13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba

Warning: Lại H

Ăn no dửng mỡ.

Ta có một câu chuyện muốn kể cho ngươi nghe.

Câu chuyện rất dài? Ta nói ngắn gọn thôi.

Ta thích ngươi? Đã lâu rồi.

Biên Bá Hiền tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Ngày hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng y không nhớ được, chỉ nhớ là sau khi Phác Xán Liệt nói xin hãy yêu hắn mình liền hôn lên.

Sau đó tất cả mọi chuyện đều là thuận nước đẩy thuyền.

“Tỉnh rồi à?”

“Ừ.”

“Ngồi dậy ăn chút gì đi.”

“Không muốn cử động. . .”

Phác Xán Liệt cười cười, cúi xuống bên tai Biên Bá Hiền nói: “Vậy thì làm một lần nữa?”

“. . . Ta vẫn nên ăn cơm thì hơn.”

“Cũng đúng.” Phác Xán Liệt gật đầu tán thành, đứng dậy mặc y phục rồi ôm Biên Bá Hiền từ trên giường lên, mặc áo khoác cho y.

“Ăn no mới có sức làm tình.”

. . .

Biên Bá Hiền cố nén ý nghĩ muốn đạp hắn, dựa vào vai Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói: “Tự nhiên ta muốn lướt weibo.”

“Weibo là gì, tại sao lại muốn lướt hắn.”

“. . .”

Biên Bá Hiền do dự một chút, ngập ngừng nói: “Xán Liệt. . .”

“Ừ?”

“Thật ra. . . ta. . . không phải người ở thời đại này.”

Phác Xán Liệt ngẩn người, xoay đầu Biên Bá Hiền lại nhìn.

“Vậy ngươi. . . tới từ bầu trời?”

“Cũng không phải. . .” Biên Bá Hiền lắc đầu, cầm tay Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói: “Ta đến từ Trung Quốc thế kỷ 21.”

Sau đó hai người trao đổi nửa canh giờ. Biên Bá Hiền lén lút quan sát sắc mặt của Phác Xán Liệt, đột nhiên cảm thấy biểu cảm của người này có thể làm thành gói biểu tượng cảm xúc.

Sau khi Biên Bá Hiền nói xong, Phác Xán Liệt liền cau mày lâm vào trầm tư suy nghĩ. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Biên Bá Hiền: “Ngươi có muốn trở về không.”

Biên Bá Hiền lập tức buột miệng: “Muốn.”

Nói xong mới kịp phản ứng, mình mà trở về thì Xán Liệt phải làm sao bây giờ.

“Được, ngươi đi đâu, ta liền theo đó.”

Biên Bá Hiền sửng sốt, sau đó hoài nghi nhìn Phác Xán Liệt. Y vứt bỏ thân phận hoàng thượng cũng không vấn đề gì, dù sao y vốn không thuộc về nơi này.

Nhưng Phác Xán Liệt thì khác, thế kỷ 21 đối với hắn mà nói là một thế giới mới, hắn phải rất cố gắng mới có thể theo kịp được cuộc sống.

Như vậy rất vất vả.

Biên Bá Hiền cắn môi, suy nghĩ một chút, kể từ khi y xuyên không về đây Phác Xán Liệt đã đối xử với y tốt như thế nào, quyết tâm nói: “Thật ra ở đây cũng rất tốt, dù gì cũng là hoàng thượng, ở bên kia bọn ta đều ngang hàng nhau. Ta ở lại đây cũng được.”

Phác Xán Liệt lắc đầu, xoa đầu Biên Bá Hiền nói: “Ta muốn đi.”

“Ta muốn đi xem nơi Bá Hiền lớn lên.”

“Quá khứ của ngươi ta chưa từng tham dự.”

“Nhưng tương lai của ngươi, ta không muốn vắng mặt.”

Biên Bá Hiền thật sự cảm động: “Phác Xán Liệt.”

“Ừ?”

Ọc ọc. . .

Rốt cuộc là bụng đói không chịu thua kém kêu lên, Biên Bá Hiền xấu hổ gãi đầu, lè lưỡi: “Đói quá.”

Muốn nói một vạn lần!

Phác Xán Liệt buồn cười hôn lên trán Biên Bá Hiền, đi ra ngoài bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn.

Sau khi thức ăn được bê lên, hai người ăn đến no căng cả bụng, Biên Bá Hiền rốt cục cũng nhớ tới mình là một hoàng thượng, không tình nguyện cầm tấu chương lên xem.

Trong lúc đó, Phác Xán Liệt ngồi đọc sách.

Biên Bá Hiền nhịn không được nhìn trộm Phác Xán Liệt, nhưng lại sợ bị phát hiện, giống như trở về thời học sinh.

Trong phòng thi: (→_→)? ? (→_→)? ? (→_→)?

Thầy cô tới: (↓_? ↓)? (↓_? ↓)? (↓_? ↓)

“Bá Hiền.”

“Ừ?”

“Đẹp trai không?”

“Đẹp.”

ĐM lộ mất rồi QAQ

Biên Bá Hiền úp tấu chương lên mặt, yếu ớt nói: “Có một câu nói quả nhiên không sai.”

“Câu gì?”

“Ăn no dửng mỡ. . .”

Phác Xán Liệt bỏ sách xuống, đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, lấy tấu chương xuống: “Ta có thể coi những lời này là ám hiệu không.”

Biên Bá Hiền chớp mắt, nhẹ giọng nói:

“Of course.”

. . .

Thiếu chút nữa đã quên hai người không cùng một thời đại.

Biên Bá Hiền che miệng cười, suy nghĩ nhiều câu văn vẻ trong đầu, rồi mới nói tiếp:

“Chỉ mong lòng chàng như ý ta.”

“Nhất định không phụ nỗi tương tư?” (*)

(*) Đây là một bài thơ.

Tự nói câu tiếp theo, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền lên, tầm mắt dừng ở cơ thể nửa kín nửa hở của y.

“Ngươi. . . yêu tinh mị dân.”

Biên Bá Hiền còn chưa kịp trêu đùa Phác Xán Liệt đã bị hắn đặt trước cái bàn.

“Ngoan, giữ lấy.”

Biên Bá Hiền xoay người giữ lấy cái bàn.

Trước mặt là quyển sách vừa rồi Phác Xán Liệt đọc, tác phẩm <Phù sinh nhược mộng> của một nhà văn thời Bắc Tống.

Phác Xán Liệt đột nhiên móc thuốc mỡ ở đâu ra, lấy một lượng lớn, cởi áo Biên Bá Hiền sau đó bôi lên hậu huyệt.

Biên Bá Hiền đang đọc sách, áo khoác đột nhiên bị cởi, sau đó cảm thấy hậu huyệt lạnh lẽo, Phác Xán Liệt dịu dàng khuếch trương ở phía sau, rất thoải mái.

Biên Bá Hiền hừ nhẹ một tiếng, nhịn không được muốn khen ngợi Phác Xán Liệt.

“Bảo bảo.” Phác Xán Liệt ôm lấy hông Biên Bá Hiền từ phía sau, bàn tay to nắm lấy nhũ hoa của y không ngừng vuốt ve.

“Ừm?”

“Đọc sách cho ta nghe.”

Biên Bá Hiền sửng sốt, vừa định cự tuyệt thì Phác Xán Liệt cười xấu xa ghé vào tai y phả hơi nóng, cọ cọ lên mặt y nói: “Bảo bảo, đọc cho ta nghe.”

Biên Bá Hiền:. . . Là tại hạ thua.

“Thê tử của ta. . . A!”

Ngón tay đột nhiên đi vào hậu huyệt.

“Thê tử của ta A Minh, năm nay vừa hai mươi. . . A. . .”

Phác Xán Liệt dùng ba ngón tay chuyển động ở phía sau.

Biên Bá Hiền cắn môi, tiếp tục đọc:

“Từ khi lấy nhau, thê tử và ta thường. . . Ưm. . . thường đi. . . A. . . thường đi khắp nơi. . . Ha. . . bái. . . Ưm. . . bái. . . Ưm. . . A. . . bái sư.”

Thấy khuếch trương đã ổn, Phác Xán Liệt rút tay ra, cầm phân thân đặt ở cửa huyệt, cọ xát một chút. Tay kia vẫn không ngừng chơi đùa nhũ hoa.

“Vào đi. . .” Biên Bá Hiền nhịn không được mở miệng.

Phác Xán Liệt lắc đầu, ngậm vành tai Biên Bá Hiền thì thầm: “Gọi tướng công.”

CMN đúng là thừa dịp cháy nhà hôi của!

Biên Bá Hiền khịt khịt mũi: “Tướng công~”

Y cố ý kéo dài âm cuối, vặn vẹo vài cái, nhìn phân thân của Phác Xán Liệt lớn thêm một vòng.

“Bảo bảo.” Phác Xán Liệt khàn khàn gọi, sau đó cầm phân thân chậm rãi đẩy vào hậu huyệt của Biên Bá Hiền, sau khi vào hết liền ôm lấy hông y nhanh chóng chuyển động.

“A. . . Chậm một chút. . . A. . . Đừng đụng vào chỗ đó.”

Phác Xán Liệt dừng một chút, sau đó đâm mạnh vào chỗ vừa rồi, Biên Bá Hiền lập tức “A” một tiếng, hai chân như nhũn ra.

Thật không ngờ có thể tìm thấy điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền nhanh như vậy, Phác Xán Liệt nhếch miệng cười, một mặt cầm lấy phân thân của Biên Bá Hiền dùng tay giúp y, mặt khác lại điên cuồng đâm vào điểm nhạy cảm.

Cả trước lẫn sau đều bị công kích, khoái cảm mãnh liệt khiến Biên Bá Hiền không nói nên lời, chỉ có thể thở dốc, không ngừng rên rỉ “Ưm a a”.

“Xán. . . Xán Liệt. . .”

“Ta đây.”

“A. . . nhanh lên một chút. . . A. . . Xán Liệt. . . Xán Liệt. . .”

Phác Xán Liệt hôn lên tai Biên Bá Hiền, tăng tốc nhanh hơn.

Không biết qua bao lâu, Biên Bá Hiền muốn bắn, nói: “Không. . . Không được rồi. . . A. . . Nhanh quá. . . A. . .”

Phác Xán Liệt lập tức bịt miệng phân thân của y lại, không cho Biên Bá Hiền bắn.

“Chờ ta một chút bảo bảo, chờ ta một chút.”

Nói xong, tay kia liền đỡ lấy hông Biên Bá Hiền, nhanh chóng đâm vào rút ra mấy chục cái, hai người cùng nhau bắn.

Biên Bá Hiền cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi bắn vào trong cơ thể mình, nhịn không được siết chặt tiểu huyệt giống như muốn hấp thu hết chỗ tinh dịch kia, hai chân vô lực mềm nhũn, gần như nằm rạp xuống bàn.

Phác Xán Liệt không định rút phân thân ra, đỡ Biên Bá Hiền dậy xoay người lại.

“A. . .”

Khoái cảm đồng thời truyền đến, hai người nhịn không được kêu lên, Biên Bá Hiền lập tức cảm nhận được vật trong cơ thể lại sưng lên.

Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, xoay người đặt lên vách tường, cầm hai chân y quấn lên người mình, phát động lần tiến công thứ hai.

Hai người lại trôi nổi trong dục vọng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dgixi