4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Vừa tới nơi Kim Lăng nhìn thấy môn sinh đang chiến đấu với tà vật toàn thân đen tuyền, xung quanh còn toát ra tà khí bay lượn,...Lại nhìn xuống đám người bị bắt đi nay đã được giam vào kết giới bảo vệ hắn mới yên tâm một tiếng, Tử Điện trong tay xé gió xuyên qua màn đêm lao tới, một kích trực diện thẳng mặt tà vật khiến nó hét lên đau đớn

"Tông chủ!! Da nó khá dày, công kích vật lý không thể nào đả thương được!!"

"Bày trận Sương Điện Vũ"

Môn sinh nghe xong lập tức dàn trận, Sương Điện Vũ là trận pháp được tạo thành bằng cách để môn sinh đứng xen kẽ nhau thành từng tầng bao quanh con mồi hình thành lớp kết giới vững chắc, sau đấy thiết lập một pháp trận ở trên đầu con đối tượng, Sương Điện Vũ gồm 5 cấp độ, tùy vào từng loại tà vật mà theo cấp độ công kích khác nhau.

Vào vị trí xong tất cả đồng loạt niệm chú tạo ra màn sương bao quanh, sương này có tác dụng che đi tầm nhìn, giảm tốc độ tấn công cũng như độ linh hoạt, hay nói cách khác nó đưa đối tượng vào trạng thái mù, khó cử động. Sau đó niệm kiếm quyết đánh ra nhiều luồng kiếm khí có công kích mạnh cùng sát thương cao từ khắp nơi, nhưng quả thực sát thương vật lý này không thể làm gì nó

Thấy con Tà vật đang điên cuồng chống cự khỏi pháp trận, Kim Lăng khẽ mở miệng

"Lôi Viêm Sát!"

Một loạt tia sét từ trận pháp trên đầu lao xuống, đánh liên hồi vào con tà vật đen sì phía dưới, đồng thời lửa từ mặt đất cũng bốc lên ngùn ngụt thiêu cháy nó. Nhìn con vật thét lên đau đớn trong biển lửa không ngừng gào rú Kim Lăng khẽ nhíu mày

"Cuồng Lôi Nộ!"

Bình thường trừ tà túy bọn hắn rất ít khi phải sử dụng đến tầng thứ 4 của Sương Điện Vũ, vì đa số chúng đều không thể sống xót qua tầng thứ 3 - Lôi Viêm Sát, nhưng lần này tà túy mạnh vậy chỉ e người điều khiển chúng cũng không phải bình thường.

Cuồng Lôi Nộ đích thị là đòn kết thúc với con Miêu Tà này, nó trúng đòn xong thét lên một tràng dài rồi lập tức ngã xuống

"Xích Viêm Vũ!" Ngọn lửa bùng lên đem người nó cháy đến sạch sẽ không còn gì, tà khí xung quanh cũng vậy mà biến mất, những người bị nhốt trong kết giới phút chốc liền bừng tỉnh, những người này về sau được môn sinh Kim Gia đưa trở về

Giải quyết xong tà vật Kim Lăng khẽ nhíu mày, hắn cảm giác tên quỷ tu lần này đặc biệt nguy hiểm so với những lần trước, tà khí trên người thứ này này có tác dụng thao túng người khác, khống chế và dẫn dắt họ. Nó không đơn thuần giống oán khí, thứ tà khí này nguy hiểm hơn rất nhiều, chỉ sợ so Di Lăng Lão Tổ thêm một phần cường.

-------------------

-------

---

Giang Trừng xử lý qua vết thương ban nãy, cũng may Tuế Hoa chỉ là cắt qua nên không quá sâu, huyết rỉ ra một lúc liền đông lại, chung quy không gây tổn hại nhiều lắm.

Hiện tại hắn không phải người tu tiên, không thể tùy tiện xen vào những việc thế này nên đành quay người trở lại quán trọ, nhưng hắn đi vài vòng như thế nào còn không thấy quán trọ đấy đâu? Có lẽ do trời tối, cộng với việc hắn sau 10 năm quay lại thì đường xá cũng thay đổi nên có chút lạc đường, nhưng Giang Trừng nhớ rõ ban nãy hắn bám theo đám người kia là một mực đi thẳng, mãi đến khi bị kéo vào hẻm mới rẽ, nhưng như thế nào hắn đã đi đúng đường quay ngược lại lại chẳng thấy nơi cần tìm?

Cả con đường chỉ nhìn được lờ mờ do có ánh trăng chiếu xuống, Giang Trừng đi lòng vòng thêm một lúc thì tự nhiên cảm thấy có gì đấy mát lạnh kề trên cổ, hắn đương nhiên biết vật thể mát lạnh ấy là gì, ban nãy cũng vừa được một thứ tương tự làm bị thương xong.

Không chờ đối phương phản ứng, hắn liền lập tức quay lại vung một đấm về sau, nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn người kia dễ dàng bắt được, không chỉ vậy chân liền tiện đá về phía trước, Giang Trừng tuy linh lực mất nhưng thân thủ ngược lại vẫn còn lập tức tránh ra, trong bóng đêm nhìn không rõ nên hoàn toàn phải dựa vào trực giác phòng thủ, cũng gần 1 khắc trôi qua cả hai vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Giang Trừng hắn bị giới hạn bởi ánh sáng, mà người kia chắc chắn là người tu tiên, tầm nhìn tốt hơn hắn nên đương nhiên chiếm lợi thế hơn.

Vài phút sau hắn sơ sẩy để lộ sơ hở dẫn tới cả cơ thể phút chốc bị người chế trụ lại không thể phản kháng, lúc này đối phương mới truyền đến giọng nói

"Giang Thị võ thuật, ngươi là người Giang Gia?"

Giọng nói này có chút quen thuộc, lần này Giang Trừng cẩn thận suy nghĩ một hồi mới lên tiếng "Giang phó tông chủ?"

Giang Hạo thả một tia linh lực thăm dò đối phương, thấy người kia kim đan không có, chỉ là phàm nhân bình thường thì mới buông ra

"Ngươi làm gì ở đây? Khu vực này quỷ tu đang ở, chắc không phải bị mộng du?"

Giang Trừng trong lòng thầm cảm thán, trong một đêm 2 người muốn gặp liền đã gặp luôn rồi

"Ta lúc tỉnh dậy đã ở ngoài này, hiện đang tìm đường về quán trọ nhưng bị lạc"

Giang Hạo nghi hoặc nhìn hắn

"Bị lạc? ngươi ở đâu?"

Giang Trừng phủi lại quần áo nói

"Ta hôm nay mới tới đây, quán trọ nếu nhớ không nhầm thì tên Thanh Loan, Giang phó tông chủ biết chỗ sao?"

Giang Hạo có chút im lặng, vẻ mặt hắn như muốn nói rằng ngươi đang đùa sao?

Giang Trừng khó hiểu nhìn, vẻ mặt đấy là thế nào? Hắn có nói gì sai à?

Giang Hạo thấy đối phương không nói gì mới thở dài

"Ngay bên trái ngươi là quán trọ Thanh Loan"

Giang Trừng nhíu mày quay đầu sang, chỗ này hắn đã đi qua gần chục lần, sao có thể ở đây đ....

Vừa quay sang Giang Trừng lập tức câm nín, bên trái hắn thế mà là quán trọ Thanh Loan thật, nhưng thế quái nào ban nãy hắn đã nhìn từng nhà, soi từng chỗ vẫn không ra?! Mà bây giờ nói ở bên trái liền ở trái???

Giang Hạo nhìn vẻ mặt hắn có chút buồn cười, đối phương vậy mà không biết thật

"Võ công của ngươi là Giang Gia võ thuật, ngươi trước kia ở Liên Hoa Ổ?"

Giang Trừng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

"Quả thực từng ở, nhưng cũng rất lâu rồi chưa quay lại"

Giang Hạo nghe tới đây liền nói "Rất lâu là bao lâu?"

Giang Trừng nhẩm tính một lúc rồi trả lời "Ước chừng 17 năm" Thời gian lúc đó hắn chưa gặp được Giang Hạo nên sẽ tránh được một tia nghi ngờ.

Giang Hạo quan sát hắn thầm đánh giá một lượt, dù thân thủ có chút quen mắt nhưng xác định không phải người mình biết mới lên tiếng

"Thôi được rồi, ngươi trước tiên quay về, nhớ kỹ đừng ra ngoài lung tung"

Nói rồi liền ngự kiếm đi về nơi phát ra pháo hiệu ban nãy

.

-------------------------------------

--------

--

Vừa về phòng Giang Trừng lập tức leo lên giường ngủ một mạch tới sáng, dù sao mới ngày đầu trở về đã rước bao chuyện phiền phức vào thân đâm ra cả người có chút mệt mỏi, hắn nằm xuống xong chẳng mấy chốc liền đi vào giấc ngủ,...

Sáng hôm sau thức dậy cũng là do tiểu nhị gõ cửa gọi ăn sáng, Giang Trừng vẫn có chút buồn ngủ uể oải đi xuống, chọn đại một bàn khuất người ngồi vào, nhìn qua thì ở đây môn sinh Giang Gia cũng đã tới, có môn sinh đương nhiên phải có tông chủ, hắn thấy Giang Hạo ngồi một bàn riêng như đang chờ ai đó, ở quán trọ này chờ người thì chỉ có chờ Kim Lăng thôi, quả nhiên đúng như hắn đoán, không lâu sau Kim Lăng dẫn theo môn sinh đi xuống, xong để môn sinh tùy ý chọn bàn còn mình ngồi xuống chỗ Giang Hạo.

Giang Trừng quan sát Kim Lăng rồi tự hỏi vì cái gì cháu ngoại hắn lại thay đổi nhiều đến vậy? Mặc dù có nghe người khác nói nhưng đến khi nhìn tận mắt hắn mới công nhận rằng Kim Lăng bây giờ đã không còn Kim Lăng hắn biết nữa, Giang Trừng nhớ lại tối qua tay lại vô thức sờ sờ lên cổ, kể ra lúc đấy chỉ thêm chút nữa thôi có khi hắn chết thật rồi...

Hắn ngồi một góc vẫn âm thầm quan sát Kim Lăng, hôm qua trời tối nên nhìn chưa rõ lắm, bây giờ nhìn lại mới nhận ra gương mặt trẻ con năm 17 tuổi ấy giờ quả thực thay đổi rất nhiều. Nhớ lại Kim Lăng ngày trước luôn theo chân hắn gọi cữu cữu, biểu cảm vui buồn giận dỗi đa dạng vô cùng, thế nhưng bây giờ hắn chẳng thể cảm nhận chút khí chất thiếu niên ngày xưa nữa, nhìn đi nhìn lại quả thực so hắn năm đó nhiều thêm âm trầm.

Nghĩ tới đây trong lòng liền nhói lên một chút, Kim Lăng 10 năm qua quả thực vất vả rồi, tại thời điểm tiểu nhị mang đồ lên hắn mới dời đi ánh mắt tập trung vào bàn thức ăn trước mặt, đồ ăn mười năm sau so mười năm trước cũng có phần phong phú hơn, hắn ngồi một lúc tới khi ăn xong thì bên kia môn sinh Giang Kim hai nhà đều đã giải tán, Giang Trừng đứng dậy bước lên phòng, vừa đi vừa nghĩ 7 ngày này rảnh rỗi nên làm gì.

Với một người trước kia đều là tông vụ ngập đầu, bận rộn từ sáng tới tối như hắn giờ phút này ở trong phòng một lúc liền cảm thấy vô vị, thấy vậy hắn liền đổi qua bên ngoài đi dạo, nào ngờ vừa đi chưa đầy nửa canh giờ, liền bị một hắc y nhân đeo mặt nạ từ đâu nhảy tới tấn công. Kỳ lạ là đối phương lại không sử dụng tới linh lực lẫn vũ khí, từ đầu tới cuối đều là đối hắn so tay đôi.

Giang Trừng nhận thức được dĩ nhiên không nghĩ nhiều lập tức đánh trả, chiêu thức đối phương khiến hắn cảm thấy nửa quen thuộc nửa lạ lẫm. Đánh được một lúc hắn tựa như nhận ra điều gì, ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị áp xuống, thay vào đó lại là thập phần hứng thú.

Hắn là ai a. Vân Mộng Giang Thị Giang Tông Chủ, người dạy võ cho Kim Lăng từ nhỏ tới lớn, tuy chiêu thức đối phương ban đầu có nửa phần lạ lẫm do có sự kết hợp của võ thuật Kim Giang hai nhà, nhưng hắn đánh một lúc liền biết được người kia là ai. Còn ai có thể quen thuộc Kim Lăng chiêu thức hơn hắn?

Nhưng dù vậy, mười năm trôi qua, vượt khỏi suy nghĩ Giang Trừng, Kim Lăng võ công chính là tiến bộ cực nhiều, chiêu thức của hắn là kết hợp của hai nhà Giang Kim nên vừa uyển chuyển lại vừa thâm hậu, mỗi đòn đánh đều khéo léo dồn đối phương vào thế bí, Giang Trừng cũng hơi chật vật mới phá giải được chiêu thức, Kim Lăng đánh lần này hầu như đều đánh muốn ép hắn dốc toàn lực ra, đánh với y chẳng may sơ sẩy để bị đánh trúng, nhẹ thì chắc cũng nằm giường vài ngày, nặng thì bỏ mạng như chơi.

Giang Trừng nhận ra thì không lý nào Kim Lăng lại không biết, hắn càng đánh càng cảm thấy chiêu thức quen thuộc, đây đích thị là Giang Gia võ thuật, không chỉ thế, thân thủ của hắn ngày xưa là được Giang Trừng tận tâm chỉ dạy đâm ra các thao tác cùng lối di chuyển của y hắn đều nhớ như in.

Cứ như vậy đánh, khung cảnh Giang Trừng cùng hắn luyện võ ngày trước như đang tái hiện ngay trước mắt vậy.

Kim Lăng tới đây đã khẳng định được đối phương xác thực là chính mình cữu cữu, hắn...không thể nhầm, cảm giác quen thuộc này không thể sai được.... dù trong lòng còn rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn ánh mắt không thể dấu được sự vui vẻ.

Hắn không có nhầm, cữu cữu hắn trở về!

Tới đây hắn dần thu chiêu lại, tốc độ bất chợt chậm xuống khiến Giang Trừng có chút bất ngờ, tuy nhiên hắn đòn tấn công bây giờ không kịp thu lại, liền thẳng ngực đối phương lao tới, nhìn Kim Lăng không tránh, hắn thầm chửi một câu chết tiệt, ngay sau đó chỉ thấy hắc y trước mặt nghiêng người nhẹ nhàng sau đó lại một chiêu lập tức chế trụ cả người hắn.

Giang Trừng còn đang bất ngờ thì phút chốc cả người đã bị ôm chặt, Kim Lăng một tay ôm hắn, một tay chầm chậm tháo xuống mặt nạ vùi đầu vào vai Giang Trừng có chút run rẩy nói

"Ngươi....cuối cùng cũng trở về...."

------------------------------------

.

.

2323

2h10p a.m

16/8/20 - 14/12/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro