2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Zoro với đôi môi căng thành một nụ cười toe toét, con mắt đơn độc ánh lên vẻ tự tin mà chỉ một người đàn ông đối mặt với cái chết và chiến thắng mới có thể toát ra được, đang tiến đến gần họ. Trên mỗi tay đều cầm sẵn một cốc bia, và càng đến gần Law càng dễ dàng nhìn thấy tất cả các miếng băng trên cánh tay và thân trên của Zoro.

Zoro trông có vẻ nhếch nhác.


Hấp dẫn.

(Có vẻ ai đó muốn hôn.)

Law thực sự nghĩ rằng nó là gian lận.

Nhìn xem, điểm yếu của Law rất ít và khác xa nhau, may mắn thay hoặc không may thay, Zoro, người thường xuyên lang thang và lạc lối, đã thành công tìm được con đường dẫn đầu danh sách đó, thậm chí đánh bại lời nguyền của biển cả dặm.

Vì vậy, thực sự, không ai có thể đổ lỗi cho Law khi nói rằng thế giới đang đối xử bất công với anh vào lúc này.

"Đây." Giọng nói trầm trầm của Zoro kéo Law ra khỏi dòng suy nghĩ, một tay vươn về phía anh, giục anh lấy cốc bia.

"Được thôi," Law gắt gỏng, nghe có vẻ bực mình lần thứ tư khi anh thở dài cam chịu, nhận lấy cốc bia mà Zoro đang mời.

Khá là xấu hổ khi anh nhanh chóng đáp lại yêu cầu của Zoro, nhưng hành động của anh đã được đền đáp bằng cái nhìn thích thú tự mãn của Zoro, và Law nghĩ rằng đầu hàng trước những ý tưởng bất chợt của Zoro không tệ như anh nghĩ. Kết quả của việc nhượng bộ người đàn ông kia khả quan hơn Law tưởng tượng, và Law hẳn đã mỉm cười — niềm hân hoan của Zoro dễ lây lan hơn mong đợi — nếu anh không nhận thấy Luffy đang cho anh một ánh nhìn kỳ lạ.

Vị thuyền trưởng kia thực sự không nói gì, chỉ quan sát anh với một sự im lặng đáng sợ. Đó là kiểu nhìn vừa trống rỗng vừa bình tĩnh, kiểu nhìn như thể Luffy có thể nhìn xuyên qua mọi lớp phòng thủ và nhìn xuyên qua tâm hồn anh, biết mọi thứ nhưng không tiết lộ bất cứ điều gì mà cậu ta thu được. Law không thích cảm giác bị soi mói từ trong ra ngoài. Anh cũng không thể đọc được khi Luffy như thế này. Nó khiến anh dựng tóc gáy, khiến anh cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, bị dồn vào chân tường không còn nơi nào để chạy trốn và ẩn nấp.

"Gì?" Law trừng mắt nhìn Luffy, giọng nghe có vẻ cáu kỉnh hơn anh dự định, nhưng Luffy dường như không quan tâm khi cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đen không bao giờ rời khỏi mắt anh dù chỉ một nhịp trống.

Cuối cùng, sau một vài giây dài như cả tiếng đồng hồ, đôi mắt của Luffy nheo lại khi đôi môi của cậu ta cong lên tạo thành nụ cười toe toét thường thấy. Cậu ta trông có vẻ hài lòng, và Law thực sự không có thời gian và sức lực để phân tích xem sự thay đổi này có thể có ý nghĩa gì.

"Lần tới nếu tôi muốn Torao tham gia tiệc tùng với chúng ta, tôi sẽ cử Zoro đi mời anh ấy," Luffy tuyên bố với nụ cười đặc trưng của mình, gật đầu sôi nổi với cả anh và Zoro như thể cậu ta vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Law không thể rũ bỏ được ý nghĩ rằng Luffy bằng cách nào đó đã phát hiện ra sức hút ngày càng tăng của anh hướng tới Zoro. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu, nhưng trước khi Law có thể nói bất cứ điều gì với cậu ta, Luffy đã lao ra xa khỏi họ, hét vào mặt đầu bếp của mình để chuẩn bị thật nhiều thịt.

"Thuyền trưởng của cậu điên rồi," Law nói một phần vì anh có thể và phần lớn là vì anh không muốn nghĩ đến việc Luffy nhận ra được anh thỉnh thoảng, giờ đã trở thành thường xuyên, thôi thúc hôn Zoro đến bất tỉnh.

"Tôi sẽ không đi theo cậu ta nếu cậu ta không như vậy," Zoro tuyên bố với một nụ cười nửa miệng. "Khiến cho mọi thứ trở nên thú vị hơn, ha?"

"Tất nhiên là cậu sẽ nói thế. Toàn bộ băng của cậu cũng giống như thuyền trưởng của cậu." Law đảo mắt, trông có vẻ không mấy ấn tượng.

Zoro chỉ khịt mũi. "Cẩn thận, Torao. Anh là một Mũ Rơm danh dự."

"Từ bao giờ?" Law thực sự ước gì anh có thể giả vờ sợ hãi trong giọng nói khi anh hỏi một câu hỏi như vậy.

"Đừng lo lắng về điều đó," Zoro dễ dàng bác bỏ. "Đi dự tiệc thôi nào, Anh chàng u ám."

Law chớp mắt. "Anh chàng u ám?"

"Có một bữa tiệc, và anh đang ở đây ủ rũ," Zoro nhún vai giải thích.

"Tôi không ủ rũ." Law nghiến răng từ chối.

"Chắc là không rồi."

"Một số người cần ngủ, Zoro-ya," Law càu nhàu, tự hỏi tại sao anh lại bận tâm giải thích tất cả những điều này cho Zoro.

"Để sau đi. Ngay bây giờ chúng sẽ ta ăn mừng," Zoro dứt khoát tuyên bố khi cậu nốc cạn cốc bia trong một ngụm.

Và nếu ai đó nói với Law rằng ánh mắt của anh đã nấn ná hơi lâu trên Zoro và cách cậu ấy nhe cổ họng, quả táo adam nhấp nhô đầy cám dỗ khi cậu ấy nốc cạn cốc bia của mình, Law sẽ phủ nhận nó bằng từng inch mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro