lễ cầu hồn của niềm vui sướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riki không còn ăn quá nhiều nhưng thằng nhóc vẫn tâng cân. anh biết điều đó là do thuốc. và anh biết riki ghét những thay đổi của cơ thể mình khi uống thuốc. anh lúc nào cũng cố gắng tạo cho căn nhà này cái không khí thoải mái nhất. nhưng mỗi khi mẹ riki đến thì mội thứ đều trở nên bừa bộn và nó bừa đến mức sunoo phải vừa dọn dẹp vừa khóc. bà ấy đôi khi khiến riki lung lay và rời xa anh, đôi khi dắt riki ra ngoài với mục đích khiến tên nhóc đó thư giãn nhưng lại dắt đến nơi hắn không thích.

dù anh ấy không muốn nói, và anh sẽ bị riki ghét nếu mình nói ra nhưng anh đéo thích mẹ của riki, nói thẳng ra là ghét.

anh mong rằng đó là do anh không có mẹ. nên anh không biết những người mẹ sẽ làm gì nếu con mình phát bệnh. anh nên nghĩ rằng bà ấy đang cố gắng cứu kẻ anh yêu, rằng anh không nên ghét người đàn bà đã sinh ra vị thần của anh. nhưng anh không có lý do để khiến bà ấy trở nên tốt đẹp trong lòng mình. huống hồ gì bà ấy chẳng biết anh có tồn tại trong căn nhà này.

"em muốn mẹ em biết anh là ai, cứ trốn trong tủ quần áo suốt... không phải là ý hay đâu" riki chạy đến bên tủ quần áo mà mở cửa sau khi mẹ mình rời đi. "bà ấy sẽ không ghét chúng ta đâu, thậm chí còn phải biết ơn anh vì đã chăm sóc em..."

và anh đồng ý. nhưng đôi khi anh ấy trốn trông tủ quần áo thật sự rất tuyệt. anh thậm chí còn chẳng biết vì sao mình như thế,  đồ của riki thật thơm và chúng thật ấm. cảm giác ở đó giống như được riki ôm. anh nghĩ mỗi khi mình không thể bình tĩnh, anh sẽ chạy vào đó và ngồi khóc.

và mẹ của riki đã ôm anh. trong vài giây anh muốn bà ấy đuổi mình đi hoặc là giận đến mức giết chết mình. nhưng bà ấy không, anh cũng không quá vui, có lẽ đó là sự hụt hẫng... còn vì gì thì anh chẳng biết.

đó là lần đầu tiên anh được một người phụ nữ ôm. anh không biết đó là gì, hơi ấm hoặc là tình mẹ con, cái thứ tình cảm mà từ trước đến nay anh chưa từng cảm nhận được. nhưng đã đến lúc anh muốn buông ra rồi.

có lẽ mọi thứ đang tốt lên, riki không còn phát điên nữa chỉ là đôi khi hắn chán phải uống thuốc và anh phải quỳ xuống ôm chân hắn để hắn mủi lòng mình và nốc hết đống thuốc trên tay mình. riki ghét tác dụng phụ của thuốc, điều đó khiến hắn trở nên cọc cằn và đôi lúc hắn gần như đuổi sunoo đi khỏi căn nhà đó.

sunoo muốn đi chứ. nhưng ngay sau đó riki lại kéo sunoo về và ôm ấp như những kẻ mới yêu. và sunoo lại tiếp tục tha thứ cho hắn.

chúng sống trong cái vòng luẩn quẩn của yêu và ghét. đôi khi riki sẽ hôn sunoo ngay giữa bếp khi mẹ và chị hắn đang ở ngoài, đôi khi riki lại đẩy sunoo vào tủ quần áo và thậm chí để anh ấy ở đấy suốt một ngày trời. thường thì lúc mở tủ ra thì riki luôn hôn sunoo và thốt lên rằng "không thứ gì khiến em yêu hơn anh" đôi khi sunoo không hiểu chữ "thứ gì" có nghĩa là sao. anh luôn mặc kệ và cứ yêu riki như thế.

đôi lúc anh thử dùng thuốc phiện, à không, chỉ là thuốc giảm đau mà thôi. nhưng mà, anh cảm thấy vui. chết tiệt, anh thật sự cảm thấy vui. anh chẳng biết phải nói về cảm giác đấy như thế nào, nó khiến riki thật đẹp và bầu trời đêm thật đẹp. anh cảm thấy mình được thở, được sống và được trở thành một con người. anh sẽ sẵn sàng thét lên rằng "con người là như thế này này" với tất cả mọi người và rằng thứ thuốc đấy đỉnh vãi chưởng và anh nguyện rằng mình phải sống vì nó và...

anh chẳng cảm thấy gì sau đó nữa, đó là lúc khi thuốc hết tác dụng. và anh biết rằng hoá ra niềm vui đó chỉ dài mấy giây, nhưng nó thật tuyệt vời nhỉ? dù gì khi quan hệ tình dục, khoảnh khắc để lên đỉnh chỉ có vài giây. nhưng mà biết đấy, chẳng có cái quái gì có thể so sánh được với thuốc cả. kể cả cái việc ảnh hưởng đến tồn vong của loài người.

có lẽ anh sẽ vui mãi như thế cho đến khi riki tìm thấy anh ngã sõng soài trong nhà vệ sinh. có một sự thật là mấy con nghiện thường chết trong nhà vệ sinh.

riki và sunoo luôn ngủ cùng với nhau, nhưng mỗi khi cãi nhau thì không. đôi khi vẫn có nhưng có lần riki gần như giết chết sunoo khi đè và ép mặt anh ấy vào cái gối mà hắn nằm. anh nghĩ hắn sẽ làm anh ngạt thở cho đến chết và giấu xác anh vào cái xó quái quỷ nào đó trong căn nhà. nhưng mà hắn không, vài ba câu xin lỗi ráo riết và hắn khóc... và còn kinh khủng hơn hắn ôm sunoo từ phía sau. đỉnh cao của những cái ôm chính là ôm từ phía sau khi cả hai đang nằm trên giường. và kim sunoo lại sớm tha lỗi cho tên điên đấy nhưng sunoo sẽ tình nguyện chạy trốn vào tủ quần áo mỗi khi cãi nhau. đôi khi anh ta chơi thuốc trong đấy, thường là một số loại thuốc giảm đau. fentanyl cũng là một loại thuốc giảm đau, nhưng nó đỉnh vãi. chết tiệt và anh nghĩ anh yêu nó mất rồi.

mỗi khi riki uống thuốc thì nhà vệ sinh là của hắn. nhưng hôm đấy sunoo ở trong đấy gần như cả trưa và thậm chí gọi chẳng trả lời, riki đã xông vào trong đấy. hắn nhìn thấy sunoo đang nằm sõng soài ở sưới sàn, cùng một bãi nôn và "ANH BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY KIM SUNOO?" hắn thét lên cùng với một ít nước mắt.

riki nằm cạnh sunoo trên cái giường bệnh nhỏ xíu, nó chật và anh nghĩ mình đang bị ép. riki ôm chặt anh và anh không nghĩ nó sẽ buông ra. tay anh phải truyền dịch, anh phải đưa ra khỏi cái giường còn máu thì đang chảy ngược ra ngoài. anh không biết mình đã tỉnh dậy khi nào nhưng anh đang bắt đầu để có thể khóc.

đôi khi không phải cái kiểu "ôi... mình bị phát hiện rồi..." mà anh khóc. anh không biết vì sao mình lại khóc. anh thật sự không biết vì sao. nước mắt cứ ứa ra và anh nghĩ mình cần khóc để rửa trôi hết fentanyl còn sót lại trên miệng, thật thì chằng còn gì sót lại ở đó.

đôi khi anh cảm thấy yêu cái chết đó, anh muốn thử fentanyl thêm một lần nữa. cho mình thật sự chết đi trong cơn phê thuốc. khi ấy anh biết mình sẽ chết đấy, vì anh không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. tiếng chuông điện thoại rất ồn nhưng anh thậm chí còn chẳng có sức để cầm nó lên. và sau đó anh mất bố nó ý thức sau khi nôn.

"em nghe tiếng anh khóc đấy sunoo. rốt cuộc đang có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro