thứ gì giam cầm những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nghe tiếng anh khóc đấy sunoo. rốt cuộc đang có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?" riki bị đánh thức bởi sụt sịt. "tất cả là do em đúng không?"

đôi khi sunoo chẳng biết riki nghĩ gì, không, sự thật thì lúc nào sunoo cũng không biết riki đang nghĩ gì. có thể sẽ là một kẻ thật thương anh, dịu dàng và sẵn sàng ôm anh khóc. có thể là một kẻ sẽ hôn anh thật lâu và ôm anh khi cả hai cùng loã thể. có thể giết anh chết và không ôm ấp nữa gì. đôi khi anh ước rằng riki thật sự giết mình.

sunoo không nói gì trong đêm đấy, đôi khi anh chấp nhận những gì riki nói rằng tất cả là tại hắn và chính hắn là kẻ đang giết anh. nhưng thật sự thì không phải nhưng anh ghét việc phải tìm lý do mình sử dụng thuốc giảm đau đến chết. đôi khi nó chỉ đơn giản như thế và chẳng có lý do gì cả. hoặc là có lý do ở đấy mà chính sunoo còn chẳng biết.

anh ta ghét cuộc đời của mình, thật sự thì từ lâu anh ta đã bị chìm bởi những mong đợi của mình dành cho riki. và chúng khiến anh thấy tuyệt vọng, vì đôi khi những anh động như ôm hôn của riki khiến anh cảm thấy tên đó sẽ thay đổi. nhưng không, riki thật sự là như vậy. anh chẳng hiểu nỗi riki khi vừa có thể ôm hôn nhưng ngay lập tức lại gần như giết chết anh. đôi khi anh nghĩ mình đã làm gì sai và anh đang mong đợi gì ở mối quan hệ này. chỉ có câu trả lời duy nhất: tao không thể nào sống thiếu nishimura riki.

anh lại tỉnh dậy một lần nữa khi mình ở nhà, phải, riki đã mang anh về. anh đã chạy thẳng vào ghế sofa sau đó là ngủ ở đấy. đôi khi ngủ chính là một cách khá hay để trốn tránh sự thật, chỉ là anh phải đối mặt với nó mỗi khi thức dậy. anh muốn trốn trong tủ quần áo và chết ở đấy. hoặc là chết trong nhà vệ sinh ngay khi mình sốc thuốc. đôi khi nghĩ về cái chết khiến anh cảm thấy thoải mái.

riki cởi chiếc áo thun trắng mà hắn đang mặc, để lại một phía trên trống trơn trước mắt anh. không hay là trên tay hắn vẫn có nhiều vết sẹo mà hắn tự làm. nó nằm ở bên tay phải, vì hắn thuận tay trái, tất nhiên.

đôi khi sunoo chẳng muốn hiểu hắn đang làm gì, chuẩn bị làm tình với anh hoặc là chỉ đơn thuần là muốn đánh anh cho đến chết. phải rồi, cả hai vẫn chưa làm tình. đôi khi sunoo tự ghê tởm cơ thể của mình và chẳng để ai nhìn thấy nó. không phải vì có những vết sẹo, chỉ là anh cực kỳ cực kỳ ghét nó. mà riki thì có vẻ không mặn mà với việc đó, với lại hắn không giống một kẻ sẽ sẵn sàng làm tình khi chưa đủ tuổi. nhưng mà dù có đủ hay không hắn cũng không làm: "đéo thích" hắn sẽ nói như thế.

nhưng mà trông riki hiện tại không giống bộ dạng một kẻ sẽ làm tình với anh.

"nhìn đi, anh thấy trên vai và tay em có bao nhiêu vết sẹo?" hắn chỉ vào tay mình, nơi có chi chít những vết trầy, sẹo. có đôi cái còn mới, nhiều cái đã khô và còn dính ít máu. có vẻ như, riki bắt đầu rạch tay trở lại khi sunoo sốc thuốc.

"em lại...."

"em không hỏi chuyện đó! trả lời câu hỏi của em đi"

"rất nhiều..."

"đó là từ khi yêu anh, anh biết mà."

"ý em nói là do anh mà em thành ra như vậy?" sunoo muốn chết mẹ nó cho rồi, anh nói cùng với sự rưng rưng, run rẩy của mấy đứa nhỏ sắp khóc. kể ra lúc đó riki vẫn chưa kịp trả lời, kể cả anh chưa thật sự hiểu riki đang nói về gì. anh vỡ oà và khóc.

mày lại khóc rồi, suốt ngày mày chỉ biết khóc và chơi thuốc. mày nên chết mẹ nó cho rồi. riki ghét mày vãi sunoo ạ... mày đang giết riki sunoo ạ.

anh nghĩ nếu có lưỡi lam hoặc dao ở đấy, anh sẽ rạch cổ tay để mình chết luôn cho xong.

"ừ, tất cả là do anh"

riki ghét bản thân mình khi nói như vậy, nhưng hắn biết điều đó là sự thật. dù cho riki chẳng thật sự làm gì đó khiến hắn phát điên. đôi khi sự yêu thương khủng khiếp của sunoo dành cho hắn khiến hắn nghĩ mình như một kẻ lợi dụng, hắn nghĩ đôi khi mình nên giết chính mình để trả ơn sunoo và trao cho anh con tim của mình.

"đôi khi em tự hỏi, tại sao anh lại tốt với một con người như em đến thế. điều đó khiến em cảm thấy mình là một đứa thất bại kim sunoo..."

"vì anh quá yêu em, riki"

"em cũng rất yêu anh sunoo..."

riki nghĩ mình nên khóc, đã lâu rồi hắn không khóc. mỗi khi tự làm mình đau hắn cũng không khóc, đôi khi hắn nghĩ mình không còn nước mắt để khóc. nhưng mà suy cho cùng thì hắn cũng không biết vì sao mình lại không thể khóc được nữa.

còn sunoo thì cứ khóc mãi, đôi khi anh ngăn nó lại và cố nói gì đó nhưng chẳng thể nghe nỗi. chỉ có những tiếng ú ớ khó nghe, kim sunoo cũng mệt mỏi kêu lên và muốn nó dừng lại. đến mức anh chẳng thể thở được nữa.

riki lôi anh ra khỏi tủ quần áo, và hắn giữ anh về phía mình. ôm anh trên giường, việc mà hắn hiếm khi làm. đôi khi cả hai chỉ im lặng và không nói gì cả, không biết những kẻ yêu nhau đến chết có hay làm như thế hay không. chỉ là quá nhiều thứ để nói đến mức im lặng, vì sợ mỗi khi nói rồi thì không biết bao giờ mới kết thúc.

"anh cởi áo ra đi" riki chợt nói, thì thầm vào tai.

"em muốn...?"

"không, em chỉ muốn nhìn thấy nó thôi. xem chúng ta giống nhau như thế nào..."

anh gật đầu, đôi khi anh nghĩ tháo cút áo ra thật khó. vì anh ghét việc đó. anh muốn thốt lên rằng: "tao đéo cho phép mày nhìn nó". nhưng mà.... nhưng mà... anh không biết phải làm gì nữa. bàn tay run rẩy khiến mọi thao tác thật khó khăn. hoặc là do anh không muốn cởi.

riki thở dài, thở vào tai anh. ngồi sau lưng anh và luồng tay mình ra trước, hắn tháo từng cúc. rất nhanh đã chẳng còn gì để giữ hai mảnh vải đó lại, chẳng còn gì có thể che chắn cái cơ thể mà anh cho là xấu xí. hắn kéo áo xuống, mảnh vải trượt từ vai xuống lưng rồi rời khỏi hẳn cơ thể anh.

riki chỉ ôm anh thôi, từ phía sau.

"anh gầy đi rồi, kim sunoo"

"vậy sao..."

"đừng tự giết bản thân mình nữa..." ... "làm ơn hãy hứa với em"

"anh... h-hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro