kẻ tôn thờ những nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước đó một vài tuần khi riki bị đau bụng dữ dội, hắn gào khóc và nói với sunoo rằng mình muốn được chết. và rằng nếu chết thì mọi đau khổ của sunoo sẽ tan biến, anh sẽ được thoát khỏi hắn và có được một tình yêu khác.

anh không muốn riki chết, nếu muốn thì chỉ có đôi lúc khi mà hắn trở nên ghen tuông hoặc trong cơn hưng cảm, hay rối loạn lưỡng cực người ta gọi là mania. sunoo không biết, mỗi khi như vậy riki luôn gọi anh dậy vào lúc hai giờ sáng, hắn sẽ cười cười nói nói những chuyện anh không biết từ đâu mà ra. đôi khi điều đó phiền đến mức anh muốn một trong hai đứa chết đi cho rồi.

đôi khi anh cũng muốn chết, tự sát. trước khi anh kịp nhận ra bất cứ thứ gì thì mẹ anh đã treo cổ mất đi vì chứng trầm cảm sau sinh, còn ba thì xem anh như là một con quỷ. thế nên sau khi đủ 18 tuổi, anh đã chạy đến nhật. và một vài năm sau thì gặp riki, tên sinh viên lúc nào cũng đeo tai nghe hoặc chỉ ít hắn đặt cái tai nghe trên cổ. và thế là anh yêu hắn, sống cùng với hắn và ngăn cản hắn chết. đôi khi anh nghĩ, anh chỉ có mình riki mà thôi.

đôi khi con người tự thao túng tâm lý chính mình, không biết từ khi nào anh nhận ra rằng mình không thể sống thiếu riki. trước đó anh vẫn sống một mình ở nhật, vẫn có nhà và có đủ tiền để sử dụng. từ khi riki xuất hiện, bằng sự yêu chiều kinh khủng mà hắn dành cho anh... nó khiến anh nghĩ mình là một kẻ thất bại và chỉ sống khi có riki. nên nhiệm vụ của anh cũng là ngăn riki chọn con đường chết mỗi khi hắn bị cơn trầm cảm của mình hành hạ.

đôi khi anh cũng nghĩ tới thuốc phiện, rằng một vài viên molly hay thuốc lắc có thể khiến mình vui vẻ hơn. nhưng anh không đủ tiền để mua nó, nên thôi vậy.

đêm đó anh ôm chặt riki, và hắn cũng dụi mặt vào ngực anh.

"em nghe thấy tiếng tim anh đập và nghe thấy được từng tiếng thở đều của anh. em mới biết rằng em và anh đều đang sống... sunoo, em ghét mỗi khi mình trở nên như vậy. anh có ghét như vậy không?" anh biết đôi khi riki nói chuyện rất khó hiểu, hắn sẽ nói những thứ không đầu không đuôi và kết thúc bằng một câu hỏi. một câu hỏi rất khó trả lời.

anh ghét chứ, cực kỳ ghét là đằng khác. ai đời lại đi ưa cái ý nghĩ tự sát bao giờ. nhưng mà đôi khi anh cũng thích, vì anh cũng muốn chết... đôi khi anh khao khát được chết cùng với tình yêu của mình. vì vị đời đắng hơn cả viên thuốc an thần mà cả hai cùng uống, thế sao không chọn thuốc an thần thay vì tỉnh táo để cảm nhận được cái vị đắng chắt khủng khiếp đó?

"anh ghét, nó khiến em đau khổ riki à..."

sunoo ghét tiếng gào lên của riki mỗi khi hắn khóc, như ai đó đang khứa từng đoạn thịt của hắn hoặc là mang hắn vô một chảo dầu nóng. cái tiếng kêu đó đau đớn đến mức anh nghĩ dây thanh quản của riki sẽ đứt nếu hắn tiếp tục kêu. còn anh thì sẽ bị điếc. nên anh bắt buộc phải dừng nó lại, ôm hắn là cách hay nhất. riki cần được ôm và hắn muốn được ôm bất cứ lúc nào. hắn sẽ ngừng lại nếu như có ai đó chạy đến và ôm chặt mình. anh biết hắn vẫn còn là một đứa trẻ...

đôi khi riki cùng cần hôn, vào trán, vào môi và đôi khi là vào ngực, khi anh hoặc hắn không mặc áo. nhưng riki thích được hôn ở môi và anh chắc 10 phần riki sẽ ngưng khóc nếu được hôn ở đấy. hắn cũng thích dụi mặt vào ngực anh, sau đó rồi để lại một cái hôn. đôi khi hắn làm cho nó đỏ lên và một vài vết đỏ đó sẽ không hết ngay. nhưng mà anh thấy thích điều đó. anh chỉ chủ động hôn mỗi khi riki cảm thấy không vui. mỗi khi vui hắn hôn ở nhiều chỗ khác chứ chẳng phải môi, trán hay ngực, chỉ có môi là hắn dành nhiều thời gian nhất và hắn sẽ giữ hai đôi môi chạm vào nhau cho đến khi mặt kim sunoo đỏ lên thì thôi.

hắn thích cặp má đào mỗi khi anh đỏ mặt và hắn từng bảo là hắn muốn ăn nó.

sau hôm đấy, riki luôn yêu cầu anh mua kimchi cho hắn. và hắn sẽ ăn cho tới khi mình nôn ra mỗi khi anh đi làm, đôi khi anh về khi thằng nhóc đang nôn trong nhà vệ sinh. đôi khi anh về thì thấy riki nằm trong phòng cùng với cơn đau bụng dữ dội. cũng có đôi lúc anh về và thấy hắn đang ăn dở phần kimchi khổng lồ trong tô, và hắn sẽ ngay lập tức đổ nó đi.

khi ấy anh sợ, anh sợ riki phát điên rồi. anh không biết riki đang trông tâm trạng như thế nào là trầm cảm hay là hưng cảm. riki luôn ăn nhiều, hắn ăn rất nhiều là đằng khác. đôi khi hắn ăn nhiều đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh và nôn nhưng sau đó lại tiếp tục ăn. sunoo không thể cản được, đôi khi anh khóc và cầu xin riki hãy ngừng lại và hắn đã đồng ý nhưng một thời gian sau hắn lại như thế.

anh biết riki không thể kiếm soát được mình, đó là lý do hôm nay anh và hắn ở bệnh viện. anh và hắn cùng nhau chờ kết quả chuẩn đoán và có lẽ sau đó sẽ lấy thuốc. anh mong đó là lithium vì nó không gây nghiện, hoặc là riki có thể không mắc rối loạn lưỡng cực. anh sợ thằng nhóc đó bao gồm cả loạn thần, những cơn ghen tuông của thằng nhóc đó đôi khi thật kinh khủng.

jaeyun cũng ở đây, anh ấy lúc nào cũng nhìn riki và cười, còn sunoo thì không. đôi khi sunoo nghĩ jaeyun thích riki. và anh chỉ chửi thề vài câu, nếu như jaeyun có thể chịu đựng được riki và sống cùng hắn suốt một khoảng thời gian dài như anh, anh sẽ để cho jaeyun toại nguyện. sẵn sàng chết đi để đưa riki cho jaeyun chăm sóc, anh biết chẳng ai có thể làm việc đó. nhưng đôi khi anh nghĩ chỉ mỗi bản thân anh cần riki, còn riki chỉ cần tìm một người đủ yêu hắn là được.

đôi khi anh sợ mất riki.

sunoo đã từng rất mong chờ một tương lai hạnh phúc. lớn lên cùng đòn roi của bố, sunoo khi rời hàn quốc luôn dành cho nhật bản một niềm tin đến lạ kì rằng anh sẽ được hạnh phúc ở nơi đấy. nhưng mà khi ấy anh hạnh phúc thật, anh tìm được công việc tốt và có một nơi ở ổn định... và sau đó là gặp riki, anh lại mong chờ một cuộc tình thật hạnh phúc với hắn. đôi khi sunoo nên biết rằng sự mong chờ đang nuốt chửng lấy anh hằng ngày, nó sẽ sớm giết chết anh và nhấn chìm anh bởi sự tuyệt vọng. sunoo không biết điều đó hoặc anh chẳng muốn biết điều đó.

anh ngả vào vai riki như thói quen và hắn cũng như thói quen chạm tay vào đầu anh, hắn xoa đầu anh.

thời gian lúc đó trôi chậm kinh khủng, anh không cảm nhận được đám con người ở đó đang di chuyển, như chúng cứ đứng đấy và cả anh và riki cũng như vậy. đôi khi anh ước thời gian cũng như thế, được gần riki và nghe từng tiếng thở đều của hắn. biết rằng hắn vẫn còn ở đây và còn ở bên anh. đôi khi anh muốn thốt lên rằng mình yêu tên đó nhiều lắm, nhiều đến mức cái chết là bức tường duy nhất để tách riki khỏi anh.

anh cũng yêu mỗi lúc riki im lặng như vậy, hắn không phát điên cũng như không muốn chết. anh có cảm giác như thế mới chính là con người thật sự của hắn. dù im lặng nhưng lại rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro