Chương 15 : Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

co Chiều tới , cô gọi tất cả mọi người tới để nghe mình phá án gồm thanh tra , 3 người nhân chứng , Igneel dù đang bệnh cũng tới , và một vài người khác trong công ty,  vì anh cũng là người liên quan đến vụ này nên được đưa tới .

Thanh tra : trong thời gian ngắn như thế mà cô đã tìm ra được hung thủ rồi sao ?

Lucy : thưa thanh tra , tôi còn nhờ nhiều người giúp nữa nên mới xong nhanh như vậy 

Thanh tra : tốt . Mọi người đều đến đủ rồi , mời cô trình bày 

Lucy : vậy , tôi xin phép 

-  Trong vụ án lần này , như mọi người đã biết là vụ án trong phòng kín . Hung thủ đã rất khéo léo trong khi thực hiện vụ án . Thực chất , tối hôm đó thứ chồng tôi uống là cafe chứ không phải bia , vậy nên chuyện anh ấy say xỉn và giết người là hoàn toàn không thể .

Thanh tra : vậy cô có vật chứng không ?

Lucy : tất nhiên là có , tôi đã tìm trong công ty và phát hiện ra cái vỏ cốc cafe dích thuốc mê này ( cô đưa túi có chứa cái vỏ cho viên cảnh sát để kiểm tra )

Đợi một lúc thì người cảnh sát về báo với thanh tra 

Cảnh sát : thưa thanh tra , tôi đã kiểm tra cái vỏ này , đúng là trên này có dính thuốc mê,không những vậy còn có cả dấu vân tay của Natsu Dragneel và của một người khác nữa 

Thanh tra : vậy dấu vân tay đó có thể là của hung thủ

Lucy : đúng vậy 

Thanh trà : đừng vòng vo nữa , cô mau nói hung thủ là ai đi 

Lucy : người đó là cô Kuriko Itoh

Nghe thấy tên mình Kuriko liền hốt hoảng đứng dậy biện minh 

Kuriko : sao có thể là tôi chứ , cô có bằng  chứng gì không mà lại nói tôi như vậy , làm sao tôi có thể làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy 

Lucy : bằng chứng chính là dấu vân tay trên cốc cafe . Cảnh sát viên , nhờ anh kiểm tra hộ 

Nhanh hiểu ý cô anh cảnh sát liền đi lấy mẫu vân tay của Kuriko rồi kiểm tra 

Mộ lúc sau 

Cảnh sát viên : thanh tra , quả đúng như lời của cô Lucy nói , trên cốc có dấu vân tay của Kuriko 

Kuriko : tất nhiên là phải ra có dấu vân tay của tôi rồi , vì tôi là người đưa cho Ayami cốc cafe ấy mà 

Lucy : và cô cũng là người duy nhất có thể bỏ thuốc mê 

Kuriko : tại sao tôi lại phải làm như thế chứ 

Lucy : vì cô hận Ayami ,  1 trước , chính Ayami là người đã cướp người chồng sắp cưới của cô ,  vậy nên cô đã chuẩn bị mọi thứ để trả thù Ayami . Và ngày hôm đó , cô đã sắp xếp để giết cô ấy nhưng vì chồng tôi làm việc khuya nên cô đã chuốc thuốc mê cho anh ấy , khi giết Ayami xong , cô chỉ cần bỏ sẵn mấy lon bia vào đó để tạo hiện trường giả , và đổ hết mọi tội danh lên đầu chồng tôi . Vì là cảnh sát lâu năm nên tôi chắc thanh tra đây có thể đoán được cách để hung thủ tạo căn phòng kín rồi đúng không

Thanh tra : đúng vậy , tôi đã kiểm tra và hiểu được thủ tuhuật đó rồi .

Lucy : vậy phần đó tôi không cần trình bày nhiều nữa . Vậy chúng ta có thể kết luận cô Kuriko đây là hung thủ rồi 

Kuriko : đúng là tôi đã từng rất hận cô ấy , nhưng thời gian trôi qua , tôi đã quên hết những chuyện đó và coi cô ấy như một đồng nghiệp rồi ( cô cố gắng giải thích )

Lucy : đó là những điều cô nói làm sao chúng tôi có thể xem là thật được . Hung thủ tìm được rồi , vậy thanh tra cũng nên thả chồng tôi ra nhỉ ?

Thanh tra : điều đó là tất nhiên ( thanh tra ra hiệu cho người của mình thả anh ra rồi tới còng tay Kuriko lại trong khi cô đang cố chống cự ).

Kuriko : tôi không giết người mà , các người làm gì vậy mau thả tôi ra 

Sau khi đưa người đi anh và cô cùng Igneel trở về nhà , được thả ra làm anh thỏa mái vô cùng .

Về tới nhà , cô cùng người hầu chuẩn bị một vài món ngon ra để mừng anh  trở về . Mới gần 2 ngày không ăn gì mà anh cứ ngỡ 2 năm rồi anh mới được ăn cơm , ăn uống chả giữ lấy một chút lịch sự nào cả ( mất hình tượng quá anh ơi ). Còn Igneel , sau khi thấy con trai được thả ra thì tinh thần tốt hơn , bệnh tình cũng vì vậy mà tuyên giảm . Sau khi dùng bữa xong, ông lên phòng để lại anh và cô 

Lucy : mọi ngày nhìn anh ăn uống tử tế thế mà hôm nay , chậc chậc.. ( cô lắc đầu nhìn anh ăn ).

Natsu : kệ tôi , tôi đang đói , cần đếch gì mấy cái phép lịch sự đấy 

Lucy : mà thôi , anh ăn cho no đi , tối nay còn đi bắt trộm 

Natsu : bắt trộm , trộm nào ? ( anh ngơ ngác hỏi cô )

Lucy : trộm đồ 

Natsu : trời ạ , ai mà chả biết là trộm đi trộm đồ ,cô phải cho tôi biết hắn là ai và trộm cái gì chứ ( vừa ăn anh vừa hỏi cô )

Lucy nghe anh nói vậy thì kể hết cho anh nghe bao gồm cả kế hoạch của cô .

Tại công ty Dragneel , đã hơn 12h rồi , mọi người trong công ty đã về hết .

Trong hành lang bỗng xuất hiện một bóng đen lạ ,  hắn tiến tới phòng anh , nhìn ngó xung  quanh một lượt , rồi lấy một cái chìa khóa , nhẹ nhàng mở cửa , hắn đi vào trong và tìm tới bàn anh , đang định kéo ngăn bàn ra để nhét vào một thứ gì đó thì hắn nghe thấy những tràng pháo tay lớn nổi lên . Lucy bước ra trong sự bất ngờ của hắn :

Lucy : đêm hôm khuya khoắt , cô vào phòng chồng tôi làm gì vậy , cô Nyoko Tamada ( vừa nói cô vừa bật công tắc đèn )

Nghe thấy người kia nói rõ ràng tên của mình , hắn vô cùng bất ngờ , sự sợ hãi kéo đến nhanh hơn cả tốc độ âm thanh . Làm bộ mặt ngơ ngác và giấu tập tài liệu sau lưng mình , hắn cất tiếng :

- tôi ... tôi tới để nộp tài liệu 

Lucy : ồ , cất tài liệu à , cô chăm thật đấy , giờ này còn ở công ty làm việc 

Nyoko : tôi chỉ muốn làm cho xong thôi ( cười gượng )

Lucy :  cô giỏi thật đấy 

Nyoko : tôi thì giỏi gì cơ chứ 

Lucy : thì , tôi thấy cửa phòng khóa rồi mà cô vẫn vào được , chuyện này không giỏi sao 

Lúc này , như nhận ra người đối diện biết những việc sai trái của mình , những giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống , khuôn mặt cô ta cũng thay đổi nhanh chóng , nhìn vậy Lucy càng tiến tới 

Lucy : thôi, cứ cho cô là hồn mà có thể đi xuyên qua cách cửa đó đi , còn tập tài liệu cô làm là tài liệu gì mà quan trọng vậy , phải nộp ngay trong đêm ( cô tiến tới một bước thì cô ta lùi một bước , cố gắng giấu tập tài liệu )

Nyoko : tôi ...tôi 

Lucy : sao hả , hay cô sợ nếu sáng mai nộp thì sẽ bị bại lộ chuyện gì ?

Nyoko : làm gì có chứ , cô đang nói gì vậy , tôi không hiểu 

Lucy : tôi chán rồi , vào việc chính cho cô hiểu vậy . Cô chính là người đã đổ oan cho chồng tôi và giết Ayami chỉ để ăn cắp bản thiết kế bán cho công ty Kiyoshi 

Nyoko : làm sao cô .. có thể  biết 

Lucy : ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ khi nghe lời khai của cô rồi . Tuy cưới chồng chưa được bao lâu nhưng tôi cũng hiểu được khi say chồng tôi cần cái gì nhất , vợ đứng ngay cạnh giường mà anh ta chẳng thèm để ý chỉ nhảy vào ôm cái gối mà thôi . 

Ở một nơi nào đó 

 ""Natsu : Hắt xifiiii , lại bị nói xấu rồi ""

Nyoko : chỉ vì như vậy mà cô kết tội tôi sao ?

Lucy : tất nhiên là không phải . Khi nhìn một tấm ảnh chụp hiện trường có mặt cô trong đó  tôi đã thấy một vết màu hồng nhạt nhỏ trên cổ cô và nó trùng với màu sơn móng tay của cô Ayami , có lẽ lúc cô ra tay sát hại cô Ayami thì cô ấy vừa mới sơn móng tay xong , nên khi hai người xô xát , tay cô ấy đã chạm vào cổ cô và để lại chút sơn màu đó , sơn móng tay khô lại và cũng là một vết nhỏ nên khi thay đồ cô đã không để ý tới .Không chỉ vậy , tối qua trước khi về , tôi đã nhét một ít bột kim tuyến lên trên khe cửa thẳng ổ khóa , khi có người tới thì chạm vào cửa thì kim tuyến sẽ rơi xuống , sáng nay đến công ty tôi đã đi kiểm tra thí nghiệm của mình và tôi đã thấy trên tóc của cô có nó . Và tôi đã đặt ra nghi vấn là cô vào phòng chồng tôi làm gì khi mọi việc đã xong . Đúng lúc đó Erza đã cho tôi biết bản thiết kế của công ty bị đánh cắp mà không ai hay biết . Đến đây thì mọi thứ đều được sáng tỏ . Và để cho cô tự xuất đầu lộ diện , tôi đã đổ oan cho Kuriko để cô không nghi ngờ và tiếp tục kế hoạch của mình .

Nyoko : làm sao cô biết được cốc cafe đó là do tôi cho thuốc mê 

Lucy : tôi chỉ suy luận sơ qua thôi - có lẽ cô đã nghe thấy chồng tôi bảo Ayami đi mua cafe nên nhanh chóng chuẩn bị cốc cafe đó . Cô đã mua hết cafe trong máy bán tự động ở tầng dưới như vậy Ayami phải đi 3 tầng để mua cafe . Cô đã viện cớ là cafe trong máy hết để mượn người giữ chìa khóa , cô chỉ cần mở cửa máy ra và để cốc cafe đã chuẩn bị vào và trả chìa khóa là xong . Nhưng cô không ngờ rằng Kuriko lại xuống mua cafe mà cô lại chỉ để có 1 cốc , lúc đó may cho cô là Kuriko đã đưa cốc cafe cho Ayami , vì vậy kế hoạch của cô coi như hoàn thiện . Tôi biết được điều này cũng do hỏi người nhân viên giữ chìa khóa thôi . Chỉ tiếc là tôi không biết tại sao cô lại làm như vậy , cô là nhân viên trong công ty , mọi người đều đối xử tốt với cô , sao cô lại làm như vậy ?

Nyoko : thực sự , tôi không dám làm ra những chuyện như vậy đâu . Năm ngoái , gia đình tôi gặp khó khăn , tôi đã vay tiền của một người lạ , số tiền đó rất lớn , và người đó lại là nhân viên của công ty Kiyoshi , tôi đã rất cố gắng làm việc để trả nợ . Một tháng trước , người đó bất ngờ đòi tôi trả nợ , tôi đã vay mượn ở nhiều nơi nhưng không đủ . Tôi đã van xin hắn rất nhiều nhưng hắn nhất quyết bắt tôi trả đủ một lượt . Hắn nói nếu tôi có thể ăn cắp được một bản thiết kế của công ty thì sẽ đủ trả nợ , nếu không hắn sẽ cho người tới để bắt người nhà tôi , tôi đã định báo cho cảnh sát nhưng bị hắn uy hiếp , tôi chỉ là một cô gái bình thường làm sao có thể chống trả lại bọn chúng chứ . Cho tới khi , đi qua phòng tổng giám đốc , tôi nghe thấy anh ta với cô Erza nói chuyện về bản thiết kế mới , tôi đã bắt đầu vạch ra kế hoạch để ăn cắp nó . Tối hôm đó , như cô đã nói , sau khi tổng giám đốc hôn mê thì tôi lẻn vào trong ,nhưng Ayami đã bất ngờ đi vào , lúc đó trời tối , không bật đèn , tôi thì lại đeo cái mặt nạ đen nên cô ấy nghĩ tôi là người xấu , liền la lên , tôi đã bịt miệng cô ấy lại , trong lúc đó , Ayami đã lấy con dao tự vệ ở trong người ra để đánh tôi , do quá bất ngờ nên tôi không kịp trở tay , liền quay đầu con dao đâm thẳng vào người của Ayami . Tôi rất hoảng sợ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh , tôi tìm tài liệu rồi nhanh chóng mua bia ở dưới tầng mang lên để tạo hiện trường giả . Tôi cứ nghĩ , mọi thứ tôi làm sẽ không ai biết nhưng có lẽ tôi sai thật rồi , tôi thực sự xin lỗi , tôi biết giờ tôi làm gì cũng không đủ để trả lại mạng sống cho Ayami , tôi là một kẻ sát nhân mà ...huhu 

Lucy : đúng cô là một kẻ sát nhân , và cô cũng không thể làm cho Ayami sống lại nhưng cô phải trả giá vì tội lỗi của mình , vì đó là cách duy nhất để đền tội . Hãy ra đầu thú đi Nyoko , tôi nghĩ khi biết được hoàn cảnh của cô nhất định Ayami sẽ tha thứ cho cô mà 

Nyoko : có thể được sao ?

Lucy : được chứ 

Nyoko : vậy tôi sẽ ra đầu thú , cảm ơn cô vì đã giải thoát cho tôi khỏi sự tội lỗi này 

Lucy : đó là điều một thám tử nên làm mà 

Đúng lúc này cảnh sát vào và áp giải Nyoko đi . Thế là mọi việc xong xuôi , cuối cùng anh và cô cũng có thể nghỉ ngơi rồi . 

 ----------------------------------------------------------------------------

1 tem nha , ai bóc được cháp sau tui tặng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro