hai đứa nhóc ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo ngồi trong tủ quần áo, anh ấy phải vào đó mỗi khi mẹ của riki đến đây. từ khi đi khám bệnh và biết con mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực, bà đến đây thường xuyên hơn. trong những cuộc nói chuyện mà sunoo nghe lén được, bà ấy muốn riki về nhà. tất nhiên là riki luôn luôn từ chối.

người đàn bà ấy chẳng bao giờ đến vào những lúc riki phát bệnh, làm sao biết hắn đã khổ sở như thế nào. sunoo không mong rằng riki sẽ yêu mình hơn mẹ, anh chỉ muốn bà cứ để riki ở đây mà không mang hắn đi đâu cả.

kể từ khi điều trị bằng thuốc, bàn tay hắn lúc nào cũng run rẩy. đến cầm ly nước cũng chẳng thể vững. phải đi vệ sinh nhiều tóc cũng bắt đầu rụng nhiều hơn.

đôi khi hắn chẳng muốn đi vệ sinh nữa, nằm đó và coi show truyền thích yêu thích. hắn nằm suốt cả ngày và luôn nói dối với anh rằng nó đã ở trong nhà vệ sinh suốt khi anh đi làm. càng uống thuốc, hắn lại càng phải đi vệ sinh nhưng hắn lại không muốn đi. hắn cảm thấy việc phải hoạt động cơ và bước mười mấy bước đến nhà vệ sinh thật đau đớn. hoặc là do hắn lười.

"riki, thận của em sẽ có vấn đề nếu như em cứ nhịn tiểu như vậy"

"sunoo, việc anh cần làm để giúp em bây giờ là im mẹ mồm và đi ra ngoài. làm ơn, để em yên đi"  riki có vẻ khó chịu, hắn hằn giọng với anh.

nếu có thể anh sẽ chạy vào tủ quần áo để trốn, nhưng cái tủ quần áo đấy được đặt ở trong phòng. và anh muốn họ tìm thấy xác mình ở đấy. chết ở trong tủ quần áo ít ra thật ấm áp.

anh luôn mong muốn rằng riki sẽ ổn hơn và điều đó đang cố nuốt chửng anh. hoặc là chính anh đang chết chìm trong sự mong chờ của mình, đôi khi anh nghĩ riki vốn dĩ là như vậy... một thằng nhóc khó chiều và cọc cằn. nhưng đôi khi riki thật nhẹ nhàng với anh, và nó khiến anh nghĩ riki thật sự yêu mình rất nhiều.

anh lại xông vào phòng riki thêm một lần nữa.

"riki em cần đi vệ sinh..."

"CÚT KHỎI ĐÂY... CHẾT TIỆT, ANH CHẲNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI YÊN CẢ.... ANH SẼ CHẾT THEO TÔI NẾU TÔI CHẾT CHẮC?"

"đ-đúng vậy..."

"chết tiệt..." riki đẩy sunoo ra ngoài và đống sầm cửa lại. có lẽ hắn sẽ khoá cửa.

anh ngã xuống sàn và anh nghĩ mình nên nằm đấy một lúc. cho đến khi người mẹ đã chết chạy đến cứu mình cùng một sợi dây thòng lọng. và trước khi đưa đầu mình qua sợi dây ấy, sunoo sẽ hỏi mẹ mình rằng "liệu con làm gì sai hả mẹ?" sunoo không mong bà trả lời, anh chỉ muốn thấy bà cười hoặc là giúp mình chết.

anh co người lại, tự ôm lấy bản thân mình và khóc giữa sàn nhà, trước cửa phòng của riki. anh muốn hét vào mặt hắn và chửi hắn một vài câu như "thằng chó" hoặc là "mày là đồ tồi" nhưng mà anh chưa bao giờ có thể. đôi khi cũng vì thế mà anh nghĩ mình hèn nhát, nhu nhược và yếu đuối. riki đối với anh như một vị thần, và anh thề rằng mình sẽ làm mọi điều để làm tên đó hạnh phúc... miễn là hắn yêu anh. nhưng cứ như thế này, anh nghĩ mình sẽ chết mất.

"địt mẹ..." riki liên tục thốt lên, sau khi đẩy sunoo xuống sàn. đôi khi hắn không biết mình đang làm gì, tự sát hoặc một vài thứ đại loại như thế. sunoo đáng lẽ phải ghét hắn như cái cách hắn ghét bản thân mình. mẹ hắn cũng không nên đến đây và hắn nghĩ mình nên chết khô ở đây. hắn đi vòng quanh một lúc, sau đó lại nằm trên giường và trùm kín chăn lại phòng khi sunoo lại xông vào thêm một lần nữa. nhưng sunoo không vào, hắn lại đá chăn và đi vòng quanh. hắn cảm thấy khó chịu, khó thở và đôi khi hắn muốn chết. hắn đánh vào đầu mình, đập đầu vào tường và cắn vào tay mình cho đến khi nó chảy máu.

"địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ địt mẹ...." đôi lúc hắn cầm kéo và đâm vào đùi mình, hắn cố cắt tay mình nhưng chỉ để lại một vào vết trầy nhỏ.

và thế là suốt cả đêm ấy, riki đi vòng quanh trong phòng còn sunoo thì nằm co ro giữa sàn. cùng một nỗi là cả hai đứa đều khóc. chẳng đứa nào khóc nhiều hơn đứa nào, hai đứa đều muốn chết, hai đứa đều cảm thấy mình có lỗi và cả hai đứa nó đều yêu người còn lại.

"anh nằm ở đấy cả tối à sunoo?" riki bước ra khỏi phòng sau cả đêm hắn chẳng ngủ nổi, đôi khi cơn đau nhức từ những vết thương mình gây ra khiến hắn chẳng thể ngủ. với lại, nó cảm thấy mình có lỗi, hắn thậm chí còn đếch biết mình đang muốn cái quái gì ngoài chết.

"có lẽ như vậy..."

riki đá mắt đi chỗ khác, hắn cố không nhìn vào đôi mắt sưng húp của sunoo để rồi lại khóc ré lên vì thấy mình có lỗi. mặc dù hắn có lỗi thật...

"em muốn đi vệ sinh..."

"thật sao...?" anh ta vui lên hẳn.

anh và riki đôi khi cãi nhau như thế, đôi khi anh cũng hét vào mặt hắn. nhưng chỉ là đôi khi thôi... anh ghét mỗi khi mình làm thế. dù riki là một thằng điên và đáng lý ra anh nên chạy đi thay vì hét vào mặt hắn... nhưng luôn luôn vì anh yêu hắn nên anh chọn ở lại.

sau khi tất cả xong xuôi, riki rửa mặt và đánh răng. đôi khi việc đánh răng và cạo râu với một bàn tay đang run rẩy thật khó chịu, nó khiến riki bị trầy và răng hắn chảy máu. hắn ghét lithium và đám tác dụng phụ ngu ngốc của nó.

"sunoo này, anh giúp em mặc đồ được không?"

mặc dù điều đó khiến sunoo thấy mấy vết thương. nhưng hắn biết mình chẳng thể làm điều đó một mình nữa rồi, tay hắn dường như chẳng còn sức.

"mấy vết thương này-"

"tối qua..."

"anh xin lỗi..."

"anh không có lỗi sunoo, tất cả do em mà ra... em không xin lỗi anh thì thôi chứ mắc cái quái gì anh phải xin lỗi. em ghét bản thân mình vãi kim sunoo ạ... còn anh thì yêu nó, đôi khi em thấy mình đéo đáng được yêu, anh biết đấy"

"không, không có chuyện đó đâu..."

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em"

đơn giản như thế mà đám nhóc này cảm thấy vui. riki và sunoo đã hôn nhau rất lâu. do thuốc nên môi riki hơi khô nhưng sunoo chẳng quan tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro