Chương 3: Kế hoạch cho chúng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Trời bên ngoài gió nhẹ lay lay vài chiếc lá cuối thu, dường như chúng sắp rời khỏi cành cây đã ở bên từ khi sinh mệnh chúng được bắt đầu. Trong nhà hơi nóng từ hai chén trà vẫn bốc khói lên, hơi khói nóng nhưng trong đầu hai người ngồi đây chẳng thể ấm áp như vậy được.

"Byeol có kể nhưng chị nghĩ mình nên nghe trực tiếp em nói hơn." SolA lên tiếng.

Hôm qua sau khi cố vặn hỏi Byeol đã chịu nói cho cô biết tất cả những gì con bé có thể biết. Byeol nói rằng sau khi tan học Minyeong đã đứng đón nó ở cổng trường, nói rằng SolA vì bận bài vở nên hôm nay không thể tới. Con bé cũng đã ngập ngừng về việc đi cùng Minyeong nhưng sau khi thấy ảnh chụp chung của hai người, thêm cả thẻ sinh viên và thẻ ký túc cùng phòng chị mình thì nó cũng không còn nghĩ gì nữa.

Byeol cũng chẳng thể ngờ Minyeong lại không đưa mình về nhà ngay mà lại tới ngôi nhà Minyeong nói là của chị ấy. Đi vào trong nhà thứ đầu tiên đạp vào mắt Byeol là tấm ảnh chụp có mặt Minyeong và anh Joonhwi. Ảnh có lẽ từ lúc còn nhỏ và hai người trông rất thân thiết.

Đúng lúc này Minyeong cầm ra một cốc nước để lên bàn.

"Nhà chị hết nước ngọt rồi, em uống tạm nhé."

"Vâng ạ."

Tay cầm cốc nước mà đầu Byeol cứ nhìn hoài tấm ảnh kia. Việc nắm bắt tâm lý một đứa trẻ con đối với Minyeong thực sự là dễ như ăn kẹo. Cô ngồi nói chuyện một lúc rồi như vô tình nói về tấm ảnh.

"Em biết anh Joonhwi đúng không? Chị đã nghe anh ấy kể rất nhiều chuyện của năm trước đó."

"Chị và anh ấy quen nhau ạ?" Byeol tò mò quay sang nhìn cô, đúng như việc mình đang thắc mắc được giải đáp mà có phần hơi nâng cao giọng.

"Ừ, chị và anh ấy quen nhau từ nhỏ, hai bên gia đình cũng có nghĩ về việc sau này của anh chị rồi."

Minyeong vừa nói vừa cười không hề có chút giấu diếm. Byeol hiểu câu nói của Minyeong có nghĩa gì nên có chút hỗn loạn trong suy nghĩ bây giờ. Vì Byeol biết anh Joonhwi có ý với chị mình mà chị mình thì lại không nhận ra điều đó. Minyeong nhìn biểu hiện của Byeol, như không cố ý mà chèn thêm một câu:

"Tuy vậy nhưng mà chị thấy dạo này anh ấy lạ lắm, chị không chắc anh ấy còn như trước kia hay không nữa..."

Byeol hiểu Minyeong nói như vậy chẳng khác nào SolA chị cô là người khiến Minyeong có cảm giác lung lay như này. Đang còn trong một vòng suy nghĩ thì Byeol cảm giác cơn buồn ngủ từ đâu ập tới, rồi sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. Tới lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, SolA cùng mẹ đã đón ở ngoài cổng.

Sau khi nghe Byeol kể thì SolA đã hiểu tại sao con bé hỏi cô và Joonhwi có phải yêu nhau hay không. Cả tối đó câu nói của Yeseul ở lớp, cộng thêm việc Byeol kể mình nhận ra Joonhwi có ý khiến cô chẳng thể yên giấc.

"Em nghĩ em cũng không cần kể nhiều mà chị đã hiểu hết rồi."

Minyeong ngồi đối diện đáp lời. SolA cảm nhận ánh mắt của cô không còn như những lần ở trên lớp nữa, dường như một Minyeong khác đang ngồi nói chuyện với cô. SolA lựa chọn im lặng lúc này, chỉ việc nhìn Minyeong thôi cũng khiến cô không thể nói được gì nữa rồi.

"Có rất nhiều chuyện chị vẫn chưa biết về anh ấy nhưng em sẽ nói ngắn gọn thôi ạ. Gia đình em và anh Joonhwi có quen nhau từ lâu và cả hai bên từ nhỏ cũng có vài kế hoạch cho chúng em."

"..." SolA vẫn im lặng nhưng giờ không còn nhìn Minyeong nữa mà cô cúi mặt xuống nhìn từng hơi khói bốc lên từ tách trà. Chúng đang dần biến mất, mà trong lòng cô lúc này cũng có một cảm xúc khó tả khi nghe tới cái "kế hoạch cho chúng em" kia.

"Chị có muốn anh ấy mất cơ hội để có thể trở nên tài giỏi hơn không ạ?"

Đang còn chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn kia thì SolA thấy Minyeong lên tiếng. SolA có chút hơi bối rối, chính là bởi vì cô không thể nắm bắt ý tứ của Minyeong lúc này.

"Gia đình em định sẽ cho anh ấy đi du học để có thể phát triển hơn. Lần này em về đây cũng là vì việc đó, anh ấy gần đây lại có ý định không đi nữa."

"Gì cơ? Du học? Không đi?"

Bây giờ có thể tả trên đầu SolA như có hàng nhìn dấu hỏi chấm xuyên qua. Có quá nhiều không tin bất ngờ thế này tự dưng cô lại thấy không bắt kịp được nhịp của cuộc trò chuyện nữa. Mà cô cũng tự cảm thấy bản thân thật sự kỳ lạ. Khi ở trên toà có bao nhiêu tranh cãi, có bao nhiêu bước ngoặt vậy mà sao cô chưa từng bị hững lại như lúc này đây?

[2]

Minyeong nói rằng vì tai nạn khi trước của bố mẹ Joonhwi mà bố mẹ cô quyết định sẽ giúp đỡ anh hết sức sau này. Họ biết thực lực của Joonhwi và họ đã giành được một cơ hội cực kỳ tốt cho anh. Đó chính là suất du học tại đại học Stanford ở Anh. Nếu Joonhwi có thể sang du học thì có thể nói rằng con đường của anh sau này sẽ như một tấm thảm đỏ chỉ trải dài tới thành công.

SolA sau khi nghe xong cũng hiểu rốt cuộc tại sao Minyeong lại làm hết thảy những việc này. Tóm gọn lại chúng có thể là một câu:"Nếu chị muốn anh Joonhwi có thể học tập, phát triển tốt hơn thì hãy cách xa anh ấy đi."

Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ và cả tiếng lòng cô cũng vậy. Cô đã biết câu trả lời cho câu hòi của Yeseul trên lớp hôm trước. Han Joonhwi đối với cô là gì, cô đã có đáp án cho câu hỏi đó.

Nhận ra được điều đó, ngay lúc này SolA lại trở nên do dự.  Một phần muốn anh đi, một phần muốn giữ anh lại. Rốt cuộc thì cô nên làm gì bây giờ?

[3]

Trước mặt là một đống tài liệu nhưng Joonhwi chẳng thể tập trung vào chúng. Để tránh cho việc Minyeong có thể lại đụng tới Byeol nên anh đã cho cô bé số điện thoại của mình. Anh sau đó cũng không quên dặn dò hãy giúp mình xem tình hình của SolA nữa. Byeol đã hiểu ra ý của Joonhwi nên cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Có điều sau tối hôm cô nói chuyện với chị mình, mấy hôm sau cô lại thấy chị Minyeong kia xuất hiện ở nhà mình. Hơn thế nữa là Byeol thấy chị mình cũng đang ngồi đó, mà bầu không khí giữa hai người có thể sắp đóng băng rồi.

Nhớ lại việc Joonhwi dặn dò hôm trước, Byeol liền gọi cho anh nói về việc này. Cô bé không thấy đầu dây bên kia đáp lại gì, sau khi nói Minyeong đang ngồi uống trà ở nhà mình cùng SolA thì phía sau chỉ còn lại tiếng điện thoại đã ngắt.

Joonhwi nghe xong lập tức chạy tới nhà SolA. Anh hiểu Minyeong kia có mục đích gì và anh cũng biết Minyeong kia có thể sẽ làm ra những loại chuyện như thế nào. Mà anh thì không bao giờ muốn SolA gặp những chuyện như thế.

Khi còn đang chạy mải tới nhà SolA thì Joonhwi bắt gặp Minyeong ngồi tại cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ. Có lẽ anh đã đến muộn, có lẽ việc gì muốn làm Minyeong đã làm xong hết rồi. Ngồi trong quán nhìn ra cửa sổ bắt gặp được gương mặt quen thuộc, môi Minyeong cong lên cười cười rồi cất tiếng gọi:

"Anh Joonhwi!"

[4]

Có lẽ để nói thì ngoài bố mẹ ra, Joonhwi có lẽ là người hiểu Minyeong nhất. Đã quen nhau từ lâu, chơi với nhau từ lâu và cũng đã trải qua đủ chuyện vui buồn cùng nhau từ lâu, Minyeong đã vô thức luôn hướng ánh mắt về Joonhwi từ khi nào chẳng hay.

Khi cô làm bánh anh sẽ là người ăn đầu tiên. Khi cô được giải thưởng anh sẽ là người được báo tin đầu tiên. Và khi cô đang nhắn tin chúc ngủ ngon ai đó, người đầu tiên và duy nhất nhận được cũng là anh.

Tuy nhiên đôi khi điều này sẽ dẫn tới một vài điều ngoài ý muốn, hay chính xác hơn là mối quan hệ của Joonhwi và Minyeong hiện tại.

[5]

Lại là một buổi sáng nữa lên lớp, tuy nhiên từ lúc đi vào SolA đã cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Minyeong từ sau hôm nói chuyện đó họ đã không hề gặp nhau tại ký túc, tuy nhiên khi đi học thì Minyeong vẫn luôn có mặt. Hôm nay bên cạnh Minyeong lại có một người con trai khác ngồi cùng. Hai người họ nắm tay nhau.

Đầu SolA lại hoạt động hết công suất lúc này. Cậu trai ngồi cạnh Minyeong không phải Joonhwi, vậy là gì mà cứ ngồi sát vào và nắm tay nhau như thế. Chẳng lẽ là người yêu? Nhưng thế còn Joonhwi thì sao? Chẳng phải Minyeong lần trước làm ra bao chuyện như vậy là muốn cảnh cáo cô đừng lại gần Joonhwi để họ có thể bên nhau sao?

"Kang SolA, mau lại đây ngồi không là hết chỗ bây giờ!"

Giọng Yeseul vang trong cả phòng học, tất cả mọi người đều quay ra nhìn SolA đồng đều như thể những chú rô bốt. Cô đã hiểu cảm giác là lạ khi bước vào lớp của mình là gì. Chính là ánh mắt của tất cả mọi người cứ dán hết lên người Minyeong và cậu trai bên cạnh. Chỉ có khi trong trường hợp y chang mới cảm nhận được rõ mà SolA lúc này như gào thét trong lòng muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Là luật sư, ngồi trong toà có bao nhiêu ánh mắt nhưng những ánh mắt như hiện giờ thì cô không thể tự nhiên được.

Như một cái cây cao lớn đứng sừng sững bị mọi người vây quanh tự bật gốc chạy đi, SolA mau chóng lách qua đám đông về phía ghế cạnh Yeseul.

"Này, sao hôm trước cậu bảo Minyeong thích Joonhwi? Nay ẻm mới công khai bạn trai đang ngồi tình tứ nãy giờ đây này." Yeseul nói.

"Cái gì mà bạn trai cơ chứ???" SolA có không tự chủ liền quay đầu về phía Minyeong và "cậu bạn trai" kia. Vẫn là vô số dấu hỏi chấm đã từng xuất hiện, nay chúng lại chạy quanh trên đầu cô một lần nữa.

"Nhưng mà nãy tớ nhìn mặt anh bạn trai kia rồi, cũng được lắm. Thấy bảo cũng là học nhảy cấp như Minyeong ấy. Đúng là trai tài gái sắc, hợp nhau quá trời. Nhưng mà cũng tội Joonhwi nhỉ, cứ tưởng cậu ấy lại có thêm một bông hoa trong vườn hoa crush của mình chứ."

Yeseul ngồi đó nói liến thoắng mà chẳng kịp để ý phía sau mình đã xuất hiện một bóng người đi tới.

"Đúng là tội nhỉ, nhưng mà mình thấy người đi nói người ta tội mới tội đó."

Giọng nói quen thuộc lâu nay chẳng nghe nhưng đã nghe sẽ biết luôn là ai. SolA quay người sang liền thấy gương mặt đúng như dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro