tế đàn kimchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chửi thề, tự hại,... ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ

riki nghĩ hắn sẽ chẳng có cơ hội tháo tai nghe của mình ra trừ khi nó hết pin vào ngày hôm sau. hắn nghe nhạc trong cơn buồn nôn kinh khủng và hắn nghĩ hắn sẽ nôn ngay ra giường nếu mình ngồi dậy. hắn đã ăn rất nhiều.

hè năm đó nếu chẳng tìm thấy riki ở phòng ngủ thì chắc chắn hắn đang ở nhà bếp và nhai ngấu nghiến món kimchi mà hắn mua ở cửa hàng tiện lợi. tủ lạnh của hắn đầy kimchi, hắn không ăn bất cứ thứ gì ngoài kimchi. ăn cho đến khi phát nôn rồi sau đó lại tiếp tục ăn.

và giờ thì sau một bữa ăn khổng lồ toàn là kimchi, riki vác cái bụng to của mình leo lên giường. hắn nghĩ mình lại sắp nôn rồi, đến mức ăn sẵn sàng nôn ra giường nếu mà nó vẫn cứ sôi lên như thế. hắn đeo tai nghe và cố ru bản thân mình vào giấc ngủ như không thể, hắn no đến mức chẳng thể ngủ được nữa.

"địt mẹ, mai phải mua chocolate thôi...." đó là câu nói đầu tiên trong ngày, sau khi hắn lao vào nhà vệ sinh để nôn đến đống kimchi đấy ra.

hắn mong chocolate có thể khiến hắn vui.

đôi khi riki cảm thấy rất vui, hắn thấy yêu cuộc đời và muốn ôm hôn tất cả những con người mình đã gặp. hắn thấy bản thân mình thật giỏi và thật đẹp trai. hắn thấy cực kỳ yêu kim sunoo và sẽ sẵn sàng làm tình với anh ta nếu như hắn thật sự đủ tuổi. hắn nhảy nhót và hát một vài bài của michael, như beat it chẳng hạn. hắn rong rủi trên đường, trên tay là một điếu thuốc, miệng nở một nụ cười và moonwalk, phải hắn giỏi điều đó. "mẹ, con của mẹ đỉnh vãi" hắn sẽ sẵn sàng nói với mẹ mình như thế và hắn chắc chắn rằng bà sẽ tự hào khi có đứa con trai truyệt vời như mình.

nhưng có đôi lúc hắn rất ghét nishimura riki, phải... chính bản thân hắn. và hắn muốn chết bố nó đi cho xong. đó là lúc hắn ăn kimchi, hắn nghĩ ăn giúp mình trở nên vui vẻ và kimchi có thể làm như thế. hắn không ăn gì ngoài kimchi và ăn cho đến khi nôn hết ra ngoài. nishimura riki là một thằng thất bại, và hắn sẽ khóc cả ngày khi nghĩ đến nó. hắn ghét tất cả những gì thuộc về mình và cả cái cơ thể gầy còm này. có đôi lúc hắn cố gắng rạch tay mình, đôi lúc thành công nhưng chỉ là chảy vài dòng máu nhỏ. hắn sợ đau kinh khủng.

"em... thật kì lạ..." kim sunoo ôm chặt hắn, thằng nhóc cao gầy đó đang gào lên trong cơn đau bụng. "anh phải đưa em đến bệnh viện một chuyến... cứ như thế này em sẽ chết mất thôi...riki"

có vẻ sunoo đang khóc, anh ấy là người yêu của hắn, hoặc có thể là bạn thân và một kẻ hắn ghét cay ghét đắng. nhưng mà riki yêu sunoo, cả sunoo cũng yêu hắn kinh khủng. đôi khi sunoo cực kỳ sợ hãi và muốn thốt lên rằng "mày bị cái đéo gì vậy?" và chạy khỏi hắn để đến với một người bình thường khác nhưng tình yêu kéo sunoo ở lại. đôi khi anh cũng không muốn ở lại, nhưng anh biết mình không thể sống thiếu riki theo nghĩa đen. số tiền từ công việc làm thêm không thể giúp anh tìm được nhà ở nhật, đúng đấy, anh ấy ở cùng nhà với tên điên đấy.

không phải vì riki là một công dân nhật và có một ngôi nhà ở đó. sunoo yêu riki dù hắn có phải là người nhật hay không. dù việc ở nhờ nhà riki là cái cớ lớn nhất khiến anh ở lại anh vẫn yêu tên đấy hoặc là yêu cho đến khi anh chẳng thể chịu nổi nữa.

sunoo chỉ thích riki mỗi khi vui, hắn sẽ ôm hôn anh và thậm chí hắn có thể cho anh cả căn nhà này nếu như anh nói ngọt một tí. anh chưa bao giờ làm việc đó, anh đơn thuần chỉ thích một riki như thế. riki sẽ cười và... anh thích tên nhóc đấy mỗi khi hắn cười.

anh ghét những lúc như thế này, riki sẽ gào khóc lên trong cơn đau. hắn có thể tự làm đau mình và bất cứ thứ gì miễn là bản thân cảm thấy đau đớn, nằm co ro dưới sàn nhà và gào lên trong cơn đau thắt của một cái dạ dày đầy kimchi. mỗi khi riki như thế này, sunoo muốn chạy mẹ nó đi cho rồi. lần thứ hai trong tháng anh chọn ở lại và trấn an riki và mang nó đến bệnh viện.

"đây là lần thứ hai trong tháng riki đến khám với chứng đau dạ dày do ăn quá nhiều. đây là lời khuyên của anh với tư cách bác sĩ, thằng bé cần khám tâm lý..." jaeyun, sunoo không biết mối quan hệ của jaeyun và riki. bất cứ khi nào chạy đến khám, sunoo đều thấy jaeyun chăm sóc cho riki. sau đó thằng bé nhanh chóng hết đau và ra về với sự hưng phấn thường thấy. riki sẽ nói "anh à em không sao rồi"  nhưng sau đó vài tuần thằng bé lại dở chứng.

sunoo cảm thấy jaeyun nói đúng.

sau khi xuất viện thì sunoo lại dắt hắn đến đây, và chạy đến khoa tâm thần, nới mà jaeyun đã chỉ khi cả hai nói chuyện với nhau. điểm chung của jaeyun và sunoo chỉ có riki thôi nên hai người luôn luôn nói về vần đề của hắn.

ở đây có rất nhiều người chờ khám và riki phải bóc số để được gặp một vị thần mang tên bác sĩ tâm lý. người có thể giúp riki trở nên bình thường như những gì sunoo muốn. hoặc là không, đôi khi bác sĩ có thể khiến riki trở nên tệ hơn. nhưng theo những gì sunoo nghĩ thì riki sẽ sớm trở về như lúc cả hai mới yêu....

"anh biết đấy sunoo nếu như thật sự mắc rối loạn lưỡng cực, em sẽ chọn hưng cảm thay vì trầm cảm... hoặc là chỉ nghiêng về trầm cảm một ít..."

"s-sẽ không sao đâu, riki" và anh nắm chặt tay riki, anh mong là chẳng có gì có thể giật tay anh ra khỏi thằng bé. và anh mong nó chẳng nói thêm cái quái gì về vấn đề này nữa.

"mời bệnh nhân số 639 nishimura riki đến phòng số 3" tên của riki được vang lên chiếc loa cạnh ghế ngồi của anh và hắn. ồn đến mức khiến riki sợ hãi.

lúc này anh vẫn chưa buông tay nó ra, anh nghĩ mình sẽ phải nắm tay nó và đắt đến phòng khám, anh có thể ở đó để nghe nó nói cùng bác sĩ. nhưng mà anh va phải một cô gái mà nhanh chóng buông tay riki để đỡ cô ấy. đó là một cô gái thật xinh đẹp...

sunoo không biết được riki cũng đang nhìn cô.

"anh buông tay em vì một người lạ sao?" đó là khi cô ấy đi khỏi.

"bắt buộc phải thế mà..."

"cô ấy cố tình va vào anh... chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi em khám xong vậy..."

riki hay ghen, đó là lý do thứ hai khiến sunoo muốn chạy khỏi hắn. đàn ông hay đàn bà, riki không phải chỉ đề phòng thôi đâu, hắn luôn luôn sợ hãi. sợ sunoo sẽ yêu ai đó ngoài hắn, hôn ai đó ngoài hắn và thậm chí là làm tình với ai đó. đôi khi sự ghen tuông đó khiến sunoo sợ phát khóc, như riki đang cố trói anh trong cái vòng tay điên khùng đó đến khi anh phát điên và nghe lời hắn răm rắp. nhưng mà "chết tiệt, tao vẫn yêu nó nhiều vãi..." và anh luôn luôn ở lại với riki sau khi thốt lên câu đấy. không phải vì chỗ ở đâu. sunoo thật sự rất yêu riki đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro