Cùng nhau_ (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quản lí việc lớn nhỏ tại đây để Trạch Vu Quân cùng tới Vân Mộng hỗ trợ giải chú Tự.

Cuối cùng dưới sự hợp lực của Ngụy Vô Tiện và Lam Gia cùng những người khác chú tự cũng được giải trừ trước khi kịp kích hoạt

Kim Lăng cùng Nhiếp Hoài Tang và các vị Tông chủ khác bày binh bố trận bắt hết tàn dư bọn chúng. Vì vốn Kim Lân Đài là đối tượng đầu tiên chúng hướng tới nên Kim Lăng bắt được khá nhiều tên ở đây, hắn vì vậy cũng mang thêm thương tích.

Sau mấy tháng giải quyết hết sự vụ sau trận chiến thì Khai Hoa Lạc Hội cuối cùng cũng được tổ chức tại Thanh Hà, do Nhiếp Thị chủ trì.

Vốn dĩ trong tu chân giới không ai thật tâm hưởng ứng cái này nhưng sau khi trải qua căng thẳng thái độ lại ngược lại, cực kì trông chờ. Vân Thâm Bất Tri xứ cũng không ngoại lệ.

- Thượng Hoa Quân, Quan Tinh Quân cùng mấy huynh đệ đã đi được mấy ngày rồi, khi nào chúng ta mới bắt đầu đi, chậm nữa thì tới dọn tàn cuộc mất.

- Để Tiên Sinh mà biết chúng ta lén đi xem náo nhiệt ngươi coi sẽ phải chép phạt bao nhiêu đây.- Lam Cảnh Nghi cười tươi, chắp hai tay phía sau vừa đi vừa trả lời.

Thượng Hoa Quân tính tình hòa đồng, đôi khi lại dung túng cho để tử phạm gia quy. Vậy nên bọn họ trên dưới thường đùa nhau rằng, Vân Thâm Bất Tri xứ nếu thiếu Thượng Hoa Quân thì chả khác gì một cái chùa. Còn có truyền kì là ngày xưa gia quy chỉ có ba ngàn điều, cuối cùng vì có y mà tăng thêm một ngàn điều nữa. Mặc dù chỉ là đùa nhưng không phải không có lí.

Ở một nơi quanh năm gia giáo thanh tịnh khó tránh khỏi vô vị, sự hiện diện của một kẻ có phần khác lạ như Lam Cảnh Nghi lại làm nơi này trở nên sinh động. Nhưng có Lam Cảnh Nghi thì không thể không có Lam Tư Truy. Sự tồn tại tưởng chừng như đối lập nhưng lại hài hòa đến vậy.

Lam Cảnh Nghi nhanh chân hơn bước về nhi thất, y muốn thăm Ôn Thanh một chút. Sự xuất hiện của hài tử này kể ra cũng rất đặc biệt đi.

Ôn Thanh là cô nhi mà Ôn Ninh tình cờ nhặt được, định bụng đem cho Lam Tư Truy nuôi nấng. Hắn nghĩ vậy nên lúc cấp bách liền không kịp nói rõ , chỉ phán bừa rằng đây là con Ôn Uyển. Cũng kì lạ là  vì việc này họ mới rối tinh lên đi tìm chân tướng, cuối cùng chân tướng thì chẳng có gì chỉ có một đống tai họa may mắn kịp thời phát hiện.

Đến lúc Lam Cảnh Nghi cùng đệ tử tới Thanh Hà cũng đã là ngày cuối của lễ hội. Lam Cảnh Nghi tách khỏi đám đệ tử đi tìm Lam Tư Truy, nhân tiện muốn xem xét Kim Lăng một chút. Y vẫn chưa quyết định sẽ đối diện với hắn như thế nào.

Kế từ hôm đó họ vẫn chưa gặp lại nhau.

Khắp đường phố Thanh Hà kết đèn đỏ, người qua kẻ lại tấp nập, hai bên đường cây treo đầy thẻ nguyện ước, cầu duyên tìm bạn náo nhiệt vô cùng.

Lam Cảnh Nghi lẫn giữa làn người, Bạch Y vân mây trông bình đạm nhưng bước chân có chút vội vàng tìm tới thượng lầu nơi các Tông chủ trà dư tửu hậu chuẩn bị ngắm pháo hoa.

Y dừng bước trên một cái cầu lớn, từ đó có thể thấy trên thượng lầu kẻ chúc người tụng. Không thấy Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi vẫn cố quan sát thêm một chút rồi quay đầu bước đi.

Không biết y nghĩ gì, bước chân vô định đi dọc theo bờ sông. Y đi mãi cho đến khi tới chỗ ít người qua lại, chỉ có ánh đèn mờ ảo treo trên cây thì dừng lại. Trời cũng se lạnh rồi, tay kéo ngoại bào giữ ấm, y ngồi xổm xuống nhìn bóng mình méo mó dưới nước. Hình ảnh đôi nam nữ bên nhau lại tái hiện trong đầu y.

- Không đến tìm Kim Lăng à ? -Ngụy vô Tiện vừa nói, vừa nhặt cánh hoa rớt trên đầu Lam Cạnh Nghi rồi ngôi xổm xuống bên cạnh!

Lam Cảnh Nghi ôm chặt gối không đáp.

- Nàng ta thực sự rất giống tỷ tỷ - Ngụy Vô Tiện trong giọng nói mang chút hồi tưởng, đáy mắt ánh tên một tia dịu nhẹ nhìn khoảng không trước mặt.

Kim Lăng sớm mất phụ mẫu, sâu trong thâm tâm hắn luôn khao khác hơi ấm của mẹ nên tìm kiếm hình ảnh ấy qua những lời kể, để tự mình đắp thành kí ức như một loại ảo ảnh. Khó tránh khỏi thấy hình ảnh mình tìm kiếm bấy lâu trong một người con gái liền đem lòng cảm mến như một kiểu thân thuộc đến kì lạ.

- Ta biết - Lam Cảnh Nghi đáp, tay không yên khuấy động cái bóng của mình dưới mặt nước - Vậy nên ta nghĩ có lẽ hắn tốt hơn nên cần một nữ nhân bên cạnh.

Ngụy Tiền Bối bày ra vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm cười đến vui vẻ, vỗ vỗ vai Lam Cảnh Nghi làm y xuýt cắm mặt xuống nước hôn cái bóng của mình.

- Hắn tốt nhất nên ở bên cạnh người mà hắn để tâm, có như vậy mới thực sự hạnh phúc.

Lam Cảnh Nghi ngẩn mặt lên thì Ngụy Vô Tiện đã rời đi mất, chỉ có từng câu từng chữ là còn ở lại trong đầu.

Là tự y suy diễn, còn Kim Lăng hắn nghĩ gì y lại không chịu nghĩ qua. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn, vậy mà y còn tự cho rằng đang nghĩ cho hắn.

Lam Cảnh Nghi đứng dậy, lấy tinh thần tốt nhất mà chạy.

Ít nhất y muốn Kim Lăng biết tâm ý cả mình.

Ở thượng lầu, các Tông Chủ vẫn đang vui vẻ cười nói không chú ý người vừa đến, duy chỉ có Kim Tông chủ là luôn đặc biệt nhạy cảm với sự xuất hiện của người thuộc Lam gia này, gương mặt thoáng hiện sự mừng rỡ dự đi tới chỗ y.

Kim Lăng còn chưa kịp bước thì Lam Cảnh Nghi mặt hơi hồng lên vì thở gấp, vừa nhìn thấy hắn liền ném hết tôn nghiêm hai mấy năm của một nam nhân hét lên.

-Kim Lăng! Kim Như Lan! Ta theo ngươi về Kim Lân Đài.

Mọi người ....

Kim Lăng ....

Lam Cảnh Nghi chợt phát hiện nơi này có rất nhiều người, mặc dù bắt đầu cảm thấy có hơi kì cục nhưng vẫn gồng mình nói tiếp, chỉ có uy lực trong giọng nói là hơi giảm một chút.

- Một năm 3 ngày lễ  ta vẫn muốn ở Vân Thâm Bất Tri xứ.- Trung thu, tết, đoan ngọ y vẫn muốn dành cho gia đình, giành cho Lam Tư Truy.

Kim Lăng dần hồi phục, hiểu ý Lam Cảnh Nghi muốn nói hắn bắt đầu tiến về phía y miệng cũng nở ra nụ cười hoàn mỹ

- Ngươi muốn về ngày nào cũng được, chúng ta cùng nhau về!

Cùng lúc đó pháo hoa nở rộ, những người không hiểu chuyện gì dời sự chú ý khỏi cặp đôi nọ mà chuyên tâm ngắm pháo hoa, còn không ngừng bình luận pháo của nhà này nhà kia đẹp.

Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi đứng bên nhau, tay không biết từ lúc nào đan vào siết chặt cùng ngắm pháo hoa.

Ân Hoài Bảo lặng lẽ bước đi, hắn rời thượng lầu tránh xa điều mà hắn không muốn nhìn nhận nhất. Hắn căn bản chưa bao giờ có cơ hội.

Lạc Tiểu thư thì lại trông vui mừng, Người trong lòng mà Kim Tông chủ thường nhắc tới quả nhiên rất tốt. Nàng khẽ nghiên đầu cùng đàm đạo với Lam Tư Truy không biết xuất hiện từ lúc nào để kịp chứng kiến đại sự vừa rồi. Hắn cũng rất vui vẻ không nghĩ rằng trong số những người hắn thân quen còn có một vị công tử lặng lẽ đứng dưới mái hiên đơn độc ngắm nhìn pháo hoa nở rộ.

***Hoàn***

Mình đã lượt hết tình tiết để truyện mau kết thúc, thực xin lỗi mọi người vì điều này huhu

Truyện vốn dĩ chỉ còn một phiên ngoại về Lam Tư Truy và Âu Dương Tử Chân, cặp đôi này ban đầu mình không nghĩ tới nhưng trong quá trình viết lại thấy khá dễ thương nên nghĩ cũng nên cho họ một kết thúc, ai quan tâm thì theo dõi típ hen.

Thật ra mọi người đọc tới đây là mình đã rất vui rồi, đầu tiên viết chỉ để tự thẩm thôi, được ủng hộ thì vui lắm mới có động lực viết tiếp.

Mình từng tính bổ sung một vài chi tiết bằng ngoại truyện nhưng sau khi chỉnh sửa tới đây thì khẳng định là khum làm nổi  * chấm nước mắt *

Cảm ơn mọi người đã theo dõi!

*moamoada*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro