Chương 13: Xin Lỗi, Ta Không Cố Ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Huy Văn được ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường gạch cũ kĩ, cũ đến nỗi không giữ được tiếng sáo tương tư của Lê Hạo ở yên trong khuôn viên hậu viện. Tiếng sáo réo rắt lọt qua khe hở của những viên gạch đã nhuốm rêu phong, lọt đến tai cô gái vừa đi ngang qua con phố.

Thu Đào đang bước đi bỗng nghe âm thanh vừa quen lại vừa lạ, vừa gần lại vừa xa làm nàng khựng lại. Hướng mắt về phía bên kia bức tường, đôi mày nàng nhíu lại như đang cố lục tìm trong ký ức cái âm thanh da diết ấy rốt cuộc là gì. Lê Tuấn cũng dừng lại, cùng nàng lắng nghe cho đến khi khúc nhạc chấm dứt.

Tiếng sáo vừa ngưng, Thu Đào nét mặt ngơ ngác như vừa đánh mất thứ gì. Nàng nhìn Lê Tuấn với vẻ mặt đầy thắc mắc, như thể chàng chắc chắn biết nguồn gốc của âm thanh tuyệt diệu kia. Không đợi Thu Đào phải hỏi, Lê Tuấn đã chậm rãi nói:

- Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành văn võ đều tinh thông. Đàn tranh cũng biết gãy... thổi sáo lại càng là ngón nghề trác tuyệt!

Thu Đào ánh mắt lửng lơ trong không trung, giọng nói đều đều không biết là đang hỏi Lê Tuấn hay là hỏi chính mình nữa:

- Khúc nhạc này... ta đã nghe ở đâu rồi thì phải?

Trên môi có nụ cười khó hiểu thoáng qua, Lê Tuấn ôn tồn giải thích:

- Nàng lớn lên cùng với Ngài ấy, chắc có lần nào đó đã được nghe qua!

Thu Đào mở to đôi mắt long lanh dường như không tin đó là sự thật.

- Ta được lớn lên cùng với Ngài ấy à?

Lê Tuấn khẽ gật đầu, đoạn lại mỉm cười ẩn ý nói tiếp:

- Ừ, nàng là thanh mai trúc mã của Bình Nguyên Vương, mai này còn là sủng phi của Hoàng Thượng nữa!

Đang mãi nghĩ về Sỹ Thành phiên bản cổ trang hay văn giỏi võ, chưa kịp tận hưởng hết niềm vui mình vốn lại được cùng chàng lớn lên, thì Thu Đào lại bị cái tên Lê Tuấn chết tiệt nhắc lại nỗi lo lắng khôn cùng, bèn tức giận phồng má nói cộc lốc:

- Không chịu!

Từ nét mặt cười cợt, Lê Tuấn chuyển sang thái độ bất mãn nói:

- Làm vợ vua mà còn chê ỏng chê eo á!

- Đã nói là không thèm rồi! Ngươi thích thì tự đi mà làm sủng phi của Hoàng Thượng đi!

Thu Đào vẻ mặt bất cần đáp trả rồi quay lưng bước đi không thèm nhìn lại. Lê Tuấn giận đến đỏ mặt nói với theo:

- Này nhé, Hoàng Thượng anh tuấn cũng chẳng kém Bình Nguyên Vương đâu, lại là vua một nước, nàng chê bai cái gì?

Nghe đến đây, Thu Đào khoanh tay trước ngực vẻ nghĩ ngợi. Nàng chợt nhận ra sử sách có rất ít tư liệu viết về vua Lê Nhân Tông (*), lúc bị Lê Nghi Dân sát hại để cướp ngôi, Lê Nhân Tông chỉ mới mười chín tuổi, chưa có bất kỳ cung phi nào. Ngoài sự kiện chính biến Diên Ninh và cái chết bi thảm ra, lịch sử Việt Nam viết về Người cũng chỉ là mấy đoạn văn tiếc thương ca ngợi rất khuôn khổ và sáo rỗng. Bất chợt nổi máu hiếu kỳ, Thu Đào nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mắt hỏi:

- Hoàng Thượng thật sự không có sủng phi nào à? Cung nữ hầu ngủ cũng không?

Cảm giác như mình đang bị bắt ghen, Lê Tuấn lập tức phân bua:

- Không! Làm gì có! Ta thề...

Thu Đào cong môi trêu:

- Ngươi cũng trung thành với Hoàng Thượng quá nhỉ? Làm gì mà gấp gáp giải thích quá vậy?

- Ta... ta không muốn nàng hiểu lầm Hoàng Thượng...

Thu Đào quay lưng bước tiếp, thở dài nói:

- Cho dù là như vậy thật, ta cũng không muốn vào cung đâu!

Lê Tuấn kéo tay nàng lại, nghiêm túc hỏi:

- Đợi sau khi nàng hiểu rõ về con người Hoàng Thượng rồi quyết định cũng chưa muộn mà?

Thu Đào cảm thấy tên thị vệ này có vẻ trung thành quá đáng, vì Hoàng Thượng mà tán gái nhiệt tình tới như vậy luôn, bèn nể tình hắn là một bầy tôi tốt mà chăm chú nghe tiếp.

Lê Tuấn hạ giọng nói:

- Hoàng Thượng còn có khẩu dụ, chờ nàng khỏe hẳn thì đến Quốc Tử Giám học lại. Thỉnh thoảng Hoàng Thượng cũng có đến đó thị sát, nàng sẽ có cơ hội được gặp.

- Thật... thật sao? – Thu Đào kích động, lắp bắp hỏi.

- Ừ! Đợi nàng tiếp xúc với Hoàng Thượng xong hãy quyết định có nên từ chối hay không nhé! Nói cho nàng biết, kẻ tài mạo xuất chúng trên đất Việt ta không chỉ có mỗi Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành đâu!

Nhắc đến người có gương mặt giống hệ Sỹ Thành thì Thu Đào lại ngượng đỏ mặt, nàng phồng má cãi:

- Ai nói với ngươi là ta thích Bình Nguyên Vương chứ? Đừng có nói năng bậy bạ!

Lê Tuấn cười cười:

- Ta có nói nàng thích Ngài ấy bao giờ đâu? Nàng vừa tự nhận đấy!

Vừa thẹn vừa giận, Thu Đào đỏ mặt tía tai tự dặn lòng khi có cơ hội sẽ trả thù tên thị vệ chết tiệt này. Nàng hậm hực nói giọng ra lệnh:

- Bổn tiểu thư chưa muốn về phủ, mau đưa ta đi mua sắm tiếp!

Lê Tuấn xòe quạt phe phẩy vài cái rồi vui vẻ làm ra điệu bộ phục tùng, nói:

- Tuân lệnh!

*****

Giữa trưa, mặt trời đứng bóng.

Cây cối hai bên đường mặt dù đã ra sức che chắn nhưng cũng không ngăn được ánh nắng chói chang của buổi ban trưa đang rọi thẳng vào đầu Lê Tuấn. Đôi quang gánh(*) chất đầy nào là quần áo vải vóc, nào là giày dép trang sức đang đè nặng trên vai, Lê Tuấn vừa bước theo sau Thu Đào, vừa ấm ức hâm dọa:

- Nàng hay lắm, sau này nhớ cố sức mà tranh sủng nhé! Nàng mà thất sủng là ta sẽ tấu với Hoàng Thượng đày nàng vào lãnh cung!

Lý Lăng đi bên cạnh cầm ô che nắng cho Thu Đào, vẻ mặt ái ngại sợ sệt chốc chốc lại khuyên can nàng:

- Hay là để mạt tướng gánh giúp Lê thị vệ...

- Không được! – Thu Đào ngắt ngang lời hắn.

Đoạn nàng lại nhìn Lê Tuấn vẻ mặt đắt ý nói:

- Hằng ngày ngươi ỷ phẩm vị cao hơn Lý Lăng nên hà hiếp hắn không ít nhỉ, hôm nay bổn tiểu thư cho ngươi nếm mùi bị người ta chèn ép nhé!

Đứng sát lại gần Lê Tuấn, Thu Đào lại khinh khỉnh nói tiếp:

- Lãnh cung hả? Vậy đợi ta thất sủng rồi tính tiếp hén! Bây giờ thì gánh hết chỗ này về phủ cho ta! Ha ha ha ha.

Giọt mồ hôi rơi xuống gò má Lê Tuấn làm Lý Lăng nhìn mà lạnh sống lưng, từ lúc vào cung đến giờ hắn chưa bao giờ thấy vua phải chịu vất vả như vậy bao giờ, mà cũng làm gì có kẻ nào to gan dám ra lệnh cho Người như thế. Mặt cắt không còn giọt máu, Lý Lăng nghĩ đến cảnh Thái Hậu hay tin Hoàng Thượng cùng hắn ra ngoài cung để chịu khổ như vậy thì bất giác toàn thân run rẩy, lo lắng cho cái đầu của mình không biết còn trên cổ được đến bao giờ. Trong phút sợ hãi, Lý Lăng cầm ô chạy đến che cho Lê Tuấn, hắn dùng ống tay áo lau bớt mồ hôi trên trán chàng rồi hạ giọng nài nỉ Thu Đào:

- Lê thị vệ cũng đã gánh một đoạn đường rất xa rồi, để mạt tướng gánh nốt về đến phủ vậy!

Nói xong hắn liền trao chiếc ô vào tay Lê Tuấn, bất chấp Thu Đào ngăn cản vẫn quyết tâm giằng lấy đôi quang gánh rồi đi một mạch lên phía trước. Sau vài tiếng gọi "Ê! Ê!" đầy bất lực, Thu Đào chỉ đành chịu thua Lý Lăng, mặc cho hắn giành phần cực khổ tiếp.

Lê Tuấn tự lau mồ hôi trên trán, chàng mở túi nước ra uống một hơi cạn sạch rồi liếc mắt nhìn Thu Đào, cười cười vừa bí hiểm vừa như hâm dọa:

- Nàng giỏi lắm!

- Nếu không thì dễ cho ngươi bắt nạt lắm đấy! – Thu Đào hất hàm đáp trả.

Đang định trêu ghẹo nàng thêm vài câu, chợt ánh mắt Lê Tuấn dừng lại ở một nơi nào đó phía sau lưng Thu Đào làm nàng quay đầu nhìn theo.

Lúc ấy, nàng hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng người áo đen đã vội vã lẫn vào dòng người mà Lê Tuấn đang căng mắt theo dõi, lọt vào tầm mắt Thu Đào chỉ là một cỗ xe ngựa chạy qua, theo phía sau là những người cưỡi ngựa đi thành một đoàn nhưng lại cách nhau từng đoạn khá xa. Bày ra vẻ mặt không hiểu, Thu Đào vuốt vuốt cằm, nghiêng đầu nhìn về hướng cổ xe mà hỏi:

- Lê Tuấn, ngươi nhìn xem họ có phải là một đoàn không? Thời cổ đại văn hóa giao thông là phải đi cách xa nhau như vậy để không kẹt xe... à không kẹt ngựa à?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Thu Đào liền quay lại định hỏi thêm lần nữa thì đã thấy Lê Tuấn chạy đến thì thầm vào tai Lý Lăng điều gì đó, đoạn liền đỡ lấy đôi quang gánh trên vai Lý Lăng để cho hắn rời đi. Thu Đào chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao bèn chạy đến bên cạnh họ để nghe ngóng. Lúc nàng đến nơi thì Lý Lăng chỉ còn là một cái bóng khuất hẳn sau bức tường, nàng chép miệng tỏ ý thán phục:

- Thì ra mấy bộ phim kiếm hiệp cũng không phải toàn bộ là nói xạo, mấy người biết võ công thời xưa đúng là tay chân nhanh nhẹn khác thường!

Lê Tuấn không còn hứng đối qua đáp lại như mọi khi, ánh mắt chàng dõi theo Lý Lăng một lúc rồi lại nhìn về đoàn xe ngựa vừa đi khuất, gương mặt trầm ngâm không để ý gì đến cô gái đứng bên cạnh.

Từ lúc đó, suốt dọc đường Lê Tuấn cứ giữ nguyên nét mặt đăm chiêu nghiêm nghị làm Thu Đào cảm thấy hơi lạ lẫm. Vốn đã quen với một Lê Tuấn suốt ngày thích châm chọc mình, bây giờ hắn đột ngột im lặng làm nàng thấy thiếu thốn khó tả.

Lê Tuấn không đùa như mọi khi, nét mặt không cười lộ rõ khí khái uy nghi ngút trời làm Thu Đào bất giác thấy quen quen. Mặt dù trên vai là đôi quang gánh nặng trĩu, nhưng dáng đi của Lê Tuấn rất thẳng tắp đường hoàng, không hề mang vẻ nặng nề kham khổ như bao nhiêu con người bình thường khác. Điệu bộ của hắn bây giờ có gì đó cuốn hút đến lạ thường khiến Thu Đào không thể rời mắt, nhưng cứ nhìn chầm chầm người ta như thế cũng ngại nên nàng bèn ậm ờ chủ động bắt chuyện cho không khí tự nhiên hơn:

- Ngươi và Lý Lăng bận công vụ à?

Có vẻ đã tìm được lý do chính đáng, Thu Đào cứ thế chăm chú đặt ánh mắt vào gương mặt góc cạnh hoàn hảo, vừa để chờ đợi câu trả lời, vừa ngắm nhìn nhan sắc ấy một cách công khai mà không sợ ai bắt bẻ.

Lê Tuấn vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định như mãi nghĩ ngợi điều gì. Được một lúc, Chàng đặt quang gánh xuống rồi hạ giọng đáp:

- Ta đưa nàng về phủ, hãy ngoan ngoãn ở lại trong nhà, sau này không có ai đi cùng thì đừng nên ra ngoài phố, biết chưa?

- Vì sao? – Thu Đào chớp mắt hỏi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Lê Tuấn quyết định nói cho Thu Đào nghe một nửa sự thật, bởi vì chỉ có như thế nàng ta mới biết sợ mà ngoan ngoãn ở nhà. Lúc này, chàng lại nhìn vào đôi mắt trong veo của Thu Đào, ân cần nói:

- Ta vừa nhác trông thấy bóng dáng tên áo đen hôm trước muốn làm hại nàng. Có vẻ hắn là thành phần bất hảo (*) trong kinh thành, lần trước hắn nghĩ nàng là người của triều đình đến thăm dò nên muốn diệt khẩu, vì vậy trước khi bọn chúng bị bắt thì nàng không nên tự tiện ra khỏi nhà! Hiểu chưa?

Thu Đào nghe xong chẳng những không sợ, mà trái lại còn khoanh tay trước ngực bướng bỉnh nói:

- Hôm đó trời tối như vậy hắn làm sao nhận ra ta chứ? Mà nếu cả đời ngươi không bắt được hắn thì cả đời ta không được ra ngoài chơi à?

Những tưởng Thu Đào nghe xong sẽ biết sợ, ngờ đâu thái độ của nàng làm Lê Tuấn ba phần bất ngờ, bảy phần bất lực. Chàng lại đưa tay bóp trán để nghĩ cách khuyên nhủ cô tiểu thư cứng đầu.

Vẻ mặt đuối lý của Lê Tuấn làm Thu Đào cảm thấy vô cùng thoải mái, nàng thích chí ngẩng cao đầu lên định vui vẻ mà cười một tràng thật to. Khi cái miệng đã mở sẵn thật to chuẩn bị cho những tiếng ha hả giòn tan phát ra, thì quai hàm nàng chợt đông cứng lại. Một bóng người áo đen lấp ló trên ngọn cây đổ ngược trong đáy mắt Thu Đào, trên tay hắn là vật gì đó bị ánh mặt trời rọi vào phản chiếu sáng loáng. Nhận ra điều khác lạ trong gương mặt Thu Đào, Lê Tuấn ngừng xoa thái dương, chớp mắt hỏi:

- Nàng sao vậy...

Chưa kịp nói dứt câu, cái miệng đang há hốc của Thu Đào đã kịp phát ra lời cảnh báo:

- Tránh ra mau!

Miệng hét to, đôi tay cùng lúc kéo Lê Tuấn về phía mình để tránh mũi tên từ trên ngọn cây đang lao xuống vun vút.

Xoạt!

Mũi tên sượt qua vai Lê Tuấn rồi cắm phập xuống đất. Một mảng vai áo bị xé toạt để lộ lớp da đang rướm máu.

Bị Thu Đào bất ngờ kéo bằng tất cả sức lực, Lê Tuấn chới với trong phút chốc rồi cùng nàng ngã bổ nhào vào gánh hàng bột bên vệ đường, đầu tóc áo quần bị những thố bột đổ lên trắng toát.

Tiếng la hét lao nhao của những người xung quanh rộ lên khi chứng kiến cảnh tượng mưu sát rợn người:

- Trời ơi! Giết người!

- Ai bắn tên thế?

- Chạy mau, có người bắn tên!

Cả hai chưa kịp đứng dậy, thì...

Vút!... Vút!

Hai mũi tên nữa nối tiếp nhau lao đến, tất cả đều nhắm vào Lê Tuấn.

Chàng nhanh tay chụp lấy đòn gánh của ông chủ hàng rau, nhanh thoăn thoắt đã đánh gãy được một cái, cái còn lại thì cắm phập vào đòn gánh ngay trước khi nó ghim vào mắt phải của Lê Tuấn.

Chàng thịnh nộ hét:

- Kẻ nào to gan dám bày trò sát nhân giữa kinh thành?

Theo tiếng la hét náo loạn của dân chúng, đội tuần tra trong kinh thành ở khu phố đó rất nhanh đã có mặt tại hiện trường.

Chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng kẻ sát nhân trên ngọn cây đã mất hút. Đoàn tuần tra chỉ còn biết theo hướng chỉ điểm của Lê Tuấn mà đuổi theo mong tóm được hắn.

Lúc ấy, Lê Tuấn một tay giữ lấy đòn gánh đưa ra trước ngực thủ thế, tay còn lại vòng ra phía sau đặt trước ngực Thu Đào như muốn che chắn cho nàng. Bỗng chốc, một cảm giác ấm áp mềm mại khác lạ truyền từ bàn tay trái lên bán cầu não phải làm thái dương chàng giật giật. Chưa kịp phản ứng thì một cú tát như trời giáng đã đáp trên gương mặt chàng.

Bốp!

Tay ôm lấy gò má, chàng như bị xịt keo đứng im không còn biết phản ứng thế nào. Lê Tuấn mặt đỏ rần rần, bối rối nhìn Thu Đào muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao cứ như bị á khẩu.

Thu Đào một tay ôm ngực, một tay chỉ vào mặt Lê Tuấn mắng:

- Đồ tồi! Ta giết chết ngươi!

Nói xong bèn giằng lấy đòn gánh trên tay Lê Tuấn định nện cho chàng một trận ra trò. Vừa thoát khỏi mũi tên của thích khách thì tính mạng Lê Tuấn lại lần nữa bị Thu Đào đẩy vào thế hiểm nghèo. Phát giác ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chàng vùng bỏ chạy, hai tay ôm cái đầu dính đầy bột trắng toát, nói như sắp khóc:

- Xin lỗi, ta không cố ý!

****

Lại nói về Lý Lăng, sau khi nhận lệnh đuổi theo tên áo đen lẫn trong dòng người, chàng đã lập tức tìm ra hắn và bám riết theo sau. Dường như biết mình đã lọt vào tầm ngắm, tên áo đen liền ra vẻ bí hiểm, vừa cố ý lại vừa vô tình cứ ẩn rồi hiện, hiện rồi ẩn trước mặt Lý Lăng.

Phố xá đông đúc, Lý Lăng vất vả lắm mới không để mất dấu hắn. Đang yên đang lành, giữa đường lại gặp phải một đám khai trương quán rượu. Chủ quán có vẻ thuộc hàng phú hộ trong vùng nên mở tiệc đãi đằng rất to, trước cửa tiệm pháo nổ vang trời hòa lẫn với tiếng vỗ tay ồn ả của các quan khách.

Tên áo đen cũng đi qua con phố nơi có cửa tiệm, ở đây không có ngã rẽ nhưng dòng người tấp nập này có vẻ là nơi ẩn thân lý tưởng của hắn. Lý Lăng thấy tình thế bất lợi liền căng mắt cố đuổi theo, khốn thay lúc ấy lại một tràng pháo nữa nổ lên, khói trắng mịt mù che khuất tầm mắt của chàng.

Lớp khói trắng tan đi, mùi thuốc nổ vẫn còn hăng hắc bên mũi, nhưng tên áo đen thì đã mất hút trước con mắt đầy bất lực của Lý Lăng. Chàng đấm ngực chửi một mình:

- Khốn kiếp!

Trong lúc ấy, bỗng từ phía xa Lý Lăng lại nhận ra tên áo đen đang đứng khuất sau một cây cột lớn gần quầy thu tiền của quán rượu, vừa có vẻ trốn tránh vừa như muốn để lại dấu vết cho chàng tiếp tục đuổi theo. Lý Lăng nhíu mày:

- Lúc này mà hắn còn tâm trí mua rượu?

Rồi chợt nghĩ ra điều gì, đôi mắt Lý Lăng rực sáng lên như mặt trời vừa thoát khỏi đám mây đen, tự nhủ:

- Chết! Điệu hổ ly sơn! (*)

- Hoàng Thượng, mạt tướng đến ngay!

Giữa con phố tấp nập, Lý Lăng vùng chạy nhanh như một con sóc về khu phố nơi có Lê Tuấn và Thu Đào.

Phía xa, ở một góc tường thành, tên áo đen đội khăn trùm kín đầu và nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lẻm đang liếc nhìn theo Lý Lăng. Sau tiếng "hừ" lạnh, hắn thì thầm một mình:

- Tên thị vệ chết tiệt, vậy mà cũng không lừa được ngươi!

---- Hết chương 13 ----

Chú thích:

1(*) Lê Nhân Tông: tức Lê Tuấn trong tiểu thuyết này.

2(*) Quang gánh: Quang gánh là một sản phẩm được sáng tạo trong quá trình lao động người Việt Nam. Quang gánh không chỉ dùng để chuyên chở hàng hóa mà còn "chở cả tâm hồn người Việt" ở nơi thôn quê. Đã từ rất lâu rồi chiếc quang gánh đã trở thành một vật dụng rất thân quen của người dân Việt Nam.

3(*) Thành phần bất hảo: Chỉ người Không tốt, không lương thiện

4(*) Điệu hổ ly sơn:

Nghĩa đen: Đưa hổ rời khỏi núi.

Nghĩa bóng: Tìm cách đưa kẻ thù đi xa, hoặc cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do họ gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro