chết cả đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi mọi thứ không tốt như sunoo nghĩ.

anh ấy thèm thuốc.

anh thèm cảm giác đó, cái mà riki chưa bao giờ mang đến cho anh. khoảnh khắc mà chẳng thể giữ được hơi thở nữa và bắt buộc phải chạy theo nó, cơ thể thì dường như chẳng phải là của mình nữa, có chút buồn ngủ, đầu tê rần, cũng có chút buồn nôn nhưng không muốn nôn và đôi lúc anh cảm thấy đó như một cái ôm. fentanyl, đôi khi anh nghĩ thiếu nó mình chẳng thể sống được.

anh ghét những gì đang xảy ra, nói trắng ra là ghét cả một thực tại trước mắt. xấu xí thay cho cả một thế giới khi chỉ có thuốc phiện và những cơn phê mới giúp nó tươi đẹp, hoặc là chỉ mình anh nhìn thấy như vậy. đôi khi anh muốn trốn mãi trong tủ quần áo, gục đầu mình vào chiếc áo lâu rồi riki không mặc, ôm lấy nó trong cơn lâng lâng đang dần tới.

thế là anh tái nghiện, như hàng trăm con nghiện khác, chẳng có lý do gì cả.

đó là một buổi tối trời lạnh ngắt. tiếng cãi nhau của hai đứa trẻ vang khắp nhà.

"đừng đến gần tao" sunoo kêu lên, anh đẩy riki ra khi hắn tiếng lại gần mình. khi mà hắn đang cầm gói thuốc mà mình vừa tìm được.

sunoo tái nghiện, chỉ có như thế. đôi khi riki mong chuyện đó nhỏ nhặt như cái việc mà hắn rạch tay mình hay làm gì đó cho mình bị bầm lên. nhưng mà không... hắn biết điều đó rất nghiêm trọng, nghiêm trọng kinh khủng. hắn có thể sợ đến mức phát khóc và không thở được.
đôi nghĩ hắn nghĩ mình nên ngồi gục xuống mà khóc. hắn muốn chia tay với sunoo ngay lập tức khi nhìn thấy ít thuốc trong tủ quần áo, rơi ra trong đống đồ mà sunoo đặt đấy để ngồi lên mỗi khi trốn. hắn không nghĩ nó là thuốc cũ. ngay sau đó hắn chạy đến hỏi sunoo. cả hai cãi nhau một lúc và sunoo bắt đầu điên lên như thế...

"sunoo?" riki cảm thấy sợ khi sunoo hét vào mặt mình. hắn sợ, hắn sợ đến mức môi hắn rung lên và nó đang mếu máo để hắn khóc lên như một đứa trẻ. hắn không muốn khóc ngay lúc này.

"tao bảo là mày đừng đến gần tao"

riki gật đầu: "được!" và hắn bước đi ra khỏi phòng cùng với tiếng rầm khi hắn mạnh tay đóng cửa. tiếng đóng cửa khiến sunoo giật mình và anh bật khóc ngay sau đấy. từ bên ngoài riki có thể nghe được. riki không đi đâu cả, hắn ngồi xỏm trước cửa và cũng bắt đầu gào lên khóc. chỉ khi đã tránh khỏi sunoo hắn mới dám khóc.

đó là khoảng thời gian im lặng đến lạ thường, riki đang phải vật lộn với đống nước mắt của mình còn sunoo thì chỉ ngồi bần thần ở gần cửa. ở đây chẳng có gì giúp anh ấy cả, bây giờ chỉ nghe thấy được tiếng thở đều của riki ngoài đấy, kim sunoo áp sát tai vào cửa nhưng lại vội đưa ra.

"T-TẠI SAO... ANH LẠI NHƯ VẬY..." hắn gào lên cho người phía bên trong nghe, hắn hét lên  cùng tiếng nấc. và càng gào lên khóc nức nở hơn sau khi kết thúc câu nói. hắn đấm tay vào sàn, đập đầu vào cửa. hắn mong cơn đau sẽ giúp mình, mong rằng nó có thể giết chết mình hoặc đơn giản là làm mình buồn ngủ. sau khi thức dậy sẽ thấy một sunoo dịu dàng đang chăm sóc cho hắn.

cái mà riki sợ là thế, sunoo trong mắt hắn là người con trai dịu dàng, tốt bụng và hiền hậu nhất mà hắn biết. từ khi nhìn thấy sunoo bị sốc thuốc, cái hình ảnh kinh khủng đó cứ ám ảnh đến riki đến mức hắn nghĩ mình có thể giết chết sunoo nếu anh như anh ấy chạm vào thuốc phiện. giờ thì tất cả như sụp đổ, cái kẻ đuổi hắn ra đấy chẳng giống sunoo nữa... nhưng hắn lại nghĩ chính hắn biến sunoo thành như thế. bởi thế hắn mới đánh mình. hắn ghét bản thân mình đến mức chỉ muốn giết chết nó đi...

sunoo nghe chứ, anh cũng ngồi sau cánh cửa. mấy tiếng rầm rầm đấy sát bên tay anh, sunoo muốn tất cả ngưng lại một chút để anh có thể thở, nhưng mà làm sao có thể... chỉ có thuốc mới có thể làm việc đó. anh không muốn riki phải thất vọng về mình, nhưng anh nghĩ mình cần thuốc. riki không hiểu cảm giác thèm thuốc nó kinh khủng như thế nào, nó khiến anh nghĩ đến việc sống mà chẳng có riki. anh mếu máo hét lên: "ĐỪNG LÀM ĐAU MÌNH NỮA!"

"anh xin em" sunoo hạ giọng, anh nức nở. cùng tiếng thút thít, sunoo nói: "anh xin em, đừng làm đau mình nữa. anh không muốn em khổ vì anh nữa... tất cả những gì anh làm đã quá tội lỗi rồi riki à...."

"... a-anh không muốn sống nữa" sunoo mếu máo và tiếp tục khóc lên thành tiếng, riki ngoài này cũng nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong đấy.

hắn không muốn nói rằng mình cũng muốn chết, dù có uống thuốc hay không hắn vẫn cảm thấy mình không ổn. hắn chỉ sống vì sunoo, đôi khi riki chỉ nghĩ mình sống vì anh ấy. nhưng mà chính nguồn sống của hắn đang muốn chết đi, hắn đang nghĩ mình có nên chết hay không.

có lẽ là có. đôi khi hắn nghĩ mình chết đi  thì sunoo sẽ như thế nào, mỉm cười vì đã thoát khỏi một cái lồng hay, khóc hay là cũng muốn đi cùng hắn. hắn không biết nữa.

"có lẽ chúng ta... không nên sống với nhau sunoo nhỉ?" hắn cũng đã suy nghĩ về việc này một lúc mới dám nói ra. hắn biết cả hai đều ghét việc này. nhưng riki nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ do hai đứa ở chung với nhau. riki đổ thừa tất cả cho tình yêu của hai đứa. hắn biết mình không thể dừng yêu sunoo, sunoo là món quà mà chúa ban cho hắn và hắn đã nguyện sống cùng anh để cả một cuộc đời. nhưng có lẽ hắn phải cãi lời chúa ngay lúc này. dù chúa có trừng phạt hắn đi nữa, miễn là sunoo cảm thấy ổn hơn...

"em muốn chia tay sao?"

"không phải là em hết yêu anh. nhưng mà... nhưng mà chúng ta chỉ chia tay một thời gian thôi được không... gặp..." riki dừng lại vì hắn bị hụt hơi, hắn cố gắng lấy hơi để có thể nói một câu hoàn chỉnh. hắn nói rất nhanh "...gặp nhau khi ổn hơn. chuyện tình sẽ đẹp hơn... chết tiệt em không biết...m-" hắn lại hụt hơi thêm một lần nữa "mình... mình đ-đang nói gì nữa"

sunoo nhẹ nhàng dứng dậy, anh mở cửa và nhìn riki. anh vẫn còn mếu máo, đôi khi rên rỉ vì chẳng thở được. riki có thể nghe những tiếng sụt sịt và đôi khi là "ư... ư" hắn nghĩ vì sunoo có quá nhiều thứ để nói. như có gì đó khiến anh chẳng thể nói được.

sunoo ngồi xuống và ôm riki.

riki sẽ đợi sunoo nói, hắn biết sunoo đang nức nở và anh sẽ chẳng thể nói được gì. nếu nói có lẽ sẽ bị hụt hơi như hắn. hắn cũng khóc, ghì chặt sunoo vào người mình và rơi nước mắt. đôi lúc hắn thì thầm vào tai sunoo và nói mình yêu anh.

một lúc sau khi sunoo đã ngừng khóc.

"anh nghĩ sẽ trở về hàn quốc một thời gian... nhưng mà anh không muốn xa em đâu riki"

"em cũng vậy... thề với chúa là em ghét việc đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro