Tâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ăn mày quần áo te tua, trên trán buộc ngang một mảnh vải dơ bẩn. Nhăn mắt lại vì nắng, hắn vẫn luôn thích nắng nhưng lúc này thì khác, có điều gì đó khiến hắn bận tâm. Lắc lắc cái chén bể có được vài hào trong đó hắn uể oải đi về, nhân tiện ghé mua 2 cái bánh màn thầu.

Đạp cửa một căn miếu hoang, hắn bước vào gọi.

- Đạo Trưởng ta về rồi!

Tống Tử Sâm từ một chỗ khuất bước ra, hai người bọn họ tìm được một chỗ sạch sẽ thì cùng nhau ngồi xuống.

Tên ăn mày tháo mảnh vải quấn quanh đầu xuống, hắn hơi điều chỉnh mạch ngạch được giấu bên trong một chút rồi buộc vải lại, tiếp tục giấu đi.

Lam Cảnh Nghi đưa cho Tống Tử Sâm một cái bánh màn thầu.

- Ta không cần ăn!

- Ta biết, nhưng vẫn muốn chia cho ngươi một cái!

Lam Cảnh Nghi cười nhìn Hung Thi bên cạnh.

Tống Tử Sâm đã cứu Lam Cảnh Nghi một mạng.

Sau khi ngã gục dưới đất, khí lực mất hết, thân thể chịu thương tổn không thể động đậy, mắt cũng không mở ra nổi nhưng y vẫn có thể nghe được bước chân tiến lại chỗ mình, không chỉ có một.

" Ở đây chỉ có một tên!"

"Những tên kia chắc ở gần đây, chúng cũng không sống nổi đâu."

"không ngờ chúng cũng thật có năng lực."

"Chúng ta ẩn thân trong dân thường chúng có nằm mơ cũng không tưởng tưởng nổi."

"Ngươi tưởng chúng ngốc lắm sao? Lần này chúng ta nhanh tay đẩy vật thế mạng ra nhưng ngươi nghĩ chúng thế nào lại không hoài nghi đi!"

"Chúng nghi ngờ thì được gì, cũng chẳng tìm được manh mối!"

" Đúng đúng, chúng lại vừa bị đánh một trận sợ là không thể sớm hồi phục thực lực!"

" Các ngươi thật chủ quan!"

Lam Cảnh Nghi dựa vào tiếng động đoán rằng một tên vừa bỏ đi.

Một tên khác nhặt thanh kiếm gần đó, dự định hướng vào y trút giận.

Lam Cảnh Nghi chờ đợi cảm giác đau đớn, còn rãnh rỗi đoán xem hắn sẽ đâm chỗ nào nhưng đợi mãi vẫn không thấy đau.

Thanh Kiếm của tên kia bị thế lực nào đó hất văng. Dựa vào trực giác của mình, y biết kẻ cứu y không phải mà một trong số người y thân thiết.

Lúc Lam Cảnh Nghi tỉnh dậy thì không biết bằng cách nào toàn thân đã được băng bó. Y gượng dậy ngồi dựa vào cạnh giường thầm mừng, cũng may vết thương vốn không nặng, chủ yếu là mất máu cộng thêm sử dụng Linh Lực quá mức nên y mới thê thảm vậy. Nhìn xung quanh, Lam Cảnh Nghi phát hiện đây là một căn phòng đơn sơ gọn gàng, bội kiếm được treo trên tường chẳng phải là Lăng Sương Ngạo Tuyết và Sương Hoa sao.

Tống Tử Sâm trên đường ngao du săn đêm ngang qua Phương Nam thì phát hiện ra sự bất thường, hắn lần mò tìm đến dưới chân Di Sơn thì cảm nhận được lệ huyết, lúc đến nơi thì trước mắt hắn chỉ là một thây trường máu chảy thành sống.

Hắn vốn không thể nhìn thấy Lam Cảnh Nghi vì bạch y đẫm máu đồng màu đỏ lẫn vào cảnh quan, thế nhưng một đám người lại đứng ngay chỗ y làm Tống Tử Sâm chú ý.

Chỉ một cái liếc mắt Tống Đạo Trưởng cũng nhìn ra bọn chúng không phải kẻ tốt gì nên đẩy Lăng Sương Ngạo Tuyết ra khỏi vỏ một đường giết chúng cứu Lam Cảnh Nghi mang về.

Hắn lăn lộn bao nhiêu năm hành thiên hiệp nghĩa cũng tự luyện nên chút bản lĩnh về y thuật, băng bó chưa trị cho y. Lam Cảnh Nghi thấy mình cmn quá là may mắn rồi. Làm xong việc lớn y nhất định sẽ đi vái từng vị tổ tông của Lam gia để cảm tạ.

Y đem hết chuyện từ đầu đến cúi kể Tống Tử Sâm nghe, luyên thuyên hơn nữa này, nước bọt cũng bị y phun ra hết thế mà chỉ đổi lại một cái gật đầu của hắn.

Hắn vốn không phải kiểu người thích nói chuyện, đương nhiên sẽ không thích lắm lời. Người từ trước tới giờ có thể khiến hắn lắng nghe có lẽ là Hiểu Tinh Trần. Hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Tông Tử Sâm tuy ít nói, ít tiếp xúc người khác nhưng lại là một người rất tốt, hắn đương nhiên giúp Lam Cảnh Nghi, cũng là giúp Tu chân giới.

Bọn họ ngờ vực trong mỗi gia tộc đều có nội gián nên không tùy tiện trở về. Lam Cảnh Nghi bên cạnh Tống Tử Sâm trước hết âm thầm điều tra trong dân gian.

- Đạo Trưởng, chỗ ngươi thế nào rồi?

- Ta điều tra được ngoại thành có một khu đất hoang, tuy bỏ trống nhưng không hề có tin đồn ma quỷ gì xuất hiện. Tống Tử Sâm điềm nhiên trả lời, tay xé cái bánh bao Lam Cảnh Nghi đưa thành mấy mẩu nhỏ thả cho con mèo hoang gần đó ăn.

- Vậy tối nay chúng ta đến đó xem xét.- Y vừa cười, vừa phủi phủi vụn màn thầu dính trên tay, không biết từ đâu moi ra một bình rượu đắc ý nhìn Tống Tử Sâm.- Mãi mới đủ tiền mua, ta tiếc nên chưa dám uống giấu ở đây. Nào, nào ngửi xem thơm lắm đấy!

Tống Tử Sâm căn bản không thèm để ý tới y.

Hai người ấy mang màu sắc tương phản ngồi cạnh nhau trên nóc ngôi miếu đổ nát. Thật may còn có chỗ ngồi được. Kẻ Hắc y thì trầm mịch đạo mao không nói, kẻ tả tơi rách nát, nhưng ẩn dưới mái tóc bù xù là đôi mắt sáng rực có thần không ngừng luyên thuyên.

Y kể cho hắn nghe về tu chân giới dạo này, kể về Ngụy Vô tiện cùng Hàm quang Quân, nhân tiện kể một chút về Lam Tư Truy. Tuy chút rựu này không làm y say nhưng lại làm y nhớ tới một người, cũng một thời gian dài y vì hắn không uống rựu. Không phải vì ám ảnh chuyện đã qua mà hơi men sẽ làm y nghĩ đến hắn. Lam Cảnh Nghi tự giễu bản thân thật vô lí, quay sang thổ lộ với với Tống người gỗ vẫn luôn im lặng lắng nghe.

- Nếu như ngươi vì áy náy với một người mà luôn nghĩ tới hắn, muốn bù đắp cho hắn như vậy có giống như ngươi nhớ hắn, xem trọng hắn không?

- Ngươi từng có lỗi với hắn? - Tống Tư Vấn không đáp, lại hỏi ngược lại Lam Cảnh Nghi.

- Ân!

Lam Cảnh Nghi có chút buồn cười thừa nhận, đúng là lúc đầu cảm thấy có lỗi nhưng về sau thì...y đối với hắn không còn vì việc đó nữa.

Tuy bình thường trông y hời hợt nhưng đâu phải ngốc mà không nhận ra Kim Lăng đối với mình như thế nào. Chỉ là vẫn mập mờ chưa hiểu bản thân đối với hắn ra sao.

- Có lẽ ta đối với hắn đã động tâm rồi. - Lam Cảnh Nghi yếu ớt thốt ra câu đó xong thì ngửa cổ uống cạn chút rượu còn sót lại. Y vỗ vỗ vào hai bên chân cho đỡ mỏi, đứng dậy nhảy khỏi mái nhà.

- Cảm ơn nha Đạo trưởng, chúng ta đi thôi, tới giờ làm việc rồi.

Tống Tử Sâm chậm rãi nhìn theo y, không nghĩ ra là mình đã nói gì với với họ Lam kia. Bản thân thân cũng mơ hồ chỉ như vừa giật mình khỏi mộng "Nếu có lỗi với một người, vì hắn mà nhớ nhung ray rứt, vì hắn mà xem trọng chờ đợi lại là động tâm thì xem như Tống Tử Sâm ta đối với Hiểu Tinh Trần cũng một đoạn tình đi". Hắn đưa tay chạm nhẹ lên chỗ cất tỏa linh nan trong áo, sương đêm như xuống dày hơn nhưng hắn căn bản không thấy lạnh. Đoạn Tình này chỉ đành mình hắn đi tiếp.

Khu đất bỏ hoang giữa đêm hôm lại có ai đó lui tới thì thật kì lạ nhưng nếu là một tên ăn mày thì cũng không phải là không thể. Nơi này chứa phế thải của dân chúng trong thành.

Bọn họ thản nhiên đi tới đây như vậy một phần còn vì biết sẽ không ai cản đường. Mấy ngày nay dò la tin tức, Lam Cảnh Nghi biết được Kim Tông Chủ hạ thủ với người của chúng khiến chúng để tâm tới hắn mà trở nên nóng nảy chuẩn bị lưỡi dao trước tiên cắm vào Kim Lân Đài. Tạm thời sẽ không rãnh rỗi chú ý đến bọn họ.

Lam Cảnh Nghi đi dọc đi ngang, không ngại dơ bẩn cuối cùng cũng tìm ra cái y cần tìm, một chú tự lớn được vẽ trên đất. Đây là cái thứ 4 y tìm ra.

Cổ chú này không tùy tiện phá được, phải liên hệ với những chú tự khác khiến Lam Cảnh Nghi có chút đăm chiu. Có lẽ cũng tới lúc tìm đến Di Lăng Lão Tổ rồi, Nhân tiện nhờ hắn cảnh báo Kim Lăng một chút cũng tốt.

Tống Tử Sâm giúp y thăm dò được Ngụy Vô Tiện đang ở Vân Mộng Giang Thị nên cùng Lam Cảnh Nghi nhanh chóng tới đó.

Họ vẫn là hành động trong bí mật nên thật khó khăn để lẽn vào Liên Hoa ổ. Kết giới nơi này khá chắc chắn, không thể trèo tường vào mà lén lút đi vào cũng không được, Giang Trừng cho canh phòng rất nghiêm ngặt.

Đang loay hoay không biết thế nào thì vừa lúc Ngụy Vô Tiện dạo phố về. Lam Cảnh Nghi vẫn đang cải trang nhanh chân chạy lại bu vào người Ngụy Vô Tiện gào khóc, dí dí cái chén vô bụng hắn kể lể.

- Tiên sinh, ta từ phía Nam di dân tới, trên đượng bị cướp mất sạch, người có thể hay không giúp ta với.

- Được rồi được rồi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ăn một bửa còn cho ngươi một chỗ ngủ thật tốt có được không. - Ngụy vô tiện lập tức vui vẻ trả lời, chỉ là gét bỏ đẩy cái tay dơ bẩn của y đang bấu vào người hắn.

Cha mẹ ơi, Di Lăng Lão Tổ vậy mà cũng tốt bụng quá đi. Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ nhưng đâu ngờ Ngụy vô Tiện vừa lôi y về tới hậu viện nơi hắn ở thì thuận tay đập vào đầu y mấy cái luôn miệng mắng.

- Cái thứ ngươi, cải trang thành cái dạng gì thế này, thật làm mất mặt Lam Trạm. Ngươi không nghĩ ra được thân phận nào tốt hơn một chút được hả hả???

Lam Cảnh Nghi bị đánh tới tê đầu nhưng vẫn hàm hồ.

- Ta như thế này cũng đâu ai nhận ra, còn chưa kể Hàm Quang Quân chưa nhìn thấy thì mất mặt cái gì

- Ngươi nói mà không biết nhìn xung quanh, còn chẳng phải ta nhận ra ngươi còn gì! - Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đi về hướng Lam Vọng Cơ đang đứng từ nảy giờ nịnh nọt - Lam Trạm, ta về rồi!

- Lại trốn ra ngoài một mình- Lam Vọng cơ không có biểu tình gì trên mặt nhưng có thể hiểu được là không vừa lòng. - Hắn hơi nhìn Lam Cảnh Nghi đang co rúm người nghiêm nghị - Vào trong đi!

Nơi này là khu vực Giang Trừng cấp riêng cho Ngụy Vô Tiện nên Lam Cảnh Nghi cũng không cần phải đề phòng nữa, thay một bộ bạch y sạch sẽ, tóc cũng được búi gọn để lộ vầng trán cao cùng mạch ngạch chỉnh tề.

Ngụy Vô Tiện sớm biết Lam Cảnh Nghi sẽ tìm mình.

Khi thương thế đã hồi phục, Ngụy Vô Tiện mặc dù vẫn lấy lý do dưỡng thương nhưng lại âm thầm cùng Lam Vọng Cơ điều tra tiếp. Hắn đương nhiên đoán được bọn chúng còn đồng đảng và hẳn đang giữ một kế hoạch đáng sợ khác. Ngụy Vô Tiện dò la trong dân gian tìm tới những địa điểm mà bình thường những người như họ không chú ý tới.

Một lần suýt chút nữa tìm tới nơi thì bị chúng phát hiện tập kích, chỉ là may mắn chưa bại lộ thân phận. Lần tới Ngụy Vô Tiện quay lại thăm dò thì biết được có người đã tìm ra trước hắn nên an tâm quay về đích thân tới gặp Kim Lăng và Lam Tư Truy kể họ nghe.

Tất cả bọn họ vẫn luôn nghi ngờ bên trong mỗi gia tộc đều có nội gián nên không tiện công khai thảo luận, sợ tai vách mạch rừng chỉ lẵng lặng hành sự.

Lam Cảnh Nghi chợt hiểu ra một chuyện, hèn gì những nơi y tới đều thuận lợi thu thập chú tự. Sự chú ý của chúng đều để lên Kim Lăng, không phải hắn ngu ngốc hành sự hấp tấp mà cố tình dời trọng tâm của chúng để y dễ làm việc.

Dù biết họ đã sớm có sự chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Kim Lăng. Lam Cảnh Nghi hơi cuối đầu xoay xoay ly nước trên tay.

Cùng lúc đó, Giang Tông chủ đạp cửa bước vào dẫn theo Tiên Tử, còn lôi đến một tên đệ tử, vốn là thân cận dưới trướng hắn đẩy xuống chân Ngụy Vô Tiện làm hắn giật mình nhảy lên ghế ôm lấy đầu Lam Vọng Cơ đang đứng bên cạnh.

- A Trừng người cmn làm gì vây?

Giang Trừng khoanh tay không nói gì, chỉ hếch mặt lên khinh bỉ Ngụy Vô Tiện.

- Giang Tông chủ!- Lam Cảnh Nghi nhanh chóng đứng dậy chào. Thái độ của Ngụy Vô Tiện vốn chẳng ai lạ gì nữa. Là một tên ma đầu sợ chó!

- Là gian tế.- Lam Vọng Cơ hơi nhìn kẻ nằm trên đất, bất đắc dĩ gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi mặt mình, một tay để lên eo bế hắn xuống khỏi ghế.

Giang Trừng hừ nhẹ đuổi Tiên Tử ra ngoài, ngồi xuống ghế tự mình châm trà

Lam cảnh nghi có hơi thất thần. Học hỏi, phải học hỏi Hàm Quang Quân. (Chị xin lỗi nhưng chú không có cơ hội đâu :)) )

Giang Trừng giải thích nghi vấn làm sao bắt được hắn bằng 3 từ "Nhiếp Hoài Tang".

Nhiếp thị vốn chỉ tổn thất một nữa là do hắn tính kế, đồng thời từ trong lộn xộn lại nhìn ra được gian tế ở chỗ của mình. Hắn không bắt ngay mà âm thầm theo dõi. Cũng nhờ vậy mà tra ra gian tế ở từng gia tộc.

Giang Trừng biết được gian tế là ai không khỏi tức điên lên. Cho dù tính khí không tốt nhưng so ra hắn đối nhân xử thế không tệ. Nhưng bây giờ vấn đề khiến hắn thực sự lo lắng là Kim Lăng.

Gian tế của chúng đều bị họ bắt, chỉ sợ chúng sẽ như chó cùng dứt dậu mà trút giận lên Kim Lân Đài.

Trong khi đó Kim Lăng và Lam Tư Truy cùng các vị Tông chủ khác vẫn đang bàn bạc bố trí trận địa để lần này không chỉ có thủ mà còn bắt được hết bọn chúng, diệt tận gốc hậu họa.

Âu Dương Gia vì trận chiến vừa rồi phải vừa hỗ trợ thông linh lại vừa thủ hộ địa phận gia tộc trở nên suy yếu. Âu Dương Tông chủ lại suýt mất con trai nên bản thân không tiện đến hội họp cùng các vị gia chủ, chỉ ở nhà củng cố thực lực đợi tin.

Các vị Tông chủ khác thì đi đi về về họp bàn, vất vả như thế đâm ra bực tức chỉ trích Giang Tông chủ chỉ có ngồi ở Vân Mộng. Mà hắn không có mặt thì chỉ trích thế quái nào được đành giận cá chém thớt, trút hết bất mãn lên người Kim Lăng.

Cả một đám người chức cao vọng trọng không lo đại sự lại ngồi chỉ trích nhau chẳng bằng một cô nương.

Lạc tiểu thư trông không có gì đặc biệt, mái tóc dài mượt ngang lưng chỉ được buộc nhẹ, không cầu kì hoa lệ, chỉ bình phàm nhưng khi đứng trước mọi người giọng nói lại đầy cứng rắn, bản lĩnh.

- Các vị, mọi người đều đã vất vả, thay vì mất thời gian vô ích chúng ta vẫn là nên tiếp tục để tâm vào chính sự.

Giọng nói nhẹ nhàng lễ độ của nàng vậy mà khiến một số người bất giác xấu hổ, tuy không trực tiếp nói ra nhưng rõ là đang chửi họ thật vớ vẩn.

Có vài kẻ tự tôn lớn quá lại muốn quay ngược lại chỉ trích vị cô nương này thì Nhiếp Tông Chủ cũng lên tiếng dập lửa. "phải phải, bàn chính sự, tiếp tục bàn chính sự"

Kim Lăng cảm kích nhìn nàng, không chỉ có cảm kích mà còn thứ gì đó rất khó nói khiến hắn không dời mắt được. Lạc tiểu thư vô tình chạm mắt hắn, hơi mím cười nhẹ gật đầu. Ngay lúc ấy hắn chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro