt thấy con tim mềm nhũn. Cái cảm giác lâng lâng vui sướng vì được làm người đặc biệt trong mắt ai đó khiến chàng trai trẻ cứ vô thức đắm chìm vào ánh mắt của Thu Đào.

Lúc ấy, Lý Lăng xuất hiện từ phía xa đang vẫy gọi làm Lê Tuấn sực tỉnh. Ước chừng thời gian đã không còn sớm nữa, chàng bái biệt Thu Đào vài câu rồi quay lưng định rời đi. Được vài bước, Lê Tuấn chợt quay phắt lại nói với Thu Đào giọng chắc nịch:

- Nàng yên tâm, Hoàng Thượng sẽ không để nàng lấy người nàng không yêu đâu!

Thu Đào tròn mắt không hiểu tên thị vệ quái gỡ này đang muốn nói gì. Nàng định lên tiếng hỏi thì bóng Lê Tuấn đã trở thành một cái chấm nhỏ đang nhảy nhót tiến về phía Lý Lăng.

Lê Tuấn rời đi rồi, Thu Đào lại một mình tiếp tục vót tre làm lồng đèn. Nàng vô thức cứ mỉm cười nhớ đến Lê Tuấn rồi tự nhủ:

- Sẵn tiện làm tặng ngươi vài cái vậy! Cho ngươi được mở rộng tầm mắt. Mất công ngươi trách ta chỉ biết nhận quà chứ không biết tặng quà!

*****

Bên ô cửa sổ , Thu Hằng lặng lẽ ngồi nhìn Lê Tuấn và Thu Đào trò chuyện rất lâu, nhìn cho đến khi Lê Tuấn theo Lý Lăng ra khỏi hậu viện. Mặc dù không nghe thấy hai người nói gì, nhưng Thu Hằng cảm nhận đầy đủ cái không khí vui vẻ và tình ý tràn đầy trong từng cử chỉ của Lê Tuấn. Cảnh tượng này làm Thu Hằng nhớ đến lúc trước, ngày Lê Hạo và Thu Đào vừa mới bày tỏ tâm tư cho nhau, nàng cũng đã bao lần chứng kiến họ nói cười bên nhau mà lòng dạ chua xót vô cùng.

Thu Hằng cứ tưởng kiếp này nàng sẽ phải đứng nhìn chị mình lấy Lê Hạo – người mà nàng thầm thương trộm nhớ, sẽ đau khổ dằn vặt cả một đời để nhường hạnh phúc vào tay Thu Đào thì... Bỗng một ngày không biết vì lý do gì Ngô phu nhân cật lực phản đối chuyện của Lê Hạo và Thu Đào. Như nắng hạn gặp cơn mưa rào, Thu Hằng vui mừng khấp khởi với ý nghĩ sẽ cố gắng đoạt lấy tình cảm của Lê Hạo, thay chị mình làm vợ của chàng. Được sự tác hợp của vợ chồng Nguyễn Đức Trung và cả Ngô phu nhân, Thu Hằng cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không ngờ, từ ngày Thu Đào không may ngã xuống nước rồi mất đi ký ức, dường như Lê Hạo cảm thấy dằn vặt nên không có tâm trạng nói chuyện yêu đương với Thu Hằng, thái độ hờ hững của chàng còn khiến Thu Hằng khó chịu gấp ngàn lần khi chàng sánh đôi với Thu Đào nữa.

Đang buồn bực vì Lê Hạo cứ mãi hững hờ, thì chuyện chàng ra tay đỡ cho chị mình một nhát dao càng khiến Thu Hằng thêm bức bối. Lòng đố kỵ dành cho Thu Đào cứ thế chất chồng như núi.

Cầm chén trà trong tay, Thu Hằng liếc nhìn người chị gái đang cắm cúi làm lồng đèn ngoài kia, nàng nhếch môi cuời chua chát:

- Chị thật là tốt số! Hai nam nhi hoàn mỹ nhất Đại Việt đều mang lòng dạ trao hết cho chị rồi!

"Bốp!"

Chén trà bị giằng xuống mặt bàn một cách thô bạo làm phát ra âm thanh chát chúa. Tỳ nữ Xuân Hoa đang thu xếp chăn màn cho Thu Hằng cũng giật bắn người mà quay nhìn chủ nhân trân trối.

Thu Hằng lúc này đã thu lại nụ cười chua chát, gương mặt lại trở nên hiền hòa như thường khi. Nàng đưa tay vuốt mấy lọn tóc cho gọn gàng, nàng ra lệnh:

- Sửa soạn một ít quà cho ta đến thăm Bình Nguyên Vương!

*****

Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân có một thao trường huấn luyện quân lính nằm cạnh bìa rừng. Đây là một khu đất trống trãi và rộng lớn, sau lưng là vách núi của ngọn Mẫu Sơn (*) cao chót vót, trước mặt là một nhánh của sông Kỳ Cùng (*) chảy qua, tất cả tạo nên một khu căn cứ rất có lợi để phòng thủ và ẩn náu cho quân đội khi cần thiết. Tuy vậy, thao trường này chưa từng được Lê Nghi Dân công khai cho triều đình biết, ngay cả ba trăm quân được Lê Tuấn ban cho cũng chưa một lần được hắn cho đến ở nơi này. Thao trường rộng lớn, ngựa chiến cũng vài chục con, cung tên thương giáo đủ cho vài trăm người dùng, nhưng quân lính lại chưa đến một trăm người toàn những kẻ sơn tặc tướng cướp được Nghi Dân chiêu mộ về để huấn luyện. Sau khi Nghi Dân bị phế ngôi Thái Tử, Thái Hậu luôn đề phòng mẹ con hắn ủ mưu tạo phản nên chủ trương không cho can thiệp triều chính quá sâu, không tạo điều kiện để Nghi Dân tiếp xúc với quân đội của triều đình. Dù là thân vương cai quản một vùng trên danh nghĩa, nhưng quân lính dưới tay hắn thực chất đều là tai mắt của Thái Hậu. Chính vì lẽ đó, bao năm nay Lê Nghi Dân luôn tìm cách chiêu binh mãi mã từ trong vòng bí mật, âm thầm nhẫn nhục chờ thời cơ dấy binh đảo chính. Chỉ tiếc là suốt mười mấy năm vẫn chỉ có được một lũ ô hợp trong tay. Khi nhận được ba trăm quân của Lê Tuấn ban cho, Lê Nghi Dân tuy có vui mừng nhưng không dám tin dùng, lo sợ đây cũng là tai mắt của triều đình đang lăm le tìm chứng cứ tạo phản để trừ khử mẹ con hắn tận gốc. Sự nghiệp đảo chính của Lê Nghi Dân cứ thế giậm chân tại chỗ gần mười năm nay làm hắn vô cùng thất chí.

Thao trường rộng lớn này vào ban trưa thường vắng người, quân lính và nô bộc sau khi cơm nước xong đều đã đi nghỉ cả. Lê Nghi Dân một mình ngồi trong đình hóng mát uống trà, hắn nhìn ra nhánh sông trước mắt mà buông tiếng thở dài.

Tiếng bước chân ở sau lưng vọng đến làm Nghi Dân quay lại nhìn. Dương Thị Bí mặc bộ viên lĩnh bằng lụa trắng, tóc búi trâm cài ra dáng một phu nhân sang trọng đang bước đến. Bà ngồi đối diện con trai, hỏi:

- Đinh Liệt có thái độ như thế nào?

Nghi Dân rót cho mẹ chén trà, hắn trả lời:

- Con đã đem nhiều lễ vật đến, còn sai Phan Ban ẩn ý thông báo lực lượng của ta ở Tây Kinh. Cả việc tên Hoàng Đế kia không phải là con của phụ hoàng nữa...

Nói đến đây, Lê Nghi Dân dừng lại một lúc để thở dài, rồi lại tiếp:

- Lão già Đinh Liệt này, hắn không tỏ rõ chí hướng nên không thể tin được. Thái Hậu từng cách chức bắt giam lão, lẽ nào lão không oán giận chút nào sao?

Dương Thị Bí đăm chiêu nhìn ra bờ sông, bà nheo mắt nghĩ ngợi rồi nói:

- Lê Bang Cơ cứu Đinh Liệt ra khỏi vòng ngục tù, lão ta không phải trung thành với Nguyễn Thị Anh, mà là trung thành với Lê Bang Cơ!(*)

Lê Nghi Dân chán nản nhìn mẹ hỏi:

- Hiện nay đang buổi thái bình, Hoàng Thượng và Thái Hậu lại được lòng dân, họ còn có kẻ thù nào cho ta lợi dụng nữa chứ?

Trái với vẻ lo lắng của con trai, Dương Thị Bí vẫn giữ nét mặt điềm nhiên đến lạ. Bà bước đến bên cạnh vỗ vai Lê Nghi Dân bày tỏ đồng cảm và an ủi, đoạn hướng mặt ra sông hóng mát, giọng nói của bà đều đều vang lên từng câu từng chữ như lời ai oán từ năm xưa vọng lại:

- Con cháu còn sống sót của Nguyễn Trãi!

---- Hết chương 19----

Chú thích:

1(*) Buông rèm nhiếp chính: tạm hiểu là một hoạt động trong đó người thay mặt vua để giải quyết các công việc hệ trọng, thường được ngồi ở phái sau ngai vàng có rèm che để giấu mặt nên gọi là "buông rèm". Ở đây ý nói thời gian Lê Nhân Tông còn nhỏ tuổi, thái hậu Nguyễn Thị Anh đã thay vua xử lý việc nước. Chuyện này vẫn thường thấy trong các triều đại có vua lên ngôi khi còn quá nhỏ.

2(*) Núi Mẫu Sơn: Mẫu Sơn trong bài này nói về một dãy núi cao thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Đây là một dãy núi cao chạy theo hướng đông-tây, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn thuộc địa phận chính của 3 xã: Mẫu Sơn, Công Sơn huyện Cao Lộc và xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, của tỉnh Lạng Sơn.

3(*) Sông Kỳ Cùng: Sông Kỳ Cùng là con sông chính của tỉnh Lạng Sơn và là phụ lưu tận cùng cực nam của hệ thống sông Tây Giang. Bắt nguồn từ vùng núi xã Bắc Xa ở cao độ 1.166 m thuộc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

4(*) Lê Bang Cơ: chính là Lê Tuấn trong tiểu thuyết này. Nguyễn Thị Anh là tên húy của Thái Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro