Chương 9: Thứ nguyên khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sửng sốt vì thấy lạ, không lẽ khi nãy nó nhìn nhầm. Năng lượng khổng lồ khi nãy nó cảm nhận được là của bọn quái thú sao?

Người phụ nữ kia bày ra vẻ mặt hoảng sợ bỏ chạy về hướng này. Tốc độ giống như một người bình thường.

Bunny đành tạm bỏ qua nghi ngờ và hướng cánh tay có dạng khẩu súng của nó về phía đám quái thú. Vừa đến gần vừa xả đạn cẩn thận để không trúng ả kia.

Phía bên kia Violet đang giúp đỡ người thanh niên kia rời khỏi khu vực nguy hiểm này nên không trợ giúp Bunny được.

Trong lúc bắn lũ quái thú nó có thoáng nhìn thấy dưới mái tóc vàng che khuất một nửa mặt của ả là con mắt đỏ rực khác với mắt bên phải là màu xanh dương tao nhã.

Đột biến gen hay là...? Rốt cuộc ả ta có phải là người bình thường không?

Người phụ nữ này nhìn cũng rất quen, có lẽ đã từng gặp qua đâu rồi. Sau trận chiến hôm nay, nó phải hỏi nhỏ mới được.

Nó gắng sức mà giết bớt đám quái thú dị dạng đó nhưng chúng vẫn còn quá đông. Cảm giác mệt mỏi dần lan tỏa khắp người nó cũng vì khi ký khế ước với con người thì sức mạnh của vệ thần sẽ giảm đi đáng kể. Những vệ thần lúc này chỉ ở phía sau hỗ trợ, sức mạnh chủ lực được truyền lại cho người đã ký khế ước.

Bunny cố rút ngắn khoảng cách với ả ta, cùng lúc đó một con quái thú có tốc độ vượt trội bò lên phía trên, vươn tay ra như định lấy đà nhào về phía người phụ nữ kia.

Hơi bất ngờ và hoảng hốt, nó lập tức bắn về phía con thú đó nhưng không thể cản trở được tốc độ ấy. Trước khi móng vuốt của thứ dị dạng kia chạm vào người của ả, thì một sinh vật hình tròn tông thẳng vào đầu khiến cho thứ ấy bật ra đằng sau.

Ả ta và nó như bị xịt keo mà đứng hình nhìn cục tròn tròn đó. Nếu nó cảm nhận không lầm thì đây là đồng loại của nó mà? Ai lại ném vệ thần như cục đá vậy? Có lẽ là vội vàng muốn cứu người nhưng không còn gì để ném sao?

Chú vệ thần đó có vẻ chóng mặt sau cú va chạm, lơ lửng trên không một cách loạng choạng một lúc. Trông thật tội làm sao.

Còn con quái thú ấy bị đánh bật ra xa rồi lom khom bò dậy, tiếp tục lao về hướng này. Đáng tiếc vừa lết được một khúc đã ăn một đạp khiến cho nó càng thêm bẹo hình bẹo dạng. Kinh tởm...

Nhưng khoan đã, người vừa vô tình đạp mạnh vào thứ ấy chính là Airi. Khi nãy cô gấp gáp, sợ ả ta bị thương nên với tay lấy Tako đang bay ở kế bên, ném một mạch về phía thứ dị dạng kia. Thật tội cậu nhóc nhưng vẫn không trách được, cứu người là quan trọng nhất.

Sinh vật dị hợm đấy sau khi lãnh thêm một đạp rất mạnh thì đã bị văng lại vào bầy quái thú. Tiếng va chạm liên tục phát ra âm thanh "bôm bốp" nghe thật rợn gáy. Cô nhìn ả ta một lát rồi nắm lấy Tako quăng về phía Bunny.

“Bảo vệ cô ấy và thứ này. Tôi sẽ xử lý đám quái thú.”
“À được được.”

Bunny gật đầu nhìn vệ thần nhỏ xíu bên cạnh mình. Lần đầu tiên nó nhìn thấy một đồng loại vô hại như này, không hề có tính công kích. Vậy cậu ta giúp đỡ chủ nhân bằng cách nào đây? Trợ giúp biến hình sao...

Trông lúc nó trông chừng ả ta và Tako thì Airi đã bắt đầu tàn sát lũ quái thú kia. Triệu hồi ra một thanh song đao, cô nhảy vọt về phía trước nhắm chuẩn ngay đầu bọn chúng mà đánh tới. Sức mạnh khác biệt khiến cô chém chúng như đang chém trái cây.

Nhảy về phía sau để né móng vuốt của chúng, sau đó Airi đổi hình dạng của thanh song đao thành một cây rìu lớn. Cô nhấc nó lên cao rồi bổ xuống, tạo thành một rãnh lớn giữa đám quái thú. Khiến cho chúng bị tổn thất một nửa về mặt số lượng.

Những con còn sống vẫn tiếp tục nhào tới mà không sợ chết, bọn này chỉ có sức mạnh mà không có lý trí sao? Giống như quân tốt trên bàn cờ chỉ có nhiệm vụ dò đường vậy...

Một lần nữa đổi vũ khí sang hình dạng thường dùng, Airi cầm thanh song đao xông về phía bọn chúng. Thần sắc nghiêm túc tránh né mọi đòn tấn công từ đám quái thú, chém rớt đầu từng con một cách chuẩn xác không ghê tay.

Song đao lạnh lùng cứa qua làn da dị hợm của bọn chúng để lại một đường nét vừa ghê rợn lại vô cùng mĩ miều, những chất lỏng lạ mắt bắn đầy lên khắp nơi... Xem ra sau khi kết thúc cô cần gột rửa cơ thể mình một cách cẩn trọng.

Trong khi Airi đang xử lý lũ kia thì 3 "người" còn lại đang trố mắt nhìn. Họ đều bất ngờ với trình độ chiến đấu của Airi, trông cô ấy cứ như một chiến binh đã trải qua hàng vạn lần chiến đấu.

Tako chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ vì tìm được chủ nhân siêu mạnh, mặc dù cổ mới đem nhóc ấy ném vô mặt quái thú xong nhưng Tako sẽ rộng lượng bỏ qua.

Còn Bunny rất ngạc nhiên về thực lực của Airi, trước đây nó chưa từng gặp cô bao giờ. Cô là người từ nơi khác chuyển tới hay người ở thành phố này? Vừa ký khế ước với vệ thần mà đã có tiềm năng phát triển trong tương lai. Rất đáng ngưỡng mộ mắt chọn người của cậu nhóc vệ thần nhỏ nhắn kia.

Sức mạnh này thật đáng kinh ngạc, có lẽ còn mạnh hơn anh chàng tóc trắng kiêu ngạo mà nó từng gặp khi đi cùng Violet...

Trong khi hai chú vệ thần đang trầm trồ thì người phụ nữ kia lại có vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Nhìn ả ta không giống một người bình thường bị kẹt giữa hiện trường toàn quái thú. Hai tay cắm vào túi áo, đôi mắt chăm chú vào Airi, có lẽ ả ta đang suy tính gì đó. Ai mà biết được.

Sau vài phút càn quét thì toàn bộ lũ quái thú cũng chết hết. Sắc mặt của Airi khá nhăn nhó đi tìm cánh cổng để phá hủy, không phải vì cô bị thương mà do dính quá nhiều máu. Cảm giác sền sệt quanh người và mùi hương giống như những thanh sắt rỉ sét sọc thẳng vào mũi làm cô còn khó chịu hơn việc bị thương.

Dựa theo những gì Tako từng nói qua, cô nhanh chóng tìm được cánh cổng kia, nguyên nhân khiến quái thú đến được thế giới này. Thứ này có hình cầu và màu tím đen tuyền, cô có thử nhưng không thể nhìn xuyên qua nó được.

“Bang”

Airi quyết đoán chém một phát vào cánh cổng khiến nó vỡ tan tành như pha lê. Đã không có giá trị gì thì mau chóng phá hủy để còn quay lại xem "cô ấy" như thế nào rồi.

........

Bên phía Violet, sau khi giúp anh chàng tóc trắng đeo mắt kính lù đù kia sơ cứu vết thương và đưa anh ta ra xa khu vực này thì nhỏ cũng quay lại.

Từ xa nhỏ trông thấy Bunny đang đứng kế bên một người phụ nữ và một cục tròn tròn bay lơ lửng. Cái tổ hợp gì thế này? Mà sao xung quanh đây chỉ còn xác quái vật thôi vậy?

Với lại cô ấy là ai thế, trông khá quen...

Đến gần hơn nhỏ mới nhìn rõ mặt người đó... Đây là giáo viên y tế của trường nhỏ mà. Sao cô ấy lại ở đây?

“Bunny, có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Nghe Violet hỏi thì nó giải thích sương sương lại cho nhỏ. Đại loại là Bunny nhìn thấy người phụ nữ này bị quái thú bao vây nên trợ giúp, sau đó thì có một cô gái đến tiếp viện và xử lý hết đám quái thú kia. Còn cục tròn tròn bên cạnh là vệ thần của cô ấy.

“Vậy sao...”

Nhỏ tò mò nhìn thứ trông khá giống bạch tuộc kia. Sao lại có chút éc thế nhỉ? Những vệ thần khác mà nhỏ từng thấy đều rất ngầu và to.

“Sao nhóc bé xíu thế?”
“Hông biết nữa.”

Tako lắc lư người sang hai bên, bản thân nó sinh ra đã như này rồi. Không biết tại sao, cũng bởi vì vậy mà những đồng loại khác đều đánh giá thấp cậu nhóc. Không có năng lực chiếu đấu hay bảo vệ. Cậu chỉ biết giúp chủ nhân biến hình thôi.

Nói được một lúc thì Airi đã quay lại đây, cô nhìn về phía bọn họ, hơi ngạc nhiên khi thấy có thêm cô gái tóc hồng nữa...

Là bạn học cùng lớp Violet đây mà? Nếu nhỏ ở chỗ này... Vậy chắc tên vệ thần to lớn tông đỏ hồng kia là của nhỏ.

Thôi kệ đi, cái này để sau, quan trọng là...

“Lauri- Um... Chị gái này, chị có bị thương ở đâu không?”

Định gọi Lauriel-sensei như một thói quen thì Airi chợt nhớ đến lời Tako từng nói. Khi ta biến hình sẽ có một lớp năng lượng làm nhiễu loạn nhận thức của người thường về ta. Ngoại hình và giọng nói nguyên bản sẽ bị che đậy, đối với người thường thì họ chỉ biết giọng đó là nam hoặc nữ, dáng cao hay lùn, họ không thể biết nhiều hơn.

Năng lực này không có tác dụng với những sinh vật có sức mạnh thứ nguyên trong cơ thể. Chủ yếu để giấu thân phận cho những ai muốn tách riêng việc đi chiếu đấu và cuộc sống hằng ngày.

Trùng hợp làm sao, ai nhận được sức mạnh thứ nguyên cũng đều là loại người thích sống ẩn như kia, Airi cũng vậy. Cô không muốn cho Lauriel biết nên phải bẻ lái cách gọi nhanh chóng để không bị lộ.

“Tôi không sao, cảm ơn em.”

Lauriel nở nụ cười nhẹ. Trang phục vẫn gọn gàng, chỉ dính chút bụi. Không hề phù hợp với quang cảnh toàn xác chết quái thú ở gần chút nào.

Violet đứng kế bên hơi ngại vì khi nãy lỡ bỏ qua Lauriel không hỏi, mà quá tò mò chăm chú quan sát Tako.

Nhỏ cũng đã bất ngờ khi thấy Airi, không tin được lại trùng hợp đến vậy, bạn cùng lớp mới cũng là đồng nghiệp. Mà nhỏ thấy cô gọi Lauriel là chị gái cũng hiểu ý, không nhắc đến tên Airi.

“Chị tự rời đi được không chị gái? Nếu không an tâm thì em hoặc cậu ấy có thể cùng chị đi một đoạn.”

Violet chỉ vào chính mình và Airi. Người bình thường gặp quái thú đông như này có thể đã sợ lết không nổi rồi, vậy mà cô giáo viên này nhìn vẫn bình tĩnh thật.

“Xung quanh đây không còn quái vật nữa nhỉ. Tôi có thể tự về nhà được, cảm ơn hai em.”
“Vậy chị đi cẩn thận, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”

Lauriel phất tay với hai người rồi đi xa. Ở một góc không ai để ý, đôi mắt đỏ được ẩn sau mái tóc có vẻ sáng rực lên một cách nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro