Chương 8: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng y tế thì Tel'Annas và Violet quay lại lớp học để thay đồ và đi về chung.

Cả hai yên lặng đi cùng nhau, gần đến cổng trường thì điện thoại của Tel'Annas reo lên. Cô bảo Violet đợi một chút rồi bắt máy nói chuyện.

“Em nghe đây, có chuyện gì vậy ạ?”
“...”
“Em hiểu rồi, em sẽ quay lại ngay.”

Đợi Tel'Annas cúp máy, Violet mới mở miệng hỏi:

“Có việc gì hả?”
“Ừm, là vụ hồi nãy. Giáo viên bảo mình đến văn phòng trình bày lại mọi việc.”
“À tớ hiểu rồi...”
“Hôm nay cậu đi về trước 1 mình nhé.”
“Tại sao? Tớ có thể đợi cậu mà.”
“Có thể sẽ mất nhiều thời gian nên cậu cứ về trước đi.”
“Um... Nhưng mà... Thôi được rồi.”

Violet định nói nhỏ sẽ chờ Tel'Annas về chung, dù sao cả hai luôn đi về cùng nhau từ hồi cấp 2. Nhưng khi nãy nhỏ đã gây chuyện làm phiền cô rồi, nên ngại mở miệng.

Tel'Annas thấy Violet có vẻ ỉu xìu nên nghĩ cách cho nhỏ tung tăng lại.

“Đừng ủ rũ nữa, vài hôm nữa chúng ta đi ăn nhé. Tớ tìm được một cửa hàng mới thú vị đấy.”
“A được thôi!”

Thế là Violet lại vui vẻ ngóc đầu dậy và ngoan ngoãn đi về một mình. Còn Tel'Annas phải đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm để giải thích vụ Nakroth bị thương kia.

......

Lưng đeo một cái balo hồng hình con thỏ, Violet vừa đi vừa ngân nga mấy ca khúc vui tươi vô tri gì đó.

Nhỏ cứ tiếp tục đi và ngắm nhìn trời mây. Bình thường về chung với Tel'Annas thì nhỏ cứ lắm mồm nói chuyện. Hiện tại chỉ còn một mình nên Violet đành làm bạn với cảnh vật xung quanh.

Quan sát những nhóc con đang nhảy chân sáo, cười đùa ríu rít trên đường về nhà. Những cửa tiệm đồ ăn bên lề dần dần sáng đèn khi bầu trời ngả ánh hoàng hôn, hương thơm nghi ngút của đồ ăn tỏa ra khắp khu phố làm cho nhỏ có chút đói.

Trái tim cũng tĩnh lặng trước cảnh tượng yên bình này, nhớ lúc lập khế ước với vệ thần. Violet đã tự dặn lòng sẽ bảo vệ mọi người và cả cậu ấy... Vậy mà mấy tiếng trước lại sử dụng sức mạnh để làm một chuyện dở hơi, không đáng. Nhỏ tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình.

Để tình cảm chi phối lại còn làm hại người khác, điều đó làm nhỏ có chút thắc mắc vì sao một người như nhỏ lại được chọn lựa mang thứ sức mạnh đủ để hủy diệt cả một thành phố cơ chứ.

Tiếp tục đi bộ với những suy nghĩ lung tung rối loạn, Violet chợt khựng người khi cảm nhận được môi trường xung quanh đang thay đổi. Mây vàng dần sậm màu, khu vực gần đó hơi rung chuyển nhẹ. Là biểu hiện của việc cánh cổng lại xuất hiện.

Chết tiệt, thứ này cứ hiện ra ở nơi đông người, phải mau lên trước khi có người bị thương. Lần này nhỏ phải hoàn thành chức trách của mình.

Cánh mũi ngửi thấy được những mùi hương tanh tưởi, nhanh chóng chui vào một góc hẻm không người qua lại. Sau bóng lưng nhỏ nhắn của Violet, một sinh vật mang một màu đỏ huyền bí xuất hiện.
Phần thân trên mang ánh đỏ sáng chói thế nhưng từ trên xuống sắc đỏ dần đậm đi đến cuối thân, bên vai trái của sinh vật ấy có một chiếc vạt dài chạm đất. Lơ lửng trên không, đầu nó xoay về phía nhỏ, đưa chiếc tay mang hình thù một khẩu súng ngắn chĩa thẳng mặt, nó hừ lạnh rồi lấy tay còn lại xoa đầu nhìn về phía chân trời.

"Bunny, có chuyện gì thế ?"

Nhỏ ngây ngô nói chuyện với sinh vật kia. Đến giờ ta mới biết nó tên là Bunny, thứ nguyên vệ thần của Violet tuy mang vẻ ngoài lạnh lùng là thế nhưng nó rất quan tâm nhỏ. Thanh âm khàn khàn khó nghe phát ra từ sinh vật ấy:

"Có vẻ ngươi đã tiến bộ hơn trong việc cảm nhận sức mạnh thứ nguyên, quả là ta không chọn nhầm người."

“Hehe, tôi không giỏi như... À bỏ đi, biến hình nào.”

Violet tính nói thêm nhưng nhỏ tự ngắt lời  của bản thân vì biết thời gian không nhiều.

Mượn lấy sức mạnh của Bunny, một dòng hào quang bao bọc cơ thể Violet. Năng lượng nhập vào quần áo nhỏ khiến nó trở nên bền bỉ hơn, như một loại giáp có hình dạng là đồng phục học sinh. Một ngôi sao màu đỏ như ghim cài mọc trên tóc nhỏ.

Dòng hào quang biến mất, hai khẩu súng ngắn, to có họa tiết hình thoi xuất hiện trên tay Violet. Toàn bộ những thứ trên người nhỏ đều là tông đỏ hồng, cả Bunny cũng vậy. Rất phù hợp với một người năng động.

Biến hình xong thì Violet trực tiếp nhảy lên thành tường ở hẻm nhỏ, rồi nhảy lên nóc nhà để đi đến chỗ cánh cổng nhanh hơn. Bunny cũng bay theo sau để đảm bảo an toàn và hỗ trợ nhỏ.

Bay nhảy trên nóc nhà như một con thỏ, trong chốc lát nhỏ đã đến nơi xảy ra hỗn loạn. Bởi vì đã có quái vật bò ra từ cánh cổng nên mọi người bỏ chạy tán loạn.

Violet ngắm chuẩn rồi bắn sáu phát vào đầu bọn quái vật gần nhất. Đầu chúng nát bét sau những đường đạn của nhỏ rồi gục xuống, nhưng xung quanh vẫn còn nhiều. Xui xẻo thay những tiếng súng nổ vang trời đó lại kéo bọn nó đến ngày một đông hơn.

"Bunny, đại phá-...?"

Định gọi thứ nguyên để hỗ trợ làm một đòn tấn công diện rộng nhưng nhờ cặp mắt tinh tường giúp Violet nhìn thấy vẫn có người chưa kịp chạy thoát khỏi đây.

Hình như người đó bị kẹt, nếu cứ ở đó tiếp lũ quái vật sẽ đến giết chết. Nên mặc dù mạo hiểm nhưng nhỏ trượt xuống khỏi nóc nhà và đạp mạnh vô tường. Lấy đà lộn một vòng trên không và xả đạn vào bọn nó trước khi tiếp đất.

Từng cái xác ngã xuống, và cánh cổng vẫn chưa đóng lại nên chúng tiếp tục tràn ra ở một góc nào đó. Nhỏ quyết định cứu người trước rồi xử lý quái vật sau.

Violet chạy tới gần mới nhìn rõ người bị kẹt là một chàng thanh niên tầm 23-25 tuổi. Mái tóc trắng trông hơi giống với Nakroth nhưng anh ta mang trên khuôn mặt là một cặp kính cận, thân dưới của anh bị đè bởi một thanh sắt nên việc di chuyển là không thể. Thấy bóng người chạy lại, hét lên kêu cứu rõ to cầu mong được giúp đỡ.

“Ai đấy! Giúp tôi với!”
“Rồi, ở yên đó. Đừng nhúc nhích.”

Nhỏ vừa trả lời vừa chạy đến gần, dồn sức nhấc thanh sắt lên. Anh ta khập khiễng bò ra ngoài với cái chân có dấu hiệu bị trật khớp, nếu không sơ cứu kịp thời có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Bunny ở phía sau Violet bỗng quay mặt về một hướng nào đó. Nó gầm gừ vì cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng ở đâu đấy phía bên kia.

Bay nhanh tới đó, nó thoáng nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng đang vẫy vẫy tay như ra lệnh.

Bunny đến gần hơn thì ả liếc mắt sang nó, tiếp đó quái thú từ hai bên tràn ra tấn công ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro