Chương 2: Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Cuối dãy hành lang tầng một, đại học Hankuk.

"Đừng động vào cô ấy."

"Cậu thật sự thích cô ấy?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Không liên quan đến tôi mà liên quan tới cả tương lai của cậu."

"..."

[2]

"Rốt cuộc thì tại sao cậu lại không cản tớ?"

SolA bực mình bước vào quán cà phê. Cô thật không hiểu, tại sao lúc nãy tên chết dẫm Joonhwi kia thấy cô lấy nhầm cốc cà phê mà không cản?

"Thế cậu có thích người khác cắt ngang câu chuyện mình đang kể không?" Joonhwi dò hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, cái đấy gọi là vô duyên đấy. Nhưng mà nó có liên quan gì đến câu hỏi của tớ cơ chứ? Đừng có đánh trống lảng chuyện khác, trả lời tớ đi."

Joonhwi không nói gì nữa, hai bên cứ thế nhìn nhau chằm chằm không ngứt.

Cô hiểu anh rõ quá rồi, khi nói chuyện mà không nói đáp án ngay tức là sẽ khiến đối phương tự nghĩ ra đáp án cho tới lúc được thì thôi. Và hiện tại đối phương kia chính là cô. Vậy thì xem xét lại một tý về lúc nãy nào. Một hồi sau SolA ngẩn người, phải rồi, lúc nãy sau khi cô cướp cà phê thì đã kể chuyện Byeol muốn gặp anh và định nhờ anh đưa con bé đi chơi vào hôm nào đó rảnh. Cô nói liên tục, anh lại không muốn ngắt lời. Chính là nó.

Đúng lúc cô đang định bảo xin lỗi anh thì có SolB với Jiho gấp gáp mở cửa quán chạy tới chỗ hai người đang ngồi.

"SolA, không thấy Byeol đâu nữa rồi."

[3]

Cứ ngỡ trời không mưa nhưng trời mưa rồi. Bóng tối bao trùm cả Seoul đầy lạnh lẽo, có một bóng người lớn đang ngồi thất thần tại cửa nhà. Trời mưa, cô có ô nhưng cô không muốn dùng, đúng hơn là chẳng nghĩ tới chuyện dùng nó được nữa.

Mới khi nãy SolB với Jiho chạy vào nói rằng Byeol hôm nay vẫn chưa về nhà, lần cuối là thấy cô bé lên xe taxi nhưng hướng đi lại ngược đường về nhà. Joonhwi cùng mọi người vẫn đang đi tìm Byeol còn cô thì phải ngồi đây vì lúc nãy chạy quá nhanh nên đã ngã, còn suýt đâm vào người khác nữa.

Cô ngước nhìn lên bầu trời đen kịt. Nước mưa cứ hối hả trút xuống ngày càng nhiều nhưng cô nào quan tâm, nước mắt cùng nước mưa bây giờ đã chẳng thể phân biệt được nữa rồi. Nếu như trước đây không thấy Byeol thì còn có thể tìm tên Lee Manho vì khả năng lớn là do hắn ta nhưng bây giờ thì đâu còn ai. Cô cố gắng nghĩ ra một cái tên có thể làm điều này nhưng nghĩ mãi chẳng thể có đáp án.

Đã quá 10 giờ đêm, mẹ cô hôm nay không về nhà mà vẫn đang ngồi ở đồn công an đợi đủ thời gian sẽ báo án.

Từ phía xa Joonhwi bước tới, không có ai bên cạnh. Chỉ cần nhìn thế thôi cô cũng hiểu rằng họ chưa tìm được Byeol.

"Tớ xin lỗi." Joonhwi bước tới cúi gằm mặt xuống.

"Không có gì phải xin lỗi cả, cậu cùng mọi người đã cố hết sức rồi. Byeol, con bé... chắc là chỉ đi đâu đó với bạn quên báo về nhà thôi đúng không?"

SolA ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô không hiểu sao khi nhìn thấy mặt cậu ngay lúc này liền không kìm lại nước mắt được. Dưới bầu trời mưa của Seoul đó, có hai con người đang ôm lấy nhau mong cho ngày mai nắng sẽ lại lên.

Nhưng cũng vào lúc đó, có một bóng người đứng trong hẻm nhìn ra, chẳng thể thấy mặt.

[4]

Đã đủ thời gian báo án, mẹ SolA đang cùng cô ngồi ở đồn cảnh sát làm việc.

Sang ngày mới rồi, Byeol vẫn chưa về. Hôm qua cô đã ngồi trước cửa nhà cả đêm cùng Joonhwi. Không nói chuyện, không nhìn nhau, chỉ là ngồi đó nhìn bầu trời Seoul đang mưa và ngày càng tối. Sau đó tới sáng, cô bảo anh về trường còn mình sẽ tới đồn cảnh sát cùng mẹ nên anh chỉ chở cô tới đồn chứ không vào bên trong nữa.

Joonhwi đứng bên đường bắt một chiếc taxi để về nhà. Nhưng khi về tới nhà, anh thấy có một đôi giày nhỏ trên kệ giày dép. Chính là giày của Byeol.

[5]

Thủ tục làm đơn báo án đã xong, SolA cùng mẹ bước ra khỏi đồn cảnh sát. Hai người đứng đó nhìn về phía bầu trời xa xa kia. Hôm nay hết mưa rồi, nắng đã lên. Nhưng "nắng" thật sự đối với cả hai người thì chưa, nó vẫn đang biến mất, chẳng biết bao giờ mới lên lại.

"ring ring ring..."

Tiếng điện thoại trong túi SolA kêu lên, cô nhìn màn hình, là Joonhwi gọi.

"SolA, tới nhà tớ một chuyến đi."

"Nhưng cô Jungeun nãy gọi mình tới trường để nói chuyện của Byeol rồi, để khi khác nhé."

Quả thực là ban nãy cô Jungeun có gọi cho cô, cô ấy có quen biết vài người bạn làm bên tìm kiếm người có khi sẽ giúp được cô.

"Cậu không cần bảo cô Jungeun nữa đâu, mình thấy Byeol rồi."

[6]

SolA cùng mẹ đi tới nhà Joonhwi đã thấy cậu đang đứng ở cổng đợi hai người. Còn có cả một bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên cạnh nữa, đó là Byeol. Mẹ cô nhanh chóng chạy xuống xe hướng về phía Byeol ôm thật chặt. Vừa ôm vừa trách móc vừa giận dỗi.

SolA thì chỉ đứng đó, nhìn Byeol rồi nén nước mắt lại, cô không muốn em mình thấy mình khóc.

"Cậu tìm được Byeol ở đâu thế?"

SolA hỏi cậu. Byeol khẽ nhìn về phía Joonhwi rồi lại quay đi không nói gì.

"Cậu vào nhà đi mình sẽ nói cụ thể. Bác gái cứ chở Byeol về trước đi ạ, nói chuyện xong cháu sẽ đưa SolA về."

"Chuyện này là của Byeol em gái SolA nhưng nó cũng là con gái bác đấy, tại sao bác không được ở lại nghe chuyện?"

Mẹ SolA quay sang chất vấn Joonhwi, cậu cũng không biết trả lời sao mới được. Lúc này, Byeol kéo kéo tay mẹ:

"Con đói rồi, con muốn ăn đồ mẹ nấu, mình cứ về nhà trước đi tý nữa chị về nói lại với mẹ là được mà."

[7]

"Liệu có phải lúc nãy Byeol tránh cậu trả lời mẹ tớ đúng không?"

"Phải."

Joonhwi gật gù, đi vào nhà bếp lấy hai tách trà nóng ra để trên bàn.

"Bây giờ cậu có thể nói chuyện của Byeol cho tớ được chứ? Chắc chắn nếu là tìm thấy bình thường thì cậu sẽ không như này."

"Những lời tớ nói sau đây tớ mong rằng cậu sẽ tin rằng tớ đang nói thật vì tớ không bao giờ nói dối cậu cả. Tin tớ, được chứ?"

Joonhwi nhìn thẳng vào mắt SolA hỏi. Khói nóng từ trà bốc lên từng chút từng chút một làm bầu không khí đang ấm áp nhưng bị sự căng thẳng chèn ép lại.

"Minyeong là họ hàng xa của tớ. Có lẽ cô ấy là người đầu mưu ra việc đưa Byeol về đây."

"Họ hàng xa? Minyeong á? Mà đưa Byeol về đây nghĩa là về nhà cậu?"

SolA ngơ hoàn toàn. Cô liền nhớ lại lời của Joonhwi hôm trước, anh đã hỏi cô rằng có chắc việc Minyeong là người tốt hay không, tới bây giờ thì cô mới thực sự suy nghĩ nhiều về câu hỏi này.

Cô quen Minyeong vào một lần ở căn tin trường, vì là học sinh mới nên cô ấy chưa có thẻ ăn trưa và SolA đã trả hộ. Sau đó Minyeong đã xin số của cô để có thể trả tiền ăn trưa rồi cuối cùng cả hai lại là bạn cùng lớp. Với SolA, cảm tình của một người đối với cô là qua lần gặp đầu tiên nên Minyeong có thể nói là tử tế.

Nhưng lần này là chuyện của Byeol. Hơn nữa, cô tin tưởng vào khả năng dự đoán của Joonhwi vì hầu như lần nào cậu cũng có dự cảm đúng. Giữa một người mình tin tưởng và một người mình nghĩ rằng người ta tốt, SolA có chút mơ hồ.

"Cậu nói lý do tại sao Minyeong có thể sẽ làm vậy được không?" SolA hỏi cậu, vẫn là nên biết thêm chút nữa về Minyeong đi.

"Cô ấy căn bản không phải người tốt như cậu nghĩ đâu. Trước kia có một số việc đã xảy ra, tớ không tiện nói..."

[8]

SolA ngồi trước chồng tài liệu cần làm Joonhwi đưa hôm trước suy nghĩ đôi điều. Lúc này Byeol cầm ly sữa nóng mẹ pha cho cô vào phòng. SolA đột nhiên nghĩ ra rằng tại sao cô không hỏi Byeol đi? Vừa lúc Byeol quay đi chuẩn bị ra ngoài SolA gọi ngay lại.

"Byeol, ngồi xuống đây nói chuyện với chị một chút."

Byeol quay lại, ngồi xuống trước mặt cô. Cô hoàn toàn có thể nhìn thấy rằng em ấy đang tránh ánh mắt cô nhìn đi chỗ khác.

"Nói chị nghe chuyện em về nhà anh Joonhwi đi, không được thiếu gì hết."

"Thật sự có gì đâu mà kể ạ..." Byeol đánh trống lảng.

"Quay ra đây nhìn thẳng vào mắt chị nói đi." SolA nâng giọng làm Byeol có chút sợ nên không tránh mắt nữa, quay ra nhìn thẳng lại vào cô.

"Em có thể nói được mà? Không lẽ chị là chị ruột cũng không thể biết chuyện hay sao?"

"Chị với anh Joonhwi đang yêu nhau đúng không ạ?"

"?"

[9]

Một buổi chiều thu của Seoul thật mát mẻ, à không, thật lạnh lẽo. SolA bước trên đường về nhà, trên tay cầm ly cà phê còn nóng mới pha ngoài quán. Cô đang suy nghĩ hay suy tính điều gì, cô cũng chẳng biết. Chỉ có điều sau khi hôm qua nghe Byeol nói chuyện, cô thấy bản thân có vẻ đang có chút lệch lạc. Tuy nhiên, biết mình nghĩ không đúng hướng nhưng lại chẳng tài nào suy nghĩ bình thường lại.

Bỗng nhiên SolA lại nghĩ về lời của Yeseul hôm trước trong lớp:

"Bây giờ phải xem cậu thế nào với Joonhwi đã?"

SolA tự nhẩm, có lẽ EQ của cô đã tăng lên được một chút rồi đấy.

Hôm nay SolA tới lớp có định nói chuyện với Joonhwi nhưng anh lại nghỉ học, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Dù đã dùng hết các phương thức liên lạc nhưng vẫn chẳng thể gặp được anh, trong lòng cô có chút hụt hẫng.

Cô đi về tới nhà, thấy có bóng dáng một người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình. Mái tóc xoăn dài buông xuống và chiếc váy hoa bay bay trong gió, là Minyeong.

Minyeong bây giờ đã ngồi đối diện cô trong phòng, đương nhiên không thể nói chuyện ở ngoài cửa nên SolA đã mời cô ấy vào đây. Pha xong trà nóng bê ra, SolA muốn bắt đầu câu chuyện nhưng chẳng biết mở lời như nào. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc Minyeong mới cất lời nói trước:

"Byeol chắc đã nói chuyện với chị rồi chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro