12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai

Ta không làm cho ngươi thích ta.

Còn một đoạn nữa là đến khu cưỡi ngựa, Biên Bá Hiền chợt nghe thấy tiếng hí, một con tuấn mã màu đen chạy tới.

Nhìn thấy Biên Bá Hiền thì đột nhiên dừng lại, đi hai vòng xung quanh, tò mò cọ vào người y.

“A, ngứa quá.”

Biên Bá Hiền cười đẩy đầu hắc mã ra, xoa bộ lông của nó, quay đầu lại nói với Phác Xán Liệt: “Được rồi, con ngựa này là của ta.”

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền lại ôm, trêu chọc y: “Rõ ràng là của ta.”

Biên Bá Hiền trừng mắt, gật đầu tán thành.

“Vậy ngươi đi tìm rõ ràng đi.”

. . .

Phác Xán Liệt kịp phản ứng, ôm chặt Biên Bá Hiền vào lòng, hà hơi vào cổ y.

“Không cần rõ ràng, muốn bảo bảo và tiểu bảo bảo.”

Lỗ tai Biên Bá Hiền lập tức ửng đỏ, khẽ đẩy Phác Xán Liệt ra: “Có người đang nhìn đấy.”

Phác Xán Liệt nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lộc An đang dắt ngựa.

Lộc An: :(つд? ) A di đà phật ta không nghe ta không thấy gì hết a di đà phật thiện tai thiện tai. . .

Phác Xán Liệt: “. . . Được rồi, đừng ở đây thiện tai nữa. Dắt Nặc Nhi về đi, ta và hoàng thượng cưỡi một con là được rồi.”

Lộc An lập tức thở phào nhẹ nhõm, dắt con ngựa trắng vội vàng chạy đi.

Biên Bá Hiền chui ra khỏi lòng Phác Xán Liệt, xoa đầu hắc mã, hỏi: “Vậy con ngựa này tên là gì.”

“Trọng Minh.”

“Thật dễ nghe.”

Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền lên ngựa, rồi tự mình nhảy lên, ôm Biên Bá Hiền trong ngực, cầm dây cương, Trọng Minh chậm rãi tiến lên.

“Thế nào, có thích không.”

Biên Bá Hiền gật đầu, ngửa người về phía sau, lười biếng dựa vào lòng Phác Xán Liệt nói: “Không tồi, thoải mái hơn ngồi kiệu.”

Phác Xán Liệt cười cười, dán lên má Biên Bá Hiền, nhẹ giọng nói: “Không những thoải mái mà còn rất kích thích.”

“Ừm, phi nhanh đúng là rất kích thích. Trên TV không phải đều như thế sao, thúc ngựa phi tới tận chân trời, tóc gió bay bay.”

“TV? Đó là cái gì?”

“Đó là. . . nói ngươi cũng không biết.”

Phác Xán Liệt nhíu mày, thấp giọng nói: “Bá Hiền.”

“Ừ?”

“Tại sao ngươi luôn nói những thứ mà ta không biết.”

. . . Bởi vì chúng ta không ở cùng một thời đại!

“Khụ khụ” Biên Bá Hiền ho khan hai tiếng, dè dặt hỏi: “Nếu như bây giờ ta nói thật ra ta không phải là hoàng thượng, vậy ngươi sẽ như thế nào.”

Người phía sau cứng đờ.

Nụ cười của Biên Bá Hiền lập tức đông cứng trên mặt, vô thức mím chặt môi.

Bầu không khí có chút lúng túng, Biên Bá Hiền mất tự nhiên sờ mũi, mở miệng nói: “Thật ra. . .”

Y định nói là thật ra ta chỉ nói giỡn thôi.

Nhưng Phác Xán Liệt lại cướp lời y.

“Không sao. Nếu như ngươi không phải là hoàng thượng, vậy thì ngươi nhất định là nhiếp chính vương phi.”

. . .

Biên Bá Hiền giật giật khóe miệng, có chút dở khóc dở cười.

Người phía sau lại ôm chặt lấy y: “Ta đã sớm hoài nghi ngươi không phải là hoàng thượng, biết tại sao không?”

“Tại sao?”

“Bởi vì. . .”

“Tình yêu?”

. . .

Phác Xán Liệt cúi đầu cười nói: “Bởi vì hoàng thượng lúc đầu là một tên ngốc.”

Đệt!

Đệt đệt!!!

Đại ca ngươi ngươi ngươi ngươi đang đùa ta?

Biên Bá Hiền: Đừng nói gì cả, để ta một mình.

Cái gì mà hoàng thượng lúc đầu là một tên ngốc!!! Lượng thông tin này quá lớn y không chịu nổi.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền mãi không trả lời, nâng cằm y lên nhìn.

Ừm khuôn mặt viết một chữ ‘Ngơ’

Phác Xán Liệt cúi đầu tì vào trán Biên Bá Hiền, nhếch miệng nói: “Trái với tên ngốc lúc đầu, ta yêu cái bất bình thường của ngươi hơn.”

“Ta không biết ngươi là ai, rốt cuộc đến từ đâu.”

“Nhưng chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho.”

“Đợi đến khi ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lúc ấy nói cho ta biết chuyện của ngươi cũng chưa muộn.”

Biên Bá Hiền hoàn toàn sửng sốt, ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt không biết trả lời như thế nào.

“Bảo bảo.” Phác Xán Liệt cọ vào chóp mũi Biên Bá Hiền, giọng khàn khàn: “Chúng ta làm đi.”

Biên Bá Hiền bị mật ngọt làm mờ mắt, suýt nữa định gật đầu, nhưng chợt nhớ ra nơi này là khu cưỡi ngựa, vội vàng xoay đầu nhìn thẳng về phía trước.

“Cái này cái này không được.”

“Hử?” Phác Xán Liệt nhíu mày, khẽ ngậm tai Biên Bá Hiền, thì thầm vào tai y: “Vậy chúng ta về thôi.”

“Ta ta ta còn chưa học cưỡi ngựa.”

“Không sao, học trên người ta cũng giống vậy.”

. . . Bạn tốt Biên Bá Hiền ngụy công đã logout.

. . . Bạn tốt Biên Bá Hiền nhuyễn thụ đã login.

(*) ngụy có thể hiểu là giả, còn nhuyễn là yếu lòng, nhu nhược.

=============

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt ôm trở về cung, tiểu Lý tử đang quét sân, sợ tới mức vội vàng ném chổi chạy tới hỏi: “Hoàng thượng làm sao vậy.”

“Không sao. Hôm nay hoàng thượng học cưỡi ngựa nên cơ thể mệt mỏi, các ngươi lui xuống đi, không có lệnh của ta không ai được phép vào.”

Tiểu Lý tử nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt, không tin. Vừa định hỏi lại Biên Bá Hiền thì A Vệ đột nhiên xông tới lôi hắn đi.

“Ê ê ê ngươi túm ta làm gì.”

“Hoàng thượng, hoàng thượng~~”

Biên Bá Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt bật cười, nhịn không được cắn một cái lên vai hắn.

“Đều tại ngươi.”

“Trách ta.”

Phác Xán Liệt chốt cửa lại, nhẹ nhàng đặt Biên Bá Hiền lên giường.

Tiểu tử kia khẩn trương tim đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

Tiểu hoàng thượng ngày thường giơ nanh múa vuốt bây giờ đột nhiên ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Phác Xán Liệt cưng chiều hôn lên trán Biên Bá Hiền, cởi y phục của hai người.

Làn da đột nhiên tiếp xúc với không khí, Biên Bá Hiền nhịn không được hắt xì một cái, chủ động ôm cổ Phác Xán Liệt để hai người dính lấy nhau.

“Ta. . . ta không có kinh nghiệm.”

Phác Xán Liệt giật giật khóe miệng, cố nín cười.

“Đừng sợ, có ta ở đây.”

Phác Xán Liệt đưa tay xoa nhẹ cơ thể Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng nhéo phần thịt thừa trên bụng người kia, mở miệng nói:

“Ta cảm thấy gần đây ngươi. . .”

“Dừng lại, không cho phép nói béo hoặc mập!”

“Sưng lên!”

“Ngươi xấu lắm!” Biên Bá Hiền ấm ức cắn một cái lên môi Phác Xán Liệt, nghiêm túc nói: “Ta chẳng qua là bị năm tháng mài mòn góc cạnh mà thôi.”

Rõ ràng là béo mà còn không thừa nhận _(:з” ∠)_?

Phác Xán Liệt không dám trêu y nữa, sợ Biên Bá Hiền mở miệng lại nói gì đó phá hỏng bầu không khí.

Mặc dù bầu không khí hiện tại đã bị phá hỏng rồi.

Phác Xán Liệt thấp giọng nói: “Bảo bảo, nhắm mắt lại.”

Sau đó hôn lên môi Biên Bá Hiền, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua mí mắt, ngậm toàn bộ lông mi của y vào môi mân mê.

Biên Bá Hiền cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, giống như có một sợi lông khẽ lướt qua.

Cảm giác được người nọ khẽ vặn vẹo, Phác Xán Liệt dời vị trí, đi tới bên tai Biên Bá Hiền, liếm vành tai của đối phương.

Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Biên Bá Hiền run rẩy.

“Xán Liệt. . .” Biên Bá Hiền há miệng, hô hấp hỗn loạn.

“Ừ, ta đây.” Phác Xán Liệt đáp, bàn tay to đi tới trước ngực Biên Bá Hiền, nắm lấy nhũ hoa nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ưm. . . Xán Liệt.”

“Ừ, ta đây.”

Phác Xán Liệt lại đi xuống xương quai xanh của Biên Bá Hiền, khẽ cắn một cái, đồng thời dùng móng tay trêu ghẹo nhũ hoa của y.

Biên Bá Hiền nhịn không được mở mắt, ánh mắt mơ màng, chỉ cảm thấy một trận khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ ngực, lan ra khắp cơ thể.

Y vặn vẹo cơ thể, hai tay mò xuống đụng phải phân thân của chính mình, phát hiện ra nơi đó đã ướt nhẹp, nhịn không được dùng hai tay dính đầy tinh dịch của mình cầm lấy phân thân của Phác Xán Liệt.

“Bảo bảo.” Phác Xán Liệt giọng khàn khàn.

Biên Bá Hiền chạm phải tầm mắt của Phác Xán Liệt, lúc này mới phát hiện ra đôi mắt hoa đào của người này câu dẫn đến mức nào.

Trong đáy mắt tràn ngập thâm tình và dục vọng.

Phác Xán Liệt mỉm cười, buông tha cho nhũ hoa của Biên Bá Hiền, đi ra phía sau xoa mông y.

“Ta không làm cho ngươi thích ta.” Phác Xán Liệt thấp giọng nói.

“Vậy thì. . . ngươi hãy trực tiếp yêu ta đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dgixi