Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người chơi xong rồi đi thẳng ra nhà hàng. Nói đúng hơn đây là chuỗi nhà hàng khách sạn 'VIOLET '(của ai thì xem lại chương ba). Tới nơi, Mai Phương lôi cô tới bàn cho khách VIP của khách sạn. Huỳnh Mai như hiểu ra vấn đề nên vội can:"Chị à! Chị định ăn ở đây à?" Mai Phương cười : " Ừ! Thế thì có làm sao?" Huỳnh Mai run run:"Chị có tỉnh táo không đó? Trời ơi! Chỗ này ăn đắt tiền lắm!" Mai Phương trả  lời một cách thờ ơ:"À! Ra là chuyện đó! Mày cứ ăn thỏa mái chị trả tiền cho! Thế em nghĩ rằng chị là con gái của đại gia mà lại thiếu tiền à!" Huỳnh Mai trả lời:"À! Không ý em không phải vậy! Mà là chỉ có ăn một bữa tối thôi mà phải vào tận đây á! Tại em thấy hơi lãng phí!" Mai Phương cười : " Cứ gọi món đi! Không phải lo lắng về tiền bạc! Chỉ cần em thấy vui là được rồi!"

Huỳnh Mai nói : " Thế thì em không khách sáo!" Huỳnh Mai hôm nay thực sự rất vui. Hình như cô không còn cảm thấy buồn nữa. Bởi lẽ bây giờ cô mới cảm thấy mình rất nhẹ nhõm đầu óc. Huỳnh Mai bắt đầu gọi món.

Hai người vừa ăn vừa nói huyên thuyên. Bất giác Huỳnh Mai thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc đang ngồi trước bàn của mình. Sao lại quen thế nhỉ? Cô nhìn đi nhìn lại cố lục tìm trong trí nhớ của mình:"Mình nhớ đã thấy anh ta ở đâu rồi thì phải? Quen quá cơ!  Hình như là!" Huỳnh Mai  vội nhớ ra những chuyện xảy ra vào ngày hôm kia. Huỳnh Mai hốt hoảng:"Trời ơi! Đó tên bất dịch đã cứu mình sao? Chắc là nhầm với ai đó thôi! Chứ đêm hôm khuya khoắt thì ai nhìn được gì? Mà cho dù là có thấy đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy cái dáng người mà thôi! Hzơi! Chắc là không đâu!" Mai Phương thấy cô em chồng cứ ngó nghiêng lung tung cô hua tay cho Huỳnh Mai trở về thực tại:"Này! Này! Mai ơi! Em nhìn gì thế!" Huỳnh Mai giật mình : " À! Không có gì! Em nhìn nhầm người! À không!" Mai Phương quay đầu ra sau thì thấy Hải Anh đang trò chuyện với khách hàng của mình.

Mai Phương cười:"Ô hô hô! Chị biết rồi có phải là em đang để ý đến anh chàng kia không?" Huỳnh Mai sắc mặt đỏ ửng như trái cà chua gân cổ cãi:"Chị bị dở người à? Thích gì mà thích! Chị đúng là cái đồ! Cái đồ!" Mai Phương dí sát mặt mình với Huỳnh Mai mắt chơm chớp:"Sao ấp úng thế có gì cứ nói đi! Hay là em ngại!" Huỳnh Mai tức giận:" Chị... chị...đúng là đồ điên!"

Mai Phương cười gian tà:"Thôi nếu em mà thích thì cứ nói đi để chị làm mối cho! Chị biết anh ta đấy!" Huỳnh Mai gãi đầu:"Làm sao chị biết anh ta?" Mai Phương cười:"Đó thấy chưa? Nếu không thích thì hỏi làm gì?" Huỳnh Mai nghiêm túc:"Ô hay cái chị này chính vì không biết nên em mới hỏi!" Mai Phương cười:"Anh ta là bạn thân chồng chị thời đại học ở Pháp! Hiện tại bây giờ anh ta làm chủ tịch của khách sạn ' VIOLET ' này nhưng đây mới chỉ là một chi nhánh nhỏ mà thôi! Anh ta còn có hai chi nhánh lớn hơn ở Paris và New York. Còn một điều nữa! Là anh ta chưa hề có bạn gái và cũng chưa lấy vợ!" Huỳnh Mai gật đầu:"À! Thế thì anh ta chắc chắn phải giỏi lắm đấy nhỉ?" Mai Phương nói tiếp:"Đương nhiên rồi! Đây là khách sạn mà anh ta tự mình lập lên đó! Nó được thành lập nhờ một dự án lớn ở Châu Âu còn có cả tiền đầu tư của bà ngoại anh ta nữa! Bà ngoại anh ta cũng là một đại gia khét tiếng nhất Châu Âu! Anh ta là do mâu thuẫn với bố anh ta trong chuyện gia đình nên mới ra ngoài lập nghiệp! À mà anh ta là con lai đó!"

Mải nói chuyện hai người không để ý đến Hải Anh đang đứng gần đó và nghe hết mọi chuyện. Hải Anh vỗ vai Mai Phương. Cô nói:"Này ai đó bỏ tay xuống mau!" Huỳnh Mai nói:"Ê chị hắn ta kìa vừa nhắc đến tào tháo tào tháo tới ngay kìa. Mai Phương nói : " Đâu! Đâu!"

Hải Anh cười:"Tào tháo đây rồi!" Mai Phương giật mình sặc nước cam vừa uống. Suýt chết, cậu ta tới bao giờ thế. Đây là những điều mà Mai Phương đang nghĩ. Huỳnh Mai nhìn kĩ không sai đó là cái tên đã cứu sống cô hôm đó. Vội che mặt để Hải Anh không chú ý. Nhưng nào ngờ đâu Hải Anh đã đoán ra được cô từ lúc anh ở bàn đối diện. Nhưng anh giả bộ hỏi chị dâu của cô:"Lena à không Phương cô gái xinh đẹp ngồi đối diện với em là ai vậy?"

Mai Phương cười xòa:"À! Xin được giới thiệu với anh đây là cô em chồng của em hay nói đúng ra là em gái của Huỳnh Anh!" Hải Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên thì ra cô gái mà anh cứu hôm bữa là em của thằng bạn thân mình sao.
Huỳnh Mai giả vờ đánh rơi túi xách tay rồi cúi xuống nhặt. Hải Anh thấy vậy cũng cúi xuống nhặt cùng cô bất ngờ hai tay chạm vào nhau. Huỳnh Mai đỏ mặt rút tay về. Hải Anh cũng lúng túng nhặt lên đưa cho cô:"Của cô đây!" Huỳnh Mai ngượng ngùng đưa hai tay đón lấy chiếc túi không quên nói câu cảm ơn. Huỳnh Mai nói:"À! Chị à chúng ta về đi chị!"quay qua Hải Anh giơ tay ra như làm quen:"Xin chào anh! Rất vui được làm quen với anh!" Hải Anh cười lộ răng khểnh trông rất đẹp trai:"Tôi cũng vậy! Rất vui được làm quen với cô!" Huỳnh Mai cười trừ:"À! Xin lỗi anh tôi phải về nhà!" Hải Anh nói:"Vậy chào cô!"

Ra ngoài hai người vội phóng con xe đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro