Chương 4: Thời thơ ấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Trong lớp học vẫn có tiếng nói qua lại nhưng giọng của Joonhwi đương nhiên là rõ mồn một với hai người là SolA và Yeseul đây.

Yeseul cũng nhận ra giọng nói quen thuộc, cô hơi liếc mắt sang nhìn SolA thì thấy bạn mình đã đang quay lại nhìn rồi. Tuy nhiên cô hiểu bây giờ mà quay đầu lại sẽ đồng nghĩa với việc đối mặt với Joonhwi. Cơ mà có ai ngu đi gặp người mình vừa mới bị nghe lén là nói sau lưng không cơ chứ? Không biết ai nhưng Yeseul này chẳng ngu như thế đâu!

Joonhwi đi về phía cạnh SolA còn ghế trống mới đặt đồ xuống. Xong rồi tiếng chuông vào học cũng vang lên, tiết học đã được trôi qua với bầu không khí ngượng ngùng như thế.

Sau tiết SolA định đi với Yeseul ra quán làm thêm thì có một bàn tay kéo cô lại. Cô biết đó là ai nhưng chỉ quay ra nhìn mà không thể nói cậu bỏ tay ra được.

"Yeseul về trước đi tớ có chút chuyện cần nói với SolA." Joonhwi nhìn sang phía Yeseul nói.

[2]

Hai người đang ở trong một phòng học trống chỉ có thể nghe thấy tiếng ở bên ngoài. SolA không hiểu sao lúc này cô còn có thể nghe được trái tim mình đập nhanh như thế. Có lẽ là bởi xác định được tâm ý với Joonhwi đi. Nhưng cô cũng thấy thật buồn cười là mấy ngày trước còn định hẹn gặp anh cơ đấy, mà với cái tình trạng này thì làm sao cô có thể mở lời.

"Mình biết vài hôm trước Minyeong đã tới nhà cậu."

Joonhwi thấy SolA không chịu nhìn thẳng vào mắt mình nên lên tiếng trước. Anh cũng hiểu ra rằng có thể hôm gặp gỡ đó Minyeong đã nói gì đó nên SolA mới bất thường như này.

"Ừ."

Một câu trả lời cụt lủn, giống như đang đi vào bế tắc. Mà cũng đúng thôi, SolA bây giờ đang ngồi đây nhưng tâm trí cứ mãi quay vòng.

"Cậu hôm nay có thể ở lại đây lâu lâu được không? Mình có chuyện muốn nói, nó sẽ tốn thời gian đấy."

[2]

Hai gia đình nhà Joonhwi và Minyeong quen biết là bởi hai người mẹ của họ chính là bạn học thân thiết ngày xưa. Đương nhiên cũng vì thế mà khi hai nhà có con còn chỉ hơn kém nhau một tuổi thì việc để cho hai đứa trẻ đó chơi cùng nhau là một điều chẳng cần bàn cãi. Mối quan hệ của hai người cứ thế được dựng nên từ thuở còn chập chững tập đi.

Hai người tính khí rất hợp nhau, chơi cũng rất vui vẻ. Chỉ có điều sau một khoảng thời gian không còn gặp nhau thường xuyên vì gia đình Minyeong phải chuyển sang Anh. Có một điều rất nhiều người gặp phải đó là khi bé có thể rất thân nhưng vì một khoảng thời gian không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ, mối quan hệ của hai người cũng gặp phải trường hợp tương tự. Nhưng không giống những trường hợp khác ở việc họ đã gặp lại nhau thế nào. Có lẽ chính Joonhwi hay kể cả Minyeong cũng chẳng thể ngờ rằng họ gặp lại nhau tại đám tang bố mẹ Joonhwi. 

Trời đổ mưa tí tách từng hạt, Minyeong khi ấy cùng ba mẹ mình bước tới bên cạnh Joonhwi. Đã tưởng rằng khi gặp lại nhau sẽ vui mừng nói chuyện vậy mà tình cảnh trước mắt lại ảo não thế này. Hai người nhìn nhau chẳng nói lời nào, dù cho thời gian kia còn không nói với nhau một câu nhưng giờ đây quãng thời gian trống đó như chẳng tồn tại. Đôi mắt là thứ có thể khiến họ thấu hiểu nhau ngay mà chẳng cần nói gì. 

Buổi tang lễ kết thúc, Joonhwi ngồi một góc bên cạnh Minyeong. Vẫn là bầu không khí im lặng bao quanh hai người. Minyeong quay sang nhìn Joonhwi lên tiếng trước:

"Anh có muốn sang Anh sống cùng gia đình em không?"

Joonhwi nghe xong có hơi giật mình nhưng chỉ trong chốc lát khiến Minyeong không kịp nhận ra. Anh hiểu ý tốt của Minyeong nhưng anh không muốn đi vì anh không nỡ rời khỏi nơi này. Anh cúi đầu xuống và im lặng, Minyeong chỉ cần thấy vậy cũng là đủ hiểu rồi.

Ba mẹ Minyeong bước tới chỗ hai người ngỏ ý rằng họ phải đi về. Họ cũng là bỏ dở công việc ở Anh về đây nên Joonhwi cũng hiểu điều này mà chẳng trách cứ gì. Bóng dáng ba người bước xa dần, Joonhwi đưa mắt nhìn theo một lúc rồi cũng quay lại theo dì Yeojin về nhà.

Sau buổi gặp nhau tại tang lễ đó cũng không hiểu sao Minyeong có được số của Joonhwi rồi từ đó hai người đã liên lạc lại với nhau. Mọi chuyện dần dần trở lại như hồi bé sau khi Joonhwi bước qua được nỗi đau mất ba mẹ, anh đã vui vẻ cười nói khi gọi điện với cô.

Tuy nhiên một thời gian sau, Joonhwi thấy Minyeong dường như đã thay đổi. Dù chỉ là trực giác nhưng anh tin rằng mình không sai khi thỉnh thoảng Minyeong lại hỏi anh rằng nếu cô có lỗi với anh thì liệu anh có tha thứ cho cô không. Anh không biết cô đã làm gì khiến bản thân cảm thấy có lỗi với anh, chỉ là mỗi khi cô hỏi câu đó giọng điệu cô đều rất ngập ngừng, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Thời gian dần trôi, chính Joonhwi cũng không hiểu sao Minyeong ngày càng ít nói chuyện với anh hơn mà kể cả khi anh gọi cô cũng không nhấc máy. Anh lại nghĩ tới câu hỏi cô thường hỏi trước kia rồi lại nghĩ rằng có lẽ cô đã thay đổi. Dù sao một mối quan hệ chỉ nói chuyện với nhau qua mấy lần gọi điện trong tuần làm sao có thể lâu dài.

Chỉ là cho tới một hôm, khi anh vừa đi học về bước vào nhà đã nghe thấy giọng của ba mẹ Minyeong nói chuyện cùng dì Yeojin. 

"Tại sao bây giờ các người mới nói cho tôi biết?" 

Giọng dì Yeojin run lên như sắp bật khóc. Joonhwi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết ngay lúc này anh không nên vào nhà.

"Chúng em thật lòng xin lỗi. Chúng em sẽ chịu trách nhiệm với Joonhwi về việc nuôi nấng thằng bé cùng anh chị được không ạ? Thật sự-"

"Hai người còn không rõ mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ Joonhwi hay sao mà giờ lại ở đây nói chuyện sẽ nuôi nấng thằng bé cùng? Liệu hai người không nghĩ tới cảm nhận của thằng bé hay sao?"

"..."

"Hai người đi về đi." Dì Yeojin cố gắng nói trong sự nghẹn ngào. Có lẽ nước mắt bây giờ chỉ chờ trực rơi ra thôi.

"Chúng em..." Ba mẹ Minyeong định nói nhưng rồi cũng lặng đi.

"Đi về! Đi ra khỏi nhà tôi! Đừng bao giờ tìm đến đây nữa!"

Sau tiếng quát lớn đó dì Yeojin đứng dậy đẩy ba mẹ Minyeong ra khỏi nhà. Chỉ có điều họ không thể ngờ tới là Joonhwi đang đứng thất thần ngoài cửa, nhìn bộ dạng của anh cũng biết rằng cuộc nói chuyện kia anh đã nghe thấy hết rồi.

"Joonhwi à..." Mẹ Minyeong cầm tay anh nhưng ngay sau đó bị gạt ra một cái mạnh.

Anh hiểu rồi, anh hiểu tại sao lúc đó Minyeong lại hỏi anh câu hỏi kia rồi. Nhưng đã là qua bao lâu rồi chứ? Tại sao bây giờ mới nói cho anh biết, mà không đúng, là nói cho dì anh biết còn anh thì định giấu đi.

Buổi chiều hôm đó cứ như vậy mà kết thúc bởi vì dì Yeojin đã đẩy ba mẹ Minyeong ra khỏi cửa. Rồi sau đó một tuần, khi mà anh vẫn còn đang chìm trong cả suy nghĩ lẫn đau buồn thì anh lại thấy họ đứng ở cổng trường đợi anh. Họ dẫn anh vào một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ, anh biết họ muốn làm gì nên cũng đi theo. Ngồi mân mê chiếc dĩa trên tay, bao chuyện anh thắc mắc đều được giải đáp.

Ba mẹ Minyeong ngày xưa khi còn đi học từng có bất đồng với một người bạn học kia. Người bạn học ấy chính là người đáng lẽ mẹ Minyeong phải cưới vì bị gia đình bắt ép với lý do chính trị nhưng bà đã yêu ba Minyeong từ lâu nên việc đó đương nhiên là không thể. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng họ đã có thể ở bên nhau. Chỉ có điều sau này người bạn ấy vẫn mãi nhớ nhung mẹ Minyeong nên đã quan hệ với bên xã hội đen ra sức cản trở công việc của hai người. Ba mẹ Joonhwi đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ nên đã giúp đỡ mặc cho hai người có ngăn cản thế nào. Nhưng chính bố mẹ Joonhwi cũng không thể ngờ rằng chính họ cũng bị nhắm đến và thế là họ đã gặp chuyện.

Joonhwi tin ba mẹ Minyeong không nói dối bởi vì anh còn nhớ tới những điều họ nói khi ngồi cùng dì Yeojin. Chẳng biết sao nhưng sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện anh lại không hề cảm thấy hận ba mẹ Minyeong hay gì cả, chỉ có một chút đau thương vì mất cha mẹ thôi. Chắc cũng là vì anh đã lớn rồi, anh đã bước qua được nỗi đau thương đó rồi. Và hơn thế là nếu anh đặt bản thân vào trường hợp của ba mẹ mình, có lẽ anh cũng sẽ làm như họ.

"Cháu có thể gặp Minyeong không ạ?" 

Joonhwi vẫn còn nhớ tới Minyeong nhưng lại nhớ là anh chưa hề gặp cô thời gian gần đây. Anh bây giờ đã có câu trả lời cho câu hỏi khi xưa của cô và anh muốn nói cho cô nghe điều đó. 

Ba mẹ Minyeong nhìn nhau ngập ngừng như muốn nói lại như không muốn nói. Joonhwi trong quãng thời gian này không hề biết một chút thông tin gì về Minyeong cũng từ đó mà có chút lo lắng.

"Cháu có nguyện ý sang Anh ở bên con bé không?" Mẹ Minyeong ngập ngừng mở lời.

"Minyeong đã xảy ra chuyện gì ạ?" Joonhwi bất an hỏi.

"Có một lần Minyeong bất cẩn nghe thấy cô chú nói chuyện về sự cố của ba mẹ cháu nên con bé bắt đầu cảm thấy tội lỗi với cháu... cũng từ đó mà con bé bị bệnh tâm lý...." 

Mẹ Minyeong nói mà giọng cứ thế ngày càng run rẩy hơn.

"Cháu sẽ đi ạ." Joonhwi kiên quyết. Anh nghĩ rằng anh nên ở bên cạnh cô như khi cô ở bên cạnh anh lúc anh đau buồn nhất.

[3] 

Tiếng chuông trường vang lên báo rằng họ sẽ sớm đóng cổng. Joonhwi lúc này mới ngừng nói, quay sang nhìn SolA bên cạnh. SolA lúc này phải đang tiếp nhận quá nhiều chuyện nên có chút bối rối. Anh nhẹ đặt bàn tay lên vai cô, xoay người cô ra phía cửa:

"Tới giờ đóng cổng rồi, chúng mình về thôi."

"Nhưng cậu còn chưa kể hết mọi chuyện." SolA quay đầu ra phía sau nhìn Joonhwi.

"Được rồi, trên đường dẫn cậu về nhà mình sẽ kể hết cho cậu nghe, không thiếu một chữ." 

Joonhwi vừa nói vừa cười. Anh lúc này như thấy Kang SolA mình quen bao lâu nay đã quay trở lại. Cô không còn trốn tránh anh nữa mà cũng không còn ngượng ngùng khi nói chuyện với anh nữa. Thế này thật tốt biết bao.

Dưới cái nắng gay gắt vào giữa trưa, có hai bóng người bước ra ngoài cổng trường vai sánh vai như chẳng thể tách rời. Nhưng cũng ở góc cổng trường đó có một cây kem mát lạnh bị vứt xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro