14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn

Hộp báu ánh trăng.

Lại là một đêm tối đen như mực, Biên Bá Hiền thận trọng ngồi trên tường nhìn xuống phía dưới, đột nhiên có chút hối hận.

“Hoàng thượng, người mau xuống đi.” Tiểu Lý tử giục.

Biên Bá Hiền cởi một chiếc giầy ném về phía hắn, thấp giọng nói: “Nhỏ giọng thôi, đừng quên chúng ta tới đây làm gì.”

“Vâng, chúng ta tới đây làm gì vậy ạ.”

Quả nhiên không sợ kẻ thù mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

“Bớt nói nhảm đi, mau đi gọi người mang thang lại đây.”

“Vậy sao ngươi còn muốn trèo tường?”

“Còn không phải vì. . . ĐM đại ca ngươi đi bộ không phát ra tiếng à.” Biên Bá Hiền sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngã xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.

Advertisement

“Trách ta sao?”

“Of course.”

Trương Nghệ Hưng giật giật khóe miệng, có chút dở khóc dở cười.

“Quên đi, ngươi nhảy xuống đây, ta đỡ ngươi.”

“Không được!” Biên Bá Hiền và tiểu Lý tử đồng thanh nói.

“. . .”

“Quên đi, ta tự mình nhảy xuống thì hơn.”

Biên Bá Hiền nhìn mặt đất một chút, nhắm mắt lại hạ quyết tâm.

“A!!!”

“Hắt xì!!!”

Hạ cánh thành công.

Biên Bá Hiền đứng lên phủi quần, đạp vào mông tiểu Lý tử.

Tiểu Lý tử bĩu môi, ủy khuất nói: “Hoàng thượng, người đá nô tài làm gì.”

Ai bảo ngươi hắt xì vào lúc này =?=

Biên Bá Hiền không để ý đến hắn, tiến lên vỗ vai Trương Nghệ Hưng, nói: “Vào trong nói chuyện.”

Sau đó hai người hàn huyên nửa canh giờ, cuối cùng kết thúc bằng cái ngáp của Trương Nghệ Hưng.

“Được rồi ta biết rồi. Ngươi nói nửa ngày là muốn cho ta biết.”

“Ngươi phản bội hiệp ước của chúng ta đúng không.”

“. . . Khụ khụ” Biên Bá Hiền ho khan hai tiếng: “Cũng không hẳn là phản bội, khụ khụ, thật ra chính quyền vốn là của ta.”

“Bị thượng rồi thì cứ nói thẳng.”

“ĐM đại ca đừng nói toẹt ra như thế chứ, khéo léo một chút.”

“Được, quân có theo gió lên, lên đến chín vạn dặm không?”

. . . Biên Bá Hiền khịt khịt mũi, đáng thương nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.

“Ta cũng không muốn như vậy, nhưng nếu như ta và Xán Liệt không thành, vậy thì Ngô. . .”

“Biết rồi không thành vấn đề, bên Thế Huân cứ để ta nói ngươi không cần tìm hắn tán gẫu đâu.”

Biên Bá Hiền cười hì hì, vỗ vai Trương Nghệ Hưng, thâm tình nói: “Thật ra thì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết chúng ta. . .”

“Tránh xa ra một chút. . .”

“Ờ.”

“Nói thật, ngươi không định cùng chúng ta trở về sao.”

“Trở về?”

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút, lắc đầu kiên định: “Không về.”

“Vậy ta. . .”

“Có điều ngươi tìm được cách về sao?”

Vị đại ca này có thể đừng giội một gáo nước lạnh lúc người ta ý chí sục sôi được không. . .

Biên Bá Hiền che mặt cười khan hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Không sao, không phải hy vọng ở khắp mọi nơi sao!”

“Vậy ta chúc ngươi may mắn.”

Biên Bá Hiền gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhíu mày nói: “Khụ khụ, vậy vị hôn thê của ngươi phải làm sao bây giờ.”

“À, ngươi nói Miểu Miểu sao. Chờ một lát, ta đi gọi nàng tới đây.”

“Được, đi đi.”

Biên Bá Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng dần đi khuất, âm thầm thông cảm với vận mệnh của hắn. Nếu như con gái của lại bộ thị lang thấu tình đạt lý thì tốt, còn nếu nàng càn quấy, vậy thì con đường sau này của Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân không dễ đi.

“Oa. . . oa. . .”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng khóc.

Biên Bá Hiền chạy ra nhìn.

Đệt quả nhiên thượng đế rất công bằng. Y vốn tưởng Tam Thiên 7 tuổi làm hoàng hậu đã là chuyện khó tin rồi, bây giờ nhìn Trương Nghệ Hưng, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

“Ha ha ha ha đứa nhỏ này mấy tháng rồi.”

“Năm tháng.”

Biên Bá Hiền giật giật khóe miệng, vỗ lên vai Trương Nghệ Hưng nói: “Anh bạn, mặc dù bây giờ rất thịnh hành chuyện trâu già gặm cỏ non, nhưng cây cỏ này của ngươi quá non rồi, nhiều lắm cũng chỉ coi là một cái mầm thôi. . .”

Trương Nghệ Hưng lườm y, vừa dỗ đứa trẻ vừa nói: “Cho nên ta mới nhìn trúng Ngô Thế Huân. . . Yên tâm đi, ta sẽ tìm cho Miểu Miểu một đức lang quân như ý.”

“Vậy được rồi, cũng không còn sớm nữa, trẫm về đây.”

“Ừ, đi thong thả, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm cách trở về.”

Biên Bá Hiền gật đầu, dẫn theo tiểu Lý tử rời đi.

“Hoàng thượng, nô tài. . . có thể hỏi một chuyện được không?”

“Không thể.”

“. . .”

So sad ===== Vở kịch kết thúc =====

“Đùa ngươi thôi, hỏi đi.”

“Ngài cùng Trương công tử thảo luận lâu như vậy, là muốn trở về đâu?”

“Thật ra ngươi không biết, ở trong lòng trẫm, trẫm không thuộc về nơi này.”

“Đó là ở đâu?”

“Nhà ta ở Đông Bắc, trên sông Tùng Hoa ~ Nơi đó có núi có đồng, cây cối tốt tươi ╮(‵▽′)╭ ” (Lại là lời bài hát :v)

“. . .”

Tiểu Lý tử: _(:з” ∠)_? Là tại hạ thua.

=============

Mấy ngày sau.

“Chúng ái khanh còn chuyện gì muốn nói không, không có chuyện gì thì trẫm. . .”

“Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng muốn nói.”

“Hả?”

Biên Bá Hiền nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Đối phương giơ một cái thẻ bài lên, Biên Bá Hiền hiểu ý cười.

“Là lễ bộ thượng thư à, nói đi, có chuyện gì?”

“Hoàng thượng, đã sắp đến mùa hạ, lại đến ba năm một lần. . .”

“Khụ khụ khụ khụ khụ” Phác Xán Liệt đột nhiên ho dữ dội.

Biên Bá Hiền liếc nhìn, chạm phải ánh mắt đáng thương của hắn.

ĐM thật là vi diệu, thay đổi nhanh như chong chóng, nhoáng một cái đã đổi sang mô thức cún con, đáng yêu muốn chết!!!

Biên Bá Hiền lập tức khoát tay nói: “Có việc gì thì để ngày mai nói, nhiếp chính vương không khỏe, trẫm đưa hắn đến thái y viện xem thử một chút, các ngươi mau đi ăn uống à không mau về nhà với phụ mẫu đi!”

Nói xong liền cầm tay Phác Xán Liệt chạy đi như một làn khói.

Chúng đại thần: (=Д=)(=Д=)(=Д=)

Hai người chạy thẳng về tẩm cung, vừa vào phòng Biên Bá Hiền liền bị Phác Xán Liệt xoay người đè lên tường.

Tiểu Lý tử đi vào cùng lập tức bị chọc mù mắt, vội vàng lui ra ngoài còn biết ý đóng cửa lại.

“Bảo bảo. . .” Phác Xán Liệt ôm cổ Biên Bá Hiền, tựa cằm lên đầu y.

“Nói đi rốt cuộc là có chuyện gì.”

“Bọn họ muốn tuyển phi cho ngươi.”

“À tuyển phi. . . ĐM sao ngươi không nói sớm nếu như biết là tuyển phi thì ta đã. . .”

“Hả?”

“Khụ khụ, nếu như biết là tuyển phi thì ta đã cho hắn một cái bạt tai rồi ha ha.”

“Ừm.”

“Thật là không có mắt.”

Chuyện như vậy sao có thể nói ngay trước mặt được!

Có gì thì phải gặp riêng ta để nói chứ!!!

Phác Xán Liệt mỉm cười, nâng cằm Biên Bá Hiền lên, nhẹ nhàng hôn một cái. . .

“Cốc cốc cốc.”

Biên Bá Hiền ngẩn người, xấu hổ đẩy Phác Xán Liệt ra: “Ai đó.”

“Là nô tài, tiểu Lý tử. Có Trương công tử tới.”

Phác Xán Liệt cau mày, suy nghĩ một chút, hỏi: “Trương Nghệ Hưng?”

Biên Bá Hiền gật đầu, đi ra mở cửa.

“Có tin tức về việc trở về sao?”

“Đương nhiên.”

Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt, lấy ra một cái hộp đen đưa cho Biên Bá Hiền.

“Lúc ta mới xuyên không từng phái người đi dò la khắp nơi xem có cách nào để trở về không. Coi như ngươi may mắn, vừa có ý định thì có người nói tìm được cái này.”

“Đây là cái gì?”

“Hộp báu ánh trăng.”

Đệt Σ(っ? Д~;)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dgixi