Chương 12: Thơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cổng phủ đệ, Lý Lăng ý tứ đi phía sau cách xa cặp đôi, miệng cứ tủm tỉm cười như phát hiện ra điều gì vui vẻ lắm.

Thu Đào đi sóng đôi bên cạnh Lê Tuấn, hất hàm ra phía Lý Lăng hỏi giọng trêu ghẹo:

- Người phía sau cũng là thị vệ trong cung hả?

- Ừ! Hắn theo để phụ giúp mang đồ đạc. – Lê Tuấn làm ra vẻ lạnh nhạt đáp.

Thu Đào nghe đến đây thì nhảy dựng lên phản đối:

- Cái gì? Ta không đi chợ thật đâu, ngươi hứa là dắt ta đến chùa Huy Văn mà?

Lê Tuấn nheo mắt cười cười hỏi:

- Không đi chợ thật à?

- Không! Đi chùa Huy Văn!

- Ở chợ Hàng Trống có nhiều đồ chơi đẹp!

- Ta không quan tâm! Mau đến chùa Huy Văn thôi! – Thu Đào lại kêu lên.

Lê Tuấn lại phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay, hất mặt nhìn lên trời bình thản nói tiếp:

- Ở chợ Hàng Trống có bánh khoai sọ, bánh trôi nước, nhiều loại thức ăn ngon, còn có trâm cài tóc, trang sức đủ loại...

Đang nói thì bỗng cảm giác bên cạnh mình không còn tiếng lao nhao xáo động của Thu Đào, Lê Tuấn mới giật mình nhìn lại thì thấy nàng đã chạy vụt lên phía trước, còn ngoáy đầu lại vẫy vẫy tay:

- Hai người nhanh lên, ăn bánh xong còn phải đến chùa Huy Văn đấy!

Trước con người tâm trạng sáng nắng chiều mưa, hành động thì thay đổi xoành xoạch kia, Lê Tuấn chỉ biết bất lực ừm ờ vài cái, đoạn lại nhìn ra phía sau định gọi Lý Lăng thì thấy hắn đang đưa tay che miệng, vai run lên bần bật cố kiềm nén tiếng cười. Vừa bắt gặp ánh mắt của Lê Tuấn, Lý Lăng liền chấn chỉnh tư thế, tằng hắng vài cái giả vờ như đang tập trung đi chợ lắm, như thể hắn chưa từng cười bao giờ vậy.

****

Chợ Hàng Trống buổi sáng người qua kẻ lại tấp nập. Thu Đào vốn định hỏi tại sao lại có tên là "Hàng Trống" thì mọi thứ đập vào mắt đã cho nàng câu trả lời rồi. Mặt hàng chủ yếu của khu chợ này là các loại trống, to có nhỏ có, có cả loại bé xíu để làm đồ chơi cho trẻ con nữa. Nhìn những sạp hàng nối tiếp nhau trưng bày la liệt, Thu Đào bị choáng ngợp bởi một dãy xuyên suốt một màu sơn đỏ, mùi nước sơn tuy hơi nồng nhưng cũng không quá khó chịu mang lại cảm giác hoài cổ khó tả. Thỉnh thoảng nàng còn bắt gặp vài chủ hàng vừa cắm cúi sơn sơn phết phết những cái trống còn làm dở dang, vừa đon đả chào mời dù bận đến nỗi không thể ngước nhìn mặt khách.

Ngắm no mắt, Thu Đào chợt nhớ đến mục đích chính nên nhìn Lê Tuấn bằng ánh mắt cực kỳ mong đợi, hỏi:

- Đồ ăn ở đâu? Ta đói!

Lý Lăng nghe thấy bèn hiểu chuyện xung phong đi mua ngay:

- Khu này ta quen thuộc lắm! Hai người cứ ở đây từ từ ngắm hàng đi, ta đi một chút lại về!

- Không, ta muốn cùng đi cơ!

Thu Đào nói xong liền tiến lên bám lấy tay áo Lý Lăng làm nét mặt hắn chợt tái đi, lấm lét nhìn qua ngó lại một chút rồi nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, ho lên vài tiếng rồi nói:

- Được... được, cùng đi!

Thu Đào hí hửng bước theo ngay không thèm để ý đến vẻ mặt bất mãn của Lê Tuấn đang đi phía sau lưng nàng.

Hàng bánh khoai sọ này chỉ là một sạp quà vặt nhỏ nhưng người mua đông nườm nượp, Lý Lăng bèn tranh phần vất vả, lên tiếng nói:

- Hai người đến gốc cây đằng kia chờ cho mát, ta sẽ đi mua bánh.

Thu Đào nhìn hắn vẻ ái ngại:

- Thế thì vất vả cho anh quá, thôi chúng ta cùng chờ!

Lý Lăng tươi cười:

- Ai lại để con gái chịu vất vả bao giờ, tiểu thư hãy để tôi!

Lê Tuấn lấy ra một ít tiền đưa cho Lý Lăng, nói:

- Anh góp công, ta xin góp của vậy!

Lý Lăng cầm tiền rồi đi nhanh đến quầy hàng đứng chờ. Ánh nắng buổi sớm tuy không quá gay gắt nhưng cũng đủ để hắn nheo nheo đôi mắt, chốc chốc lại đưa tay che ngang trán cho đỡ chói. Thấy người ta chịu vất vả mua bánh cho mình, Thu Đào thấy ái ngại trong lòng bèn quay sang nhìn Lê Tuấn hỏi:

- Ngươi đưa cho ta một ít tiền đi?

Nhìn Thu Đào bằng ánh mắt tò mò, Lê Tuấn hỏi nhưng tay vẫn lấy ra mấy đồng xu đưa cho nàng:

- Để làm gì?

Thu Đào chỉ tay vào hàng bán ô cách đó không xa, cười nói:

- Mua cho ta một chiếc ô đi!

Nhìn những chiếc ô bằng giấy được vẽ đủ loại bướm hoa tinh xảo, Lê Tuấn thoáng cười rồi dắt Thu Đào đến quầy hàng. Chàng cẩn thận ngắm nghía một lúc rồi chọn chiếc ô có vẽ một cành đào màu hồng phấn rất xinh. Miệng cười tủm tỉm, Lê Tuấn đưa chiếc ô cho nàng, nói:

- Thích không?

- Thích, đưa cho ta nhanh lên! – Thu Đào nhanh nhảu.

Thu Đào nói xong liền chộp lấy, nàng chạy vội đến chỗ Lý Lăng đang đứng xếp hàng mua bánh rồi xòe ô lên che cho hắn trước cặp mắt trợn trừng đỏ ngầu của Lê Tuấn.

Không giữ được bình tĩnh, Lê Tuấn dợm bước định chạy theo thì bị người bán ô kéo tay nhắc nhở:

- Ấy! Anh chưa trả tiền cho tôi!

Tay mở hầu bao nhưng ánh mắt luôn dán chặt trên người phía Thu Đào, Lê Tuấn trở nên lú lẫn đến nổi quên cả nhận lại tiền thừa, chỉ chăm chăm muốn chạy đến chỗ hai con người chướng mắt ấy.

Lý Lăng ngửi được mùi khét của lửa ghen nên mặt tái đi trông thấy, chàng chụp lấy chiếc ô từ tay Thu Đào, rối rít:

- Ấy, nào dám phiền đại tiểu thư. Để tự tôi che được rồi!

Cố kiền nén cơn giận, Lê Tuấn chỉ tay lên chiếc ô khinh khỉnh hỏi Thu Đào:

- Nàng được lắm, dùng tiền của ta mua ô che cho Lý Lăng!

- Thì anh ấy mua bánh cho chúng ta, ngươi cũng sẽ được ăn mà, sao nhỏ mọn quá vậy?

Lý Lăng im lặng nín thở, vì lúc này mà mở mồm nói sai một chút thôi thì e là cái mạng nhỏ khó giữ. Chàng thị vệ cao lớn bỗng chốc trở nên khúm núm, mắt trân trân nhìn vào hàng người dài ngoằng trước mặt mong sao chóng đến lượt mình.

Lê Tuấn bị chê nhỏ mọn thì mặt thộn ra câm nín, chẳng lẽ bây giờ lại đi nói với người ta là mình không phải chấp nhặt tiền mua ô, mà là giận người ta đi lo lắng cho chàng trai khác. Đường đường là vua một nước sao có thể đi ghen với một thị vệ dưới trướng? Lý Lăng mà biết chắc sẽ xấu hổ đến chết. Giận Thu Đào thì ít, giận mình bất lực thì nhiều, Lê Tuấn hắng giọng vẻ cam chịu:

- Chúng ta đến gốc cây đợi Lý Lăng vậy!

Thu Đào nhìn hàng bánh đủ màu sắc xanh trắng hấp dẫn thì không nỡ rời, nhưng ngặt vì trời nắng quá nên đành phải đi theo Lê Tuấn, trước khi đi còn ngoáy cổ lại dặn dò Lý Lăng:

- Phần ta ba cái đấy nhé!

****

Dưới bóng cây mát rượi, Thu Đào trong bộ viên lĩnh màu xanh nước biển rủ mềm thướt tha đứng bên cạnh Lê Tuấn. Tóc nàng dài chấm thắt lưng, trên đỉnh đầu là búi tóc con con được cố định bằng trâm ngọc bích đơn giản, trông duyên dáng đến lạ. Vầng trán trắng hồng lưa thưa vài sợi tóc mai bị gió thổi bay bay, từ khi nào đã bay vào đáy mắt Lê Tuấn làm chàng bỗng đứng im như tượng mà ngắm nhìn. Người con gái hoạt bát có đôi chút ngông nghênh trước mặt Lê Tuấn đây không giống chút nào với vẻ dịu dàng trong bức tranh chân dung của Nguyễn Đức Trung dâng lên. Chợt mỉm cười, Lê Tuấn lầm thầm:

- Nguyễn Đức Trung, ông dám cấu kết với họa sư để qua mắt Trẫm!

Đang mãi nghĩ ngợi thì một bàn tay trắng ngần huơ qua huơ lại trước mắt làm Lê Tuấn hướng mắt sang nhìn. Thu Đào chống tay lên hông hỏi:

- Ê, có phải là trong cung ngươi là ma cũ, thường hay bắt nạt Lý Lăng vì anh ta là ma mới, đúng không?

Cái gì mà ma cũ, ma mới, Lê Tuấn thộn mặt ra hỏi lại:

- Nàng nghĩ ta bắt nạt hắn? Tại sao?

- Thì nhìn thái độ của hắn là biết. Đều là thị vệ cả, cớ sao cái gì hắn cũng tranh làm thay ngươi, nói chuyện còn thấy nhường nhịn ngươi vô cùng! Có phải trong các thị vệ thì ngươi là to nhất không?

Lê Tuấn liếc nhìn Thu Đào, bất mãn đáp:

- Đúng là phẩm vị ta có cao hơn hắn, nhưng ta không hề bắt nạt hắn!

Rồi chợt nghĩ ra điều gì, chàng lại nhìn sang Thu Đào nghi hoặc hỏi:

- Đột nhiên nàng quan tâm đến phẩm vị của ta làm gì?

Thu Đào cắn môi, đôi mắt xa xăm nghĩ đến lát nữa đây nàng sẽ ở chùa Huy Văn dùng giá nến hoa đào để xuyên không trở về thời hiện đại. Nếu xuyên không thất bại, thì điều quan trọng nhất là làm sao thoát được việc tiến cung, bằng không đến khi xảy ra chính biến Diên Ninh thì nàng chết là cái chắc. Vì vậy, từ bây giờ nên lợi dùng tên thị vệ này để thăm dò ý tứ của Lê Bang Cơ, sau đó tùy cơ ứng biến. Nghĩ ngợi hồi lâu, Thu Đào giọng đều đều nói:

- Ngươi là thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng, ngươi có biết vì sao Hoàng Thượng lại muốn cưới ta không?

Thoáng nhìn vào đôi mắt người con gái trước mặt, Lê Tuấn nhìn ra tâm trạng bồn chồn lo lắng nhiều hơn là vui mừng khi được tiến cung làm vợ vua. Mang theo chút tò mò trong lời nói, chàng hỏi:

- Nàng không muốn làm vợ vua à? Cái phúc này người khác mong cũng không được đấy!

Thu Đào thở dài, trách móc Lê Tuấn:

- Tên thị vệ này hay nhỉ? Bổn tiểu thư hỏi mà không chịu trả lời, cứ lo hỏi vặn hỏi vẹo. Mai này ta làm sủng phi của Hoàng Thượng rồi thì sẽ cho ngươi biết tay!

Lê Tuấn cười cười, chàng giả vợ sợ hãi đáp:

- Vâng, đại tiểu thư tha mạng cho!

Đoạn lại phe phẩy chiếc quạt giấy, chậm rãi nói:

- Chắc là nàng và Hoàng Thượng có duyên thôi!

Thu Đào khẽ cười, nàng kín đáo nhìn xuống nửa tấm chiếu chỉ đang giấu trong ngực áo, nhủ thầm:

- Có duyên hay không sau hôm nay sẽ không còn quan trọng nữa. Hi vọng sẽ mang được theo tấm chiếu chỉ này về thời hiện đại.

Bỗng nhiên Thu Đào dùng giọng điệu dặn dò nói với Lê Tuấn:

- Nếu như sau hôm nay chúng ta vẫn còn có duyên gặp lại, ngươi hãy giúp ta khiến Hoàng Thượng đổi ý không muốn cưới ta nữa. Ta sẽ cho ngươi nhiều lợi ích mà cả vua một nước cũng không cho được!

Nghe lời nói kỳ lạ, Lê Tuấn nhíu đôi lông mày hỏi lại:

- Tất nhiên chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội để gặp lại! Nhưng mà... nàng thật không muốn lấy Hoàng Thượng?

- Không muốn! – Thu Đào quả quyết.

- Tại sao?

- Không muốn là không muốn! Không tại sao hết!

- Nhưng nếu Hoàng Thượng nhất định muốn nàng thì sao? – Lê Tuấn khinh khỉnh hỏi lại.

- Bởi thế ta mới cần ngươi giúp. Làm sao cho Hoàng Thượng chán ghét ta là được!

- Hả? Nàng thà bị chán ghét chứ không muốn làm vợ vua?

- Ừ! – Thu Đào dứt khoát đáp.

Lê Tuấn quai hàm cứng đơ nhìn chằm chằm cô gái kỳ lạ, nửa vì khó hiểu, nửa vì bị động chạm tự ái của một bậc đế vương, chàng cố ngẫm lại xem rốt cuộc làm vợ vua thì có gì không tốt khiến nàng phải tìm cách lẫn tránh đến như vậy.

Lúc ấy, Lý Lăng đã mua bánh xong, từ đằng xa Thu Đào đã thấy hắn lúp xúp chạy đến với gói bánh to tướng trên tay. Nàng dùng ánh mắt bí hiểm nhìn Lê Tuấn, nói:

- Ăn bánh trước đã, sau này lại nói tiếp!

Lê Tuấn thẫn thờ nhìn cô gái trong màu áo xanh biếc đang hí hửng đón lấy miếng bánh từ tay Lý Lăng, lòng chợt nhớ đến Lê Hạo, chàng thoáng chút ngậm ngùi tự hỏi:

- Có phải là vì em không? Lê Hạo!

****

Cổng tam quan của chùa Huy Văn càng lúc càng hiện rõ trước mắt làm Thu Đào không khỏi xúc động, nàng cảm tưởng như chỉ một lúc nữa thôi sẽ được trở về thế giới của mình, mọi ưu phiền tại cái nơi quái dị này sẽ chấm dứt. Bước chân vội vã chạy đến cổng chùa, Thu Đào hụt hẫng nhìn quanh một lúc rồi thảng thốt kêu lên:

- Cổng chùa đây sao? Ba cây muỗm đâu?

- Cây nào cơ? – Lê Tuấn ngạc nhiên hỏi.

Đến đây, Thu Đào mới chợt nhớ ra ba cây muỗm ở chùa Thánh Chúa là do Lê Thánh Tông sau khi lên ngôi mới tự tay trồng, ở thời Diên Ninh này tất nhiên là chưa xuất hiện rồi! Đoạn lại nghĩ đến chuyện gì đó bèn chạy như bay vào trong chùa mặc kệ Lê Tuấn và Lý Lăng ở phía sau vội vã chạy theo. Lê Tuấn gọi với theo:

- Này! Đừng xông thẳng vào chính điện như thế chứ!

Chính điện của ngôi chùa hiện ra trước mắt Thu Đào thật lạ lẫm, nơi này là một điện thờ nhỏ, kiến trúc, kiểu dáng hay cảnh vật xung quan đều khác xa với chùa Thánh Chúa to lớn khang trang ở thời hiện đại. Thu Đào hoang mang chạy ra những gian phòng xung quanh để dò xét, nàng phỏng đoán ngôi điện thờ có giá nến hoa đào ắt hẳn là ở phía sau chính điện bèn đâm đầu mà chạy như sợ chậm trễ một tí là sẽ vụt mất cơ hội trở về nhà vậy.

Thấy thái độ lạ lùng của Thu Đào, Lê Tuấn lệnh cho Lý Lăng đi báo cho Lê Hạo và trụ trì ở chùa về sự có mặt của bọn họ, tránh cho mọi người một phen hoang mang không đáng có. Đoạn lại tự mình chạy theo Thu Đào để canh chừng, Lê Tuấn gọi với theo:

- Đằng ấy là hậu viện, chỗ ở của người ta đấy, không nên xông vào như thế!

Gần sáu trăm năm trôi qua, những gì từng tồn tại nơi đây đã bị lớp bụi thời gian phủ kín. Là người ở thế giới hiện đại, Thu Đào làm sao biết được thì ra quá khứ và hiện tại lại có sự cách biệt lớn lao đến như vậy. Trước mắt nàng giờ đây chỉ là bãi đất trống trơn với lác đác vài cái cây to tướng không rõ tên, mọi thứ xung quanh không hề mang bất kỳ dấu tích gì để làm manh mối tìm ra khu điện thờ có giá nến hoa đào. Thu Đào thất vọng ngã quỵ xuống đất, nước mắt trào ra..., nàng thất vọng kêu lên:

- Ngôi điện ấy đâu? Ta muốn về nhà!

Thấy nàng bỗng nhiên ngồi xuống đất khóc lóc, Lê Tuấn chạy vội đến hỏi dồn:

- Sao vậy? Nàng muốn về nhà thì ta đưa nàng về!

- Không phải về chỗ đó, muốn về nhà của ta kìa...

Không thèm để ý đến Lê Tuấn cứ ở bên cạnh liên tục an ủi hỏi han, Thu Đào khóc òa trong nỗi thất vọng và hoang mang tột cùng.

Nắng vàng đổ nhẹ lên mái tóc Thu Đào, từng sợi đen bóng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh nơi đáy mắt Lê Tuấn, chàng nhìn đôi vai gầy đang run lên mà con tim mềm nhũn. Chiếc ô có vẽ hoa đào chợt xòe ra che mát khoảnh đất nơi Thu Đào đang ngồi, chàng kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi cảm xúc trong lòng nàng dịu bớt đi.

Khi đã khóc lóc chán chê, Thu Đào ngẩng đầu lên nhìn Lê Tuấn với đôi mắt ướt nhòe rồi bỗng chốc đứng lên nghiêm túc nhìn vào mắt chàng, giọng cầu xin:

- Lê Tuấn, xin ngươi hãy giúp ta, ta không muốn làm cung phi của Hoàng Thượng!

Không hiểu sao mỗi lần thấy giọt nước long lanh trong đôi mắt nàng là Lê Tuấn lại biến thành một kẻ khờ, chàng cứ như bị điểm huyệt không động đậy được, hồi lâu mới thốt lên từng chữ khó khăn:

- Ta... ta...

Nhìn thấy vẻ bất lực của chàng, Thu Đào bất giác cười khổ não. Nàng cố kiềm nén nỗi tuyệt vọng, ra vẻ hiểu chuyện nói:

- Xin lỗi, ta không cố ý làm khó ngươi. Ngươi chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, làm sao có thể làm Hoàng Thượng đổi ý được!

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau dưới khoảnh sân nhuộm nắng vàng, Lê Tuấn bỗng thấy thấp thoáng bóng hình một chàng trai đứng nấp sau gốc cây to phía hậu viện. Hắn ta áp sát lưng vào thân cây để trốn tránh ánh mắt người nào đấy, trốn tránh hiện thực đang bày ra trước mắt, và trốn tránh tình cảm của chính mình, Lê Tuấn đều có thể nhìn thấu hết cả. Lúc ấy, Lê Tuấn lại dời ánh mắt lên khuôn mặt trắng ngần đang nhuốm màu sầu muộn mà nói từng chữ chắc nịch:

- Yên tâm! Ta sẽ không để nàng phải lấy người nàng không yêu đâu!

Nghe lời an ủi của chàng trai chỉ vừa mới quen chưa đầy ba hôm, Thu Đào bất giác cảm động trong lòng nên nhìn hắn mà cười méo xệch.

Ừ! Không thể trách hắn, làm sao mà hắn hiểu được tâm trạng của nàng lúc này chứ! Thế giới này vốn không thuộc về nàng, những người ở đây đang sống trong nền văn minh cách thời đại của nàng gần sáu trăm năm, làm sao mà hiểu được những lý lẽ trong đầu một cô gái hiện đại. Chỉ là những câu chữ bình thường trong đời sống của thể kỷ hai mươi mốt đã khiến họ cho rằng nàng bị ấm đầu sau khi ốm dậy rồi, nếu bây giờ mà nói ra chuyện Lê Bang Cơ sẽ bị anh cả giết chết rồi đoạt ngôi thì chắc chắn trong mắt họ nàng sẽ là kẻ thần kinh vô phương cứu chữa. Đấy là chưa kể đến cái tội trù ẻo vua chúa, không khéo cả nhà Nguyễn Đức Trung lại nối gót Nguyễn Trãi mà bị tru di ba họ mất thôi.

Nhìn thấy mồ hôi trên trán Lê Tuấn rịn ra lấm tấm, Thu Đào bỗng thấy tội nghiệp liền lau nước mắt thôi không khóc nữa, chỉ cúi đầu thất thểu đi ra phía cổng chùa. Thấy Thu Đào đã bình tĩnh trở lại, Lê Tuấn có cảm giác lời hứa của mình làm nàng cảm thấy yên lòng nên muốn nhắc lại lần nữa. Cầm ô đi phía sau lưng Thu Đào một lúc lâu, chàng lấy hết can đảm, lại nói:

- Ta... nói thật đấy!

Thu Đào dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn cười buồn:

- Ngươi đang nói cái gì thật cơ?

- Ta sẽ không để nàng lấy người mình không yêu! – Lê Tuấn đáp.

Gương mặt đẹp trai nhưng hơi "nhát gái" làm Thu Đào bỗng phì cười, nàng tạm gác muộn phiền mà trêu chọc:

- Vậy ngươi đi làm cho ta yêu Hoàng Thượng đi!

- Ừ, ta sẽ làm cho nàng yêu Hoàng Thượng!

Đến đây thì không nhịn nổi nữa, Thu Đào bật cười thành tiếng dù đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại nỗi muộn phiền, nàng xoa tay lên vai hắn và dùng thái độ dịu dàng nhất kể từ lúc gặp nhau đến bấy giờ, nói:

- Cảm ơn ngươi, dù biết là do ngươi trung thành với Hoàng Thượng nên mới an ủi ta, nhưng mà ta cũng vui lắm rồi đấy! Giỏi, ta có thưởng!

Thấy nàng vui thì Lê Tuấn liền cảm thấy trong lòng phấn chấn hẳn lên. Nhân lúc vui vẻ chàng chớp lấy thời chủ động đòi quà:

- Vậy ta không khách sáo, nàng đọc tiếp bài thơ hôm trước đi!

- Thơ gì? – Thu Đào tròn mắt.

Đôi lông mày khẽ nhíu, Lê Tuấn hạ giọng nhắc:

- "Thu đến nơi nơi động tiếng huyền..." , sau đấy là gì nữa?

Thu Đào nghe xong mặt liền biến sắc. Vì nàng vốn không thuộc trọn cả bài thơ Duyên của Xuân Diệu, hôm gặp nhau dưới gốc cây hoàng yến chẳng qua là nguy cấp quá nên tùy tiện mà đọc thôi, làm sao nhớ nỗi tiếp theo là gì. Cắn môi câm nín hồi lâu, Thu Đào thú thật:

- Đó không phải thơ của ta làm, là của người khác!

Lê Tuấn mở to mắt hỏi đầy hứng thú:

- Là vị thi sĩ nào mà có thể xem ánh nắng như là nước để đổ qua muôn lá thế? Ta rất muốn được gặp mặt!

Thu Đào nghe xong liền bất giác xua tay:

- Trời ơi, ngươi đi đầu thai bốn năm kiếp nữa thì vừa đủ bốn trăm sáu mươi năm mà gặp ông ấy...

- Gì cơ? – Lê Tuấn bày ra nét mặt khó hiểu hỏi lại.

Biết mình lại nói khùng nói điên, Thu Đào chép miệng than:

- Tóm lại thơ của ông ta có tư tưởng phóng khoáng, thời đại này nghe không hiểu nổi đâu. Ngươi nghe xong cả bài biết đâu còn chê là tư tưởng vượt tường, vượt rào, vượt bờ ao lễ giáo đấy...

Lê Tuấn nhíu mắt, dùng ngón tay ấn nhẹ trên thái dương cho bớt đau đầu. Chàng cố gắng lắm vẫn không hiểu được thứ ngôn ngữ Thu Đào đang liếng thoắng trước mặt mình. Chừng như quá bất lực, Lê Tuấn bèn đưa tay lên ngăn không cho Thu Đào nói tiếp, chàng chen vào:

- Thôi, thôi... ta ngu dốt nên không thể hiểu được nàng đang nói gì, nhưng ta vẫn muốn nghe tiếp đoạn sau, nàng đọc cho ta nghe đi!

Thu Đào khổ sở than:

- Nhưng ta quên mất bốn câu giữa, chỉ nhớ bốn câu tiếp theo thôi!

- Cũng được! – Lê Tuấn hồ hỡi.

Thấy nét mặt không cam lòng của nàng, Lê Tuấn bèn nói như trách móc:

- Đại tiểu thư, cô đã nói sẽ thưởng cho mạt tướng mà? Cô thất hứa với một thị vệ như thế là không được đâu!

Bất lực, Thu Đào chun mũi "hừ" một tiếng rồi quay lưng bước đi chậm rì rì. Trong lúc cao hứng, nàng còn học theo điệu bộ của những nhà nho thời cổ, cái đầu nghiêng qua ngã lại, bàn tay huơ lên lắc lắc theo từng vần điệu:

- "Em bước điềm nhiên không vướng chân,

Anh đi lững đững chẳng theo gần.

Vô tâm, nhưng giữa bài thơ dịu,

Anh với em như một cặp vần..."

Đọc đến đây, Thu Đào bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nàng đứng im đảo tròng mắt cố nghĩ ngợi hồi lâu.

Bầu trời xanh biếc trên đầu rọi bóng nàng và Lê Tuấn rõ rệt trên nền đất, nàng chậm rãi phía trước, chàng cầm ô lặng lẽ bước theo sau, có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây... Thu Đào "à" lên khe khẽ rồi đỏ mặt quay lại nhìn Lê Tuấn, nàng phồng má định giải thích thì đã nghe giọng chàng ấm áp đều đều vang lên:

- "Anh với em như một cặp vần?"

Lê Tuấn vẫn đứng sau lưng nàng, chiếc ô trên tay vẫn kiên trì che mát gương mặt bầu bĩnh của Thu Đào. Chàng lẩm nhẩm lại câu cuối cùng nàng đọc, ánh mắt chất chứa ý tứ sâu xa nhìn Thu Đào, nói:

- Ta thích nhất câu cuối!

Mặt mày đỏ ửng, Thu Đào vội lên tiếng phân bua:

- Hiểu lầm rồi, đó là thơ thôi...

- Thì rõ ràng nàng đang nói hai chúng ta mà ! – Lê Tuấn cười cười châm chọc.

Người cố tình hiểu méo mó ý tứ trong từng câu thơ, kẻ dù biết mình đang bị trêu ghẹo nhưng vẫn cố giải thích. Đôi bên lời qua tiếng lại làm náo động khắp một góc sân.

Nắng vàng rọi xuống làm màu nền, gió cuối hè thổi tung vài chiếc lá làm họa tiết, chàng trai trong tấm áo xanh da trời đi trước, cô gái trong bộ viên lĩnh màu nước biển lóp ngóp chạy theo sau làm tổng thể, bức tranh minh họa cho bài thơ Duyên cũng theo đó mà hiện lên rõ rệt bất chấp lời chối cãi của Thu Đào vẫn vang lên văng vẳng.

****

Lê Hạo đứng nép sau gốc cây trước thư phòng, chàng lặng người nhìn theo bóng dáng Thu Đào đang đi ra phía cổng chùa. Đôi mắt ráo hoảnh không biểu đạt cảm xúc, chàng nói với Lý Lăng đang đứng cách đó không xa:

- Mau đi theo bảo vệ Hoàng Thượng! Đừng để Người ra khỏi cung một mình.

- Mạt tướng cáo lui!

Lý Lăng vái chào Lê Hạo rồi vội bước ra cổng chùa đuổi theo Lê Tuấn, nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng gọi bất chợt của Lê Hạo lại làm hắn giật mình dừng bước:

- Đại tiểu thư muốn đến đây làm gì? Ngươi có biết không?

- Mạt tướng không biết! – Lý Lăng thành thật đáp.

Hỏi xong, Lê Hạo lặng lẽ bước vào thư phòng không nói thêm câu gì. Lý Lăng theo phép tắc vẫn vẫn đứng yên ở đó vì chưa nhận được lệnh cho lui của Bình Nguyên Vương, mãi đến khi cánh cửa đã khép hẳn hắn mới dám quay người bước đi.

Làm thị vệ trong cung đã năm năm, lại là người nhạy bén tin tức nên từ lâu Lý Lăng đã biết tin đồn chuyện tình cảm của Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành và đại tiểu thư Thu Đào. Lúc nghe Hoàng Thượng có chỉ lập nàng làm cung phi thì Lý Lăng đã biết trước sẽ có cảnh tượng anh em đối đầu vì nữ sắc này rồi. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng sáo réo rắt u buồn từ trong thư phòng của Bình Nguyên Vương xuyên qua lớp cửa lọt vào tai Lý Lăng làm hắn thêm chắc chắn nhận định của mình là đúng. Chân bước như bay ra cửa vì sợ không bắt kịp Lê Tuấn, nhưng Lý Lăng vẫn thoáng quay đầu nhìn vào thư phòng một cái rồi chép miệng than:

- Hoàng Thượng, Người là kẻ đến sau rồi!

---- Hết chương 12 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro