6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu cảm của tôi khi đọc lại truyện của mình :))

Ầy, lần này sửa na ná việc viết lại gần hết tác phẩm cmnl, mà thôi đành chịu, ai bảo ban đầu viết nhiều sạn vậy làm gì=)

-------------

Về phía Giang Trừng lúc đó, hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực đạo quen thuộc đem người xốc lên sau đó chạy như bay ra ngoài. Này tình cảnh có chút quen thuộc, hắn còn đang định mở lời thì đã nghe thấy thanh âm nửa ai oán nửa vội vàng vang lên

"Aaa....Tên nhóc chết tiệt nhà ngươi. Ta đã bảo không được để lộ sau 7 ngày mà"

Giang Trừng bị xóc lên xóc xuống chẳng mấy chốc liền chóng mặt, đầu óc quay cuồng  "Mạc tiền bối! Ngươi có thể hay không trước hết đem ta thả xuống?!?"

Mạc Khiết Thần nghe vậy ngược lại còn tăng tốc nghiêm túc nói "Không thể được, cháu ngoại ngươi đang đằng đằng sát khí đuổi theo sau, giờ dừng lại hắn giết ta mất"

Giang Trừng giờ phút này trong người bỗng cảm thấy có chút lâng lâng, tầm nhìn hắn bị tốc độ của Mạc Khiết Thần làm cho không theo kịp dẫn đến hoa mắt, chóng mặt , dù vậy nghe lời này phát ra từ Mạc Khiết Thần hắn liền tạm gác những khó chịu trong người ra bực bội nói 

"Ngài sợ hắn sao??!! Ngài đường đường một trong tứ đại tiên nhân, sợ gì tên nhóc đó!!? Mau thả ta xuống!!!"

Mẹ nó, vừa nói xong thì hắn cảm thấy buồn nôn quá, nếu không dừng lại chỉ sợ trong bụng có bao nhiêu thực sự sẽ tuôn ra hết.

Mạc Khiết Thần thấy Giang Trừng tình trạng cũng không tiếp tục làm khó y, hắn lần này quả thực hơi vội vàng "Ngươi cố nhịn chút! " Nói rồi liền nhanh chóng dừng lại, thả Giang Trừng xuống một gốc cây.

Mà vừa vặn lúc này Giang Trừng cũng không thể chịu được nữa, thức ăn buổi sáng có bao nhiêu liền ra sạch bấy nhiêu, này cảm giác hắn lần đầu được trải nghiệm, mức độ hoa mắt chóng mặt buồn nôn này thậm chí còn lợi hại hơn say xe, say sóng gấp mười lần!

Giang Trừng vừa giải quyết xong, theo phản xạ liền nhìn tới Mạc Khiết Thần, trong người không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng bị xóc lên xóc xuống ban nãy liền rùng mình một cái sau đó nôn tiếp.

Mạc Khiết Thần "...."

Đợi xử lý xong, Giang Trừng cả người choáng váng dựa gốc cây nói "Ngươi như thế nào phải gấp gáp như vậy? Có gì không thể nói luôn tại quán trọ sao?" 

Mạc Khiết Thần nghe tới đây có chút thở dài, hắn vừa điều tra được một ít tin tức về tên quỷ tu đang định tới nhắc Giang Trừng cẩn thận thì ai ngờ lại thấy một màn này trong quán trọ. Tình thế cấp bách, hắn phải lựa thời cơ rất kỹ lưỡng mới có thể đem Giang Trừng ra ngoài nói chuyện riêng một chuyến.

"Lý do ta nói ngươi không được để lộ thân phận trong 7 ngày tới thực ra cũng rất phức tạp." Mạc Khiết Thần thở dài nói

"Ngươi hẳn đã nghe được tin tức về tên quỷ tu đang làm loạn gần đây đúng không? Trước khi ngươi tỉnh ta có điều tra qua một chút về hắn, biết được hắn là em trai của một tên quỷ tu ngươi từng giết. Tên hắn là Lý Thịnh, hẳn ngươi còn nhớ rõ đi?"

Nghe tới đây Giang Trừng liền gật đầu, hắn vẫn nhớ tên quỷ tu này. Lý Thịnh năm đó cũng từng suýt gây nên chấn động tu chân giới.

Thấy hắn nhớ ra Mạc Khiết Thần liền nói tiếp "Tên quỷ tu lần này là Lý Hoành, em trai Lý Thịnh. Hiện tại hắn tu luyện quỷ đạo chấp mê bất ngộ để trả thù cho ca ca hắn. Theo ta tra được hắn tu quỷ đạo cũng đã ít nhất 4 năm rồi, thực lực sớm đã lợi hại vô cùng, mà ngươi bây giờ đối tu chân giới đều được coi là đã chết vậy nên hắn trả thù ngươi không được nên muốn quay sang cháu ngoại ngươi."

Giang Trừng nghe xong có chút cau mày, lấy Nguỵ Vô Tiện lúc trước mới tu quỷ đạo mấy tháng đã lợi hại như vậy, giờ tên này dùng hẳn 4 năm để luyện, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà cũng chẳng biết tứ đại gia tộc 4 năm qua làm gì mà để một tên quỷ tu có thể an ổn tu quỷ những 4 năm.

"Đa tạ Mạc tiền bối nhắc nhở, chuyện quan trọng như vậy ta nhất định phải nói với Kim Lăng bảo hắn cẩn thận"

Mạc Khiết Thần nghe tới đây liền có chút đau đầu "Ta không lo cho hắn, ta lo cho ngươi a. Ngươi xem lại tình trạng chính mình bây giờ đi, hiện tại mục tiêu của hắn là Kim tông chủ, hiển nhiên sẽ có tay chân theo dõi xung quanh y, giờ nếu thấy ngươi một thân không linh lực xuất hiện, ngươi nghĩ hắn sẽ để im cho ngươi sao?? "

Giang Trừng nghe xong liền nghĩ tới tên giả mạo ban nãy, một màn này càng khẳng định lời Mạc Khiết Thần nói là thật. Xem ra tên vừa rồi là tay sai của Lý Hoành, tên quỷ tu này cũng quá nguy hiểm rồi, tìm người giả mạo hắn cũng có thể giống như vậy, Giang Trừng không dám nghĩ tới việc nếu Kim Lăng nhận nhầm tên giả mạo kia thành hắn thì sẽ xảy ra chuyện gì....

Nhìn ra được sắc mặt lo lắng của người trước mặt, Mạc Khiết Thần lúc này mới tiếp tục lên tiếng "Ngươi trước hết lo cho chính mình đi. Đừng khinh thường cháu ngoại ngươi. Bây giờ có lấy tu vi ngươi lúc trước cũng chưa chắc đã đánh lại hắn."

Giang Trừng nghe xong từ lo lắng liền chuyển thành ngạc nhiên, hắn quả thực có so chiêu với Kim Lăng, dù biết đối phương đã tiến bộ rất nhiều nhưng lại không nghĩ tới nhiều tới như vậy, phải nói luận về tu vi hắn cũng không thua kém ai trong Tu chân giới, mà giờ nghe được lời này phát ra từ Mạc Khiết Thần hắn liền có chút yên tâm, thậm chí trong lòng còn có chút vui vẻ.

Mà trái ngược với hắn, Mạc Khiết Thần nhìn màn này chỉ có thể lắc đầu nghĩ "Hôm nay ngươi cười nhưng kiểu gì sau này cũng hối hận".

Thu hồi lại suy nghĩ, lúc này Giang Trừng liền nói "Dù vậy nhưng ta vẫn không yên tâm lắm. Thông tin quan trọng như vậy vãn bối vẫn nghĩ nên trở về báo lại cho Kim Lăng một tiếng để hắn cẩn thận thì hơn."

Mạc Khiết Thần nghe xong liền thở dài "Ngươi không cần quay lại, cháu ngoại ngươi sắp tới đưa ngươi về rồi." Lần này hắn vốn dĩ cố tình mang Giang Trừng đi xa tới vậy không phải chỉ muốn nhắc nhở Giang Trừng, mục đích chính là nói chuyện với Kim Lăng nhưng trong huyện lúc này không an toàn, càng không phải nơi thích hợp để bàn việc đại sự.

Mạc Khiết Thần ẩn cư đã lâu, cũng sớm không muốn can thiệp vào chuyện của tu chân giới, thế nhưng thực lực tên quỷ tu này không thể khinh thường. Vào mấy chục năm trước hắn cùng huynh đệ của mình đã tận tay phong ấn Sư Cự Long – một yêu thú thời thượng cổ vào sâu dưới lòng đất, thế nhưng gần đây phong ấn lại có dấu hiệu yếu đi rất nhiều, thời gian cấp bách Mạc Khiết Thần đành ra ngoài điều tra một chuyến mới biết được do tên quỷ tu lần này làm ra. Mà một mình hắn khó có thể đánh lại Sư Cự Long, chung quy vẫn cần sự giúp đỡ của các tiên môn thế gia bây giờ.

-----

Quả nhiên Mạc Khiết Thần vừa nói xong thì từ xa đã có một đạo kiếm quang xé gió lao tới, Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng lại thì trước mặt đã xuất hiện một bóng người đem hắn hộ ở phía sau.

Mạc Khiết Thần thấy vậy hướng Giang Trừng cười cười "Ngươi thấy ta nói đúng không?"

Giang Trừng chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị người trước mặt tặng một ánh nhìn chằm chằm, Kim Lăng một thân âm trầm gắt gao nhìn hắn, nhìn một hồi nhận thấy Giang Trừng không có thương tích mới lạnh lùng nói "Cữu cữu, hắn là ai?"

Giang Trừng nghe giọng điệu Kim Lăng trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời lại 

"Hắn là người cứu mạng ta 10 năm trước. Mạc Khiết Thần, một trong tứ đại tiên nhân của tu chân giới". Lời này nói xong Kim Lăng ánh mắt quả nhiên giảm đi một chút âm trầm quay sang đánh giá lão nhân phía trước.

Giang Trừng nhìn một màn này có chút cảm thán, này Kim Lăng thay đổi quá lớn hắn vẫn chưa thể thích nghi trong một sớm một chiều được.

Đứng trước cái nhìn dò xét của Kim Lăng, Mạc Khiết Thần thản nhiên tiếp lời Giang Trừng thuận lại sơ qua một chút quá trình hắn vớt Giang Trừng từ cửa tử đi lên.

-------------

Nghe người trước mặt nói xong Kim Lăng quay sang Giang Trừng như muốn xác nhận lại, nhận được sự khẳng định của đối phương hắn trong lòng mới buông xuống sự nặng nề, thu lại Tuế Hoa, Kim Lăng chắp tay đối Mạc Khiết Thần hành lễ nói đa tạ.

Cũng nhờ một màn này mà bao thắc mắc chưa kịp hỏi của hắn đều đã được giải đáp đầy đủ, Mạc Khiết Thần cũng nói cho hắn tình trạng hiện giờ của Giang Trừng cùng thực lực tên quỷ tu đó như thế nào nguy hiểm, đồng thời vạch ra một vài đối sách ứng phó.

Cuộc nói chuyện bắt đầu từ lúc mặt trời rọi đỉnh đầu và kết thúc vào lúc tà dương dần ẩn hiện sau núi.

"Trước mắt cứ như vậy đi, việc điều tra giao cho ta là được, các ngươi trở về nhớ thập phần cẩn thận. Nhất là ngươi đó Giang Trừng! Tốt nhất ngươi đừng nên cách xa hắn nửa bước!"

"Hắn" là người mà ai cũng biết là ai ở đây, Kim Lăng nghe xong liền nói "Tiền bối yên tâm, ta có chết cũng sẽ bảo vệ cữu cữu an toàn."

Mà Giang Trừng nghe xong câu này trong lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác khó tả, thật lâu rồi chưa nghe có người muốn bảo vệ hắn...Mà cũng đúng thôi, trước kia đều là hắn hộ người, làm gì có chuyện người hộ hắn? Nghĩ tới đây Giang Trừng có chút không biết nói gì, mất gần một phút sau mới lên tiếng

"Ta lại không có yếu đuối như vậy, chỉ là mất đi linh lực cũng không tới mức chân tay bị phế, ngươi hộ tốt chính mình là được."

Kim Lăng nghe xong cũng không nói gì, hắn tất nhiên sẽ không để lời này của Giang Trừng vào tai

Mà Mạc Khiết Thần nhìn sắc trời ngả vàng đã không còn sớm liền từ biệt rồi đi trước. Lúc này cả khu rừng chỉ còn hai người cùng tiếng gió xào xạc xung quanh, Kim Lăng rút ra Tuế Hoa rồi bước lên.

Chờ Giang Trừng lên rồi hắn mới vòng tay qua ôm chặt người phía trước, sau đó thanh âm nặng nề vang lên "Cữu cữu...."

Giang Trừng nghe ra thanh âm nặng nề của hắn cũng không có đẩy ra đối phương chỉ nghi hoặc nói "Làm sao vậy?"

Kim Lăng không nói gì chỉ tăng lực đạo siết chặt hơn một chút nhưng vừa đủ để Giang Trừng không cảm thấy khó chịu.

Thấy đối phương im lặng, Giang Trừng còn đang định tiếp tục lên tiếng thì vai bỗng cảm thấy nặng nặng, sau đấy hắn nghe được Kim Lăng gục đầu vào vai hắn nói

"Ngươi có thể hay không....Đừng bỏ ta ở lại...."

"Ta thực sợ sẽ mất đi ngươi lần nữa..."

------------------------------

-----------

21h18p - 17h50p

14/10/20 - 28/12/22

2100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro