Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Huyền thấy nghi hoặc cô biết chắc rằng Huỳnh Mai đang giấu mình chuyện gì đó. Reng...reng tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên tiết sau là tiết của Huỳnh Mai nên cô mới có cơ hội được tránh mặt Vân Huyền. Nhưng ông trời vẫn không tha cho cô Vân Huyền dường như biết cô bạn đang trốn tránh nên níu lấy cô một lúc:"Chiều nay, ra quán cà phê với tớ không được trốn tớ chờ!"

Huỳnh Mai nuốt nước bọt cái ực trời ơi đời cô coi như chấm hết. Vào tiết học cô cứ lơ mơ như người thiểu năng trí tuệ tập mẫu cho học sinh lại còn sai động tác thể dục nữa. Lớp trưởng lên tiếng:"Cô ơi cô bị sao thế? Cô tập sai rồi! Cô ơi!"Huỳnh Mai giật mình:"À! Cô xin lỗi các em! Mà thôi các em tự tập đi lát giờ sau cô kiểm tra!"

Hết giờ làm việc cô dắt xe ra khỏi cổng trường. Nhưng nào ngờ đâu Vân Huyền đã trực sẵn ở đó. Huỳnh Mai biết là hết đường trốn chạy nên mới ngoan ngoãn đi theo Huyền đến quán cà phê.

Vào bàn hai người gọi cà phê rồi uống. Vân Huyền vào thẳng vấn đề:"Rồi bây giờ nói đi rốt cục cậu làm sao? Trông cậu hôm nay như người mất hồn vậy! Nói mau!" Huỳnh Mai chối:"Không tớ á! Tớ làm sao là sao?"Vân Huyền tức giận:"Nhiều khi tớ tự hỏi cậu có luôn coi tớ là bạn không? Hay cậu cho rằng tớ chỉ là người ngoài mà thôi! Hả? Cậu nói đi? Tớ không tin là cậu không có chuyện gì cậu chỉ là đang giấu tớ thôi! Tớ đã quan sát cậu dạy học rồi! Tớ thấy cậu cứ lơ mơ như người mất hồn vậy!"Huỳnh Mai trả lời có chút giấu giếm:"À! Có chút việc nhà đó mà!"Vân Huyền gằn giọng:"Tóm lại là chuyện gì?" Huỳnh Mai nuốt nước bọt cái ực cảm giác lo lắng của cô lại ùa về Huỳnh Mai trả lời úp úp mở mở:" À...ờ..ờ... tại...bà nội của tớ ốm nặng đang nhập viện đó! Là vậy đó!" Vân Huyền nói:"À! Ra vậy nên hôm nay cậu mới như thế! À mà bà cậu sao rồi? Đã đỡ chưa?" Vân Huyền ơi là Vân Huyền tại sao cô lại dễ tin lời của Huỳnh Mai như thế? Nhưng cũng rất may còn nếu cô bạn thân này mà biết thì còn to chuyện hơn.
===♥===♡====♥====♡====♡
À mà quên mất còn Hải Anh nhà ta nữa nhỉ. Phải nói rằng là rất chi là tức ,tức tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Cứ lần nào nghĩ đến Huỳnh Mai là lần đó phun trào núi lửa trong lòng. Không những vậy lại còn free thêm thằng bạn thân khốn nạn nhất trên thế giới hừ đã tức rồi còn đổ dầu vào lửa.

Sáng sớm Hải Anh thức dậy để làm các thủ tục vscn rồi xuống nhà ăn sáng. Xuống nhà, Hải Anh đã thấy Huỳnh Anh ngồi vào bàn ăn vừa đọc báo vừa ăn bánh mì. Nhìn tướng cậu ta kìa thật là muốn đá cho cậu ta rụng hết hàng tiền đạo. Vừa thấy Hải Anh, Huỳnh Anh liền đùa cợt:" Ủa Hải Anh à! Em muốn xuống ăn sáng với anh hả?"

Đấy thấy chưa, đúng là cũng chẳng tốt đẹp gì, đúng là điên mà Hải Anh nhà ta số nhọ như đít nồi anh nghĩ:" ông trời ơi! Tha cho con với tối ra đường thì gặp phải con khùng! Về nhà thì gặp thằng bạn thiểu năng trí tuệ đúng là số đại nhọ!" Huỳnh Anh đùa tiếp:" Này! Sao thế Hải Anh
ngồi đây đi hay là ngại vợ anh!" Hải Anh dọa:" Thế mày muốn ăn bánh hay ăn đập? Nếu muốn ăn đập thì anh cứ nói em chiều!" Huỳnh Anh đánh trống lảng:" Này muộn rồi! Ăn nhanh còn đi làm!" Hải Anh nói:" Ừ! Ăn nhanh rồi đi làm!"

Đến khách sạn Hải Anh vào phòng làm việc với bao nhiêu sổ sách. Thực sự là Hải Anh về nước không chỉ là dự tiệc cưới của em gái. Mà còn phải giải quyết một số việc ở khách sạn. Rất có thể anh sẽ không định cư tại Pháp nữa. Mà là ở hẳn luôn Việt Nam theo dự tính. Đang chật vật với đám sổ sách đột nhiên có tiếng gõ cửa Hải Anh nói:" Mời vào!"

Người đó mở cửa mang theo rất nhiều tài liệu về kế toán tổng hợp của Khách sạn. Người này chính là trưởng phòng kinh doanh của khách sạn ' VIOLET' tên là Thuần. Thuần là một người rất đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng. Phải nói là rất rất lạnh lùng mặc dù là nói chuyện với ai đi chăng nữa cùng lắm cũng chỉ nói đến ba câu. Cho nên kể cả có gặp sếp lớn cũng vẫn vậy ,Thuần cúi đầu nói:"Thưa chủ tịch ,đây là tài liệu kế toán của khách sạn! Mong chủ tịch xem qua! Tôi đi đây!" Hải Anh nói: "À! ờ!" Chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã đi ra khỏi phòng. Hải Anh nghĩ:" Trời ơi! Anh ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai mà dám bỏ đi vậy chứ!" Đang nghĩ đột nhiên Thuần vào làm Hải Anh giật mình hét toáng:"Oái! anh vào đây làm gì nữa?" Thuần nhếch môi:" À! Chủ tịch cho tôi xin lại cái kính!" Anh ta lấy kính nhanh rồi đi ra. Hải Anh thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn chắc anh ta đóng phim ma thì rất chi là đạt nha không khéo còn hù chết người yếu tim chứ chẳng chơi. Quay trở lại với công việc Hải Anh lại xem xét lại trong những năm gần đây có phát sinh thêm khoản tiền nào không. Trời ơi đúng làm xong đống này chắc ngất quá.

Huỳnh Anh tới công ty để làm việc. Vì vốn dĩ đây là công ty của anh. Hay nói cách khác đây là một chi nhánh nhỏ của trong công ty anh. Làm việc với bao nhiêu sổ sách và ý tưởng mới để làm tăng thêm sự phát triển bền vững không chỉ là trong công ty mà còn phải chiếm lĩnh được thị trường chứng khoán Việt Nam.

" Ngồi bên hiên ngắm lá rơi nhìn nụ hoa đã phai sẫm màu. Rơi trước nhà, trước nhà cớ sao lòng mình chợt buồn tênh . Tìnhchúng ta sao bây giờ tựa như lá úa." Đang làm việc thì chuông điện thoại reo lên nhấc máy nghe là vợ của anh gọi:" Alô! Em hả? Gọi anh có chuyện gì?" Mai Phương cười:" Anh à! Em muốn dắt Huỳnh Mai đi chơi được không? Tại em thấy tâm trạng của Huỳnh Mai không tốt, nên em muốn cho nó đi để hết bệnh đơ có được không anh?" Huỳnh Anh nói:" Vậy cũng được em lôi nó đi đi! Chứ không nó cứ lơ mơ suốt thôi! À mà này nên nhớ là kể chuyện vui nào đó cho nó nghe và không được nhắc lại chuyện Hoàng Anh chia tay với nó! Nó vậy thôi chứ thực ra trong lòng nó yếu đuối lắm! Anh là anh nó nên anh biết nó đang nghĩ gì! Nhớ chưa?" Mai Phương trả lời:" Đương nhiên, em biết điều này em biết rồi!"

Huỳnh Anh dặn:" Nhớ về sớm cẩn thận trời tối!" Mai Phương cười:" Ừ! Biết rồi khổ lắm nói mãi!"
============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro