PN Tư Truy - Tử Chân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể lạnh ngắt của sở sở được Lam Tư Truy giao cho Âu Dương Tử Chân.

Y ôm nàng vào lòng, bản thân cũng đã kiệt quệ đến mức không thể nói nổi một từ.

Là cảm ơn đã đưa nàng về hay trách móc hắn không thể bảo vệ nàng cũng được.

Nhưng chẳng có gì, giữa họ lúc này chỉ có bi thương đến câm lặng.

Vài ngày sau tang lễ diễn diễn ra tại Âu Dương gia, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi cũng đến. Âu Dương Tử Chân vận tang y cung kính đáp lễ từng người dâng hương, tiểu hài tử non nớt bên canh cũng ngây ngô làm theo. 

Âu Dương gia vắng bóng nữ chủ trở nên ãm đạm thê lương. Kẻ ra người vào chẳng ai nói với nhau câu nào.

Bốn mươi chín ngày đều là Tư Truy giúp y lo liệu.

Đêm đến Linh đường chỉ được đốt vài ngọn nến mờ ảo, chính giữa gian Âu Dương Tử Chân vẫn đang quỳ. Y đốt cho nàng vài tờ giấy, bên trên ghi dày đặc những chữ tu chân giới.

"Tu chân giới ngày lành tháng tốt, ta lên kiệu hoa rồi, phụ mẫu không thể chăm sóc...Ta nghe nói khách đến dự rất đông, Giang gia, Lam gia, Kim gia đều đến..."

"Tu chân giới  mưa đầu mùa, tướng công cùng ta che ô qua trấn...gặp mấy vị Lam gia săn đêm qua đây, họ tặng ta một ít đậu hạt..."

"Tu chân giới hôm nay yên ả, tướng công từ Vân Thâm gửi thư báo bình an..."

"Tu chân giới có chuyện vui, ta vừa hạ sinh tiểu hài tử ...tướng công rất vui...Quan Tinh Quân gửi tặng một bộ nghiên mực..."

"Tu Chân giới trời nhẹ nắng trong, tiểu hài tử đầy tháng... tướng công để Lam Tư Truy bế, còn bảo khi nào lớn sẽ đưa đến Vân Thâm Bất Trí xứ học như bọn họ ngày trước"

"Tu Chân giới ngày không nắng, ta phát hiện ra tướng công trước giờ đều rất tốt với mình"

Có trang giấy bị nước làm nhòe đi mấy chữ nhưng vẫn có thể đọc ra những từ làm người ta đau đớn quặn thắt. "Chỉ tiếc là chàng chưa từng yêu ta!"

Trên trang giấy cuối cùng, những nét bút run rẩy đầy bi thương tuyệt vọng.

"Tu chân giới của ta có mưa có nắng, Tu Chân giới của chàng chỉ toàn vân mây..."

Nàng biết rồi, biết tất cả, cũng hiểu tất cả. Giữa tất cả bọn họ rốt cuộc là ai sai, là ai đáng trách và rồi cuối cùng ai mới là kẻ đáng thương nhất!

Sở sở quyết định rời đi, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại phải đi xa đến vậy. nhưng thế cũng tốt, vì nỗi đau của nàng đến đây là kết thúc.

- Quan Tinh Quân...ta xin ngươi...- Đôi tay run rẩy, yếu ớt nắm lấy vạt áo trắng như mây -  Lam Tư Truy... hãy đối tốt với tiểu hài tử...bảo vệ nó!

Đôi tay buông lõng, nàng nhắm mát, là chết trên tay hắn.

Lam Tư Truy tiến lại chỗ y, ánh lửa nhỏ bập bùng soi rõ hai gương mặt không cùng hướng về nhau.

Hắn kề sát lại để nhìn thấy sự thống khổ trên gương mặt Âu Dương Tử Chân rõ hơn, y thì vẫn không dứt ra được khỏi đốm lửa đang thiêu đốt trang cuối cùng của của thứ tình cảm tuyệt vọng.

Đưa tay chạm vào gương mặt người đối diện để ép nó nhìn về phía mình, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt ẩn nước vô hồn ấy thì thầm.

- Chúng ta đều không thoát ra được, chi bằng cứ để bóng tối nhấn chìm!

Là ăn năn hay là tiếc nuối họ đều không buông xuống được.

Lam Tư Truy nghiêng đầu che đi ánh sang đang chiếu vào mặt Âu Dương Tử Chân, để bóng tối nuốt đi con ngươi đen láy, đôi môi thì nuốt trọn lấy đôi môi!

*****
Tui khum nghĩ PN Tư Truy - Tử Chân lại khiến mn bùn nhìu đến vậy, vậy nên cố tình bù đắp thêm 1 phiên ngoại nữa nhưng mà coi bộ không thành công lắm 😅

Dù sao cũng iu mn rất nhìu, lớp diu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro