Chương 13 : Natsu vào tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng làm việc ở công ty làm cho cả anh và cô quen dần với công việc . 

  Hôm nay đã 9h tối rồi mà anh chưa về nhà chỉ để giải quyết một số công việc , cứ nghĩ là làm tổng giám đốc thì sướng lắm nhưng khi làm rồi thì lại thấy chán vô cùng , công việc đổ lên đầu anh mỗi ngày như muốn làm đầu anh nổ tung lên vậy . 

Đang làm , anh mệt mỏi xoay cổ , chán nản . Cảm thấy mắt hai mắt mình cứ lờ mờ muốn nhắm lại anh liền gọi thư kí của mình vào 

Natsu : Ayami , cô đi lấy cho tôi cốc cafe đi 

Thư kí : vâng

       Ở một góc khuất cạnh phòng anh có một bóng người đang thập thò nhìn vào trong  

    -- Sao giờ này mà tổng giám đốc vẫn ở đây , nếu cứ thế này thì kế hoạch của mình sẽ thất bại mất

Theo lời của anh , cô thư kí liền đi xuống máy bán nước tự động ở tầng dưới mua cafe  , vừa đi xuống dưới thì cô gặp Kuriko Itoh , một nhân viên của phòng kế toán

  Ayami : giờ này mà cô vẫn ở công ty sao ? 

Kuriko : cô cũng như tôi mà 

Ayami : dạo này công việc nhiều quá , tổng giám đốc làm khuya nên tôi phải ở lại thôi , còn cô

Kuriko : tôi thì ở lại làm nốt bản kế hoạch , cô biết sếp của tôi rồi đấy ( chị Erza đó ) , cô ấy nghiêm khắc với nhân viên lắm 

Ayami : vậy sao , thôi tôi phải lấy cafe mang lên cho giám đốc đây . ( Nhìn vào trong máy bán nước ,cô bỗng giật mình ) Ủa , sao lại hết cafe rồi nhỉ 

Kuriko ( đưa cốc cafe trên tay cho Ayami ): nếu cô cần thì cứ lấy cốc của tôi đi , tôi chưa mở đâu 

Ayami : nhưng cô mua nó rồi mà 

Kuriko : không sao đâu , đồng nghiệp trong cùng một công ty , có một cốc cafe thôi mà ,cô cứ cầm lên cho giám đốc đi , không lại bị mắng bây giờ 

Ayami : vậy cảm ơn cô nha 

Nói rồi , cô nhận lấy cốc cafe từ tay Kuriko rồi nhanh chân cầm lên cho anh . 

Anh vừa ngồi uống cafe vừa nhìn ra ngoài cánh cửa sổ , nơi bầu trời đầy sao .

Giờ này không biết cô ấy đang làm gì ? Ở đâu ?Có vui vẻ hay không ? Và quan trọng hơn cô có còn nhớ đến anh hay không ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh , anh đã xa cô mấy tháng nay rồi , anh nhớ cô ,  nhớ rất nhiều , nhưng làm gì được đây ,khi cô không muốn bên anh nữa . Càng nghĩ anh càng đau lòng , tại sao ông trời cứ thích chơi đùa với số phận của con người như vậy  . Chẳng mấy chốc cốc cafe trên tay anh cạn dần lúc nào không hay , và cùng lúc đó anh chìm vào giấc ngủ  sâu . 

 7h sáng , đang ngủ ngon trên giường , thì tiếng chuông điện thoại làm cô bừng tỉnh , và sau khi nghe người bên đầu dây kia nói gì , cô bất ngờ đến nỗi hét lên 

- cái gì chồng tôi đã giết người , mấy người không đùa đấy chứ 

Nhân viên trong công ty : chuyện quan trọng như vậy  , tôi nào dám đùa , cô mau tới đây đi , mọi thứ ở đây đang rối tung lên rồi 

Lucy : được , tôi tới ngay đây

Anh ta giết người sao ? Chuyện này sao có thể chứ ? Giờ mình phải làm sao đây ? Có nên nói cho ba biết chuyện này không ? Nếu nói ra thì chắc chắn ba sẽ không chịu được cú sốc này ,nhưng đây là chuyện quan trọng , giấu mãi cũng không được , dù sao đó cũng là ba của anh ta , cứ sang báo cho ông ấy rồi đến công ty vậy 

Nghĩ gì làm đấy , cô liền đi làm vệ sinh cá nhân rồi cùng ba anh nhanh chóng tới công ty.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt , cô không thể nói được lời nào . 

Bước vào công ty , bao nhiêu nhân viên đang đứng quanh căn phòng của anh làm việc mà sợ hãi, cảnh sát đã tập chung quanh một góc của căn phòng . Còn anh , anh đang nằm ngủ trên một đống máu , bên cạnh anh một người phụ nữ cả người trắng bệch , mắt mở to , vết máu từ khóe miệng chảy ra đã khô , và quan trọng là hình ảnh con dao vẫn cắm trên người cô , xung quanh là giấy tờ rơi lung tung , vài lon bia lăn lóc dưới đất , bia đổ ra làm cả căn phòng nồng nặc mùi .

Cô sốc đến nỗi không thể tin vào mắt mình . Nhanh chóng cô bước vào căn phòng lay lay anh 

Lucy : này Natsu Dragneel anh tỉnh lại đi , tỉnh lại mau cho tôi 

Đang ngủ , anh bỗng cảm thấy như có ai đó gọi mình , cố gắng mở mắt ra , đầu óc anh không hiểu sao rất choáng váng , khó khăn lắm anh mới ngồi dậy , nói được 1 câu như chưa nhận ra tình hình hiện giờ 

- mới sáng ra mà có chuyện gì vậy ?

Nhìn cái mặt ngơ ngơ của anh mà cô tức đến sôi máu , quát lớn :

- làm ơn nhìn lại mọi thứ quanh anh hộ cái 

Lúc này anh mới chịu quay ra nhìn mọi thứ quanh phòng , đồng tử anh giờ đã mở to hết cỡ , tại sao anh lại ngủ ở đây , sao thư kí của anh lại nằm như chết vậy . Ai đó làm ơn cho anh biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi , mọi thứ chỉ  là mơ thôi phải không ?

Nhìn mặt anh lúc này , cô chắc rằng anh không biết gì về vụ này , liền hỏi anh :

- anh có nhớ hôm qua mình làm những gì không ?

Câu nói của cô khiến anh như bừng tỉnh , cô nói như vậy là sao ? Anh hoang mang , đầu óc quay cuồng , chỉ biết ôm đầu đau đớn :

- tôi không biết gì hết . Tôi cũng không nhớ gì  ? Tại sao mọi thứ ở đây lại như vậy ?

Cô như chết lặng trước câu nói của anh , nếu anh cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn .Cô biết làm sao đây ?

Lúc này , cảnh sát viên đã điều tra xong hiện trường và tới báo lại với thanh tra , cô cố gắng lắng nghe để hiểu rõ mọi việc hơn 

Cảnh sát : thưa thanh tra , tôi đã kiểm tra xong mọi thứ . Nạn nhân tên là Ayami Sera , 22 tuổi là thư kí . Nạn nhân chết bởi nhát dao chí mạng vào tim , có lẽ nạn nhân đã chết khoảng vào 11h đêm hôm qua . Hiện tại chúng tôi đã điều tra được 3 người là Nyoko Tamada , Kuriko Itoh và nhân viên bảo vệ Jiro Kanda gặp nạn nhân trước khi nạn nhân tử vong .

Thanh tra : được , mau gọi 3 người họ vào đây 

Cảnh sát : rõ , thưa thanh tra

3 nhân chứng lần lượt bước vào để thanh tra thẩm vấn .

Người đầu tiên là Kuriko Itoh

- thưa thanh tra , tôi là Kuriko Itoh , là nhân viên của phòng kế toán , hôm qua lúc 9h , tôi gặp cô ấy ở chỗ máy bán nước tự động 

Thanh tra : cô ấy có nói gì với cô không 

Kuriko : thưa thanh tra , lúc tôi mua nước cùng cô ấy thì cô ấy chỉ nói là chạy xuống mua đồ cho tổng giám đốc thôi ạ 

Thanh tra : lúc đó cô ấy có biểu hiện gì lạ không ?

Kuriko : lúc đó cô ấy vẫn bình thường , tôi và cô ấy vẫn nói cười vui vẻ , thật không ngờ chỉ vài tiếng thôi mà cô ấy đã .....( như vẫn còn cảm thấy sốc , giọng nói của cô như thể hiện sự thương tiếc cho Ayami )

Người tiếp theo 

Nyoko : thưa thanh tra , tôi là Nyoko , nhân viên phòng quản lí nhân sự , hôm qua lúc gần 11h tôi có đi qua phòng của tổng giám đốc , lúc đó trời tối mà trong phòng lại tắt điện nên tôi chỉ có thể nhìn loáng thoáng bóng người trong phòng .Khi đó , tôi đã nghe thấy tổng giám đốc nói những lời tình tứ với Ayami và có những hành động không phải với cô ấy , cô ấy còn chống trả rất quyết liệt , nhìn như vậy tôi cũng muốn vào giúp cô ấy nhưng tôi chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty trong khi tổng giám đốc lại là người có chức vụ cao nghĩ vậy tôi lại sợ không dám vào , tôi nghĩ Ayami có thể xoay sở được ,nhưng tôi không thể biết cô ấy có thể bị giết như vậy , nếu lúc đó tôi vào trong giúp cô ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác ...huhuhu ( cảm thấy có lỗi vì hành động của mình , cô cảm thấy rằn vặt cô cũng )

Người cuối cùng 

Jiro : thưa thanh tra , tôi là Jiro Kanda , nhân viên bảo vệ ở đây , lúc 6h 30' sáng , tôi đi kiểm tra vòng quanh công ty , lúc đi qua phòng của tổng giám đốc , tôi thấy cô Ayami đã nằm chết ở trong phòng vì quá hoảng sợ nên tôi liền gọi cảnh sát đến để giải quyết .

Thanh tra : vậy ông có thấy điều gì bất thường hay ai đó ở trong không ?

Jiro : dạ không , lúc đó tôi chỉ thấy tổng giám đốc ở trong đó , còn không có điều gì bất thường cả , thậm chí tôi còn không vào bên trong được vì cửa đã bị khóa .

Thanh tra : vậy sao . Cảm ơn mọi người đã cho lời khai , giờ mọi người có thể về rồi .

Nhìn xung quanh căn phòng , thanh tra kết luận :

- người khả nghi nhất hiện nay là Natsu Dragneel , theo như lời của người bảo vệ thì đây là vụ án trong phòng kín . Tuy chưa được xác minh , nhưng hiện tại chỉ có một tình huống này có thể xảy ra : tối hôm qua , có lẽ do uống quá nhiều bia, anh Natsu đây đã có những hành động không phải với cô Ayami , khi đó cô ấy đã cố gắng chống cự trong lúc như vậy anh đã tức giận và cầm dao đâm cô ấy , chắc vì uống nhiều nên anh bắt đầu cảm thấy choáng váng và ngủ luôn ở đây . Chúng tôi sẽ đưa anh về sở để lấy lời khai và  sẽ tiếp tục điều tra , mời anh theo chúng tôi 

Vừa nói thanh tra vừa ra hiệu cho người của mình đưa anh đi 

Natsu : thanh tra , tôi không có giết người , tôi không giết cô ấy mà , sao ông lại bắt tôi ( anh cố chống cự lại trong tuyệt vọng )

Igneel : con trai tôi không thể giết người được , không ...thể ...

Chưa nói hết câu thì ông lên cơn đau tim và ngất đi , Lucy nhìn thấy liền chạy lại đỡ ông :

- ba ơi , ba mau tỉnh lại đi , mọi người làm ơn gọi xe cứu thương dùm tôi mau lên 

Nghe cô nói , mọi người nháo nhác gọi xe cứu thương tới .

Sau khi đưa ông vào bệnh viện và được bác sĩ lo ổn thỏa , cô bắt đầu suy nghĩ về vụ án này 

 *Mọi chứng cứ hầu như đều chống lại anh ta ,nhưng mình biết chắc anh ta không thể làm những chuyện như vậy được , nếu anh ta dám thì mình đã chết vài chục lần rồi . Bây giờ phải điều tra từ đâu đây , sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy chứ *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro