Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Mai về nhà, thấy Mai Phương đang cho con chó ăn. Thấy Huỳnh Mai cô liền gọi:" Huỳnh Mai mới về hả em! Nào ra chơi với Suti một chút!" Huỳnh Mai cười nhạt:" Ừ! chờ em chút!"

Huỳnh Mai đến xoa đầu con chó cưng chiều. Còn con chó quẫy đuôi tỏ vẻ thích thú. Con chó trắng như tuyết lại còn xù lông trông thật dễ thương. Mai Phương khoác tay Huỳnh Mai:  "Thôi chị em mình vào nhà đi! Kệ nó! Đi tắm đi chị dọn cơm là vừa!" Huỳnh Mai lên lầu tắm rửa rồi ra ngoài sấy khô tóc.  Xuống nhà cô thấy chị dâu của mình dọn cơm ra. Chà! Thức ăn thật ngon món nào cũng thơm. Nhưng trong mắt Huỳnh Mai đây là một thứ rất nhạt nhẽo. Huỳnh Mai cũng không biết mình bị làm sao. Đây thực sự là một dấu hỏi lớn nhất trong đầu cô. Tại sao chứ đây toàn là món cô thích mà. Chắc có lẽ Huỳnh Mai không thể nào quên đi hình bóng của Hoàng Anh trong tâm thức. Không được tại sao cô lại yếu đuối đến như thế này. Cô không thể cho phép mình như thế này cô cần phải mạnh mẽ hơn.

Mai Phương thấy Huỳnh Mai ngồi ngẩn người ra cô cũng có thể hiểu được Huỳnh Mai đang nghĩ gì. Biết thế cô cũng không nói ra vì chồng cô cũng có dặn trước. Thế nên cô chỉ cười rồi gắp thức ăn cho Huỳnh Mai rồi lay lay cái tay:"Huỳnh Mai em ăn nhiều vào đây toàn là những món em thích nhất!" Huỳnh Mai trả lời : "Dạ em biết rồi! Chị cũng ăn đi!" Cô gắp  miếng thịt vào bát Mai Phương cười. Mai Phương nói : " À! Mai ơi! Chiều nay em có hẹn với ai không?" Huỳnh Mai trả lời : " Dạ! Không em không có hẹn! " Mai Phương cười : " Vậy thì chiều nay chị em mình đi đâu chơi đi! Ở nhà hoài chán lắm!" Huỳnh Mai trả lời : " Ừ! Thế thì chiều nay chị em mình cùng đi!"

Ăn xong rồi hai người thu dọn bát đũa. Huỳnh Mai đang định rửa bát nhưng Mai Phương cản : " Thôi cứ để đấy chị làm cho chị làm cũng nhanh lắm em lên lầu nghỉ ngơi đi !" Huỳnh Mai cho dù là không muốn làm phiền đến chị dâu. Nhưng thực sự bây giờ cô cũng không có tâm trạng nào để rửa bát. Biết thế cô chỉ cười:"Vậy thì em lên phòng đây! Cảm ơn chị!" Mai Phương xoa đầu Huỳnh Mai như con nít:" Không sao đâu!  Với lại chị thấy em cứ lơ mơ suốt chị sợ cái đống bát đũa này sẽ không cánh mà bay! Cho nên chị mới phải ở đây rửa bát!"

Lên phòng cô liền xông ngay vào giường ngủ một giấc. Huỳnh Mai luôn muốn rằng sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Cô sẽ trở lại với con người như trước kia.

Chiều ngủ dậy cô đã thấy chị dâu của mình lên phòng đánh thức dậy. Lôi kéo một lúc cô mới lổm ngổm bò dậy. Đã vậy còn bị đá không thương tiếc vào nhà tắm. Tắm xong rồi ra ngoài cô lại bị lôi vào bàn trang điểm.  Huỳnh Mai lắc đầu nguầy nguậy : " Chị à! Chỉ là đi chơi thôi có cần phải làm vậy không?" Mai Phương trả lời : " Đương nhiên là cần rồi! Con gái mà không biết làm đẹp thì chỉ là đồ vô dụng trong mắt đàn ông thôi! " Huỳnh Mai biết là  mình không làm được gì nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt để chị dâu vẽ vời tự do trên mặt. Trang điểm xong rồi bắt đầu lôi mấy bộ quần áo của Huỳnh Mai. Nhưng nào ngờ đâu khi Mai Phương lục tung tủ quần áo của Huỳnh Mai ra lại không thấy bất kì một bộ váy nào.

Cô hơi bất ngờ vì con gái tối thiểu ai cũng có một vài bộ váy nhưng Huỳnh Mai lại không hề có cái nào. Mai Phương lắc đầu : " Này! Em là con gái hay con trai mà sao chị không thấy trong tủ quần áo của em lại không có một bộ váy nào!"Huỳnh Mai trả lời : " Trời ơi! Em xin chị đừng nhắc đến váy! Đó là thứ em ghét nhất trên đời này! Chị cứ hỏi anh em xem từ bé cho tới giờ em có bao giờ mặc váy đâu! Kể cả là khi em yêu Hoàng Anh cũng chưa một lần nào mặc cả!" Mai Phương cười gian tà : " Dù có em có thích hay không thích nhưng vẫn phải mặc nghe chưa? Nếu em không có váy chị sẽ cho em!" Chuẩn bị xong rồi Huỳnh Mai ra soi gương cô hơi bất ngờ. Woa! Trời ạ! Chính cô cũng không nhận ra nữa. Đây thực sự là cô sao? Không thể nào? Oh my good! Thực sự Huỳnh Mai trong gương khác hẳn với Huỳnh Mai ngoài đời. Hôm nay trông cô rất đẹp, Huỳnh Mai mặc bộ váy lệch vai màu xanh caribe bộ váy này xem chừng rất đắt tiền. Kết hợp với sợi dây chuyền bạch kim có mặt dây đính kim cương. Cùng với sự khéo léo trang điểm. Mai Phương đánh phấn che khuyết điểm cùng với son môi màu cam. Nhìn cô bây giờ trông thật quyến rũ. Mai Phương cười:"Thấy tay nghề thủ khoa của trường đại học thời trang Paris thế nào?" Huỳnh Mai trả lời :

"Cũng tạm được! " Mai Phương cốc đầu cô:"Sao lại là tạm được!" Huỳnh Mai xoa đầu:"Ai gia! Thì rất đẹp được chưa?" Mai Phương nói : " Tạm tha cho mi!"

Hai người ra lấy xe máy rồi nhanh chóng phi xe SH tới trung tâm thương mại. Đến nơi, hai người khoác tay nhau vừa đi vừa lựa mua đồ. Huỳnh Mai bây giờ không khác gì một con robot biết nói đi theo Mai Phương. Mai Phương mua cái gì thì ưng cái đó. Đến quầy hàng quần áo,  Mai Phương lôi cô đi hết chỗ này sang chỗ khác. Cô luôn cố gắng hết sức mình để cho Huỳnh Mai được vui vẻ. Mai Phương lựa váy cho cô em chồng lựa từ bộ này sang bộ kia. Mua xong rồi hai người đi ra ngoài khu vui chơi của trung tâm. Huỳnh Mai tuy thế nhưng mỗi lần cô hỏi thì lại cười cho qua chuyện. Đến chỗ khu vui chơi Mai Phương đi mua xu để chơi. Ra chỗ đấm bốc lấy điểm Mai Phương nói : " Này Mai ơi! Chơi trò này đi!" Huỳnh Mai trả lời : " Thế chị chơi trước đi! Chị chơi xong rồi em chơi!" Mai Phương ôn tồn :"Ừ! Như thế cũng được!" Vì được học võ cho nên khi đấm đá lực của cô phát ra cũng không hề thua kém đàn ông. Woo! Siêu thật! Mới đấm vậy mà đã được 309 điểm. Chơi xong rồi cô nhường găng tay cho Huỳnh Mai nói : " Đấm đi! Đấm mạnh vào! Em hãy coi đây là Hoàng Anh cho dù em không đấm trực tiếp hắn nhung đây là cách duy nhất để giải quyết nỗi buồn nỗi đau mà hắn ta dành cho em!"

Nghe lời khuyên của Mai Phương cô cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều. Cảm giác lo lắng của cô hình như đã vơi đi phần nào. Đeo găng tay đấm bốc trong tư thế sẵn sàng. Huỳnh Mai cố nhớ ra những lời nói của Hoàng Anh. Càng nhớ nỗi tức giận lại ùa về Huỳnh Mai không thể nào kiềm chế nổi nó cứ nghĩ đến là thấy tức. Huỳnh Mai tung ra một đòn dứt điểm. Và thế là cô được 532 điểm vượt xa kỉ lục còn mạnh hơn so với những lần cô học võ. Mai Phương vỗ tay:"Xin chúc mừng bạn đã đạt số điểm tuyệt đối! Ban tổ chức cuộc thi sẽ cho bạn một cái cốc đầu!" Huỳnh Mai mếu máo:"Sao lại cho em ăn cốc chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro