Chương 7: Nguyệt chấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Gió vẫn đang thổi nhẹ từng đợt mang theo cái lạnh ở Anh vô cùng khác lạ tới đây mà sao SolA thấy trong người bây giờ lại nóng hơn bao giờ hết. Vừa mới nãy còn lạnh mà giờ lại nóng rồi. Joonhwi thấy SolA không lên tiếng nên nói trước:

"Cậu thấy mình thế nào?"

"Hả?" SolA hơi giật mình, cô không ngờ tới Joonhwi sẽ hỏi cô như này.

"Thì là cảm nhận của cậu về mình ý."

"Cảm nhận à... để mình xem nào..."

SolA rơi vào trầm tư một lúc, cô không biết nên trả lời như nào. Với Joonhwi thì cô còn cái cảm nhận gì ngoài việc cô đang thích anh đâu cơ chứ? Joonhwi thấy cô suy nghĩ lâu quá dần trở nên sốt ruột.

"Cậu nghĩ cái gì mà lâu thế chứ?"

"Thì tại cậu tự dưng hỏi vậy mình biết nói làm sao được."

Joonhwi có chút câm nín. Chỉ là cảm nhận của cô về anh thôi mà cũng phải suy nghĩ lâu vậy sao? Không thể đợi được nữa nên anh đưa tay giữ chặt hai vai cô để người cô đối diện với mình. Gió lạnh vẫn đang thổi còn cái bầu không khí ở đây cứ dần nóng lên. SolA đang nhìn trời đất giờ đây lại đối diện với đôi mắt nhìn mình chằm chằm kia của anh bất giác đỏ mặt.

"Kang SolA, cậu làm bạn gái mình nhé?"

Từng chữ được nói ra từ miệng Joonhwi khiến SolA bỗng cảm giác có chút không thật. Cô không nghĩ rằng mình sẽ được nghe anh nói ra dù cô có đang thích anh đi chăng nữa. Cứ ngỡ rằng người nói điều này sẽ là cô cơ.

Hai người cứ thế nhìn nhau đôi phút, Joonhwi không thấy SolA hồi đáp lại gì bỗng có chút khó chịu. Thì ra anh với cô cuối cùng cũng chỉ là bạn. Anh bỗng nhiên sợ rằng sau hôm nay hai người sẽ chẳng thể thoải mái được như trước nữa. Anh vẫn muốn ở bên cạnh cô, cho dù có là bạn thôi có lẽ anh vẫn sẽ chấp nhận. Hai tay Joonhwi dần buông vai SolA ra, anh cố cười một cách tự nhiên nhất có thể rồi nói:

"Mình đùa đấy, đồ ngốc này tưởng thật à?"

"Hả?"

SolA có chút ngớ người. Joonhwi mới đó nói thích cô nhưng chỉ là đùa thôi sao? Có lẽ cô đã suýt tin nếu như không thấy nụ cười gượng gạo của anh. Đã quen nhau bao lâu rồi mà còn không rõ cái kiểu cười muốn nói dối đấy của anh.

Joonhwi quay người đi về phía phòng, thuận tiện nhắc nhở SolA nghỉ ngơi sớm. Khoảnh khắc anh vừa cầm vào tay nắm cửa chuẩn bị vào nhà thì nghe thấy giọng nói ở phía sau.

"Cậu thật sự không thích mình à?" SolA vẫn là muốn hỏi lại một lần nữa. Nếu anh muốn coi như không có gì thì cô sẽ chấp nhận mà không ép buộc.

"..." Joonhwi im lặng, anh đang không biết nên nói hay không nói. Có lẽ là bởi anh sợ mất mối quan hệ này.

"Thật sự là không à? Nhưng mà thế thì buồn thật đấy..." SolA chỉ nói nửa chừng rồi để đó.

Joonhwi nghe thấy cô nói như thế liền cảm giác có gì đó không đúng, anh quay người ra nhìn cô. Thấy anh không còn định vào nhà ngay, SolA quay người lại không nhìn anh nữa, nói ra năm từ mà cô thấy mình không đủ can đảm nói trước mặt anh:

"Mình thích cậu mất rồi..."

Nói xong cả người SolA nóng bừng lên, cô triệt để không còn cảm nhận được tý gió lạnh nào ngoài ban công này cả. Hơi nóng từ trong người tỏa ra còn chưa hết, SolA ngay lập tức cảm nhận được  một hơi nóng khác từ phía sau lưng mình.

Joonhwi bước tới, anh ôm SolA từ phía sau rồi gục đầu trên vai cô:

"Thật sự may quá."

Từng chữ phát ra từ miệng anh như phả thêm hơi nóng lên người SolA, cô nghĩ chắc mình có thể phát sốt được rồi. Joonhwi lúc này không biết nói gì thêm, chính là cảm giác rất vui vẻ khi mà biết tấm lòng mình không chỉ từ một phía.

[2]

Hàn Quốc giờ đã sang thu, thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Thu tới, đường trải đầy lá vàng lả tả bay xuống như đang trải thảm cho ai đó đi qua.

"Hôm nay đi xem phim nhé."

SolA mới tan lớp chạy ra khoác tay Joonhwi. Hai người họ về Hàn đã được gần một tháng và đó cũng là khoảng thời gian họ bên nhau. Hôm nay là ngày tròn một tháng họ hẹn hò.

"Em đi đâu anh đi đó."

Với kiểu cách xưng hô anh - em này thú thực SolA vẫn còn chưa quen lắm. Cô còn có chút ngại ngùng, có chút cảm giác không thực dù họ quả thật đã yêu nhau. Joonhwi biết SolA còn ngại, anh cũng không ép buộc gì thêm nên nói ngay:

"Được rồi được rồi, cậu đi đâu mình đi đó."

"Ừm." Cô đáp lại nhanh rồi nắm tay anh đi về phía trước.

Từ sau khi bên nhau SolA đã thay đổi nhiều lắm. Cô ngượng ngùng nhiều hơn khi bạn bè trêu ở lớp về việc hẹn hò. Cô không còn tranh cãi đôi co nhiều với Joonhwi như trước nữa, giờ đây cô đã biết cách nhẫn nhịn lại để lắng nghe. Cũng bởi thế mà hai người bên nhau từng giây từng phút đều rất vui vẻ.

Trên con đường rải đầy lá vàng ấy, có hai bóng dáng đi cạnh nhau, có hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt.

Xem phim xong, họ cùng đi chơi cả buổi chiều rồi cứ thế trời dần tối. Họ vẫn nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông. Đi được một đoạn, SolA thấy bên ven đường có xe hàng bán đồ ăn liền kéo tay Joonhwi vào đó.

"Cô ơi, cô cho cháu hai phần tokbokki-"

"Cô cho ít cay hộ cháu với."

Joonhwi nói chen vào lời SolA đang còn dở dang. Cô quay sang nhìn Joonhwi có chút khó hiểu, anh biết là cô thích ăn cay cơ mà.

"Cậu sắp "tới" rồi giữ gìn chút đi."

SolA nghe xong liền hiểu ngay ý của Joonhwi nên cũng thấy thế mà không nói gì thêm. Hai người sau khi trả tiền xong liền cầm đồ ăn ra bàn ngồi.

"Mình không nghĩ là cậu biết nhiều vậy đâu." SolA nói về việc anh nói lúc nãy.

"Tại sao không chứ." Joonhwi quay ra nhìn cô.

"Thì mình đã nói chuyện này với cậu bao giờ đâu. Cậu biết kiểu gì được?"

"Bí mật."

Joonhwi nói xong liền cho một miếng tokbokki lên miệng ăn cùng với vẻ mặt rất "nhờn". SolA nhiều khi rất cọc bởi anh hay trêu cô như thế, chắc anh thích vậy lắm đi? Joonhwi thật ra cũng chỉ định trêu cô một tý thôi nên sau khi thấy SolA không hài lòng lắm với câu trả lời thì cũng nói thêm ngay:

"Thật ra là SolB cho mình biết đấy."

"SolB? Sao lại là em ấy?"

"Thì có hôm em ấy đang đi mua hộ cậu mà lại đi vội không mang đủ tiền nên mình trả hộ. Và thế là..." Joonhwi lấp lửng nói.

"Thì ra thế... Nhưng cậu cũng nhớ được cơ đấy."

"Cậu nghĩ mình là ai chứ?"

Lại là cái vẻ tự đắc định trêu SolA đây mà, đã thế thì cô cũng phải trêu lại anh chứ.

"Là bạn trai mình chứ sao!"

Joonhwi không nghĩ SolA sẽ trả lời như này. Quả thực từ khi bên nhau cô nhiều khi cũng trêu lại anh lắm nhưng đó vẫn là một điều gì đó rất mới mẻ khiến anh ngạc nhiên.

"Cậu mà không biết là mình thất vọng lắm đấy."

SolA lại nói thêm câu nữa, lần này thì cô thắng rồi, anh chịu thua.

[3]

Mới kỷ niệm một tháng không lâu, SolA không nghĩ rằng cô sẽ gặp phải tình huống này: yêu xa.

Mấy ngày trước SolA có nhận được điện thoại từ trường mà cô đã đi học lúc tiện sang chữa trị cho Minyeong. Bố mẹ Minyeong đã giúp cô có một suất học bổng khi đó. Sau khi chữa trị xong cho Minyeong cô cũng không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục về Hàn học còn bên đó xin bảo lưu lại. Ấy vậy mà đã tới lúc hết hạn bảo lưu, cô sẽ phải sang Anh học tiếp.

Khoảng một tuần nữa SolA phải bay rồi, điều này cũng có nghĩa là cô cũng có thể ở lại cùng Joonhwi một tuần nữa rồi sẽ phải đợi rất lâu mới được gặp nhau.

Trong một tuần này SolA đã xin nghỉ phép ở quán cà phê đang làm thêm, đều là bởi cô muốn có thêm thời gian. Ban ngày đi học, chiều đi chơi cùng Joonhwi còn tối thì ở nhà. Gần một tuần này cô đã cùng anh đi đủ nơi như công viên, khu mua sắm, trung tâm chơi game,... Thời gian cứ thế trôi rồi cuối cùng cũng tới ngày cuối cùng.

"Joonhwi này..."

SolA thấy thật sự khó mở lời, cô không biết phải nói thế nào nữa. Lần đi sang Anh này ít thì sáu tháng còn nhiều thì có thể hơn một năm cô mới về. Cô vẫn còn nhớ vào buổi đi chơi đầu tiên anh đã nói gì. Anh nói rằng thật vui vì giờ anh đã có cô ở bên. Và hiện tại thì sao? Cô lại phải đi lâu như thế.

Joonhwi dường như nhìn thấu hết tất cả tâm trạng của SolA. Thật ra từ mấy hôm trước Minyeong có gọi cho anh nói về việc SolA sẽ quay lại Anh để học. Nếu nói anh không buồn là nói dối nhưng anh cũng không ích kỷ đến nỗi giữ cô lại. Dù sao anh cũng tin tưởng cô và anh nghĩ cô cũng thế. Chỉ cần tin tưởng mà bên nhau thì dù có ở đâu anh cũng vẫn thấy vui vẻ.

"Không sao đâu, mình đợi cậu về."

Anh dựa đầu lên vai cô. Chỉ một câu nói ngắn ngủi này của Joonhwi cũng đã phá vỡ hết tất cả những âu lo hiện giờ của SolA.

Sáng sớm hôm sau SolA đã phải ra sân bay ngay rồi nhưng Joonhwi cũng dậy sớm đi cùng. Sân bay ồn ào người ra vào khiến SolA nhớ mới khi nào cô chuẩn bị sang Anh giúp cho việc chữa bệnh của Minyeong. Giờ đây cô cũng là sang Anh nhưng so với lúc đó thì bây giờ cô đã có Joonhwi rồi. Còn điều gì phải lo lắng nữa sao?

Một cái ôm thật chặt hẹn ngày hai ta gặp lại, ngày đó sẽ là ngày đẹp nhất, ngày hoa nở, ngày nắng lên. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, rồi sẽ ở bên nhau như mong muốn ban đầu.

[Afterword]

Moonquake - Nguyệt chấn

"Nghe nói rằng, trên mặt trăng xa xôi kia sẽ xảy ra hơn một nghìn lần rung chuyển vào mỗi năm, vầng trăng khẽ rung rinh mà người trái đất nào có biết. Cũng giống như cậu đứng trước mặt tớ, trái tim tớ cũng "rung rinh" mà cậu có hay.

Nhưng sau cùng, thật may là mình đã nói ra, thật may là cậu đã tiếp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro