Chương 1: Cậu có chắc đấy là người tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

"Đây là chương trình dự báo thời tiết.
Seoul trong vài ngày tới sẽ tiếp tục có mưa rải rác và mọi người hãy đề phòng với những cơn giông vào chiều tối..."

"Lại mưa nữa à?"

SolA ngồi trong phòng học nghe được tin dự báo thời tiết rồi than thở. Có lẽ là bởi cô cực kỳ ghét kiểu thời tiết này, nói đúng hơn chỉ cần ngày nào mưa, ngày đó liền biến thành ngày cô khó chịu không dứt.

"Seoul, những cơn mưa, những kỷ niệm buồn, những câu chuyện tình buồn... ý chị là vậy hửm?"

Minyeong ngồi phía sau SolA nhỉnh người lên thì thầm vào tai cô trêu chọc. Minyeong là sinh viên mới được nhập học vào hơn một tuần nay, vì SolB đã chuyển về nhà ở nên phòng ký túc trống một chỗ, Minyeong chính là người thay thế vào đó.

Thực tế thì mọi người ai cũng ngưỡng mộ Minyeong cả. Cô nhỏ hơn khoá của SolA hai tuổi nhưng vì từ nhỏ sống ở nước ngoài, thi được điểm cao nên về đây cô được nhảy lớp, trực tiếp lên thành sinh viên năm hai.

"Em thấy nhiều thứ thật đấy, chị đây chỉ thấy cuộc sống mình đang ngày càng u ám giống thời tiết thôi." SolA tiếp tục than phiền.

Cả tuần nay Seoul âm u mưa suốt làm việc cô ngày ngày phải cầm ô chạy mải tránh mưa giông rất mệt mỏi. Sang năm hai rồi, thời gian học hành ngày càng kín nên việc làm thêm của cô cũng không thể nhiều như trước nữa nhưng mà vẫn cần phải có để phụ mẹ trả học phí. May mà cô được giới thiệu cho việc làm ở một quán cafe gần trường, chỉ cần làm vào chiều tối và khi không có khách, cô có thể nghỉ ngơi hoặc làm gì mình muốn. Tuy nhiên thì SolA nghĩ mình chỉ có vận may được tới thế thôi. Bởi mới vào học năm hai được hai tuần, đó cũng là hai tuần đầu tiên cô đi làm thêm và cũng là hai tuần Seoul mưa giông rải rác như vậy.

Vốn là học sinh luật, chuyện tâm linh SolA không để ý mấy nhưng hiểu sao trực giác của cô dạo này cho cô thấy một điều rằng năm hai sắp tới này có khi sẽ còn mệt hơn năm nhất vừa qua kia rất nhiều.

[2]

"Reng reng reng" Tiếng chuông mở cửa của quán cà phê Cíed vang lên.

Joonhwi bước vào từ cửa quán, tay cầm một chồng tài liệu dày cộp, có lẽ là của vụ tiếp theo cần xử lí. Cô Eunsuk dạo này rất hay tìm Joonhwi nhờ việc, cũng vì thế mà mắt anh càng ngày càng mệt mỏi.

"Cà phê đen đá, đúng chứ?"

"Cậu còn cần hỏi nữa hả?" Joonhwi đáp lại rồi để chồng tài liệu xuống bàn.

"Mà dạo này ngoài ở trường, ở quán cậu còn hay đi đâu thế? Mấy lần cô Eunsuk tìm mà không thấy đâu, tớ gọi thì không thèm nghe máy, thành ra cô đẩy hết việc cho tớ. Nay đến đưa cậu tài liệu đây, tớ không làm nữa, mệt rồi."

SolA đã pha xong ly cà phê đá quay ra nhìn chồng tài liệu Joonhwi để trên bàn, không biết nên vui vì đã trốn được vài lần hay nên buồn vì giờ việc đã đến tay.

Cậu nói cô mới nhớ ra, dạo này quả thực cô ngoài ở trường và ở quán cô hay đi cùng Minyeong. Chắc là ngày nào cũng đi đi, ngay sau khi cô tan làm ở quán cà phê.

SolA cầm ly cà phê bước ra bàn Joonhwi ngồi, liếc nhìn đống tài liệu lần nữa rồi nằm gục xuống tỏ vẻ mệt mỏi.

"Không có tác đụng đâu, cậu đi mà làm dạo này tớ bận lắm. Cậu nếu có là diễn viên thì chắc ai mù mới đem cậu về đầu quân."

Joonhwi bắt bài SolA không lệch tý nào. Quả thực là cô muốn trốn. Vì nếu so với việc tan làm xong về lại phụ cô Eunsuk thì việc đi dạo với Minyeong không phải là hơn rõ ràng à? Nhưng Han Joonhwi này chắc bây giờ đã quá hiểu cô rồi, không còn sập bẫy nữa.

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ đâu, dạo này sau khi làm xong ở đây cậu hay đi đâu thế?" Joonhwi nhìn chằm chằm SolA mà hỏi.

Ánh mắt của cậu quả thực không đùa được. Cậu nhìn chằm chằm như thế khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, việc cô và Minyeong cùng đi này không thể nói cho cậu biết được.

"Thì đi loanh quanh đây thôi mà."

"Đi một mình?"

"Không, có một người bạn nữa."

"Ai cơ? SolB? Không thể nào, dạo này cô ấy đang bận làm luận văn với bố cơ mả? Chả lẽ là Min Bokki?"

"Không phải cậu ta. Có lẽ cậu chưa gặp bao giờ."

"Trai hay gái?"

"Bao nhiêu tuổi? Sinh viên thì trường mình hay trường khác?"

"Mà thế nào rồi lại đi với nhau?"

"Con gái. Mà trai hay gái thì liên quan gì đến cậu? Hỏi lắm thế!"

SolA phát cọc. Đã không biết bao lần cô gặp lúc anh thắc mắc sẽ hỏi rất lê thê, không khác gì hỏi cung cả. Có lẽ đây là lí do tại sao anh luôn chặn được họng người khác à?

Joonhwi thấy SolA bực mình nên cũng chẳng hỏi nữa. Chỉ đẩy đống tài liệu về phía cô, nhếch một bên chân mày tỏ ý "tự đi mà làm, không hộ cậu đâu" khiến cô càng bực hơn. Cậu cũng chả biết làm sao nữa, cầm cốc cafe lên uống, mắt nhanh chóng rời đi chỗ khác.

"Chị SolA, chị tan làm chưa?"

Minyeong hí hửng đẩy cửa quán bước vào, thấy SolA đang ngồi đó, thấy bên cạnh có Joonhwi thì cứ nhìn chằm chằm mình. Một hồi lúng túng không biết làm gì, SolA lên tiếng:

"Em đợi chị chút nhé, chị ra liền đây."

Nói xong, SolA chạy vào phòng nhân viên lấy đồ còn Joonhwi rời mắt khỏi Minyeong, đi theo cô hỏi một tràng dài.

"Đây là người cậu hay đi cùng?"

"Minyeong?"

"Bạn học?"

"Hai người định đi đâu?"

SolA lười trả lời anh, tay chỉ lên biển hiệu phòng mình chuẩn bị đi vào "phòng thay đồ nữ".

"Cậu còn tính đi theo không?"

Joonhwi không hỏi nữa, đứng yên ngoài cửa đợi.

[3]

"Mình đi thôi."

SolA xách cặp đi ra, không quên cầm theo chồng tài liệu trên bàn cần làm. Minyeong thuận nước đi theo nhưng mắt vẫn thi thoảng lén quay sang nhìn Joonhwi phía sau.

Hôm nay hai người định đi tới trung tâm mua sắm, nghe nói có một hiệu quần áo mới mở nên nay đi xem thử. SolA vừa đi vừa nói chuyện với Minyeong, Joonhwi thì cứ như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau mãi mà không nói gì.

"Cậu định đi đâu?" SolA quay về phía sau hỏi Joonhwi.

"Lúc nãy cậu vẫn chưa trả lời tớ."

"..."

SolA hết nói nổi, kéo anh sang một bên nói chuyện. Hai tay cô day day thái dương nói:

"Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì? Hỏi nhanh mình còn có việc."

"Cái cô Minyeong kia học trường mình à?" Joonhwi quay sang nhìn Minyeong đầy nghi hoặc.

"À, thì ra là định tra thông tin con gái nhà người ta à? Ý đồ gì đây? Vụ ngỏ ý với SolB lần trước không ai không biết đâu nhé, đừng hòng đụng tới cô em gái tốt bụng này."

"Cô em gái tốt bụng?" Anh hỏi lại đầy nghi vấn.

"Sao cậu lại hỏi ngược tớ như thế? Thôi vậy nhé muốn hỏi thì nhắn tin sau đi, giờ mình đi đã không sợ muộn mất."

SolA định quay người rời đi thì Joonhwi kéo tay cô lại hỏi thêm lần nữa:

"Cậu có chắc đấy là người tốt?"

"..."
"Chắc chắn, rất chắc là thế luôn."

Nói xong cô chạy về phía Minyeong khoác tay rồi cùng đi, để lại Joonhwi đứng đó nhìn theo trong đầu đầy suy nghĩ. Lúc này Minyeong quay về phía anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

[4]

"Chị với anh trai kia có quan hệ gì thế ạ?"

Minyeong đi cùng SolA trong trung tâm mua sắm, vừa đi vừa tán gẫu.

"Em chưa gặp thôi chứ là bạn cùng lớp đó. Dạo này cậu ta bận nên không hay đi học thường xuyên."

"Vậy ạ..."

Đi tiếp được một đoạn bỗng Minyeong đứng lại không đi nữa. Bàn tay SolA đang kéo đi bỗng dừng lại, cô quay ra phía sau nhìn Minyeong:

"Em làm sao thế?"

"Chị SolA, hình như..." Minyeong ấp úng, khuôn mặt dần đỏ lên.

"Hình như làm sao? Em có vấn đề gì nói chị nghe?"

SolA nhìn cô bé đứng trước mặt mình nói không nên lời liền lúng túng không biết làm thế nào.

"Em thích anh ấy rồi." Minyeong cúi mặt nói nhỏ.

"Anh ấy? Anh ấy là ai? Em thích ai?"

"Em thích anh Joonhwi."

"...Hả?"

[5]

Trời Seoul hôm nay đã ngớt mưa và SolA rất vui vì điều đó. Minyeong hôm nay không đi học vì em ấy có việc riêng. Từ sau màn "thổ lộ gián tiếp" hôm qua thì cô cũng không hỏi thêm gì nữa mà cứ vậy đi học một mình.

Ngồi trong lớp SolA suy nghĩ lại khi cô nói chuyện với Minyeong. Em ấy thích Joonhwi, tình yêu sét đánh? SolA không phải là người rành về lĩnh vực này nên chỉ có thể nhờ một người đã có kinh nghiệm ở mảng này tư vấn, là Yeseul.

Hai người ngồi trong lớp nói chuyện một hồi.

"Hôm nay lại định hỏi chuyện tình yêu cơ đấy à? Sao nào, gặp ai ưng à, kể chuyện nghe coi."

"Cái gì mà gặp ai ưng? Không phải chuyện của mình."

"À à.. được rồi không phải chuyện của cậu." Yeseul nhìn cô híp mắt cười.

"Thôi thôi, để kể nghe. Câu chuyện gồm A là nữ, B là nam. C là nữ, bạn cùng lớp với A và B. C đã từng được B ngỏ ý có tình cảm. Nhưng bây giờ có một bạn nữ mới đến là D, D chơi thân với A và nói với A rằng D thích B, muốn A giúp mình. Bây giờ A nên làm thế nào?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là bây giờ cậu phải giúp Minyeong với Joonhwi nhưng lại nghĩ tới SolB?"

"..."

Yeseul hoàn toàn nắm bắt được cả câu chuyện dù cô chẳng nói đó là ai. SolA có chút ngạc nhiên, nhìn Yeseul đầy trông đợi câu trả lời của cô ấy.

"Bây giờ phải xem cậu thế nào với Joonhwi đã?"

"Tớ...? Hả...?"

SolA một mặt khó hiểu nhìn Yeseul. Sao tự dưng lại thành ra là cô với Joonhwi thế nào? Thế nào là thế nào mới được cơ chứ?

[6]

Đại học luật Hankuk có hai cổng để ra ngoài, một cổng chính thẳng trường ra và một cổng phụ bên trái trường. Vì quán cà phê nơi SolA làm cách về phía trái trường vài trăm mét nên cô thường đi cổng phụ hơn cổng chính. Thế nên cô đành phải tạm biệt Yeseul, đi về phía cổng phụ.

SolA vừa đi vừa nghĩ những gì ban nãy Yeseul nói cho cô nghe. Học sinh luật có mấy người hay bảo IQ cao còn EQ thấp nhưng SolA tự nhận biết được rằng cô IQ không cao, còn EQ thì thôi khỏi nói tới nữa.

"Kang SolA."

Cô hướng mắt về phía cổng phụ thấy Joonhwi đang đứng đó, trên tay cầm sẵn hai cốc cà phê còn nóng.

"Hôm nay có việc gì hay sao mà lại đi cổng phụ thế này hửm?"

"Cậu cũng để ý bình thường tớ không đi cổng phụ cơ à. Cảm động, quá cảm động đi."

Joonhwi vừa nói vừa cười trêu cô. SolA biết mình bị trêu, nhanh chóng cầm lấy một cốc cà phê trên tay Joonhwi rồi đi trước nói không ngừng nghỉ. Anh thì chạy theo sau, cứ nhìn cốc cà phê của cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cô để ý được điều này, nghĩ hay là anh định mua cho ai khác nhưng giờ cô lại đang uống mất rồi nên định trêu lại một chút.

"Không cần lo cốc cà phê, chị đây nay lấy lương sẽ bù lại một cốc để đi đưa cho người ta nhé, em trai." SolA đắc chí uống cà phê tiếp nhìn gương mặt đầy khó hiểu của Joonhwi.

"Người ta? Người ta nào ở đây? Tớ mua cho cậu mà, nhưng cốc cậu cầm nó..."

Joonhwi ngập ngừng, SolA lại rối trí. Nếu cà phê là mua cho cô vậy thì anh đang muốn nói chuyện gì? Cô quay sang nhìn anh, muốn có một câu trả lời.

"Thật ra, cốc cậu cầm nãy mình uống dở..."

Kang SolA hôm nay, chính thức ngẩn người lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro