5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------

Giang Trừng nghe xong chưa kịp phản ứng lại thì sau đấy cả người bị đẩy ra, rồi đột nhiên hắn cảm giác môi có thứ gì đó mềm mại ấn xuống, Giang Trừng kinh ngạc muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng Kim Lăng hiện tại cả sức lực lẫn chiều cao đều trội hơn hắn, mặc cho hắn như thế nào phản kháng thì đối phương vẫn như cũ bất động.

Kim Lăng một tay chế trụ eo hắn, một tay đặt đằng sau gáy Giang Trừng giữ chặt khiến nụ hôn càng thêm sâu, hắn giữ tư thế như vậy một lúc, khoảng chừng đến khi cảm nhận được đối phương khó thở mới luyến tiếc buông ra.

Vừa buông ra thời điểm, một quyền tới thẳng hắn trên mặt, Kim Lăng có thể tránh, nhưng hắn không tránh, hắn cũng đã lường trước được chuyện này nên cảm thấy không có gì ngạc nhiên, dù vậy hắn cũng không hối hận.

Giang Trừng lửa giận có chút kìm nén không được, hắn mạnh tay xé đi lớp dịch dung hướng người đối diện nói

"Kim Lăng!! Người nhìn lại xem ta là ai!"

Lời vừa phát ra Giang Trừng liền thấy có gì đó sai sai, hắn sờ sờ túi áo rồi chợt nhận ra từ sáng tới giờ quên chưa ăn kẹo đổi giọng...

Kim Lăng nhìn trước mặt quen thuộc bộ dáng người liền có chút không kìm được nước mắt, thật sự là Giang Trừng.....

Giang Trừng thấy một màn này phút chốc ban nãy lửa giận nổi lên bao nhiêu liền bị Kim Lăng cái này nước mắt dập tắt toàn bộ. Hắn phút chốc không biết nói gì, nhìn Kim Lăng khóc hắn cũng không dễ chịu, ở ngực thậm chí còn ẩn ẩn đau. Cuối cùng  không nhịn được tiến tới đem người trước mặt ôm lấy.

"Được rồi, ngươi năm nay bao tuổi còn như vậy khóc, không cần mặt mũi nữa sao?"

Kim Lăng đối hành động này có chút sững người, nhưng cũng nhanh chóng lau đi nước mắt nói

"Ngươi từng nói trước mặt ngươi không cần sợ mất mặt..."

---------

Giang Trừng lúc này hoàn toàn quên mất chính mình vừa bị cưỡng hôn, hắn ôm lấy Kim Lăng nói

"Được rồi, đừng khóc, không phải ta trở về rồi sao.."

Kim Lăng không nói gì chỉ ôm chặt lấy hắn, một lúc sau hắn mới nghẹn giọng nói

"Ta thực nhớ ngươi..."

"Hôm qua tổn thương ngươi ta xin lỗi. Ta....Không muốn nghe người khác nói ngươi đã chết."

Giang Trừng nghĩ nghĩ, ban đầu cũng là tại hắn cố tình nói vậy, lỗi không ở Kim Lăng vậy nên liền nói.

"Không sao, là ta bắt đầu trước. Ngươi hiện tại buông ta ra, chúng ta trở về rồi nói."

"Được, chúng ta trở về." Kim Lăng buông ra Giang Trừng, sau đó từ túi càn khôn lấy ra Tuế Hoa, hắn bước lên trước rồi đưa tay về phía y nói

"Lên đi cữu cữu, chúng ta cùng nhau trở về"

Giang Trừng phút chốc không biết nói gì, tưởng tượng hai nam nhân cao hơn m8 cùng nhau ngự một cái kiếm....Thật sự có hơi mất mặt?

"Ta cảm thấy đi bộ khá tốt" Giang Trừng sau một hồi nghĩ nghĩ liền nói, thế nhưng khi hắn quay sang Kim Lăng lại thấy đối phương nhìn hắn cười cười

"Ngươi tự lên hay ta giúp ngươi lên?"

"Ta muốn đi bộ...."

"Tuế Hoa cũng lấy ra tới rồi, ta cũng ở đây rồi, sao có thể để ngươi đi bộ?"

"...."

Kim Lăng thấy hắn im lặng liền trưng ra bộ mặt ủy khuất nói "Ngươi không muốn ngự kiếm cùng ta...ta hiểu rồi..."

"...."

Này con mẹ nó Kim Lăng hôm qua cùng Kim Lăng hôm nay là cùng một người??

Nhìn hắn bày ra khuôn mặt như vậy chung quy Giang Trừng dù không muốn nhưng cũng không nỡ, như vậy liền miễn cưỡng thuận theo Kim Lăng bước lên Tuế Hoa.

Mà Kim Lăng thấy hắn như vậy liền thập phần vui vẻ, hắn vòng tay qua eo Giang Trừng, đem người phía trước xích lại gần hơn, mà Giang Trừng bị hắn bất ngờ kéo lại liền có chút tức giận, vốn định lên tiếng nhưng Kim Lăng thanh âm đằng sau đã nhanh hơn nói

"Đừng động, ta không muốn ngươi ngã."

Giang Trừng coi như không nghe thấy, hắn động đậy muốn đem người cách xa chút nhưng dưới Kim Lăng sức lực, chống cự của hắn quả thực không thấm là bao.

Thấy bản thân không có cách nào ly ra xa, Giang Trừng liền thẹn quá hóa giận nói

"Bỏ tay ngươi ra! Ta lại không dễ ngã như vậy!"

Nghe vậy Kim Lăng cũng chỉ cười cười "Không thể a. Ngươi chịu khó chút, chúng ta sắp tới rồi."

Khoảng cách từ chỗ bọn họ đến quán trọ không tính là xa, đi bộ cũng không lâu là tới, nhưng Kim Lăng ý đồ ngự kiếm chính là muốn lấy cớ để ôm Giang Trừng, mà dĩ nhiên này hắn ý đồ Giang Trừng không phát giác ra......

--------

------------------

Tới quán trọ, hai người bước vào khiến xung quanh tất cả đều ngỡ ngàng, ngay cả Kim Lăng cùng Giang Trừng cũng không tránh khỏi bất ngờ, bởi trong quán trọ, ngay cạnh Giang Hạo còn một "Giang Trừng" nữa.

Này là chuyện quái gì vậy?? Giang Tông Chủ sống lại? Lại còn phân thân thêm một người???

Quần chúng xung quanh trong đầu đầy dấu hỏi, chỉ trừ "Giang Trừng" bên cạnh Giang Hạo có chút đổ mồ hôi, không nghĩ tới lần đầu hành sự liền gặp ngay việc này, nhưng dù vậy hắn vẫn thực tự tin vào năng lực hóa trang diễn xuất của mình có thể cùng tên kia phân tài cao thấp.

Giang Hạo thấy tình hình như vậy liền đứng dậy nhìn bên cạnh mình "Giang Trừng" cùng bên cạnh Kim Lăng Giang Trừng phút chốc cũng không biết chuyện gì xảy ra....

Nhưng chưa được bao lâu, "Giang Trừng" bên cạnh Giang Hạo liền đứng lên nhìn Kim Lăng lạnh lùng nói "Kim Lăng, liền ta không ở mấy năm ngươi liền dắt về một cái giả mạo thay thế ta?"

Kim Lăng nghe vậy có chút ngẩn người, khẽ đảo mắt qua Giang Trừng bên cạnh, thấy đối phương không phản ứng, hắn cũng không phản ứng lại. Mà Giang Trừng trong lòng lúc này cảm thấy có chút thú vị, hắn đang nghĩ nên vạch trần đối phương hay xem hắn diễn kịch, rồi hắn quyết định chọn cái thứ hai, nhân sinh ngắn ngủi đâu dễ gặp được những chuyện thú vị như này. Thật muốn xem tên kia có thể giả dạng hắn giống đến thế nào.

Thấy trước mặt hai người không phản ứng, Giang Hạo lúc này mới lên tiếng "Kim Lăng, ngươi bên cạnh là?.."

"Là ta cữu cữu." Này thanh âm lành lạnh vang lên "Giang Trừng" liền tức giận nói

"Kim Lăng!! Ngươi rốt cuộc chính mình cữu cữu không nhận lại đi nhận tên giả mạo đó!! Xem ta lần này có đánh gãy chân ngươi không!"

Giang Trừng nghe tới đây có chút nhịn cười không nổi, này giống, hảo giống, cực kỳ giống, quá giống hắn, từ giọng nói đến khuôn mặt lẫn tính cách diễn đều giống, bảo sao tới Giang Hạo cũng nhầm lẫn.

Nhìn người bên cạnh ánh mắt thập phần cao hứng, Kim Lăng khẽ ghé vào tai hắn, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe nhàn nhạt nói

"Muốn ta giết hắn sao?"

"Không cần thiết, ta muốn xem hắn có thể diễn như thế nào." Nói tới đây liền nghĩ nghĩ một chút rồi nói "Hay ngươi phối hợp cùng hắn một chút?" Giang Trừng có chút cao hứng, dưa xanh hái sớm thì không ngọt, kịch hạ màn sớm thì không vui.

Kim Lăng nghe vậy nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn khó hiểu nói "Phối hợp?"

Giang Trừng cười cười "Đem hắn nhận thành ta rồi khóc lóc một trận như ban nãy"

Kim Lăng nghe tới đây liền đen mặt, dứt khoát không cùng Giang Trừng tiếp tục trò chuyện.

Mà bên kia "Giang Trừng" nhìn bọn họ thì thầm to nhỏ liền cảm thấy không ổn, lẽ nào đối phương là hàng thật giá thật? Này không có khả năng a, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nghĩ tới đây hắn liền đánh liều một phen nói

"Ngươi còn ở bên đó thì thầm to nhỏ cái gì?!! Mau cút qua đây!!"

Kim Lăng "...."

Kim Lăng nhìn Giang Trừng đang nhịn cười bên cạnh phút chốc không biết nên vui hay buồn.

Giang Trừng vẫn thật cao hứng, còn phối hợp đẩy đẩy Kim Lăng lên phía trước vài bước, Kim Lăng thấy vậy liền đen mặt, hắn muốn đánh người được không?

Đối mặt với tình huống này Giang Hạo một bên vẫn không hiểu gì, hắn khó hiểu nhìn Kim Lăng rồi lại quay qua Giang Trừng cùng "Giang Trừng"

Cái quỷ gì đang diễn ra vậy??? Hắn vừa vặn lúc nãy được môn sinh thông báo có người giống với Giang Trừng liền chạy tới đưa người về quán trọ, hắn còn đang vui vẻ muốn đợi Kim Lăng trở về rồi thông báo với đối phương thì giờ phút này Kim Lăng lại đồng dạng giống hắn đưa một Giang Trừng về? Rồi rốt cuộc ai mới là sư phụ hắn?? Hay cả hai đều là giả??

Hắn vừa nghĩ tới đây thì đã thấy "Giang Trừng" bên cạnh mình cầm lên một chén trà rồi lập tức phi thẳng nó tới chỗ Giang Trừng.

Giang Trừng có chút bất ngờ không nghĩ đối phương lại manh động tới vậy.

Hắn nhìn chén trà đang lao tới định nghiêng người né tránh nhưng chưa kịp làm gì thì eo đã bị người kéo lại, đồng thời phía sau vang lên tiếng "choang" nứt vỡ mạnh mẽ.

Kim Lăng kéo Giang Trừng lại rồi sắc mặt phút chốc thay đổi, mà "Giang Trừng" kia cũng không phải dạng vừa, đã diễn thì phải diễn tới cùng, hắn rút ra thanh kiếm của môn sinh gần đó rồi đánh tới

"Để ta xem những năm qua ngươi có tiến bộ được chút nào không!"

Kim Lăng chứng kiến màn này cũng không nóng không lạnh rút ra Tuế Hoa nghênh chiến, hắn công nhận người trước mặt rất giống cữu cữu hắn, nhưng hắn có thể sẽ nhận sai người hắn tâm duyệt sao? Người trước mặt tuy diễn tới thực giống, nhưng chung quy lại không thể đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc giống Giang Trừng.

"Giang Trừng" kia cũng thực hảo, chiêu thức sử dụng cũng là Giang Thị võ thuật. Điểm này khiến 3 người còn lại đều ngạc nhiên, Kim Lăng cùng Giang Trừng ngạc nhiên vì tên giả mạo này còn biết cả Giang Thị võ thuật, còn Giang Hạo ngạc nhiên bởi thân thủ người này một chút cũng không giống Giang Trừng.

Đánh đánh một lúc "Giang Trừng" nhận ra điều gì đấy không ổn, tuy võ công hắn không tới mức tệ nhưng vì cái gì từ nãy tới giờ luôn ở thế bị động?? Hơn nữa người trước mặt một chút cũng không nương tay, lần nào vung kiếm tới cũng như muốn đòi mạng.

Nghĩ tới đây hắn khẽ liếc Giang Trừng đang đứng một bên quan sát, chẳng lẽ Giang Vãn Ngâm hàng thật giá thật trở về rồi?? Vừa đánh vừa nghĩ lại một loạt hành động ban nãy hắn khẽ đổ mồ hôi, ai mà ngờ nhiệm vụ tiếp cận Kim Tông Chủ vừa ra đã gặp ngay Giang Tông Chủ hàng thật trở về.

Hắn thấy có chút mất mặt, nhưng giờ phút này nên chạy thì đúng hơn, diễn cũng không diễn được nữa, đánh cũng không đánh lại người ta, này không chạy thì ở lại chờ chết sao!!?

Nghĩ là làm, hắn lập tức quay người chạy ra ngoài cửa, nhưng vừa vặn bị Giang Hạo chặn lại, quan sát rồi nghĩ nghĩ một hồi dĩ nhiên hắn cũng nhận ra tên này là hàng giả. Giả dạng sư phụ hắn còn muốn chạy??

Ban nãy một mình Kim Lăng hắn đã không đánh nổi, giờ còn thêm Giang Hạo, tên giả mạo thầm nghĩ kèo này chết chắc rồi, hắn vung kiếm miễn cưỡng cản lại từng đòn tấn công dồn dập từ hai bên, thế nhưng vào lúc hắn tưởng mình sắp chết tới nơi thì từ ngoài cửa chính bỗng nổi lên một trận gió đem theo lượng lớn cát bụi mù mịt tiến vào. Chẳng mấy chốc tầm nhìn đã bị bụi mù che phủ.

Kim Lăng chứng kiến cảnh này nhịp tim bỗng nảy lên một tiếng, hắn mặc kệ kẻ trước mặt vội quay trở về chỗ Giang Trừng, thế nhưng khi hắn vừa quay lại thì trận gió kia cũng biến mất, kèm theo đó Giang Trừng cũng không thấy đâu....

---

------------

--

Trận gió này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mọi việc xảy ra khiến cả hắn lẫn môn sinh hai nhà đều không kịp trở tay, kẻ giả mạo kia tại thời khắc Kim Lăng xoay người cũng nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy nhưng Giang Hạo đã sớm đuổi theo hắn.

Giờ phút này trong quán trọ chỉ còn Kim Lăng cùng môn sinh Giang Kim hai nhà, xung quanh là cảnh bàn ghế vỡ nát, cát bụi phủ khắp nơi.

Không thấy Giang Trừng, Kim Lăng lúc này ánh mắt thập phần lạnh lẽo nhìn cát bụi dưới sàn,  hắn siết chặt Tuế Hoa trong tay lập tức đuổi theo dấu vết còn sót lại

Giờ phút này khắp người hắn đều bao phủ bởi sự âm trầm lạnh lẽo, hắn không biết đối phương rốt cuộc là ai lại có thể nhanh như vậy qua mặt được tất cả mọi người, nhưng muốn đem Giang Trừng rời khỏi hắn? Tốt nhất đừng nghĩ tới.

Hắn có thể để mất một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần hai.

-----------------------

---------

--

23h50p

21/9/20 - 14/12/22

2356

-




-



Trích nhẹ một câu trong phiên ngoại R18 ver Kim Lăng hắc hóa 80%

"Cữu cữu, thật muốn nhốt ngươi lại để ngươi mãi mãi không rời xa ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro