Chương 14 : Lucy làm thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó , cô đến sở cảnh sát để hỏi thăm anh về vụ việc xem có tìm ra được manh mối gì không .

Đến nơi , cô thấy anh đang ngồi ủ rũ ở trong nhà lao , mặt anh giờ đây đã xanh xao chứa đầy mệt mỏi , nhìn anh chẳng khác gì cái xác không hồn  . Sau khi cô cầu xin mãi , thanh tra mới cho anh ra ngoài nói chuyện riêng với cô .

Nhìn thấy cô , anh chỉ lẳng lặng nói một câu :

-- cô đến đây để cười tôi đấy à ?

Chỉ vì muốn anh được ra tù mà cô phải vất vả tìm kiếm thông tin vậy mà anh lại nói như vậy , nếu đây không phải đồn cảnh sát thì cô cho anh đi gặp tổ tiên rồi . 

Lucy : anh nghĩ tôi xấu vậy sao ?

Natsu : không nghĩ như vậy thì nghĩ thế nào ? Chẳng lẽ nghĩ cô tới đây minh oan cho tôi 

Lucy : mất công tôi tìm cách giúp anh ra tù vậy mà anh lại ăn nói cái kiểu đấy à  

Natsu : vậy cô đã tìm được cách gì chưa ?

Lucy : hiện tại thì chưa có , nhưng tôi sẽ cố gắng tìm ra cách 

Natsu : cô tìm bằng niềm tin à ? Cô không nghe bọn họ nói gì sao ?

Lucy : chưa chi anh đã suy nghĩ tiêu cực như vậy thì làm sao mà tôi tìm cách được ?

Natsu : thế bây giờ cô bảo tôi phải làm gì đây ?

Lucy : đơn giản thôi , anh chỉ cần bình tĩnh , đặt niềm tin lên tôi , nhất định tôi sẽ tìm được cách cứu anh 

Natsu : tin cô , có được không đấy ?

Lucy : tất nhiên là được , chuyện này giải quyết sớm ngày nào thì tốt ngày đó , mới lại ba anh hiện nay đang nằm trong viện , tuy chỉ là vợ hờ của anh nhưng tôi vẫn có trái tim không thể thấy chết mà không cứu ( cái này người ta gọi là tinh thần trượng nghĩa )

Nhưng thực ra thứ trong đầu cô đang suy nghĩ là '' ông trời ơi , cơ hội trở thành thám tử đang ở ngay trước mắt ,đã bao lâu rồi ước mơ nhỏ nhoi của con mới thành hiện thực , ôi con hạnh phúc quá đi '' trong khi ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thương tiếc cho người ta ( chị Lu nhà ta đúng là con người đáng sợ )

Natsu : được , dù sao cũng chả còn cách nào khác , cô muốn làm gì thì làm 

Lucy : vậy trước tiên tôi cần anh kể lại chuyện của tối hôm qua 

Natsu : tối hôm qua , tôi làm việc đến 9h thì thấy hơi mệt nên bảo Ayami đi mua cafe , uống xong không hiểu sao tôi lại thấy buồn ngủ , đến lúc tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã như vậy rồi 

Lucy : anh uống cafe sao  ?

Natsu : đúng 

Lucy : vậy anh không uống bia sao 

Natsu : không hề 

Lucy : vậy được rồi , tôi sẽ kiểm tra lại mọi thứ , nhất định tôi sẽ sớm đưa anh ra ngoài 

Natsu : mong là được như vậy 

Ra khỏi nhà tù , cô liền đến phòng anh kiểm tra lại mọi thứ để tìm dấu vết , có lẽ vì quá ham mê công việc này cô đã sắp cho mình một cái áo giống những thám tử mặc , rồi kính lúp , gang tay và mọi dụng cụ cần thiết ( chị này nhập vai ghê quá đi ) , mọi người trong công ty nhìn cô cứ như người ngoài hành tinh .

Suy nghĩ về việc anh đã uống cafe vào tối qua , cô đã đi khắp mọi nơi xung quanh công ty để tìm vỏ của cốc cafe nhưng rác đã được xe rác sáng nay lấy đi hết rồi  cô nghĩ có thể hung thủ đã giấu hoặc vứt nó ở một nơi xa và cũng có thể xe rác đã lấy đi rồi . khi vừa vào đến công ty cô gặp người lau dọn trong công ty và quan trọng hơn là người đấy đang cầm một đống rác , dù biết là cơ hội rất nhỏ nhoi nhưng cô vẫn lấy túi rác từ tay người đó và đổ ra tìm , thì trong đó là cả một đống vỏ cốc cafe . Nhìn thấy như vậy chắc ai cũng chán nản nhưng cô thì khác , cô lấy tất đống vỏ đó đi xét nghiệm . Sở dĩ cô nghĩ được việc này là vì anh đã nói cốc cafe của anh uống vẫn còn mới chưa được mở ra nên chỗ duy nhất có thể có thuốc mê là quanh miệng cốc . Sau khi xét nghiệm xong , cuối cùng cô cũng tìm ra được cái vỏ có dính thuốc mê . 

Cô bắt đầu suy nghĩ :  theo như lời của Kuriko thì cô ấy là người cùng mua nước với Ayami , nhưng mình thấy cô ấy là người tốt mà , sao có thể làm ra những việc này cơ chứ , chỉ có mỗi 1 điều này chưa khẳng định được gì hết , mình phải tìm hiểu thêm mới được . 

Thế là cô gọi cho bạn của anh là Gray , lúc ở trong đồn cảnh sát , anh nghĩ dù gì cô cũng là con gái điều tra một mình chắc sẽ gặp nhiều khó khăn nên đã cho cô số của bạn mình có việc gì thì nhờ họ .

Tiếng chuông điện thoại reo được 1 lúc thì Gray nghe máy 

Gray : alo , ai vậy ?

Lucy : tôi là vợ của Natsu , tôi có việc muốn nhờ anh 

Gray : vậy sao , được , cô cứ nói đi , tôi sẽ giúp 

Lucy : tôi muốn nhờ anh điều tra về Kuriko Itoh giúp tôi 

Gray : được , tôi sẽ gửi thông tin về người đó cho cô nhanh nhất có thể

Lucy : cảm ơn anh 

Gray : không có gì 

Sau khi nhờ việc xong , thì trời cũng đã tối , nhưng cô vẫn ở lại điều tra thêm về căn phòng của anh . Lúc đó không hiểu sao cô cứ cảm thấy có ai đang nhìn mình nhưng khi quay lại , lại không thấy ai , cô có thể khẳng định một điều , đó chắc là hung thủ . Nhưng hắn ta theo dõi cô làm gì chứ ? Có thể hắn xem cô có tìm ra điều gì không . Nhưng hắn tự tin về thủ  thuật của mình  đến nỗi vứt vỏ cốc chứa thuốc mê ngay trong thùng rác ở công ty thì  việc gì phải theo dõi mình nhỉ ? Những câu hỏi cứ hiện lên liên tục trong đầu cô . Đáp án chính xác về vấn đề này cô vẫn chưa tìm được . Sức cô yếu dần , cái bụng đang biểu tình vì đói , từ sáng đến giờ cô đã ăn gì đâu , cô đành đi về . Trước khi đi về , cô đã khóa chặt cửa phòng anh lại và còn lắp thêm một ổ khóa nữa vì rất có thể có điều gì đó cô vẫn chưa tìm ra được ở căn phòng này , nếu bất cẩn hung thủ có thể sẽ xóa hết dấu vết . 

Cô đi về tắm rửa sạch sẽ , ăn uống no nê , rồi vào thăm Igneel , sau đó cô về nhà ngủ một giấc để lấy sức điều tra .

Trong khi đó bóng đen kia đang bước tới định mở cửa phòng anh  nhưng nó đã bị khóa kín khiến người đó tức giận đập tay vào cửa rồi nhanh chóng quay đi .

Còn anh , trong căn phòng lạnh lẽo sau song sắt , anh mệt mỏi về cuộc sống này , lúc trước ngủ với cô tuy chỉ có nửa cái giường nhưng ít ra còn được nằm trên đệm êm , chăn ấm nhưng giờ đây , phải ngủ trong tù , anh chỉ có mỗi cái chiếu để nằm . Giờ nghĩ mới thấy , ngủ với cô có khi còn tốt hơn ngủ trong này ( tưởng anh chê chị là sư tử hà đông ).

Sáng sớm hôm sau , Gray đã gửi thông tin cho cô . Đọc xong những thông tin đó , cô rất bất ngờ và có lẽ lời suy đoán lúc đầu của cô là đúng , nhưng tình cảm thân thiết giữa đồng nghiệp không cho phép cô nghi ngờ người đó .

Cô sửa soạn đến thăm Igneel rồi tới công ty .

Sau khi đi xung quanh cánh cửa phòng và nhìn nó thật kĩ , cô liền mỉm cười và đi gặp ba người nhân chứng hôm trước . 

Bắt chuyện với từng người một và hỏi thăm thêm về vụ án , đồng thời cô cũng quan sát họ thật kĩ . 

Sau cùng cô cảm thấy vui hơn khi biết được điều gì đó , cô bắt đầu suy nghĩ lại : 

* vậy là mình đã đi sai hướng , ngay từ đầu hung thủ đã rất khôn khéo trong khi sử dụng thủ thuật  . Haizzz , phải điều tra lại rồi *

Cô lôi tập ảnh chụp hiện trường ra coi lại , cái này là do cô đã mất cả tiếng đồng hồ cầu xin kèm với bao nhiêu nước mắt mới được thanh tra gửi cho một bản . 

Xem xét thật kĩ chúng , bất chợt cô để ý một người trong ảnh .

Lucy : vậy đây là hung thủ , nhưng như thế này thì chưa đủ để bắt hắn và nguyên nhân hắn ta làm việc này là gì , mình vẫn chưa biết .

Đang chán nản , suy tư trong phòng làm việc thì Erza đi vào nói chuyện với cô với vẻ mặt rất nghiêm trọng :

Erza : này Lucy , em đọc báo sáng nay chưa ?

Lucy : dạ ,chưa 

Erza : vậy thì mau xem đi ( đưa tờ báo cho cô )

Lucy : công ty trang sức Kiyoshi vừa ra sản phẩm mới và được nhiều người ưa chuộng , điều này đã giúp công ty thoát khỏi khủng hoảng . Cái này thì có gì đâu hả chị ?

Erza : đối với mọi người thì không quan trọng nhưng đối với chị nó rất quan trọng , vì mẫu thiết kế này là do chị vẽ ra ( chị nhiều nghề ghê ).

Lucy : hả , sao lại như thế được 

Erza : trong đợt vừa  rồi , lúc rảnh rỗi chị đã thiết kế ra mẫu trang sức này , thấy cũng ưng ý nên chị đã đưa lên cho tổng giám đốc coi thử và anh ta cũng thấy hài lòng , chính vì vậy anh ta đã quyết định đưa ra thị trường sản phẩm mới theo mẫu này . Vì dạo này công ty nhiều việc nên chưa có cuộc họp cụ thể cho việc này và chỉ có chị với anh ta biết về việc này . Nhưng không hiểu sao công ty Kiyoshi lại có cùng mẫu như vậy , chị thật sự rất sock .

Lucy nghe cô nói như vậy bất giác nở một nụ cười nửa miệng .

Lucy : em cảm ơn senpai nha 

Erza : cảm ơn , mà cảm ơn cái gì , em không thấy chị đang tức giận hay sao mà cảm ơn hả , con nhóc kia... ( cô nói xong thì   Lucy đã chạy xa rồi )

Tới phòng anh , cô cố tìm thứ đó , nhưng không thấy .

* Vậy là xong rồi , bây giờ chỉ cần để hung thủ tự xuất thân lộ diện thôi . Công nhận Lucy này mà làm thám tử thì vụ nào cũng xong , hihihaha * ( sao thấy chị này tự sướng giông giống thám tử tiếng nổi Kogoro Mori thế nhỉ ^-^ )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro