sự hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật bản đã sớm vào đông, tuyết đầu muà cũng bắt đầu rơi. sunoo rời khỏi nhật bản vào giữa mùa thu mà giờ đã đông mất rồi. riki cảm thấy thật vô vị khi chẳng có sunoo ở đây.

riki chụp một bức ảnh của tuyết đầu mùa và gửi cho sunoo cùng dòng tin nhắn "nhớ anh"

"hàn quốc cũng có tuyết rồi, anh cũng nhớ em quá" sunoo gửi dòng tin nhắn đó kèm một bức ảnh của tuyết trắng.

riki đã quyết định về sống với mẹ, hắn bán căn nhà đó và trở về quê nhà okayama của mình. như một lời tạm biệt với cái quá khứ ngu ngốc đó, mặc dù trước đây hắn từng ghét mẹ và muốn thoát khỏi bà. nhưng mà hắn biết, chỉ có vòng tay yêu thương của bà mới có thể giúp hắn nếu mà sunoo không ở đây.

chấp nhận rời xa nhau đôi khi cũng là một cách để yêu. mặc dù đối với những kẻ như hai đứa nhóc đó thì đôi khi không có những nụ hôn chúng sẽ chẳng sống được. riki chỉ mong sau khoảng thời gia này, hắn và cả sunoo điều có thể lớn lên và chạy khỏi những cảm xúc ngu ngốc khi ấy.

nhưng mà đôi lúc hắn nghĩ quyết định của mình sai. khi mà hắn nhớ sunoo đến mức chỉ có thể rạch tay mới có thể bớt, nụ cười của sunoo mỗi khi video call và những bức ảnh anh gửi chính là cách hắn dừng lại tất cả những việc mình từng nghiện. sự thật thì cả hai điều nghiện, điều dùng cách này hoặc khác để giết bản thân mình dần dần. mặc dù đôi khi riki vẫn suy nghĩ về việc đấy như cách mà sunoo thèm thuốc, nhưng mỗi khi nghĩ về sunoo cũng đang chống chọi với cơn thèm thuốc giống mình thì riki dừng lại.

"mẹ muốn xây một căn phòng khi sunoo đến đây..." hôm đó mẹ nói với riki, điều đó khiến hắn bất ngờ.

"tại sao? mẹ cho phép anh ấy ở đây...?"

"mẹ thích sunoo... vì mẹ cảm thấy thằng bé đó thương con của mẹ rất nhiều... và hơn thế nữa, mẹ muốn nó trở thành một phần của gia đình mình"

"anh ấy có thể ở chung phòng với con mà..."

"nếu như vậy mẹ sẽ xây phòng con rộng ra"

"nếu mẹ muốn... mà, sunoo nói sẽ trở về nhật trước giáng sinh"

"thuyết phục cái cậu đó ăn giáng sinh cùng gia đình mình được không?..." bố riki lên tiếng, ông ấy vừa trở về từ chỗ làm của mình. chưa kịp tháo giày đã tham gia vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con.

bố riki cũng mến sunoo, dù ông ấy chẳng nói. dù ông ấy không đến thăm riki khi ở nhà cũ như mẹ, nhưng riki biết ông ấy là người vui nhất khi biết riki trở về nhà.

"được, con sẽ nói với anh ấy..."

riki nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhẹ mỉm cười, riki đoán là sunoo cũng mỉm cười khi nghe những gì mình kể.

hắn mong đến ngày gặp sunoo quá...

hắn cảm thấy thật có lỗi với anh, đôi khi hoặc lạ lúc nào cũng như thế. mỗi khi hắn quát anh hoặc là đè anh xuống gối, hắn chưa bao giờ tha thứ cho mình như việc đấy. bây giờ vẫn thế, hắn vẫn chưa tha thứ cho mình. nên cùng với mẹ hắn nghĩ mình phải dành quãng đời còn lại cho anh.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro