Chương 6: Dù thế nào sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Sân bay ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu nhưng ngay tại nơi Joonhwi và SolA đứng thì như những thứ đó không hề tồn tại. Nhìn thẳng vào mắt nhau mà không nói lời nào. Bầu không khí giữa hai người cứ im lặng như thế đôi phút.

"Thế rốt cuộc SolA thật đang ở đâu rồi ạ?"

"Cậu đang nói gì thế?"

"Hôm trước em có thấy ngón tay út cậu ấy có một vết xước, nếu giờ chị có thể giơ nó ra cho em xem thì em sẽ tạm tin chị là SolA vậy." Joonhwi vừa nói vừa cười, cậu nhìn về phía ngón tay của Kang Dan.

"Được rồi được rồi, em thắng rồi đấy."

Kang Dan cười nhìn cậu. Hôm nay SolA phải đi có chút việc nên đành nhờ cô tới đây thay.

"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu." Joonhwi hỏi lại.

"Chúng tôi xin thông báo chuyến bay tới Anh mang số hiệu KA2865 chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách vui lòng đến quầy kiểm tra thông tin."

Tiếng thông báo vang lên, Kang Dan nói đôi câu giục Joonhwi đi rồi giơ tay làm ký hiệu gọi điện thoại. Có lẽ sẽ liên lạc nói chuyện sau, việc bây giờ cần làm của anh là lên máy bay đã. Joonhwi thấy thế cũng chỉ đành vẫy tay tạm biệt rồi quay người đi.

Lên tới máy bay, anh tìm thấy bóng dáng Minyeong rồi đi tới chỗ cô ngồi. Minyeong người đã thấm mệt vì thức khuya nên cô quyết định ngủ, dù sao cũng đã lên máy bay nên cô không lo lắm việc Minyeong "kia" xuất hiện. Hơn nữa là còn có Joonhwi ở đây rồi.

Joonhwi đi tới chỗ Minyeong để ngồi thì càng tới gần lại càng thấy có gì đó không đúng. Anh thấy có bóng dáng ai đó đã ngồi vào chỗ của mình. Mái tóc dài, đang đội mũ nên không thể nhìn thấy rõ mặt. Tuy nhiên anh cứ thấy chiếc mũ kia có chút quen thuộc.

"Kang SolA?"

Joonhwi nghi hoặc đưa lời hỏi về phía cô gái có vẻ "quen thuộc" kia. Gương mặt ấy nghe thấy giọng anh thì cũng từ từ ngẩng mặt lên.

"Lâu rồi không gặp!" SolA đáp lời.

"Sao cậu lại ở đây?" Joonhwi bất ngờ hỏi.

"Ừ thì... có một số chuyện chưa kịp nói cậu nghe."

[2]

Tối hôm qua sau khi nói chuyện ở chỗ Minyeong xong, sau đó Joonhwi có dẫn SolA về nhà. Tuy nhiên ngay sau đó cô nhận được một cuộc gọi từ chỗ của Minyeong.

"Chị có thế giúp đỡ em được không ạ?" Minyeong ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

SolA nghĩ rằng có lẽ đây là chuyện rất gấp nên cũng không nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Dù sao sáng mai Minyeong cũng đi rồi, đây không là chuyện gấp thì còn có thể là gì nữa.

"Em cứ nói chị nghe, chị sẽ giúp em mà."

"Chị có thể sang Anh cùng em ngày mai được không ạ?" Minyeong ngập ngừng.

"Hả?" SolA nghe xong có chút ngớ người, cô đang xem liệu có phải bản thân nghe nhầm không.

"Chào cháu, bác là mẹ của Minyeong đây. Bây giờ cháu có tiện nói chuyện với bác chút được không?" Một giọng nói lạ ở bên kia đầu điện thoại cất lên.

"Dạ được ạ."

Chuyện là sau khi bố mẹ nghe thấy cuộc trò chuyện hôm qua của cô với Minyeong mới nảy ra ý nghĩ có thể nào cũng nhờ cô giúp Minyeong được hay không. Dù sao những ngày ở Hàn Quốc thì cô cũng có thể được coi là người thân cận nhất với Minyeong "kia" rồi.

Họ cũng không nói cô phải bỏ bê việc học hành hay gì cả, nếu cô đồng ý họ sẽ liên lạc với bên trường và nhờ các mối quan hệ để cô có thể có ngay một suất học bổng tại Anh trong đêm nay. SolA suy nghĩ đôi ba phút, cuối cùng cô quyết định đi Anh cùng họ. Bởi nếu cô đi thì một công đôi việc, cô có thể giúp đỡ Minyeong và cũng có thể có cơ hội học tập tốt hơn nữa.

Và cũng bởi thế nên ngay trong đêm cô đã chuẩn bị đồ đạc để đi. Ở nhà SolA cũng không lo lắng lắm bởi chị cô - Kang Dan đã về không lâu trước đây. Nếu như chị cô chưa về thì có lẽ cô cũng không chắc lắm về quyết định đi Anh này.

[3]

"Cậu thế mà lại không nói với mình một câu cơ à? Lại còn nhờ chị cậu lừa mình nữa đấy?" Joonhwi trách móc SolA.

"Cậu nói bé tiếng tý đi, Minyeong còn đang ngủ."

Đúng lúc SolA nói xong câu này, Minyeong đứng dậy đi lên ghế ngồi phía trên, đáng lý ra là chỗ của SolA chuẩn bị đi về ngồi. Hai gương mặt bên cạnh cứ ở đó ngơ ngác nhìn cô.

"Giờ thì em ngủ thật đây, hai anh chị cứ tự nhiên đi ạ."

Chẳng hiểu sao sau câu nói này của Minyeong bầu không khí giữa Joonhwi với SolA cứ như có một làn khói nóng đang phả vào. Hiểu được ý của Minyeong, Joonhwi cũng không cần chừ gì nữa ngồi xuống chỗ của cô, ngồi bên cạnh SolA.

Im lặng một lúc, Joonhwi không chịu được cái bầu không khí ngượng ngùng này nên lên tiếng. Nếu như là lúc trước có lẽ Joonhwi sẽ không bao giờ bị vướng vào cái trường hợp khiến anh khó xử thế này đâu. Nhưng bây giờ là thế nào cơ chứ? Cái bầu không khí ngượng ngùng này lại là giữa anh với SolA.

"Cậu cũng lắm trò thật đấy."

"Gì cơ?"

"Thì nhờ chị cậu đóng giả cậu còn gì, định lừa mình chắc." Joonhwi nói xong quay sang cười chọc SolA một cái.

"Mình nhờ chị ấy nói đôi ba câu rồi muốn xem phản ứng của cậu khi gặp mình ở trên đây thôi mà. Nhưng sao cậu lại biết đấy không phải là mình, cậu cũng đâu có gặp chị mình được nhiêu lần đâu?"

"Cậu nghĩ mình là ai chứ?"

"Từ "mình" là nói cậu hay nói mình cơ?" SolA nghi hoặc.

"Cậu thật là... Mà dù thế nào sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn đâu. Vậy nhé mình ngủ đây, tới nơi gọi mình dậy."

Joonhwi nói xong lấy chiếc bịt mắt ngủ đeo lên rồi không nói gì nữa. SolA cũng không có ý gọi cậu dậy nên cứ thế cuộc nói chuyện kết thúc.

Có thể nói đây là lần đầu tiên SolA đi xa như vậy. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy những ngôi nhà phía dưới đang trở nên xa dần, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ. Đi được nửa thời gian SolA cảm thấy có chút khó chịu nên không thể ngủ được, chắc là do cô chưa quen đi máy bay. Khi trong người đang có cảm giác khó chịu thì SolA lại cảm thấy bên vai như có thứ gì đè lên. Cô nhẹ quay đầu sang nhìn liền thấy Joonhwi đang ngủ dựa đầu vào vai cô. Có lẽ sự khó chịu này cô vẫn chịu đựng được, mà có khi nó còn khá tốt đấy chứ nhỉ? Cô mỉm cười nhẹ nhìn ra phía cửa sổ còn người bên cạnh cô cũng cười trong giây lát.

[4]

Mới có đó mà đã bốn tháng từ khi SolA cùng Joonhwi sang Anh giúp cho quá trình chữa trị của Minyeong. Tình hình của Minyeong đã khá hơn nhiều rồi, chuyện khỏi hẳn bệnh chỉ trong một hai ngày nữa thôi. Cũng vì thế nên có lẽ đã tới lúc hai người họ phải nói lời tạm biệt để quay trở về Hàn Quốc.

"Em cảm ơn hai anh chị rất nhiều vì thời gian qua ạ." Minyeong nâng ly rượu vang trong tay.

SolA và Joonhwi sẽ về Hàn Quốc vào ngày mai nên tối nay gia đình Minyeong quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tạm biệt hai người họ. Vì có công việc đột xuất nên bố mẹ Minyeong chỉ có thể nán lại một chút rồi đi, Trước khi đi họ cũng không quên cảm ơn SolA và Joonhwi. Mẹ Minyeong ôm lấy SolA nói đôi lời:

"Thật sự bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Joonhwi thằng bé cũng như con trai bác vậy nên sau này mong cháu hãy ở bên cạnh giúp đỡ nó nữa nhé. Nhìn nó hay mạnh miệng thế thôi nhưng mà cũng hay suy nghĩ nhiều lắm. Có gì không đúng cháu cứ nói thẳng nó không dám làm gì cháu đâu, có bác bảo kê cháu dâu đây rồi."

Mẹ Minyeong nói xong cười nhìn cô. Joonhwi không nghĩ bác ấy lại nói như thế, lại còn gọi SolA là "cháu dâu" nữa. Cũng chính hai từ "cháu dâu" đó khiến SolA từ lúc nghe xong tới lúc tiệc tàn có chút ngơ người. Cô đang cố không hiểu sai ý mẹ Minyeong, nhưng có nghĩ thế nào cũng sẽ là kiểu bác ấy đang nói rằng SolA và Joonhwi sẽ thành một cặp.

"Hai người đi nghỉ trước nhé, xíu chị lên phòng với em sau nha Minyeong."

Dọn dẹp xong hết, SolA đem theo cái đầu không được minh mẫn lắm ra ngoài ban công hóng gió. Cô nghĩ rằng hôm nay cô uống nhiều rượu rồi, cần tỉnh táo lại để suy nghĩ đúng đắn hơn thôi.

Trong nhà Joonhwi nhìn ra phía SolA có chút trầm tư. Minyeong tinh ý nhận ra nên đẩy nhẹ vai anh một cái.

"Anh trai à, anh còn tính đợi đến bao giờ nữa đây?"

"Đợi gì cơ?"

"Anh đây là cố tình không hiểu ý em hả? Được rồi, mai em sẽ cho chị ấy số điện thoại của bác sĩ Tony."

Minyeong nhìn anh cười khẩy. Nếu anh đã muốn giả ngu thì có lẽ cô nên kích vào một tý cho anh sốt ruột. Bác sĩ Tony là người phụ trách chính chữa bệnh cho Minyeong, dù tuổi còn trẻ nhưng lại rất có năng lực. Quãng thời gian sang Anh này cũng bởi thế mà Tony gặp SolA với Joonhwi. Và chắc bởi vì SolA rất dễ mến nên anh bác sĩ này cũng có cảm tình với cô, chỉ có điều là chưa nói chuyện nhiều với nhau trừ những lúc anh tới nhà Minyeong.

Nghe thấy ba chữ "bác sĩ Tony" quả thật Joonhwi có chút sốt ruột. Anh nào có mù mà không biết rằng tên bác sĩ kia có cảm tình với SolA. Chỉ riêng việc mỗi lần tới nhà Minyeong đều tìm cớ nói chuyện với cô là anh quá rõ rồi. Có mỗi ai đó là chả biết gì thôi.

Minyeong cầm điện thoại lên lướt lướt vài cái rồi bước chân về phía SolA đang đứng.

"Em tính làm gì?" Joonhwi kéo tay cô lại, Minyeong lúc này đang buồn cười lắm rồi nhưng phải cố nín vào.

"Thì ra đưa chị SolA số của bác sĩ Tony đó. Hôm trước anh ấy nói với em là muốn xin số chị nhưng chưa biết nói như nào."

"Không được."

"Anh là ai mà anh bảo không được cơ?"

Joonhwi nghe xong cũng không biết trả lời sao. Nhìn gương mặt sắp bốc hỏa của Joonhwi mà Minyeong nghĩ mình không nhịn cười được nữa. Có lẽ cô kích anh vậy đủ rồi.

"Được rồi, anh ra chỗ chị ấy nói chuyện đi. Tý nữa mà nói không xong là em cho số chị ấy thật đấy."

Minyeong quay sang nhìn anh cười. Bây giờ Joonhwi mới hiểu ra ý đồ của cô, anh gõ nhẹ vào đầu cô một cái rồi đi về phía ban công.

SolA vẫn đang đứng ngoài đó, tay vịn vào lan can. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho cô cảm thấy hơi lạnh. Vốn đã tính đi vào nhà rồi nhưng SolA lại thấy có một chiếc áo đang được khoác lên sau lưng cô.

"Cậu chưa vội đi nghỉ thì chúng mình nói chuyện chút nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro