trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng cùng Lam Vọng cơ cũng đã tìm được 4 chú tự nữa, giờ chỉ cần bắt tay nghiên cứu phá trận.

Trận này không cần người thi thuật điều khiển mà chỉ cần vật dẫn, sau khi kích hoạt nó tự hoạt động. Điều này thực sự rất nguy hiểm vì không ai biết chắc được sau khi kích hoạt có thể dừng nó lại được không.

Tác dung của nó là gì cũng không thể đoán được, vì trận pháp này thực sự rất kì quái nên chỉ đành nghĩ cách hủy nó trước.

Lam Cảnh Nghi được lệnh trở về Vân Thâm bất tri xứ báo tin cho Trạch Vu quân, trên đường đi về đó thì sẽ tiện ngang bất dạ hành báo tin cho Lam Tư Truy đến giúp Ngụy Vô Tiện. Tống Lam và Ôn Ninh cũng ở lại Vâng Mộng làm trợ thủ phá phận.

Y một mình đến Thanh Hà vốn định nhắn với Lam Tư Truy một tiếng xong rời đi ngay, lại vô tình nghe đệ tử nói cho biết Kim Lăng vẫn còn ở đây.

Lam Cảnh Nghi bỗng có chút lưỡng lự. Y có hay không nên tìm Kim Lăng. Cuối cùng không kiềm lòng được mà nâng cao cước bộ chạy về hướng đệ tử chỉ để đi tìm hắn.

Dưới một tán cây lớn, trên bàn đá bày một vài món đơn giản lại thêm mấy bình rựu đã uống rỗng. Bên Cạnh hắn có thêm một nữ nhân.

Lam Cảnh Nghi bước chậm lại rồi ngừng hẳn. Mặc dù đứng rất xa nhưng y có thể thấy được người bên cạnh rất diệu dàng. Họ còn nói nói cười cười trông thật hòa hợp.

Y lấy tay bóp mạnh lên lồng ngực, cắn chặt môi quay đầu bỏ đi.

Lúc Kim Lăng lững thững quay về phòng mình thì trời cũng đã tối. Hắn mở cửa nhìn cái bóng bị đèn hành lang chiếu xuống nằm dài trên đất. Hơi men làm hắn thoáng lảo đảo, cũng lâu rồi chưa uống nhiều như vây, hôm nay tâm trạng hắn thực có chút tốt đi.

Cẩn thận khép cửa lại hắn thầm nghĩ, bản thân có say cách mấy vẫn có thể đứng vững, đâu như Lam Cảnh Nghi. Hắn tự cười một mình đi lại bàn châm đèn lên, dự định ngồi lau Tuế Hoa một chút.

Đèn vừa sáng, căn phòng được chiếu rõ. Chỉ có hắn nhìn mãi vẫn không nhìn ra cái con người nghiễm nhiên ở trên giường hắn có hay không là thật.

Lam Cảnh Nghi nhìn hắn, hai tay chống xuống gường, chân bắt chéo cười chế giễu.

- Kim Tiểu Thư ngươi say đến thế này, có người trong phòng mà cũng không phát hiện.

Kim Lăng vẫn mơ mơ hồ hồ, đi chậm lại chỗ bạch y nhân, miệng không ngừng lẩm bẩm " ngươi, đúng là ngươi! "

Vừa đến gần Lam Cảnh Nghi, hắn liền áp y xuống giường.

Không cần biết người dưới thân như thế nào, hắn hung bạo hôn xuống môi y. Hơi men phả ra từ hắn cũng làm Lam Cảnh nghi mơ mơ màng màng, vừa kịp phản ứng thì phát hiện không tài nào đẩy ra được chỉ có thể thầm mắng. "Ruột cuộc mấy năm nay ngươi luyện cái công phu gì để áp ta vậy hả".

Lam Cảnh Nghi biết mình chống cự không nổi thì cũng không phí sức nữa, để mặc hắn điên cuồng dày vò đôi môi mình. Thứ mềm mại ẩm ướt chui được vào miệng y thì bá đạo vây quét, y vì không kịp thở mà hô hấp trở nên khó khăn, dịch vị không kịp nuốt chảy hết ra ngoài làm cổ họng y khô khốc. Có phải là Kim Tiểu Thư khi say còn có thể hôn chết người không.

Nước mắt của Lam Cảnh Nghi cũng bắt đầu ứa ra vì ngạt. Y không để đẩy hắn ra mà có mắng hắn cũng chỉ phát ra những từ "uh...uhm...m"

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, nước mắt của Y lập tức rơi xuống, y khóc rồi, là mừng phát khóc.

Làm ơn gọi tên điên này tỉnh lại đi!

Ân Hoài Bảo vốn vì Lam Cảnh Nghi chưa rõ tung tích mà không vừa mắt Kim Lăng lại thấy hắn cùng nữ nhân vui vẻ không khỏi căm phẫn nửa đêm chạy tới đây mắn mỏ, đập cửa ầm ầm không ngừng kêu la í ới.

- Kim Tông Chủ, ngươi ra đây ta có chuyện muốn nói!

Kim Tông chủ bận rộn chỉ hơi dời khỏi môi vị dưới thân kia.

Hô hấp của Lam Cảnh Nghi còn chưa kịp bình thường thì cảm nhận được cảm giác trơn ướt trượt xuống cổ, hít thở trở nên khó khăn, y chỉ kịp bịt miệng lại, nước mắt lại một lần nữa trào ra vì đau.

Hắn vừa cắn vào cổ y một cái, tay không biết từ lúc nào cũng đã đưa vào tận phía trong nội bào thân thiết tiếp xúc với da thịt.

- Kim Tông Chủ, Kim Tông chủ, ta biết ngươi chưa ngủ, ngươi ra đây cho ta! - giọng người vang lền ngày càng giận dữ. 

Kim Lăng bên trong này vẫn như không nghe thấy, hắn mút lấy từng chỗ da thịt làm y vừa đau lại vừa uất. Ngươi đã biết ta không thể kêu la thì có thể hay không nhẹ một chút.

Hơi thở hỗn loạn của y phả vào đầu khiến hắn thêm ngứa ngáy. Cổ họng y khó khăn nuốt xuống nhưng âm thanh muốn trào ra ngoài giống như mắc ngẹn.

ư...h...m...

Hắn lại bắt đầu chuyển đối tượng, dời xuống hai điểm nhỏ trên ngực y vừa nâng niu vừa trêu gẹo.

Hai điểm này nhạy cảm đến mức tới y cũng không ngờ được mình vì nó mà chịu kích thích lớn, cong người tay bám lấy tấm vải lụa dùng để trải giường, ngửa cổ càng cắn chặt răng hơn khi điểm nhỏ bị ngậm lấy nút mạnh.

Lam Cảnh Nghi bất lực lấy cánh tay còn lại che mặt, nước mắt thì không tự chủ cứ thế lại trào ra. Tại sao lại là lúc này, lúc hắn không tỉnh táo, y lại không dám kháng cự.

Lần này khác lần trước, y đã ý thức được tình cảm với hắn. Nhưng Y với hắn còn chưa nói chuyện rõ ràng.

Phía bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, thậm chí có thêm vài ba người chạy tới.

- Mẹ nó Kim Lăng chó chết!

Đôi môi vốn đã sưng mọng giờ này bị y cắn đến bật cả máu.

Sự thô bạo lúc đầu giảm dần, hắn nhẹ gỡ cánh tay đang che trên mặt y ra rồi ôn nhu hôn xuống. Đôi môi đặt lên khóe mắt có một thoáng run rẩy, dường như chính hắn cũng không ngờ lại làm y khóc.

Như an ủi, như vỗ về hắn nhẹ hôn hết khuôn mặt y, cố gắng liếm sạch những giọt nước mắt mặn chát ấy.

Lam cảnh Nghi có chút được an ủi. Con người y vốn nhẹ dạ lại càng đối với người kia dễ dàng thoả thuận. Đưa tay chạm vào mặt hắn, năm ngón tay y cũng từ đó luồn vào tóc cảm nhận người phía bên trên.

So với Kim Tông Chủ của bây giờ, có lẽ Lam Cảnh Nghĩa vẫn quá ngây thơ. Cảm nhận được sự thả lỏng từ người bên dưới, hắn chậm rãi tách người khỏi y.

Cmn Kim Tiểu Thư thành tinh rồi! 

Đôi tay hắn dời xuống dưới, đặt một chân của y lên cổ mình hắn như rất quen tay mà chạm vào mật huyêt phía sau y.

cmn Kim Như Lan! 

Lam Cảnh Nghi thoáng rùng mình, có hơi kinh hãi. Y vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, hai hàm răng vẫn cắn chặt, chân cũng hơi co quắp...u.h.m... cổ họng không biết làm cách nào phát ra tiếng rên khẽ.

- Cũng khuya rồi mọi người nên nghỉ ngơi giữ sức lực đúng không? - Bên ngoài có tiếng của Nhiếp Hoài Tang đang khuyên nhủ mọi người trở về nghỉ ngơi.

Kim Lăng vừa đưa một ngón tay vào... U.h...  Lam Cảnh Nghi chẳng biết thế nào nữa, y không thể kêu lên thành tiếng đã khó chịu lắm rồi, lại cảm nhận được bên dưới vừa hơi thả lõng một lần nữa căng tức vì chứa thêm một ngón tay nữa.

Đến lần thứ ba như vậy thì đầu óc y muốn nổ tung, cái cảm giác chậc chội này lại khiến phía trước của y thêm căng cứng. Thế nhưng hắn không giúp y như lần trước, cũng chẳng để y tự giúp mình mà khống chế vật bản mệnh đang trương tức của y trong tay. Một ngón đè chặt đầu không cho y xuất.

Các vị Tông Chủ cũng đã đứng mỏi chân nên giải tán ra về.

Bên trong này quần áo của Lam Cảnh Nghi đều đang nằm rũ rượi dưới đất. Y quả thật không biết bằng cách nào hay lúc nào mình bị lột sạch như vây.

Kim Lăng chắc vì cảm thấy áy náy đã lột hết đồ y khiến thân thể thanh niên mảnh mai nhưng rắn rỏi trần trụi trên chiếc giường lớn vậy nên liền nhanh chóng đứng dậy tự cởi phăng y phục của mình tạ lỗi.

Lam Cảnh Nghi vừa thoát khỏi khống chế, thân thể theo bản năng mà gượng ngồi dậy. Thấy vậy Kim Lăng lại cúi người, một tay đè lên vai y, gé tai liếm qua, tay kia lại tiếp tục nắm lấy Tiểu Cảnh Nghi Vẫn đang giương cờ đòi khởi nghĩa, giọng cũng đã trở nên khàn đặc "Tới bước này rồi ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi sao?"

Lam Cảnh Nghi hơi nghiêng đầu tránh mặt Kim Lăng, thế nhưng từ góc độ này hắn vẫn thấy được nét hồng hồng trên gương mặt y. Là thẹn đi. Bộ mặt này của y chỉ có mình hắn thấy được.

- Ngươi ... để ta tự vào!- Lam Cảnh Nghi run rẩy mím môi.

Kim Lăng Từ đầu đến giờ mặt luôn đỏ, nghe thấy câu nói của y thì cảm giác như núi lửa muốn phun trào. Nhưng đương nhiên không thể phun trào một cách lãng phí như vậy được.

Hắn nuốt hai chữ đáng yêu vào bụng, tránh y lại ngượng quá hóa giận nên chỉ nhẹ vuốt eo người bên dưới rồi siết chặt, thuận tiện dùng lực kéo người ngồi lên người mình. Vậy theo ngươi.

Đến lúc Lam Cảnh Nghi tỉnh dậy với thân dưới đau nhứt thì y chỉ có thể thầm cảm ơn vì việc nhà họ Nhiếp chu đáo bố trí bồn tắm lớn ở mỗi phòng.

Kéo cánh tay trắng trẻo nhưng rắn chắc đang ôm lấy eo mình, y cố gắng nhẹ nhàng nhất mong hắn đừng tỉnh. Y mặc vội quần áo xong thì lết thân thể rả rời ấy lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri xứ. Trước khi đi còn thâm tình liếc nhìn hắn thân mình trần trụi vẫn đang nằm trong chăn mà cảm thán "nhìn thế này thì kiểu nào cũng là ta quất ngựa truy phong đi".

========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro