Chương 5: Tớ nói thật nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Trời buổi trưa nắng gay gắt vẫn đang cứ thế chiếu xuống mặt đường. Tất cả mọi người đều đang muốn nhanh chóng trở về nhà bởi vì tiếng còi xe, tiếng chân chạy bộ đang không ngừng cùng nhau vang lên dù lớn hay bé. Duy chỉ có hai người cầm ô đi cạnh nhau rất bình thản như chẳng hề sợ cái nắng này.

"Sau đó cậu đã sang Anh với Minyeong à?" SolA cúi đầu xuống nhìn từng bước chân của mình trên đường rồi hỏi Joonhwi.

"Ừ. Mình đã sang đó, tuy nhiên bệnh tình của Minyeong đã nặng hơn trước khi bố mẹ cô ấy về nói chuyện với mình rồi."

"Vậy là em ấy..."

"Là rối loạn đa nhân cách."

"..."

"Cô ấy sau khi biết chuyện bố mẹ tớ tâm lý đã yếu hơn rồi sau đó tự nhốt trong phòng rất nhiều ngày. Một thời gian sau Minyeong vẫn không bình thường lại nên bố mẹ cô ấy đã về đây tìm tớ. Tuy nhiên khi tớ quay lại cùng với họ thì Minyeong kia đã xuất hiện rồi."

"Chính là nhân cách thứ hai của cô ấy sao?" 

"Đúng thế."

"Vậy cậu đã làm thế nào mà-"

SolA đang định hỏi tiếp thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà mình. Là Minyeong đang đứng đó mà trên mặt cô ấy hai dòng nước mắt đang chảy dài.

[2]

Lại là mấy tách trà nóng, lại là Minyeong ngồi đối diện với cô nhưng lần này không giống lần trước. SolA đã hiểu được phần lớn mọi chuyện, hơn thế nữa là cô còn có Joonhwi ở đây, điều đó cũng khiến cô đỡ căng thẳng hơn phần nào.

"Anh Joonhwi... anh ấy đã nói hết chuyện với chị chưa ạ.?" Minyeong ngập ngừng lên tiếng.

"Chị cũng biết kha khá rồi." SolA tuy vậy nhưng vẫn có chút bối rối bởi cô không biết mình đang nói chuyện với Minyeong nào, chính xác hơn là nhân cách nào của cô ấy.

"Yên tâm đi, đây là Minyeong thật sự đấy." Joonhwi nắm lấy bàn tay của SolA, anh hiểu cô đang bối rối điều gì.

"Em thực sự xin lỗi chị rất nhiều về chuyện của Byeol lần trước ạ..."

Giọng Minyeong ngày càng run rẩy hơn. Cũng từ câu nói này mà SolA đã hiểu được đôi chút về Minyeong "kia" rồi. Có lẽ Minyeong đó cô không nên động vào.

"Em sẽ sớm quay về Anh cùng ba mẹ... hai người cứ yên tâm đi ạ..."

"Khi nào em đi?" Joonhwi hỏi.

"Có lẽ là ngày kia ạ, em đã cố gắng đặt vé máy bay sớm nhất có thể rồi..." 

"Em đã cố gắng rồi." 

Joonhwi trấn an Minyeong vẫn đang run lẩy bẩy nãy giờ kia. Có lẽ Minyeong vẫn còn nghĩ về sự việc lần trước của Byeol.

"Nếu có gì khó khăn em có thể gọi chị nhé, đừng sợ làm phiền." SolA nhìn Minyeong mỉm cười.

Một câu nói đề nghị nhưng lại có thể khiến Minyeong nhận ra rằng SolA không còn trách cứ gì về sự việc kia nữa. Cô nghe xong liền cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

[3]

Lần này Minyeong về Hàn Quốc chính là bởi vì Minyeong kia chứ không phải cô. Trong suốt quãng thời gian khi trước lúc Joonhwi sang Anh Minyeong kia đã phải lòng anh. Anh khi đó đã lắng nghe cô, ở bên cô chứ không như mấy tay bác sĩ hay động tay động chân, thậm chí còn tiêm thuốc mê khiến cô "biến mất".

Minyeong "kia" chỉ xuất hiện khi Minyeong "thực sự" đi ngủ. Đó là lúc hai người có thể bị hoán đổi. Tuy nhiên sau hai ba tháng Joonhwi ở lại Anh cùng các bác sĩ cố gắng chữa trị cho Minyeong thì việc chữa trị đã thành công. Vào một buổi sáng khác khi Minyeong dậy đã không thấy mình bị hoán đổi nữa. Vì đã chữa khỏi bệnh cho cô nên anh cũng chỉ ở lại thêm một tuần rồi quay lại Hàn Quốc.

Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao bây giờ Minyeong "kia" lại trở lại và cô đã trốn ba mẹ để quay về Hàn Quốc. Mục đích của cô là tìm được Joonhwi và ở bên cạnh anh. Nhưng khi về đây cô đã thấy anh hướng trái tim của mình tới người khác, đó chính là SolA và bản thân cô không thể chấp nhận được điều này. 

Cô thức rất nhiều ngày để không bị hoán đổi, trong thời gian đó cô đã nghĩ tới cách để khiến cho SolA - người có ý với Joonhwi nhưng vẫn chưa nhận ra chịu từ bỏ việc đến bên anh. Tuy là một nhân cách khác của Minyeong được mọi người cho là có hại với Minyeong "thực sự" nhưng cô bản chất không quá "có hại" như thế. Cô nhận thức được bản thân nên làm điều gì trong một phạm vi có thể. Chính vì thế nên cô mới dùng Byeol để cho SolA biết được tâm ý của mình và sau đó sẽ từ bỏ. Lý do Minyeong đưa ra ở đây là chuyện đi du học. Cô đã tiếp xúc với SolA đủ lâu để biết rằng SolA không phải người sẽ cản trở con đường phát triển của người khác, nhất là khi đối tượng ở đây chính là Joonhwi. 

Tuy nhiên việc thức quá nhiều là điều không thể, thuốc ngủ cũng không thể khiến cô tỉnh táo và thế là Minyeong "thực sự" đã quay trở lại. Cô biết Minyeong kia đã làm gì nên đã nhanh chóng tới cửa nhà SolA đứng đợi để nói rõ mọi chuyện. 

Minyeong đã đứng đó đợi SolA về. Khoảnh khắc cô thấy bóng hình SolA cùng Joonhwi từ phía xa bước tới cô đã bật khóc. Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má đã ửng hồng. Cô nghĩ về việc mà "bản thân kia" đã làm ra. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên, tất cả đều dồn vào những giọt nước mắt kia.

[4]

"Con là ai?"

"..."

"Minyeong thực sự đây ạ."

Bố mẹ Minyeong đã bỏ mọi công việc tại Anh để quay về Hàn tìm cô. Trong căn hộ mà Minyeong "kia" mới thuê mấy ngày gần đây, ba con người nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Bóng tối bao trùm cả căn phòng bởi đèn vẫn còn chưa được bật lên. Không gian lúc này cứ như trong lòng của ba con người đang ở đây vậy. Tối tăm, ngột ngạt, không lối thoát.

"Tách" 

Tiếng đèn phòng được ai đó bật lên. Là Joonhwi.

"Sao anh lại ở đây..." Minyeong hoảng hốt.

"Ba đã gọi anh ấy tới." 

Ba Minyeong lên tiếng. Khi vừa về Hàn Quốc ông đã liên lạc với mong muốn được gặp Joonhwi. Mục đích là gì thì ông chắc cậu cũng đã hiểu.

"Vậy quyết định của cháu là?" Ba Minyeong hỏi.

"Cháu sẽ đi sang Anh ạ." 

[5] 

Một buổi sáng nữa lại tới, đếm ngược một ngày Minyeong quay về Anh. "Cậu bạn trai" mà hôm trước Minyeong ngồi cùng hôm nay còn không tới lớp, có lẽ Minyeong "thực sự" đã nói chuyện với cậu ta rồi. 

SolA hôm nay đã tới lớp từ sớm. Hôm nay cô không còn suy tư nhiều như trước nữa. Tâm trạng cô đã khá hơn rất nhiều, có lẽ là bởi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Mà quan trọng nhất là hiểu rõ trái tim mình, chắc đây là sự bứt phá mạnh mẽ về EQ của cô trong cuộc đời chăng?

"Ting ting."

Tiếng chuông điện thoại của SolA báo có tin nhắn tới.

"Chị có thể nói chuyện với em một chút được không ạ?"

Là tin nhắn của Minyeong. Nhưng đúng lúc này tiếng chuông vào lớp lại vang lên. Yeseul hôm nay lại dậy muộn nên giờ mới hốt hoảng chạy vào.

"Tý cậu điểm danh hộ tớ nhé." SolA vội cất đồ vào túi, kéo ghế chuẩn bị xoay người rời đi.

"Vào lớp rồi mà cậu còn đi đâu đấy? Hôm nay tới tiết của thầy Yang đó." 

"Thế thì xin nghỉ luôn cũng được, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."

Lời mới dứt SolA đã đẩy cửa bước ra ngoài vội đi. Nhưng đúng lúc này cô lại gặp Joonhwi chuẩn bị vào lớp. 

"Cậu định đi đâu?" Joonhwi thấy tay cô cầm túi, đoán chắc cô sẽ không học hôm nay.

"Minyeong hẹn gặp tớ." SolA nói ngắn gọn.

"Tớ đi với cậu."

[6]

Tại quán cà phê Cíed quen thuộc, SolA từ xa chạy tới đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi gần ngay cửa. Joonhwi cũng từ phía sau bước vào. Có lẽ Minyeong không nghĩ Joonhwi sẽ tới nên có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

"Anh đã nói với chị ấy chưa ạ?" Sau khi hai người ngồi xuống xong, Minyeong đi thẳng vào vấn đề chính.

SolA lại ngơ ngác đôi chút. Có chuyện rồi lại liên quan tới cả Joonhwi nữa hả? 

"Nhìn anh thế này chắc chưa kịp nói rồi. Vậy để bây giờ em nói nhé." Minyeong cố gắng thức qua đêm qua, đã gần tới giới hạn của cô rồi nên cô phải cố chịu đựng, không thể để Minyeong kia xuất hiện được, bằng không mọi việc sẽ đổ bể.

"Chị có thể tin em được không ạ? Về việc bệnh của em và việc em sẽ về Anh vào ngày mai chị đều đã biết cả rồi nhưng có lẽ... anh Joonhwi sẽ cùng em sang Anh ạ. Chỉ là để thuận tiện cho việc điều trị bệnh của em thôi, chị cũng không cần quá lo lắng đâu ạ..."

SolA nghe tới câu Joonhwi sẽ đi sang Anh cùng Minyeong mà trong lòng lại hơi nhói lên một chút. Có lẽ là bởi cô có phần không nỡ để anh đi. Dù sao cũng mới xác định được tấm lòng của bản thân, ai lại không muốn ở bên cạnh người kia đâu.

Nhưng cũng chính bản thân SolA hiểu Minyeong nói ngay từ câu đầu liệu mình có thể tin cô ấy không. Bởi Minyeong kia có ý với Joonhwi, mà một khi đã bắt tay vào việc chữa trị có thể việc hai người thường xuyên gặp nhau khả năng là rất nhiều. 

"Chị đã nói trước rồi mà phải không? Nếu em cần giúp đỡ cứ nói với chị đừng có thấy phiền hà gì cả."

Một đáp án không chút ngập ngừng đã được đưa ra. Việc SolA lựa chọn thế này nghĩa là cô tin Minyeong và cô cũng tin Joonhwi nữa. Cô tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

[7] 

Sân bay đông đúc người đi lại, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người. Hôm nay bầu trời ngoài kia rất trong xanh, chỉ có thoáng qua vài tia nắng nhẹ làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái. Đây chắc cũng là một điềm lành ý rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như bầu trời hôm nay vậy.

SolA hôm nay nghỉ học để ra sân bay tiễn Minyeong cùng Joonhwi. Dù cho việc xin nghỉ phép khiến cô khá khổ sở bởi hôm nay cũng là tiết của thầy Yang. Với hai ngày nghỉ liên tiếp thế này cô không biết lúc gặp lại thầy Yang sẽ thế nào. Mà cô cũng không muốn tưởng tượng đến cả đó bây giờ. 

Bây giờ vẫn còn khá sớm, Joonhwi đã làm xong thủ tục và ngồi đợi Minyeong cùng SolA. SolA đang cầm trên tay ly cà phê xoay xoay mà chẳng có mục đích gì. Cuối cùng cô đã uống hết ly cà phê đó và kết quả là phải chạy vào nhà vệ sinh.

Đếm ngược mười phút nữa tới giờ lên máy bay mà Joonhwi với Minyeong vẫn chưa thấy SolA quay lại. Đúng lúc Joonhwi đang định đi tìm thì cô quay về. 

"Đi mạnh giỏi nhé, chị sẽ đợi em quay về đây chơi cùng chị." SolA nói với Minyeong.

"Vâng ạ. Vậy chị đợi em nhé." 

Một lời hứa hẹn rằng Minyeong rồi sẽ khỏe, Minyeong rồi sẽ về Hàn Quốc chơi cùng SolA. Hai người đứng đó ôm nhau một lúc. Joonhwi đứng đó thấy lâu mà cũng sốt ruột.

"Hai chị em có phải không gặp nữa đâu mà."

"Cậu thì biết cái gì." SolA quay sang nhìn Joonhwi ý trách móc.

"Vậy cậu nói với Minyeong xong rồi thì không có gì để nói với mình à? Bạn bè thế cơ đấy, mình hiểu rồi-" 

Joonhwi đang nói thì SolA quay sang cắt lời cậu:

"Nói thì có nhiều lắm, cơ mà tóm gọn lại chỉ có một câu thôi."

Minyeong thấy bầu không khí đã thay đổi đôi phần, nói rằng sẽ đi vào trước rồi Joonhwi nói chuyện xong sẽ vào sau.

"Vậy một câu đó là gì cơ?"

"Tớ nói thật nhé?" SolA cợt nhả. 

"Cậu nói nhanh lên không tớ đi bây giờ, sắp tới giờ bay rồi đấy." Joonhwi thấy SolA chần chừ mà hơi nhăn mặt vào.

"Tớ thích cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro