PN Tư Truy - Tử Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang chu đáo xắp xếp nơi ở cho các vị Tông chủ nên kết thúc pháo hoa họ đều theo hướng Bất Dạ Thiên đi về

Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi bước bên nhau không biết nên nói gì. Họ giờ cũng đã ngầm thừa nhận với nhau không chỉ đơn thuần xem nhau như hảo hữu nữa nên cũng có chút ngại ngùng, nhưng cảm giác lại an ổn đến lạ. Bình yên đi cạnh nhau như thế này cũng đủ rồi.

- Nhiếp Hoài Tang đã xắp xếp chỗ ở cho ngươi chưa? - Kim Lăng chợt quay sang hỏi

Lam Cảnh Nghi bình thản lắc đầu

- Ta đến sau không muốn làm phiền Nhiếp Tông Chủ, ngủ cùng Tư Truy là được rồi.

- Không đươc! - Hắn bỗng cao giọng.

Y có chút giật mình, khó hiểu hỏi hắn.

- Tại sao? Ta và Tư Truy trước giờ vẫn vậy mà!

- Từ giờ trở đi thì không được, ngươi... Về phòng ta!

Kim Lăng nói xong thì có hơi đỏ mặt, cũng may trong đêm không làm họ Lam nhìn thấy nếu không lại bị y châm chọc. Hắn nắm tay lôi y theo mình.

Lam Cảnh Nghi có chút bất mãn, miệng phun tào nhưng vẫn đi theo hắn. Mới đi được một đoạn Kim Lăng lại tự dưng quay người lại hỏi.

- Phụ mẫu ngươi giờ đang ở đâu?

- Ngươi hỏi làm gì? Sao ta phải nói ngươi biết chứ !- Lam Cảnh nghi vẫn là Lam Cảnh nghi, cái miệng hắn vẫn luôn không ngoan ngoãn như vậy, thật khiến người khác muốn ngoạm cho một cái.

Y hất tay hắn ra đi đi lên phía trước, Kim Tiểu thư thật phiền phức.

- Ta muốn đến bái phỏng - Hắn hơi đẩy cằm lên?

- Lại sao nữa?- Lam Cảnh Nghi mơ màng đưa tay lên ngáp không buồn nhìn lại phía sau nhưng không khỏi thắc mắc.

Phía sau không có tiếng trả lời, Lam Cảnh Nghi lúc ấy mới cảnh giác quay đầu lại thì mạch ngạch đã rời khỏi trán nằm trong tay Kim Lăng. Hắn một lần nữa hất cằm đầy kiêu ngạo.

- Thế này đủ là lí do chưa?

Y thất thần nhìn hắn, rồi chợt nở một nụ cười rực rỡ đến chói mắt. Lam Cảnh Nghi đột nhiên bước tới trước mặt Kim Lăng, giật lại mạch ngạch của mình nắm lấy hai đầu dây vải vòng qua cổ hắn kéo cái đầu cao ngạo xuống đặt lên môi một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng buông ra.

Ta cũng sẽ đến cúng bái phụ mẫu của ngươi!

- Khụ khụ ! Cho ta hỏi đường nào về Gia Kí Điếm?

Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng hơi giật mình khi thấy Âu Dương Tử Chân. Họ cũng không phải lén lút làm chuyện gì xấu nhưng có người nhìn thấy hành vi không dành cho tiểu hài tử này thì cũng có có hơi chột dạ.

Kim Lăng rất nhanh ném đi bối rối, hắn còn có vẻ như rất kiêu hãnh hướng Âu Dương Công Tử xả giao rất tự nhiên.

- Ngươi cũng đến à, ta nghe bảo ngươi bị Âu Dương Tông chủ cấm túc rồi.- Âu Dương Tông chủ chỉ có nhất gia chi tử là hắn, lại suýt nữa bỏ mạng không tránh khỏi giữ gìn.

Âu Dương Tử Chân ngại ngùng gải đầu.

- Ta trốn đi, lễ hội vui thế này có thể không đi sao haha!

Dù nơi này ánh sáng không đủ nhưng qua nụ cười gượng gạo kia cũng thấy được Âu Dương Tử Chân đang nói dối.

Kim Lăng như biết được điều gì đó, lành lạnh lên tiếng.

- Lam Tư Truy bảo hình như thấy ngươi, nhưng hắn không tìm được.

Chính là lúc Tư Truy trở về làm chứng cho cái cảnh người Lam gia của hắn theo họ Kim. Hắn không tìm thấy người nhưng một chút thất vọng cũng không thấy hiện trên mặt, tuy nhiên cái người được tìm lại mang cảm xúc này.

- Vậy sao, người đông quá mà, nơi này cũng thật náo nhiệt đi. - Âu Dương Tử Chân vẫn cố giữ ý cười. Y quay người dự quay lại con đường vừa tới - Các ngươi chắc cũng không biết chỗ ta cần tìm, vậy không làm phiền nữa.

Âu Dương Tử Chân thật sự muốn gặp Lam Tư Truy, cũng biết hắn tìm mình nhưng bản thân lại không tự chủ được chạy trốn, y muôn trốn cảm xúc của bản thân. Có thể đứng từ xa nhìn thấy người là tốt rồi.

Âu Dương Tử Chân rời đi, chỉ để lại câu nói mang theo mấy phần ngưởng mộ.

"Các ngươi như vậy thực sự rất tốt!"

Y quả là rất ngưởng mộ họ.

Bước đi vô định, Y nghĩ miên mang về quá khứ, về tương lai, về hiện tại. Về tất cả bọn họ. Thật may mắn khi niên thiếu hắn gặp được những người này, rồi cùng trải qua sinh tử  đúng là không uổng một đời.

Y càng thấy mình may mắn khi gặp được người đó.

Lam Tư Truy, con người này quả thực rất tốt, Y biết hắn tốt với tất cả mọi người và y chỉ là một trong số đó. Chắc chắn nữ nhân sẽ đều động tâm với hắn, ngay cả y cũng kìm lòng không được lỡ đối với hắn nặng tình.

Nhưng phụ thân y thì làm thế nào, Âu Dương gia làm thế nào.

y giấu nỗi buồn vào sâu trong đáy mắt mà mỉm cười "Lam Tư Truy, Lam Nguyện, ta luôn hy vọng ngươi sẽ hạnh phúc!".

Âu Dương Tử Chân nhắm mắt lại, trên con đường tối chỉ có một mình y chìm vào trong những ảo ảnh về tương lại.

Một người đội lên đầu gánh nặng tông chủ, có nương tử dịu dàng, có hài tử ngoan ngoãn, bọn họ cùng nhau hiếu thuận với phụ thân.

Một người vẫn dung dung tự tại, vẫn thanh cao nhã nhặn làm một quân tử trong loài người nhưng lại một mình cô độc, cứ như thế đến hết một đời.

Trái tim con người quả nhiên là thứ không thể đoán được, nếu không nói ra đương nhiên cả đời cũng sẽ không ai biết. Chỉ có bản thân biết thì có ích gì?!!

==========End

Sau này lúc Tử Chân kết hôn, Lam Tư Truy có đến dự. Đầy tháng con của Tử Chân, Lam Tư Truy cũng có mặt. Ngày thê tư của Âu Dương Tử Chân bị Lệ quỷ sát hại, là chết trên tay Lam Tư Truy. Khi hài tử của Âu Dương trưởng thành, cũng là Lam Tư Truy dạy dỗ hắn. Âu Dương Tử Chân đến cuối cùng mới phát hiện, trong 2 người bọn hắn ai mới là người chịu thương tổn nhiều hơn, để đến khi nhắm mắt mới có thể nắm lấy tay của thân thể lạnh ngắt nằm bên cạnh.

" Lần sau hãy để ta bù đắp cho ngươi! " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro