3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một giờ trôi qua.

Sự nhiệt tình của mọi người đã lây nhiễm cho Law vừa đủ để khiến anh ở lại và thực sự thưởng thức bữa tiệc bất chấp sự miễn cưỡng ban đầu khi tham gia cũng như việc anh khăng khăng tránh xa trung tâm của bữa tiệc.

Mặc dù Law cho rằng việc nhìn thấy Eustass Kid thất bại thảm hại trước hoa tiêu của Mũ Rơm trong một cuộc thi uống rượu - gã say khướt và tự biến mình thành trò hề trước mặt mọi người - cũng giúp tâm trạng của anh trở nên vui vẻ hơn nhiều. Ai có thể nghĩ rằng tên thuyền trưởng đáng sợ lại có thể đáng xấu hổ như vậy? Law nghĩ rằng nó sẽ là một thứ đe dọa tốt trong tương lai. Họ có thể đã chiến đấu cùng nhau với tư cách là đồng minh, nhưng Law luôn muốn có vũ khí chống lại đối thủ của mình để đề phòng.

Mà, người bạn đồng hành hiện tại của hắn ta cũng không tệ lắm.

Thật ra, người bạn đồng hành của hắn ta rất được ưa thích, nếu Law muốn thành thật về điều đó.

Zoro đã ở lại để bầu bạn với anh và đảm bảo rằng anh không tách mình ra khỏi bữa tiệc. Không hẳn là Law sẽ làm thế vì anh đã hứa rồi. Tuy nhiên, Zoro vẫn không rời khỏi anh, ngay cả khi không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người họ.

Law sẽ không bao giờ nói ra điều đó, nhưng anh âm thầm lấy làm tự hào vì Zoro đã chọn anh thay vì đồng đội của cậu ấy.

Nhưng tất nhiên, Law có danh tiếng và anh ấy muốn duy trì nó tốt nhất có thể.

"Vậy sao cậu vẫn ở đây? Không phải cậu muốn thưởng thức bữa tiệc sao?" Law hỏi chỉ vì muốn hỏi, nhướng một bên mày lịch lãm với Zoro đang ngồi cạnh anh, đủ gần để Law có thể cảm nhận được hơi nóng dễ chịu tỏa ra từ da cậu.

"Tôi đang tận hưởng bữa tiệc," Zoro trả lời, miệng đầy một miếng thịt nướng lớn mà vừa nhét vào vài giây trước; cậu ấy không lịch sự chút nào, và cậu ấy phun những miếng thịt ra khắp nơi. Law vô cùng mất mặt khi nhận ra rằng anh thấy hành động ấy thật đáng yêu.

"Cậu sẽ còn thích thú hơn nếu cậu ở bên đó," Law càu nhàu, ra hiệu cho Luffy và Usopp, cả hai đang nhảy múa như khỉ đầu chó xung quanh đống lửa lớn mà họ đã đốt, với đũa nhét vào lỗ mũi.

Zoro im lặng trong một phút, và khi Law quay lại nhìn cậu lần nữa, anh nhận thấy cậu đang nhìn xa xăm, trầm ngâm. Sau đó, chậm rãi, ngập ngừng, Zoro nhìn lại.

"Anh muốn tôi rời đi sao?" Zoro cẩn thận hỏi, và mặc dù cậu đang nhếch mép cười, nhưng Law có thể nhận ra sự lo lắng nơi khóe môi cậu. Cậu ấy trông như thể sẽ thực sự rời đi nếu Law nói vậy. Đúng là kỳ lạ khi thấy một người sống và hít thở tự tin trông có vẻ không chắc chắn như vậy.

"Đừng lố bịch thế," câu trả lời của anh quá nhanh so với ý thích của anh, nhưng Law không dám rút lại. Không phải khi anh nhìn thấy sự căng thẳng trên vai Zoro biến mất, sự không chắc chắn đằng sau đôi mắt của cậu được thay thế bằng sự nhẹ nhõm khó che giấu.

Cũng không phải Law nói dối về việc không muốn Zoro rời đi. Ngay cả trước khi cách nhìn của anh về Zoro thay đổi, Law vẫn luôn ưu ái đồng hành cùng kiếm sĩ hơn các thành viên còn lại của Mũ Rơm. Đó là suy nghĩ mà Law chắc chắn sẽ không thay đổi trong thời gian ngắn.

"Tưởng vậy," Zoro nói với một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười lộ cả răng và nướu, kiểu cười mà Law bắt đầu thích và mê hơn mức anh nên làm.

Không có lời nào được nói ra giữa họ sau đó, nhưng Law không bận tâm. Anh khá thích sự bình yên giữa họ, dễ chịu và thân thiện.

Nó khiến anh cảm thấy thư thái.

Giữa mùi thức ăn và rượu trong không khí cùng với tiếng hát ầm ĩ, lạc điệu của hải tặc cũng như samurai, tâm trí Law bắt đầu lang thang, hồi tưởng về những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời đã đưa anh đến vị trí hiện tại. Anh tìm thấy mình đang nghĩ về tuổi thơ đã mất, về những ký ức về làn da hai màu bất thường và mùi máu. Anh nghĩ đến những chiếc áo khoác lông và một người bảo vệ vụng về bị bao phủ trong ngọn lửa một cách hài hước; anh nghĩ về tình yêu và cách anh được cứu thoát bởi sự im lặng của nó. Anh nhớ mình đã từng muốn vứt bỏ mạng sống cho một hành động trả thù mà sẽ không thực sự mang người chết trở lại. Và làm thế nào mà một tên ngốc hoạt bát nào đó và đồng đội ngu ngốc không kém của cậu ta đã giúp anh nhận ra rằng bản thân việc sống sót cũng là một loại quả báo. Có lẽ tất cả những yếu đó đã khiến anh chiến đấu hết mình và không khoan nhượng khi chống lại Kaido và người của hắn ngay từ đầu.

Sau đó, suy nghĩ của anh chuyển sang những người anh gặp trên đường đi. Những người từ xa lạ trở thành đồng đội, những người từ đối thủ trở thành đồng minh, và cuối cùng, trở thành bạn bè, và phần còn lại chỉ là những người cản đường những giấc mơ của anh ấy.

Và sau đó là Zoro.

Kiếm sĩ cứng đầu và thách thức khả năng định hướng của băng hải tặc Mũ Rơm, chưa kể đến là người mà Law thực sự muốn nắm tay. Thực tế, thuyền trưởng của băng hải tặc Heart không biết làm thế nào mà Zoro có thể quyến rũ được anh, nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy đã làm được, và Law không bao giờ còn được như trước kể từ lúc đó.

Đã có lúc Zoro chỉ là một chiến binh mạnh mẽ khác, một đồng minh mà Law cần sức mạnh để lay chuyển thế giới khỏi trục của nó và hoàn thành những mục tiêu mà anh ấy đã nhắm tới kể từ khi lên đường ra khơi. Nhưng sau đó, Zoro bằng cách nào đó đã chuyển từ phân loại đồng minh mạnh mẽ sang người khiến tôi có thêm bọng mắt và nếu điều đó vẫn chưa đủ, Zoro đột nhiên trượt mình vào loại người mà tôi muốn đẩy vào tường trong cuốn sách của Law và từ đó trở đi vẫn là người duy nhất trong danh sách cụ thể đó. Law không thể xác định chính xác nó xảy ra khi nào, nhưng đâu đó giữa chuyến đi của họ từ Punk Hazard tới Dressrosa, đến Zou, và cuối cùng, đến Wano, giữa những trận chiến mà họ đã chiến đấu cùng nhau, những buổi đấu khẩu ngẫu nhiên của họ, và những cuộc nói chuyện đêm khuya và một số bí mật đã được trao đổi giữa họ — bí mật đằng sau cái tên của Law và sự hy sinh mà ngay cả Luffy cũng không biết — Law bắt đầu nhận ra nhiều điều về Zoro, và trong quá trình đó, chính cậu ấy. Cụ thể là Roronoa Zoro vừa ngu ngốc vừa đáng yêu một cách ngu ngốc và Law rõ ràng đã bị thu hút bởi người tóc xanh lục, mắt sắc bén và sử dụng kiếm (tốt nhất là với ba thanh kiếm) với những phẩm chất chính xác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro