Chương 7: Chỉ muốn sự công nhận từ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này văn phong với trình bày hơi khác nhé. Mình sẽ ko nói là mình bị nhiễm 1 bạn giấu tên (Gnar) đâu. ( ˙꒳​˙ )

===============

"Chuyện là vậy đó."

Tel'Annas kể xong thì thở dài tiếp. Nhưng cô ấy không kể hết toàn bộ câu chuyện cho Airi. Bởi vì trông mắt cô ấy Airi chỉ là người bình thường, không tiện kể việc Violet dùng sức mạnh thứ nguyên. Thay vào đó cô ấy chỉ nói do Violet dùng sức quá mạnh nên mới khiến Nakroth chảy máu mũi xong ngất.

"Là vậy à, mà sao cậu ném mạnh tay thế Violet?"

Airi tò mò nên hỏi thêm. Cô không nghĩ bạn cùng lớp đánh trận giao lưu mà cũng cần dùng lực đến mức khiến người ta ngất.

"Lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi! Tớ không biết là quả bóng sẽ đập thẳng vào mặt cậu ta."

Violet bối rối trả lời Airi. Nhỏ cũng cảm thấy tội lỗi khi làm thằng chả kia ngất còn chảy máu mũi, tuy ghét nhưng nhỏ không định gây thương tích nặng cho thằng chả.

Vốn dĩ cũng chỉ muốn ném vào vai, không ngờ do Murad mà quả bóng trúng ngay mặt Nakroth. Nhưng cũng là lỗi của nhỏ đã dùng sức mạnh thứ nguyên, nếu không thì chưa đến mức Nakroth ngất xỉu như vậy...

"Thôi được rồi, cậu đi ra đây với mình một lát."

Tel'Annas nói xong thì lôi Violet đi ra ngoài ngay mà không đợi nhỏ trả lời lại. Airi khá tò mò nhưng không đi theo, cô hiểu Tel'Annas muốn nói chuyện riêng với Violet.

Mà phải nói dáng vẻ xử lý vết thương của Lauriel-sensei rất đẹp, khi nãy dù đang ngồi nghe Tel'Annas kể chuyện nhưng cô đưa mắt sang ngắm nhìn người ấy.

Giờ cả phòng chỉ có Nakroth nằm ở giường giữa, Murad ngồi trên ghế dựa vào tường, có vẻ bất cần đời. Lauriel thì ngồi ở bàn làm việc xoay bút, còn Airi... tất nhiên là cô đang ngắm Lauriel rồi.

Vẫn chưa hết tiết 5 nên cô định ở đây đến khi tan học luôn, rảnh rỗi quá mà. Với lại không biết giữa hai nhỏ kia có chuyện gì xảy ra không nhỉ?

.............

Sau khi đi đến một chỗ không có người khác ở gần đó. Tel'Annas ngừng kéo tay Violet và buông ra.

Nhỏ lo lắng nhìn sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng cô. Nên cô phải hắng giọng, khoanh tay làm vẻ nghiêm túc.

"Nhìn mình, tại sao cậu lại dùng sức mạnh thứ nguyên để làm việc như vậy? Cậu muốn thắng tới vậy sao?"

"Tớ... Tớ xin lỗi..."

Violet cúi gầm mặt, nhỏ biết việc dùng sức mạnh làm trò như vậy là sai lầm. Nhưng cái sự khó chịu khi nghe người khác ghép đôi Tel'Annas với Nakroth làm nhỏ chả suy xét cẩn thận được.

"Mình không phải người mà cậu cần xin lỗi. Và trả lời câu hỏi của mình đi."

Bình thường Tel'Annas khá dễ tính với Violet nên lần này cô phải nghiêm khắc hơn. Cô không muốn nhỏ có lối suy nghĩ lệch lạc sau đó dùng sức mạnh để làm mấy thứ không nên làm.

"... Đúng là tớ muốn thắng nên mới dùng sức mạnh đó."

"Chỉ là một trận đấu tập thôi, tại sao cậu muốn thắng tới mức đó?"

Violet nghe được câu hỏi im lặng, nhỏ muốn thắng, rất muốn. Nhỏ thích cô, nhỏ cũng muốn được Tel'Annas khen là mạnh mẽ như cô ấy đã công nhận Nakroth mạnh.

Lần này nhỏ đã sai, cho dù có thắng được thì cũng nhờ gian lận. Nhỏ đã không bình tĩnh suy xét mà lại làm thế, vẫn còn những dịp khác để thể hiện khả năng mà...

Violet biết bản thân sai, Tel'Annas liệu có tức giận không? Nhỏ phải nói gì đây...

"... Tớ... Tớ muốn thắng để được cậu khen."

Ah nhỏ lỡ mồm nói thật rồi. Lại kiểu miệng nhanh hơn não, bất cẩn quá.

"Hả? Chỉ vậy thôi à?"

Tel'Annas trông còn bối rối hơn Violet. Cô không hiểu trong não nhỏ này chứa thứ gì nữa, muốn được khen đến mức này sao? Bộ đây là con nít lớp ba hay gì...

"Tớ biết sai rồi, xin lỗi vì đã làm như vậy."

Violet vội nhận lỗi để đánh lạc hướng Tel'Annas khỏi câu nói trẻ con của nhỏ hồi nãy. Nói thật nhỏ khá xấu hổ vì tính cách của bản thân.

"... Được rồi. Không có lần sau. Cậu không được dùng sức mạnh đó để làm mấy việc tùy tiện nữa, hiểu chưa?"
"Tớ biết rồi."
"Chúng ta quay lại thôi, đợi Nakroth tỉnh dậy còn xin lỗi cậu ta."
"Dạ dạ."

Sau đó cả hai rời đi, Tel'Annas đằng trước còn Violet lẻo đẻo theo sau. Đi được một lúc thì cô chợt nhớ câu nhỏ nói khi nãy.

Nhỏ muốn được cô khen... Chà, hình như cô ít khi khen nhỏ thì phải. Dù sao cũng quen biết nhau lâu rồi, cô đâu có khen nhỏ kiểu khách sáo như thường khen người khác.

Mà nhỏ này có gì để khen?...

Tel'Annas quay đầu lại nhìn Violet. Nhỏ thấy cô nhìn thì cũng chớp mắt nhìn lại. Đôi mắt hồng năng động và mái tóc ngắn ngang vai cùng màu, cọng ahoge lắc lư trông rất dễ thương... Sao tóc lại lắc được? Chắc là ảo giác.

Ngoài ra nhỏ này mặc váy ngắn nhưng tất thì chưa đến đầu gối. Lộ chân, lộ đùi hết rồi... Hmm những lúc thay đồ cùng nhau thì cô có thấy cơ thể nhỏ trắng, trông cũng rất mềm nữa. Nhưng là cô không có hứng thú đi sờ thử.

Chung quy lại thì cái này cũng đáng khen nhỉ?...

Nên sau khi Tel'Annas tia Violet từ đầu đến chân trong sự chấm hỏi của nhỏ thì cô phun ra được một câu:

"Cậu dễ thương đó."
"... Ơ, hả? Sao tự nhiên cậu nói vậy?"
"Khi nãy cậu bảo muốn được mình khen mà."
"Ý tớ đâu phải thế..."
"Vậy ý cậu là gì?"
"... Thôi không có gì. Mau quay lại phòng y tế đi."

Violet từ chối giải thích và đẩy nhẹ Tel'Annas đi lên phía trước. Nhỏ không cho cô quay mặt lại để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

Thiệt tình... Nhỏ muốn được cô khen là mạnh cơ, nhưng dễ thương cũng được... Hehe.

..................

Sau khi cả hai quay lại phòng y tế được một lát thì Nakroth cũng tỉnh lại, phải nói là sức hồi phục tốt thật.

Tiếp đó là màn xin lỗi của Violet với Murad. Tuy đây là tai nạn bất cẩn nhưng Murad vẫn là một trong những nguyên nhân khiến Nakroth bất tỉnh.

Cậu ta chỉ gật đầu và chấp nhận lời xin lỗi của hai người. Luôn tiết kiệm lời nói như bình thường, có lẽ trong bụng sẽ ghim ai đó chẳng hạn.

Chuông tan học tiết 5 cũng vang lên đúng lúc, cuối cùng cả đám đều giải tán mạnh ai nấy về nhà.

Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại Lauriel đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.

"Mảnh vỡ thứ nguyên... Cái tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro